Chương 108: Ở hiện tại, ta có cảm giác dường như thời điểm đó sắp đến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lao vút qua bầu trời trong một ngọn lửa đỏ rực màu máu, Alisia như cảm nhận thấy điều gì đó. Cô bất chợt dừng lại, rồi đáp xuống một vùng núi, mà nơi đó là một ngọn núi bị đục ra một cái lổ thủng khổng lồ, đến mức gần như bị hủy điệt chỉ còn dư lại hai bên xường núi.

Dù chỉ là bất giác, cô đưa mắt lên nhìn thì đã phát hiện ra chuyện không ngờ. Theo bản năng, Alisia bay lên bầu trời và nhìn về hướng của vụ oanh tạc này diễn ra. Đó rõ ràng là xuất phát từ một thứ sức mạnh cực kỳ lớn, đến mức không chỉ ngọn núi mà cô đang chứng kiến thôi, còn là cả một con đường khổng lồ được mở ra sau đó nối liền thẳng ra đến bờ biển ngoài xa.

- ...

Đây...

Có chút không tin lắm về chuyện này, nhưng trong lòng của Alisia vẫn dâng lên một chút cảm xúc gì đó kỳ lạ. Nó kỳ lạ đến mức, cô đã không thể không quay phắt người lại hướng ngược với thứ sức mạnh kia được giải phóng.

Không có ma năng, chỉ đơn giản là sức mạnh. Nó giống với chị ấy vậy. Hướng nào, rốt cuộc là hướng nào?

Với đôi mắt đã đỏ ửng của mình, Alisia như muốn phát điên lên, cô dùng hết mọi khả năng của Ma cà rồng mà bắt đầu truy tìm dấu vết có thể để lại ở xung quanh.

Mất một lúc để Alisia làm được điều đó khi dường như mọi manh mối đều được che giấu đi. Cô cuối cùng cũng nhìn thấy được một cái hố đất kỳ lạ như có vật gì đó vừa va chạm xuống.

Không chậm dù chỉ một giây, Alisia liền hoá thành một ngọn lửa rồi đáp xuống đó với vẻ không dám tin.

Mùi đã phai đi rất nhiều nhưng...

Khụy gối xuống mặt đất, Alisia run rẩy đưa tay xuống bóc lấy một nắm đất lên ngửi lấy. Trong khi ngửi, đôi mắt của Alisia có tỏ ra một chút mê li, nhưng rất nhanh đã rưng rưng lên.

Hoàng tỷ! Mình sẽ không bao giờ quên đi cái mùi quen thuộc ấy! Hoàng tỷ, là chị đã nghe thấy những lời cầu xin của em đúng không? Hoàng tỷ, rốt cuộc chị đang ở đâu?

Bóp lấy nắm đất trong tay, Alisia ném nó đi rồi lần nữa hoá thành một ngọn lửa lao về phía bầu trời.

Lại quay mặt nhìn xung quanh thêm một vòng, dường như đã có được manh mối bên dưới mặt đất rồi, nên Alisia rất nhanh xác định được hướng đi đúng mà bay nhanh về hướng đó.

Một lát sau thì cô lại dừng lại ở trên bầu trời một con đường, đưa mắt xa xa chính là một toà thành đang chiềm trong màn đêm của bầu trời vào thời điểm hiện tại.

Không do dự dù chỉ một chút, Alisia đến lúc này cũng biết thừa người Hoàng tỷ này của cô sẽ đi đâu, nên đã ngay tức khắc bay về phía của toà thành kia rồi lao xuống khi nghe được một mùi hương cực kỳ rõ rệt phát ra từ một quán trọ.

Sự xuất hiện của cô đã khiến cho rất nhiều người con thức đi trên đường trong thành lúc này rất bất ngờ, người không hiểu biết sẽ không sao, tự giác chỉ nghĩ đến sự xinh xắn của Alisia thôi, vì cô ở trong thế giới của con người cũng là ngũ quan tinh xảo, thuộc về chỉ có những đứa trẻ của nhà quý tộc hoặc hoàng thất mới sở hữu được. Mà khi biết về điều này, không có nhiều người nghĩ cô xinh đẹp mà dám tiến đến gần. Dù sao khi có người có gan to hơn, dám trêu gẹo cả quý tộc thì cũng cần phải coi lại khả năng của mình cô có thể bay từ trên trời xuống trong một ma thuật mà không ai có thể ở đây biết được nó hoạt động ra sao.

Sợ Alisia là quý tộc là một chuyện, sợ sức mạnh của Alisia là một chuyện khác. Nhưng nói chung, ngay bây giờ khi những kẻ có kể cả khi không biết Alisia là Ma cà rồng đi chăng nữa, thì với những điều này đã không có bất cứ kẻ nào dám động đến cô rồi.

Huống chi...

- ...C-Công chúa Ma cà rồng...

Không có bất cứ một chút do dự nào, một học giả có chút hiểu biết ngay khi vừa thấy Alisia thì đã lập tức quỳ xuống mà phát lên cái danh sự tồn tại cao quý kia của cô bằng cái miệng run lẩy bẩy của mình.

- Ma cà rồng? Ma cà rồng gì cơ?

Như thể không hiểu lắm tại sao người kia lại quỳ xuống đột ngột như vậy, nhiều người đã tỏ ra bất ngờ vì điều đó.

Nhưng rất nhanh, không đến vài giây sau. Vài người cũng đã nhận ra Alisia từ những truyền thuyết với sự tồn tại đặc biệt của cô. Dù họ vẫn còn nghi ngờ trong lòng. Thế nhưng đứng trước hàng chục người đã bắt đầu quỳ xuống hết trước sự hiện diện không thể nào ngờ sẽ xuất hiện ở một nơi khỉ ho cò gáy như thế này, họ không thể nào không làm theo. Vì dù gì, họ thật sự cũng không muốn chết chỉ bởi việc không tỏ ra tôn kính với một Ma cà rồng khi người đó xuất hiện.

Chưa có tin xấu nào về việc một Ma cà rồng có thể làm ra một chuyện như vậy, tàn sát một nơi mà ở đó có những người không tỏ ra tôn kính trước sự có mặt của mình.

Nhưng dù vậy, danh tiếng của Ma cà rồng như những thực thể quyền năng nhất, nhất là Nữ hoàng Viluna và Alisia có thể bằng một mình hủy diệt một vương quốc, thì lại không hề thiếu.

Nên trước một áp lực như vậy, thật không khó hiểu để một đám con người nhỏ bé phải run sợ với một sự tồn tại như Alisia hiện tại mà không dám tỏ ra chút kháng cự nào cung kính.

Thế nhưng, bây giờ Alisia không có nhã hứng đi quan tâm đến đám thường dân đối với cô kia tới như vậy, khi trước mắt của cô giờ chỉ là một cảm giác hết sức mãnh liệt đang phát ra từ chính căn nhà trọ này mà thôi.

Có một chút do dự trong lòng về điều này, cũng không dám tin nó lại thật sự diễn ra.

Alisia đã đứng bên ngoài quán trọ này một hồi lâu, sau đó mới bỏ qua đám người đang quỳ lậy mình kia mà lặng lẽ đi vào bên trong nhà trọ, sau khi đẩy cánh cửa của nó ra.

- ...

Ở bên trong nhà trọ, dường như cũng nghe được tiếng động ở bên ngoài, với giác quan của loài cáo, Juliet, chủ của nhà trọ này đã cảm thấy vô cùng nghi ngờ cho đến khi thấy được bóng dáng nhỏ nhắn của Alisia bước đi vào.

- !!!

Không như đối với Lilianna vậy, cô có thể hoà nhã nói chuyện và Lilianna cũng không thích cô cũng kính với cô ấy. Trước sự hiện diện không ngờ đến này như là một Ma cà rồng đã in hằng dấu ấn của mình lên thế giới này như là một vị công chúa nắm giữ uy quyền tuyệt đối chỉ sau một người, Juliet bây giờ chỉ có một cảm xúc thôi đó chính là vô cùng hoảng hốt.

Như thể quên mất bản thân mình là ai khi thấy sự xuất hiện của Alisia vậy, cơ thể cô đã cứng ngắt lại, trước khi hai chân nhũng ra nhưng vẫn phải cố gắng đứng cho vững vì không ngờ nhà trọ nhỏ bé này của mình lại có thể tiếp đón được một vị khách cao quý đến thế kia.

Mà dường như cũng nhận ra ánh mắt đó, cùng với việc Juliet là một thú nhân duy nhất có mặc ở nơi xa xôi khỏi vùng đất của thú nhân này, Alisia bất giác cũng đã đưa mắt chú ý đến, trước khi ánh mắt có chút mơ hồ khó tin.

Yulia...

Giống như thể có bóng người nào đó trùng lập lên người của Juliet vậy. Trong mắt của Alisia chính là một người khác, một cô gái thú nhân với chín chiếc đuôi ở sau lưng thay thế vào vị trí của Juliet. Một người mà trong ký ức của Alisia có thể nói là cóng hiến hết sức của mình cho Hoàng tỷ của cô, cho Đế quốc với tư cách là một hầu gái trưởng của toà tháp Hồng ngọc, một trợ lý, cho đến khi đến giới hạn tuổi thọ chủng tộc của mình rồi chết đi sau một ngàn năm tồn tại.

Với Alisia thì sự hiện diện đó gần như chỉ là khoảng mấy chục năm, cho đến khi người đó nói lời tạm biết với bọn họ để trở về quê hương của mình chờ đợi cái chết đang đến gần.

Nhưng Alisia với bộ não Ma cà rồng thì vẫn nhớ được rõ như in cái người đã luôn quản thúc mình mỗi khi Hoàng tỷ có công việc.

Cô vẫn nhớ rõ như in cái người rất thích kể cho cô những câu chuyện thú vị về thế giới bên ngoài, về những sự tích về hoàng tỷ vĩ đại của mình.

Cô vẫn nhớ như in cái người đã hướng dẫn cho cô từng chút lễ nghĩa để trở thành một công chúa đúng với thân phận của mình vào lúc đó.

Không, không đúng, Yulia không thể trẻ thế này. Có lẽ cô bé này cũng chỉ là hậu duệ của bà ấy. Nhưng thật sự giống quá, làm mình cứ tưởng nhầm là Yulia.

Sau khi sự mơ hồ trôi qua, Alisia lúc này cũng cảm nhận được sự không thích hợp từ Juliet. Nghĩ ngợi qua một chút, cảm thấy chuyện này cũng không phải là một chuyện mình có thể để tâm đến, nên sau đó rất nhanh Alisia đã rất nhanh tiếp cận Juliet, mặc cho có vô số ánh mắt đang kinh hoàng, cùng sợ hãi quỳ rạp hết xuống ở xung quanh đang nhìn mình.

Juliet cũng có ý định làm vậy giống với những vị khách trong quán, thế nhưng khi thấy Alisia đang bước về phía mình, cùng với việc nơi cô đang đứng cách Alisia một chiếc bàn, giờ cô quỳ xuống chả khác gì đang lẫn trốn, cùng với việc đi ra ngoài đó cũng đã muộn nên cô đã không còn đường nào khác chỉ có thể đứng trân ra đó khi Alisia bước đến trước mặt mình và dừng lại.

- Thành thật nói cho ta biết. Có phải từng có một Ma cà rồng đã đến và ở đây?

Không có ý định vòng vo, Alisia đặt câu hỏi thì ngay lập tức thẳng vào điều mình muốn biết.

Với một câu hỏi như vậy, Juliet suy nghĩ có muốn che giấu vì sự đặc biệt của Lilianna, nhưng cơ thể cô lại không thể làm gì khác ngoài việc gật đầu như mổ thóc một cách thành thật.

- Đ-Đã đến đây...cô ấy...không không...người người ở đây nửa tháng thì rời đi. Chuyện đó đến đây cũng đã được m-một tuần...rồi ạ.

- ... Ngươi có biết vẻ ngoài của cô ấy không?

Do dự một chút, cũng như cảm thấy quá hồi hộp để xác nhận chuyện này, Alisia lại đặt câu hỏi.

- Người...người...

Juliet tỏ ra đầy sự miễn cưỡng.

- Sao ngươi lại không nói?

Cảm thấy kỳ lạ với chuyện này, Alisia biểu hiện ra một vẻ nôn nóng.

Thế nhưng sức ép đó, giống như có thể hiểu Lilianna là người như thế nào vậy, với tư cách như một người bạn đã được công nhận bởi cô ấy, Juliet thay vì nói ra tay lại bấu chặt lấy mặt bàn mà quyết định sẽ không tiết lộ bất cứ điều gì thêm nữa.

Lilianna, cô ấy nhất định sẽ không muốn vướng vào rắc rối với một sự tồn tại giống như công chúa Ma cà rồng vào lúc này. Nên cho dù chết, mình nhất định cũng sẽ không tiết lộ về cô ấy ra!

Nghĩ như vậy, Juliet đã lên một quyết định kể cả khi chết cũng sẽ không tiếp tục trả lời Alisia thêm nữa.

Thấy được ánh mắt sợ sệt của Juliet thay đổi, cũng nhận ra được suy nghĩ của cô hiện giờ sau từng đó năm sống và gặp những kẻ cứng đầu.

Alisia đã có chút khó chịu vì điều đó khi cô đang rất gấp rút tìm kiếm Hoàng tỷ của mình. Thế nhưng như với bất cứ sinh vật nào khác, cô sẽ trực tiếp ra tay ép chúng khai ra những điều cần thiết. Thì ngay vào lúc này, trước một gương mặt quá sức quen thuộc của một ngàn năm trước, Alisia đã cảm thấy thật sự do dự mà chỉ trừng mắt đối với đứa trẻ thú nhân dám hỗn xược với mình này.

- Ta không biết vì sao ngươi lại cố chấp giữ bí mật về Ma cà rồng đó. Nhưng ta thừa biết người đó chính là ai. Có phải là một Ma cà rồng tóc trắng với với một vẻ ngoài không có bất cứ ai cưỡng lại được đúng chứ?

- ...

Juliet không hề nói ra bất cứ điều gì ra miệng, thế nhưng ánh mắt cùng hơi thở của cô bây giờ lại bán đứng cô hoàn toàn. Và với giác quan của một Ma cà rồng, Alisia dễ dàng nhận ra được điều này mà kích động lên.

Bước lùi về sau một bước, Alisia đã lao như bay lên trên tầng của căn nhà trọ.

Kể cả khi Juliet có không nói hay không cho cô bất cứ manh mối nào đi chăng nữa, thì Alisia vẫn có đủ tự tin khi cô luôn cảm nhận được mùi vị của Hoàng tỷ mình đang ở nhà trọ này một cách rõ ràng, như thể đang ở đây vậy, hay đúng hơn là có thứ gì đang được bỏ lại nơi này lưu lại mùi hương nồng đậm đó.

Cho nên, với sự hiếu kỳ của mình, cộng vào đó là sự tò mò, Alisia không thể nào bỏ qua cho thứ đó dễ dàng được mà vội vàng muốn đi xem.

Thế nhưng khi cô theo mùi hương để lên trên tầng của căn nhà trọ, rồi đứng trước một căn phòng. Lúc cô muốn mở cửa để vào trong. Giây phút đó Alisia thế mà cảm thấy sức lực của mình lại không đủ để mở ra căn phòng nhìn bên ngoài giống như gỗ bình thường này.

Cảm giác này...giống hệt như với căn phòng của chị ấy vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro