Cộng sự của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Êi bà đã nghe tin gì chưa?!?!"

"Con trai nhà công tước đã ra tay giúp đỡ một đứa nô lệ đấy!!"

"Haha, thấy đồng loại gặp khó khăn thì phải cứu giúp chứ!!"

"Vậy nó là con nuôi thiệt hả?!?!"

Đã được 2 ngày kể từ khi tôi gặp Milim, đám nhóc đó đã về tố cáo về tôi với lý do là việc "Max trốn ra ngoài để hẹn gặp (tình tứ) con nhóc nô lệ" . Khi đấy dĩ nhiên các giáo viên nghe vậy như thừa nước đục thả câu ai nấy cũng mắng tôi xối xả về hành vi của bản thân, nói tôi không có tôn nghiêm của một quý tộc, nói tôi rằng không hề suy nghỉ thấu đáo và hơn hết nói rằng gia đình công tước không biết cách dạy bảo tôi. Tôi đã như tức điên lên khi nghe câu cuối cùng của mấy ả giáo viên ấy, tôi có thể chịu nếu mấy người này chỉ nhắm đến tôi, nó hoàn toàn ổn vì đơn giản tôi đã không còn để tâm mấy đến chúng từ hồi năm 3. Những lời cáo buộc vô căn cứ, sự thiên vị của giáo viên trong cái cách mến nộ học sinh, cái nhìn xa lánh của bọn chúng luôn dành cho tôi mỗi khi có việc gì xảy ra. Nhưng tôi sẽ không tha thứ cho bọn họ khi dám nhắc đến gia đình tôi, họ đã phải làm việc vất vả, không ăn cắp, không phạm tội mà nuôi nấng tôi, nếu là mấy người thì chắc gì đã được như vậy mà nói.

" Em nên xem lại hành vi sai trái của mình đi?" - giáo viên tóc đỏ nói

"Thế cô đã xem lại bản thân mình chưa?!?"

"Hả!!! Em nói cái g...." - giáo viên tóc đỏ nói.

"Là giáo viên nhưng lại chỉ đứng nhìn một phía phiến diện và trách mắng bên còn lại trong khi không tự làm rõ sự tình!!"

"C-Cái... Nà..!!" - giáo viên tóc đỏ nghẹn ngào trước phản ứng của tôi

"Nếu khả năng các cô chỉ đến đây thì tôi nghỉ mình nên gặp thầy hiệu trưởng để nói rõ về vụ việc này!!!"

"N-Này!!.. C-chờ..đ" - Giáo viên tóc đỏ bắt đầu trở nên lúng túng, hốt hoảng

"Thôi, thôi... hai cô trò vậy đủ rồi đừng xé chuyện ra to nữa. Còn em nữa Max, nói như vậy với cô giáo là không hay đâu em hãy xin lỗi cô ấy đi" - một giáo viên tóc ngắn nâu cảm thấy sợ hãi trước vụ việc nên đã bước tới can ngăn cả hai.

"Thế còn mấy cô?!?! Lời xin lỗi của tôi đâu, mấy người là bên làm sai trướ nhưng lại bắt tôi xin lỗi!!"

"M-Mà..."

"Thôi, thôi mà"

"Nếu không có gì nữa thì tôi về lớp đây!!!"

"Chết tiệt!!! Lại làm vậy nữa rồi" - tôi khó chịu nghỉ.

Tính cáu bẩn của bản thân thật là khó bỏ mà, tôi đã quyết định rằng sẽ chịu đựng bỏ qua đợt này nhưng khi nghe họ phỉ báng gia đình mình tôi đã trở nên mất bình tĩnh. Dù vậy tôi không hối hận khi đã chống lại họ, chỉ mong mọi thứ đừng liên lụy đến mọi người.

"Gia đình!?!?, đúng rồi!! Không biết mọi thứ vẫn ổn chứ "mẹ" của con"

.................................... (POV GIÁO VIÊN TÓC ĐỎ)...............

"Mẹ nó chứ!!! Tưởng rằng đã có cơ hội hạ nhục nó nhưng... nhưng... Tức chết mà!!" - Tôi nói la lớn thành tiếng, tay phải nắm chặt đập mạnh xuống bàn.

"Thôi được rồi Lilian, bỏ qua đi mà" - giáo viên tóc nâu sợ hãi khuyên can.

"Beth nói đúng rồi đấy, Lilin bỏ qua đi chúng ta không đụng đến thằng bé được đâu. Vừa là con trai nhà công tước vừa la cháu trai nhà vua chưa kể thành tích học tập nổi trội, nghiêm túc, chăm chỉ, không có điểm nào để bắt bẽ cả" - giáo viên đeo kính tóc xanh dương nói.

"Tôi biết chứ, nhưng mà May à bà cũng biết điểm trạng thái của nó là cực kì thấp như bọn dân thường vậy. Làm sao với khả năng ấy lại có thể vào lớp A kia chứ, cho dù được nhà vua tiến cử nhưng người cũng phải có nguyên tắc riêng cho việc đó chứ!!" - Lilian bất lực quát lớn.

Thật khó chịu mà, chỉ vì nó sinh ra trong gia đình có địa vị cao mà có thể bù đắp khuyết điểm của bản thân thế còn dân thường chúng ta thì sao. Khi còn nhỏ, lúc bấy giờ chưa có thành tích gì nổi trội tôi, Beth và May chính xác chỉ là những dân thường, bị bọn quý tộc bắt nạt, chèn ép, giáo viên thì làm ngơ cho dù đã được báo cáo những việc làm của bọn chúng. Chúng tôi đã phải nổ lực hơn bất kì ai, xây dựng mọi thứ từ con số không để rồi được thầy hiệu trưởng công nhận và cho phép dạy học tại Anatole. Tôi trở thành giáo viên bộ môn thực chiến về kiếm thuật, cung tiễn, thương thuật,.. Beth trở thành phù thủy dạy bộ môn ma pháp từ sơ cấp đến cao cấp và May trở thành giáo viên bộ môn ứng xử, đối ngoại, chiến lược quân sự, từ đó đến nay cũng được hơn 3 năm giảng dạy được mọi người tôn trọng, chúng tôi đã nghỉ bản thân mình nước được đến vạch đích cuộc đời thì ấy vậy mà Maxnessture con trai nhà công tước quyền lực bậc nhất đế quốc.

Sỡ hữu khả năng phát triển kém, tính cách lệch lạc không tôn trọng người khác, tự cho mình là nhất lại được đứng trên cùng vạch đích với chúng tôi từ thuở sinh ra mà không cần có gắng gì cả. Thằng bé ấy chính là minh chứng cho những sự nỗ lực của cả 3 chúng tôi như thể là nước sông đổ biển, y như rằng những việc chúng tôi đã làm hay đạt được đều là những thứ nhảm nhì vậy. Tôi không thể chấp nhận việc đó, mọi nỗ lực khó khăn mà chúng tôi đã bỏ ra, vượt qua không thể nào là vô ích cả, nên vì vậy mà mỗi khi nhìn thấy nó tôi đều tức lộn cả ruột lên.

........................................................................

Mọi chuyện trôi qua kể từ ngày đó khá yên tĩnh, đám giáo viên đó không hề có hành động gì hết như chưa hề có việc gì xảy ra. Mặt khác đám nhóc quanh tôi cứ đồn ầm lên các tin đồn mỗi khi thấy tôi đi ngang qua, vì vậy mà dạo gần đây tôi không thể trốn ra ngoài dạo chơi nữa tôi không muốn tin đồn thất thiệt lại thêm nhiều ra đâu, nhiêu đây cũng đủ gây phiền phức cho bản thân tôi rồi.

"Được rồi lớp, hôm nay chúng ta sẽ có tiết thực hành triệu tập ma thú mọi người hãy cùng cô đến phòng huấn luyện nào!!"

.......................................(POV TÁC GIẢ)..............

Triệu hồi ma thú, một phép thuật giúp nhân loại liên kết với ma thú để mượn sức mạnh và sự trung thành. Về cơ bản là một phép phân tán những hạt mana của bản thân rải rác trong một phạm vi đủ lớn để thu hút sự chú ý của ma thú, nếu có ma thú nào hưởng ứng được với mana và chấp nhận lời kêu gọi sẽ được dịch chuyển thẳng đến người kêu gọi để lập khế ước ngay lập tức.

Người phát minh ra phép này không ai khác chính là vị quý tộc sa ngã sau khi khiêu chiến với vị thần Gaialous, ông bị chính thường dân và phe phái liên minh xua đuổi khỏi xã hội loài người, phải bỏ trốn vào lòng sâu trong những khu rừng tách biệt với thế giới bên ngoài. Dẫu vậy ông ta vẫn không từ bỏ ham muốn sức mạnh, một lần nữa người quý tộc ấy lại phát hiện ra một sức mạnh khác mang tên ma thú. Ông dành ra nhiều năm tháng để làm quen và kết bạn từng loại khác nhau, có giống được có con không. Và sau nhiều năm con cháu của ông ấy, loài Elf đã phát triển khả năng ấy thành một loại ma pháp đến ngày nay.

Một điểm đáng chú ý khác của phép này chính là sự phân cấp trong các bản khế ước và phân hoá khả năng, những bản khế ước khác nhau sẽ cho người triệu hồi những quyền hạn khác nhau dựa trên những tiêu chí cố định như trí lực, tinh thần vủa cả hai bên. Phân chia thành 7 tầng: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; sắp xếp theo 4 nhóm xét theo khả nănh phản hệ của ma thú với người triệu hồi: từ 1 đến 2 thuộc nhóm vay mượn, 3 đến 4 thuộc nhóm tương sinh, 5 đến 6 thuộc nhóm chủ nhân và cuối cùng là bậc 7 chính là thống trị tuyệt đối.

Ma thú là những sinh vật có tiềm năng phát triển mạnh mẽ đi kèm với những khả năng kì lạ đa dạng, nhưng lại không được đông đảo người dân thế giưới này chào đón bởi chúng chỉ là những sinh vật sơ khai. Khác với những bộ tộc được hai vị thần Gaialous và Soulaiag tạo ra, bọn chúng lại được sinh ra cùng hời điểm với thiên nhiên nên chúng không hề có được phước lành của cả vị thần nào cả. Từ đó ta có thể hiểu nếu muốn phát triển bản thân, ma thú hoặc là luyện tập phát triển trong thời gian dài hoặc là được người triệu hồi phân bố chính điểm khả năng của bản thân cho chúng.

Chính vì thế dù thuật triệu hồi được xem là cực kì mạnh mẽ và tiện ích nhưng lại ích được người dân hoặc quý tộc coi trọng và sử dụng, bởi vì không ai muốn phải bỏ ra những điểm chỉ số quý giá của bản thân dành cho một con vật có khả năng phản bội lại mình hoặc chết trong lúc giao đấu. Mặt khác thuật triệu hồi lại cực kì hữu dụng trong những công hội đen hay người thế giới ngầm.
......................................................................

" Được rồi từng em một sẽ lên đây và làm y như cô đã chỉ!! Đứng cách vòng tròn 2 bước chân đưa tay thuận về phía trước, nhắm mắt tập trung lan toả mana của bản thân và một khi có ma xuất hiệp đáp lại lời kêu gọi hãy đặt tay lên đầu chúng và đặt tên để tạo nên khế ước giữa hai bên" - Giáo viên ma thuật lớp tôi nói lớn trong khi biểu diễn phép trên sân.

Tiếp theo đó, từng học sinh một đều được gọi tên bước lên và thực hiện triệu hồi ma thú của bản thân.

"Woa... Đó là Quái điểu Solomon!!"

"Trời ơi của cậu ta là Thổ ỉn Ethan!!"

"...Rết kí sinh Malaxim!!"

"... Thỏ một sừng!!!"

"...Thằn lằng Sladaman!!"

Đa số những ma thú được triệu hồi ở trên đều là quái hạng E hoặc một số ít hạng D với những bảng khế ước bậc 3 bậc 4, nhưng cũng phải thôi khi nghỉ về khả năng những đứa trẻ tại đây. Bọn chúng vẫn chưa lên cấp nên khả năng còn kém và ma thú cấp cao thì lại kén chọn chủ nhân của chúng hoặc bạn đồng hành nên những chuyện này đều dễ hiểu, ngay cả đến giáo viên bộ môn này Eliz cũng chỉ có một ma thú "tam nhãn hồ" bậc B với bản khế ước bậc 5.

"Được rồi tiếp đến là... Maxnessture!!"

"Ồ!! Có trò hay xem rồi!!"

"Haha để xem thằng đó sẽ triệu hồi ra được con gì?!?!"

Được rồi, đằng nào mình cũng đã biết trước đám nhóc sẽ có phản ứng như vậy mà. Tôi đứng dậy chậm rãi bước lên sân thi triển ma pháp, đứng cách 2 bước chân nhắm mắt dơ tay rồi bắt đầu rải rác mana. Thật kì lạ, dù tôi đang nhắm mắt nhưng như thể tộ vẫn đang nhìn được từ góc nhìn thứ ba, một màn đêm bao trùm có sự xuất hiện của các dòng chảy mana, gần những nhánh ma lực tôi phân rải có một vài điểm sáng nhỏ. Đó chính là những ma thú đã hưởng ứng lời gọi của tôi, bọn chúng ở gần đây thôi không xa lắm tường thành đế quốc nhưng bọn chúng không hề đáp lại lời kêu gọi chúng chỉ đứng hên đấy.

Trở nên hoảng loạn khi cứ nhìn thấy chúng dứng yên một chỗ, tôi bỗng chốc nhớ lại được quyển sách cổ của Elf từng bảo rằng khi xưa người ta thường dùng những lời kêu gọi nịnh bợ ma thú để lập khế ước dễ dàng. Tuy rằng khả năng lập được khế ước trở nên cao hơn nhưng cấp độ chúng đạt không thể cao hơn 1 hay 4 dù là những ma thú bậc thấp nhất.

"Ta kẻ hèn mọn của nhân tộc cần sức mạnh của ngươi, vị bằng hữu của ta hãy đáp lại lời kêu gọi và xuất hiện trước mặt ta" - hết sự lựa chọn tôi niệm lời kêu gọi trong đầu.

Quả nhiên như lời kể, những đốm sáng ấy bắt đầu chuyển động đến gần hơn với mạch mana tôi đã rải ra nhưng dường như chúng vẫn còn loay hoay gặp khó khăn trong việc tìm kiếm phương hướng thì phải.

"Chết tiệt!! Nếu cứ thế này thì mình sẽ cạn ma lực trước khi tụi nó tìm được đường quá" - Ngay lập tức tôi nhận ra vấn đề.

Nhanh chóng thay tôi thu thập lại toàn bộ mana đã rải rác quanh đế quốc tập trung lại vào một chỗ, vào điểm sáng lớn nhất trong màn đêm đen này. Và đốm sáng ấy bắt đầu lớn hơn lớn hơn nữa đến nỗi xua tan đi mọi bóng tối trong tầm mắt, tôi mở mắt ra và đã thấy được ma thú của riêng mình, một loài được biết đến rộng rãi nhưng chưa có ai triệu hồi được.

"Thiệt luôn hả trời...?!?!"

"Không thể nào tin được... Đ-Đó... Đó là..."

"Slime!!"

"Bu-hahaha slime cơ đấy, thiệt luôn cà!?!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro