GIANG KHỔ LÀ BẠN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Tiếp nối giải thích cho chương trước, đây là quá trình đầy chông gai của nhân vật chính trong công cuộc chinh phục các kỹ năng cũng như nâng cao chỉ số nền móng của bản thân, đồng thời cho người đọc thấy rõ cơ cấu của bảng trạng thái và điểm chỉ số trong thế giới này.)
“Cậu chủ ơi ! Nghỉ ngơi một chút đi, cậu đã chạy như vậy hằng tiếng đồng hồ rồi thay !”
Marrie gọi lớn trông khi trưng ra vẻ mặt đầy lo âu, thể niềm xót xa như của một người mẹ nhìn thấy con mình đang tự hành hạ bản thân một cách vô nghĩa, đó là ánh mắt là cử chỉ hiện tại khi cô nhìn cậu.
Mãi từ sáng sớm, chưa đợi gà trống gọi mặt trời thức dậy khỏi những bờ tường núi đồi, khi màn đêm vẫn còn lặng lẽ bám lấy lên mặt đất, tiếng bước chân chạy chậm trên nền đất đầy bụi vàng vang lên khe khẽ giữa sân nhà bỏ hoang sau vườn.
Đó là Max, cậu tỉnh dậy từ rất sớm và đi thẳng ra khoảng đất trống ấy mà rèn luyện bản thân, do sức người sức trẻ sức yếu nên cậu không thể chạy lâu, chạy cứ một vòng ba cử lại thấm mệt mà ngồi ven hiên mái vòm mà nghĩ, được một khắc không hay Max lại tiếp tục chạy, chạy mãi, chạy cho tới khi Marrie thức dậy, chạy cho tới khi mặt trời ửng sáng thì cậu hẵng thôi.
Nhưng nào trong đầu cậu nghĩ như vậy đã đủ, cứ coi như là quãng nghỉ ngắn ngủi trong lịch trình dày đặc của bản thân, sau hàng giờ chạy, mãi cho tới khi mặt trời ửng những tia sáng đầu tiên, khi những con ông thợ chăm chỉ nhất bắt đầu thức giấc làm việc, đó cũng là lúc cậu hoàn thành xong bài rèn luyện buổi sáng, cậu đi tắm rửa và ăn sáng, xong rồi lại mò sách ở thư viện mà đọc mà rèn cái trí khôn của cậu, sự hiểu biết và cách vận hành của thế giới này.
Ban đầu Marrie giận lắm, cô lo thiếu chủ nhà mình có tính kì lạ đăm ra không biết bảo vệ bản thân mà sợ, cô nhiều lần trách móc cậu lắm, có nói có la, có rầy có mắng nhưng cố nói bao nhiêu cũng không đủ, vừa dặn hôm qua nay sẽ lại thấy Max ngoài bãi đất trống.
Max ngày nào cũng như ngày nào, chạy vòng quanh khu đất hằng giờ và làm quen với cơn đau, bỏ ngoài tai những lời khuyên nhủ hãy đi chơi như một đứa trẻ mà đâm đầu vào hiệu sách gần nhà.
Mưa dầm lâu ngày cũng thấm, Marrie dần hiểu ra cậu không thể bị khuyên can, dù làm sao cũng vậy, ương bướng và cố chấp là thứ mà trẻ con luôn có. Cô đành từ bỏ khuyên ngăn và quyết định đồng hành cùng cậu mỗi ngày, mỗi sáng thức dậy Max chạy bộ Marrie đều có mặt, sáng Max vào thư viện luôn thấy Marrie ngồi kế bên.
“Thật tình đấy, cậu chủ à. Sao mãi mà tôi không thể hiểu ra, cậu thấy gì vui mấy chuyện này mà mỗi ngày đều làm vậy ?”
“Haha, ta cũng không biết nói sao chô cô hiểu nữa...”
Tôi cũng muốn nói rõ với Marrie lắm chứ, thật lòng vậy, nhưng phải biết nói sao giờ, rằng ba mẹ đã sinh ra một chàng trai đã sống gần 20 năm hay việc bản thân có ký ức tiền kiếp nên hành xử khác lứa trẻ cùng tuổi.
Bế tắc lắm khi cứ mãi phải che dấu nó, cảm giác như thể tôi không phép được là bản thân mình, luôn phải đeo lên tấm mặt nạ trẻ thơ 2 tuổi giả tạo, thà thế còn hơn thấy vẻ tuyệt vọng của họ, thấy vẻ mặt đau xót khi con họ lại không phải con đẻ.
Ba mẹ tôi ở đây đều là những người tốt, có tấm lòng nhân ái, họ như thể mẹ ruột của tôi ở bên kia ánh hồ gươm, nên tôi không thể nói ra sự thật, nói ra việc bản thân là ai và con họ đã đi đâu.
Đúng vậy tôi không phải người dân nơi đây, tôi tên Hotome Nezuki, là một học sinh cao trung ở nhật bản nhưng ở đây tôi được ban cho một cái danh khác là Maxnessture Delvon Katsuki, Max cho ngắn gọn.
Để biên sử lại ngắn gọn thì vì một lý do gì đấy mà hình như tôi đã chết và tái sinh thành một đứa trẻ sơ sinh sinh sống tại nơi lục địa trong thế giới được sáng tạo và ngự trị bởi vị thần Gaialous.
Sống ở đây tiện lợi có, bất lợi có, cái may tôi được sinh ra trong gia đình giàu có và quyền lực nhưng xuu rủi cũng từ đó mà nên.
Vì nội tình gia đình, bản thân không may đã mắc phải một lời nguyền cực kỳ tàn nhẫn của vị hiền nhân đời trước.
Tuy vậy nhưng tôi vẫn ổn, nhờ có sự bảo hộ của thần linh, cho phép tôi sống những ngày thoi thóp tại đây.
Cũng vì thế mà tuổi thơ tôi ở đây khác với những đứa trẻ khác, quá trình trưởng thành của tôi gian nan hơn hẳn, những lần tập đi tập đứng là những lần tôi bẻ gãy những khúc xương trong cơ thể, cái chết luôn cận kề bên tôi, như khi đi ngủ vài lần suýt soát mà lọt vào tay tử thần khi lồng ngực trở nên nặng trĩu chèn ép đi lá phổi khiến tôi day dứt mãi vẫn không thể thở lấy một hơi.
Trải qua nhiều phen cửu tử nhất sinh với mỗi việc tập đi tôi đã đạt được skill "từ chối cái chết" cũng như "bền bỉ", " vượt qua giới hạn" và "kiên cường", các chỉ số của tôi cũng liên tục nhảy vọt theo thời gian.
Trải nghiệm khi sống được làm bạn với cái chết nghe tuyệt vọng thật nhưng không hẳn là xấu khi ta biết tận dụng nó, tôi biết bản thân mình mềm yếu có thể tắt hơi khi đang dùng bữa cũng không nói quá, nên tôi luôn cố gắng rèn luyện và học tập từ trước cả khi bước được những bước đầu tiên.
Ý chí tôi kiên cường như sắt đá, niềm tin vững trải nhưng những tấm lưng đồi núi trên đồng bằng góp phần không nhỏ giúp tôi kiên trì mỗi ngày, nhưng đâu đó đôi lúc tôi phải bỏ thêm một chút sự liều lĩnh để đạt được những thành quả mà tôi có được bây giờ.
Tuy phải mất đến tận 2 năm tôi mới bắt đầu tự mình đi được, và đến tận mười tháng sau đó tôi mới dần có thể chạy một cách ổn định mà không cần người hầu đi theo. Khoảng thời gian ấy như địa ngục vậy, nhiều lần nó đã đánh gục được tôi, lôi tôi xuống rìa mém của sự sụp đổ, hoài nghi mọi thứ,… nhưng mỗi lần gặp tôi lại cố gắng cười, chểnh mảng cười khi nó mãi mới làm tôi vấp làm tôi té.
Rồi tôi lại nghĩ, trước đây nó không khiến tôi bỏ cuộc tại sao giờ nó lại làm được ?
Vì tôi để cho nó, nghĩ rồi tôi lại cố gắng đứng lên, cố biến mình thành viên đạn bắn xuyên qua bức tường trước mặt, đâm thủng nó để tìm thấy lỗi thoát, để nhìn thấy con đường trước mặt cho tôi tiếp tục cất bước.
Và kết quả cho sau bao nhiêu lần bắn, chỉ số cơ bản của tôi tăng dần, tăng đều qua những buổi tập, những kỹ năng mà tôi lĩnh hội được giúp cho việc sinh hoạt hằng ngày trở nên dễ dàng hơn, những kiến thức có thể sánh ngang với bậc uyên bác nơi đây.
Chưa hết, tôi cũng đạt được thêm những thành tựu mới thông qua cuốn sách cổ vô tình được tìm thấy.
Danh hiệu: Pháp sư bậc thấp.
Tác dụng: Những ma pháp sư tập thông qua một phương pháp đặc biệt thành công khảm lên linh hồn bản thân những vòng tròn ma thuật theo thứ tự đặc biệt sẽ được nhận danh hiệu này.
‘Pháp sư bậc thấp’ sau khi được kích hoạt sẽ cho người sử dụng khả năng tăng trưởng và biến hóa một lượng nhỏ ma năng trong cơ thể thành ‘Thánh khí’.
(Thánh khí, một dạng năng lượng tự nhiên ngoài tự nhiên, chúng mạnh hơn bất cứ lực lượng năng lượng nào mà một cá thể có thể sản sing trong cơ thể.
Ngay cả khi so sánh với năng lượng của những mục sư, những người được xem là đứa con được chọn và cho phép sử dụng một phần sức mạnh của đức mẹ Gaialous cũng không thể được xem hơn nhiều là bao.
Vì là một nguồn năng lượng mạnh mẽ nên sẽ luôn có một giới hạn chuyển đổi và tích trữ trong cơ thể con người).
Để kể về những điều tôi đã trải qua để có được danh hiệu này là cả một câu chuyện dài.
Bản thân nhận thức được sự tăng trưởng của ma năng gần như là không có sau bao tháng trời luyện tập, tôi bắt đầu lo ngại rằng bản thân có thể đã làm sai cách. Nên vào một tối hôm nọ, trong khi lục xuất từng quyển sách có liên quan đến pháp thuật, tôi đã tìm thấy một mảu tài liệu ghi chép nhỏ.
Là một mảnh giấy nhỏ, bạc màu vàng ố cũ kĩ đến nỗi hầu hết những nét chữ in hằn trên đó đã bạc màu gần hết nét mực. Nó được kẹp chắc trong một quyển sách lạ miêu tả về chuyển động của ma năng trong cơ thể được viết bởi:
“Nicholas !?”
Dù ban đầu vẫn còn bán tín bán nghi về những gì được ghi trong ấy, nhưng phải nói sao nhỉ - được ăn cả ngả về không - tôi tin rằng việc bản thân làm khi đó được miêu tả chuẩn xác nhất bằng câu nói trên.
Trong mảnh giấy ấy có kể về một phương pháp nâng cao ma lực vĩnh viễn cho người sử dụng mà không có tác dụng phụ bằng cách vẽ 5 vòng tròn ma thuật bổ trợ lên linh hồn người sở hữu.
Khi đó tôi kiều thật khi chẳng mấy hôm sau tôi làm thử chỉ sau vài lần luyện tập mà không có ai canh chừng.
Tôi nắm rất chắc cách vẽ của cả năm vòng đó nền phần tự tin tôi có thừa, nhưng thực lại không quên dội cho tôi một xô nước lạnh lên đầu khi tôi vừa chạm mực lên trước ngực. Cơn đau như đang dằn xé từng lát nội tạng trong tôi, nó đang được nén, di chuyển và sắp xếp tương ứng với mỗi nét tôi vẽ.
Cơn lộn ruột cứ bất chợt đi rồi lại ập tới, không khỏi khiến tôi ói mất mấy hồi cơm ăn tối hôm đó.
Cả 5 vòng tròn là cả 5 lần tôi muốn chết đi sống lại với cái cảm giác ngứa ngấy, đau đớn và khó chịu nó mang lại, ấy vậy mà sự gan lỳ lại thắng cái nỗi hối tiếc, tôi gan góc chịu đựng từng hơi một vẽ nốt từng mảnh nhỏ nhất của vòng tròn.
Tôi không nhớ rõ bản thân đã ra sao sau khi hoàn thành quá trình ấy, mãi cho tới khi tỉnh dậy mới thấy thông báo đạt được danh hiệu “pháp sư bậc thấp”, kỹ năng “từ chối cái chết” và kỹ năng “siêu hồi phục”, chỉ số tinh thần cũng từ đó mà nhảy vọt.
Nói thêm về điểm chỉ số, tôi cũng được học và hiểu thêm về nó sau mỗi ngày rèn luyện bản thân, theo suy nghĩ của tôi cách để nâng điểm chỉ số được phân làm 3 loại bao gồm vật chất, phi vật chất và không xác định hay nói cho đúng là chưa thể xác định phương thức hoặc cách thức, có nghĩa là ngẫu nhiên đấy.
Như mọi người đã biết trên bảng chỉ số có các thông số về máu, mana, thể lực, nhanh nhẹn, thăng bằng, dẻo dai, trí tuệ, tinh thần, may mắn.
Đúng với tên từng nhóm phân chia ra những đặc tính các thanh chỉ số, vật chất là những chỉ số có thể nâng bằng cách rèn luyện cơ thể, ngược lại phi vật chất là những việc làm liên quan đến cách suy nghĩ hoặc sử trí óc. Cuối cùng là chưa xác định nghĩa là phương hướng nâng điểm hoặc rèn luyện không có, cũng có thể là có nhưng tôi không dám chắc mấy phần về việc đó.
Máu, thể lực, nhanh nhẹn, thăng bằng, dẻo dai là những chỉ số thuộc nhóm vật chất có thể tăng điểm bằng 1 vài hoạt động rèn luyện thể chất cụ thể.
Mana, trí tuệ, tinh thần thuộc nhóm chỉ số phi vật chất, ta có thể nâng điểm bằng việc tích lũy kiến thức cũng như kinh nghiệm hay thử thách giới hạn chịu đựng của bản thân, như tôi khi khắc lên bản thân 5 vòng tròn ma pháp.
Nhóm cuối cùng là không xác định, nhóm này duy chỉ có may mắn được phân vào đây. Đến bây giờ tôi vẫn không biết phải làm sao để tăng chỉ số này, đôi lúc vào một buổi sáng đẹp trời tôi ngủ dậy thang điểm may mắn được tăng lên dao động trong khoảng từ 1 đến hai điểm.
Thấy vô ích khi cứ chú tâm mãi vào nhưng điều bản thân không thể nào biết trước, tôi cố phất lờ chuyện ấy qua một bên và hoàn toàn tập chung vào những cái còn lại.
Để tăng điểm chỉ số của máu, nhanh nhẹn, thăng bằng và dẻo dai thì không bài tập nào bằng chạy bộ, tuy nếu được tôi muốn bơi hơn vì nó sảng khoái và tập luyện cũng hiệu quả hơn nhưng tính đến tình trạng éo lúa của cơ thể mình, bơi hàng giờ liền thì không hợp lý lắm, chưa nói đến việc chết đuối có thể tôi lại dễ qua đời vì cơn cảm lạnh hơn.
Nghĩ mình nên xử lý chuyện đó sau, bây giờ tôi chỉ tập trung vào những phần đã biết.
Thế là tôi quyết địng chạy bộ, chạy mệt rồi nghỉ, hết mệt chạy tiếp, để rồi nhận được bền bỉ làm kỹ năng đầu tiên đến kiên cường, rồi vượt qua giới hạn.
Từng bước một chinh phục những kỹ năng giúp tôi chịu đựng và tăng mạnh khả năng hồi phục của bản thân, nó như giọng nước đào với kẻ hạn hán lâu ngày, thật ngọt và sảng khoái.
Về phần ma lực, trí tuệ và tinh thần thì nhẹ nhàng hơn hẳn, trong đó tinh thần là nâng dễ nhất khi bạn có cơ thể làm từ gỗ, xương là những thanh sắt các gân, mạch máu, dây thần kinh là những chặng dây điện nối lại.
Trí tuệ thì đọc sách, duy chỉ mỗi ma lực là có hơi khó nhằn, khổ thay danh hiệu “pháp sư bậc thấp” chỉ cho phép biến đổi mà không cho sản sinh, đành ra điểm ma lực của tôi vẫn giữ nguyên dù đã trao đổi khá nhiều.
Mắc cười hay, bằng một chút sự khôn lỏi mà tôi có đã làm biến mất đi cái vấn đề phiền não ấy.
Tôi làm như sau, mỗi khi cơ thể đạt đến giới hạn chứa đựng thánh khí tôi lại dùng kỹ năng “vượt qua giới hạn” thúc đẩy số lượng có thể chứa lên một chút, lặp lại bốn năm ngày kiên định như thế sẽ đem lại thành quả trông thấy.
Tuy rằng sẽ có chút tác dụng phụ như nông mửa và thấy chóng mặt nhưng chung quy vẫn là một cách hay có thể tận dụng.
Một lưu ý nhỏ thì những bài tập của tôi thuộc dạng dưới mặt bằng chung cho một quý tộc ở độ tuổi lên 3 nhưng "may mắn" thay lời nguyền đã cân bằng mọi thứ từ việc mức độ khó cho đến khả năng tăng trưởng nên cũng không đáng nhắc tới.
Khác với những người cùng tuổi hoặc cá thể khác có thể phát triển tôi luôn trong tình trạng "thoi thóp và không thể phát triển", đây ngược lại như đã nói trên là điều giúp tôi rất nhiều. Một con người hoặc cá thể khi muốn phát triển bản thân bằng một khả năng gì đó từ nấu ăn, vẽ tranh, chiến đấu hay học tập thì những bước đầu tiên luôn là dễ dàng và nhanh nhất rồi chậm dần khi càng về sau. Đó là biểu đồ tăng trưởng cơ bản của mọi người và vì tôi không thể phát triển tôi không thể tiến xa hơn khiến tôi luôn dậm chân ở vạch bắt đầu, phần dễ nhất của việc phát triển.
Có thể vì lẽ đó mà điểm chỉ số của tôi vẫn tăng như bình thường, không quá nhanh nhưng cũng không có dấu hiệu chậm lại, đúng là một sự may mắn ngoài ý muốn.
À đúng rồi, còn một điều nữa quên nói, nhiều quyển sách dẫu có tuổi đời gấp trăm lần tuổi tôi mà tôi vẫn có thể đọc được đơn giả là vì khả năng độc nhất của mình “Dịch Thuật“.
Kỹ năng: Dịch thuật.
Hệ tâm linh.
Cấp độ: SSS Thường (Độc nhất).
Để giải thích lại thì khả năng độc nhất như nội tại của một vị tướng, không ai có thể sỡ hữu chúng hoặc đạt được bằng cách thông thường, duy chỉ có 2 cách để làm được điều đó.
Thứ nhất là người sỡ hữu khả năng qua đời vì một chuyện không may, khả năng ấy sẽ được trả về với Gaialous (theo truyền thuyết) và được cô xác định cho chủ nhân tiếp theo.
Thứ hai là trục xuất, khi người sỡ hữu khả năng đồng ý từ bỏ thì một người khác có thể tiếp nhận chúng mà không cần thông ý chí của đấng sáng thế.
Nhưng những người đồng ý thực hiện trục xuất sẽ mất hoàn toàn kỹ năng đấy và không thể lấy lại bằng bất cứ hình thức nào, họ sẽ bị gọi là Miho thuộc tầng lớp thấp kém nhất xã hội bất kể địa vị.
Những Miho thường có xuất thân là nô lệ hoặc dân thường không thể trả nợ và quý tộc là tù binh chiến tranh nước thắng trận. Ngoài ra việc chuyển nhượng không hề ổn định, nguyên do cũng từ một truyền thuyết khá hay tôi đọc được khi đọc sách.
Truyền thuyết kể rằng đã từng có một quý tộc ham mê quyền lực. Hắn bị ám ảnh và phát rồ về những khả năng độc nhất, để đạt được những khả năng ấy hắn đã đi xâm chiếm và lấy cho mình những khả năng độc nhất mạnh mẽ và hiếm thấy.
Mờ mắt trước sức mạnh hắn chiếm được, thản nhiên thách thức vị thần cấp cao Gaialous và thất bại ngay sau đó, để ngăn ngừa sự tái diễn vị thần Gaialous đã thêm một điều luật và tạo ra khái niệm mức độ phù hợp của kỹ năng độc nhất với mỗi cá thể nếu độ phù hợp quá thấp thì sẽ không thể chuyển nhượng và trả giá bằng vài năm tuổi thọ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro