Chương 110.5 Test công hiệu của thuốc...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trãi qua một đêm. Từ trong giấc ngủ của mình, Lilianna tỉnh dậy.

- ...

Đã từ lâu lắm rồi, cô mới cảm thấy mơ màn với mọi thứ như lúc này. Đánh mắt nhìn căn phòng xung quanh, cô đưa tay lên vịnh cái đầu vẫn còn hơi ê ẩm của mình, rồi mới quay người để ý lấy Chise đang ngồi ngủ ở phía xa.

Dường như cũng cảm nhận được việc Lilianna đã tỉnh. Chise ở nơi đó cũng từ từ tỉnh lại sau một giấc ngủ ngắn từ đêm qua, vì có một người đã luôn ghim, à không, phải là nói là Ma cà rồng chứ, sinh vật tối thượng ở thế giới này ghim cô chầm chầm.

Lilianna thì không nói. Trước mắt cô, cô ấy luôn tỏ ra mình vô hại và thân thiện. Nhưng cô gái Ma cà rồng kia thì khác. Chise biết rõ đối phương là ai từ ngoại hình, nên cũng cảm thấy áp lực phần nào. Đồng thời cả việc sợ hãi nữa. Đại loại như, Lilianna, một sinh vật vô hại và một cô Công chúa Ma cà rồng sát phạt từ quá khứ đến nay, luôn được lưu trong sử sách một cách rõ ràng là khác biệt rất lớn.

Kiểu như đôi mắt luôn muốn ăn tươi nuốt sống cô kia, nhưng lại luôn tỏ vẻ kiềm chế khi biết Lilianna luôn để tâm đến.

Chise luôn có cảm giác từ tối giờ. Nếu không phải là bởi vì thấy đối phương vẫn chưa tỏ ra biểu hiện gì ra tay. Cô chắc chắn là không thể chợp mắt nỗi một chút nào đến bây giờ, khi Lilianna từ trong giấc ngủ từ tối hôm qua tỉnh dậy.

- Lilianna...

Dụi lấy mắt của mình một cách ảm đạm, Chise nhìn lấy Lilianna vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ, đẹp đến một cách lộng lẫy mà gọi tên.

- ...

Lilianna không đáp lại cô ngay, mà tỏ ra vẻ im lặng, đại khái là cô ấy đang thấy khó hiểu trong lòng. Vì cô rõ ràng không nhớ nỗi, chuyện gì đã diễn ra đêm qua. Khi trong đầu cô, quãng ký ức trước đó. Đúng hơn thì giây phút cô mang Chise ra ngoài để bay như ý muốn của cô ấy thì từ đó cũng không còn hình ảnh nào nữa. Cứ như là cô chưa hề trãi qua chuyện đó vậy, rồi khi tỉnh lại thì đã thấy mình ở đây, trên cái giường này, dường như là đang ngủ, nhưng đầu thì lại ê ẩm cứ như là vừa trãi qua chuyện gì đó.

- Chise, có phải đêm qua chúng ta vừa ra ngoài?

Không chần chừ nhiều với điều kỳ lạ này, Lilianna liền đặt câu hỏi.

Giây phút đó, bên phía Chise nghe được cũng tỏ ra có hơi lúng túng, bởi vì cô biết bây giờ mình trả lời như nào cũng sẽ có một người đang khó chịu với mình.

Không trả lời Lilianna ngay lập tức, Chise đã đánh ánh mắt về phía nơi cửa sổ. Nơi mà một người đang tỏ ra hết sức tội nghiệp, dùng đôi mắt đỏ của mình len lén nhìn cả hai, bởi sự ghẻ lạnh đêm qua.

Trở lại đêm hôm qua.

Ngay khi Lilianna cảm thấy đau đầu và đẩy Alisia ra.

Đó cũng là giây phút mà cô bùng nổ sức mạnh của mình giống như đang phản kháng lấy cái gì đó bên trong cơ thể.

Alisia không biết nên cứ áp sát lại gần, kết quả là không chỉ dính mỗi uy áp bị Lilianna vô thức toả ra, mà còn ăn luôn cả một cú đấm cứ như là chẳng có chút thương sót hay mối quan hệ nào như Alisia đã tưởng.

Alisia bị quật bay đi, ở phía Chise ngờ ngợ đoán được mối quan hệ giữa cả hai cũng bị sốc.

Chưa hiểu cái gì thì Lilianna cứ như là bỏ trốn, mang cô bay bằng ma thuật với tốc độ cao trở về đây. Lilianna không dùng cánh, cô dùng ma thuật và đó là một loại ma thuật không gian giúp Lilianna lướt trên không trung, đến cả Chise cũng chưa nghe nói tới bao giờ.

Cứ như vậy, cả hai đã trở về lại học viện, về phòng của mình.

Lilianna đau đớn quẳng quại một hồi thì giống như trước vậy, thẩn ra rồi như một cái máy được lập trình sẵn, trở về giường và thiếp đi.

Chise nhìn thấy cảnh đó cũng bị làm cho bối rối. Trằng trọc cả đêm không nghĩ ra được nguyên do, cũng chả hiểu vì sao đến cả em gái của mình, Lilianna vẫn ra tay nặng như vậy, cô mới thiếp đi khi bản thân đủ mệt.

Bên ngoài cửa thì sau khi đuổi theo Lilianna đến đây, tuy không chứng kiến được việc chị mình tỏ ra quặng quại vì cơn đau. Nhưng từ ánh mắt, lẫn áp lực Lilianna vẫn vô thức bung ra xung quanh, Alisia đã cảm thấy sợ hãi, đúng hơn thì, cô không hiểu nỗi vì sao hoàng tỷ mình từng biết lại như vậy, cho nên cô không dám mạo phạm. Đã hơn một ngàn hai trăm năm rồi. Sự nhớ nhung của cô gần như đủ khiến cho làm ra những gì điên cuồng hơn khi thấy được hoàng tỷ của mình. Nhưng đứng trước sự tức giận của đối phương. Như một đứa trẻ của năm ấy, cô vẫn chỉ là một đứa em gái nhỏ đứng lo lắng sợ hãi khi thấy chị mình nổi nóng. Tất nhiên, trong quá khứ Lilianna chưa bao giờ nổi nóng với cô hay Viluna, lần này là đặc biệt, đồng thời cũng không rõ chị mình biết mất hơn cả ngàn năm là vì chuyện gì, nên giờ cô mới trông lo lắng đến nhường này. Kết quả thì Lilianna vẫn là Lilianna, người chị cô kính trọng nhất, bất kể đối phương có quyết định cái gì, nếu cô không muốn nghe theo, đó chỉ là biểu hiện của một đứa em gái hư mà cô luôn biết là mình không thể trở thành trước mặt người chị này. Và đó, cũng là điều khiến cho cô phải ngoan ngoãn như hiện tại, không dám xông vô phòng của Lilianna, mà chỉ dám ngó từ ngoài cửa sổ vào.

- ...

Dường như cũng cảm nhận được ánh mắt đang gắt gao nhìn mình với vẻ rơm rớm kia, Lilianna hỏi Chise không trả lời, còn nhìn về phía đó, thì cô cũng vô thức mà nhìn theo.

Khi đôi mắt cả hai nhìn nhau, giống như một đứa trẻ bị trách phạt vậy, Alisia liền vội núp đi. Nhưng chỉ là, cô không hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn của Lilianna. Đúng hơn thì lượng ma năng lớn trong cơ thể của cô cũng sẽ không thêt thoát khỏi đôi mắt Ma cà rồng của Lilianna được, dù có bị che chắn bởi thứ gì. Nhưng, nhưng theo góc nhìn bình thường, phần đỉnh đầu với tóc đỏ như ngọn lửa của Alisia thì vẫn còn ở đó. Giống như cô chỉ muốn nép đi, nhưng cũng lại không muốn khiến cho sự hiện diện của mình biến mất vậy.

- ...

Ma cà rồng ư?

Với mức ma năng kia và cảm giác quen thuộc tỏ ra từ đối phương, Lilianna giờ bình tĩnh hơn đêm qua, không, đúng hơn thì cô đã quên hết mọi thứ, nên giờ chuyện này đối với cô ngược lại chỉ là một sự việc cần nên suy ngẫm khi nhận ra đối phương là thứ gì mà thôi.

Xem ra mình là bị phát hiện?

Lilianna suy nghĩ mà cảm thấy kỳ lạ.

Phát hiện nhưng tại sao...

Cô lục lọi ký ức của mình vẫn không nhớ nỗi chuyện gì đêm qua, dẫu cho có nghi ngờ việc này là do cô gái Ma cà rồng đang núp bên ngoài cửa kia đi nữa.

Im lặng một hồi đủ lâu, thì Lilianna lúc này mới quay người lại về phía Chise.

- Cô ta là ai?

- ...

Là ai?

Chise có chút khó để nói chứ đừng bảo là giải thích.

Là ai?

- Hức...

Mà ở bên ngoài cửa kia, khi nghe Lilianna hỏi câu hỏi kia, cũng mặc định đó chắc chắn là chị mình từ ma năng lẫn mùi hương quen thuộc, Alisia lại gần như trở thành một đứa trẻ của ngàn năm trước mà sắp khóc.

Chị ấy thậm chí còn không nhận ra mình. Hoàng tỷ, sao chị không nhớ ra em chứ. Em đây mà Alisia nhỏ bé của chị đây mà. Không phải chị nói chúng ta là một gia đình ư. Sao chị lại xa cách với mình vào lúc này, tại sao chứ...không được, mình phải hỏi cho ra lẽ...

Alisia ngẩng đầu lên, với vẻ đầy kiên quyết dù mắt đã đầy nước mắt. Thế nhưng, giây phút cô ngẩng đầu lên khỏi cửa sổ nhìn vào trong nhà và thấy được vẻ bình thản của Lilianna, một lần nữa sự sợ hãi lại bùng lên trong lòng cô lấn áp đi sự cam đảm trước đó, khiến cho cô phải núp xuống lại.

Không được...không được...mình không muốn bị chị ấy đối xử thế kia. Không được, không được...c-chắc chị ấy chỉ hơi quên một chút, nhất định, nhất định chị ấy sẽ nhớ ra mình mà...m-mình là em gái của chị ấy...cô gái kia đáng chết, nhất định cô ta đã làm gì hoàng tỷ của mình...nếu nếu như...

Alisia nghĩ đến việc sẽ ra tay với Chise nếu có cơ hội, chỉ là cô không rõ, cơ hội đó khi nào sẽ tới thôi, vì đối với hoàng tỷ mà cô biết, như là một người thân với chị ấy, Alisia có muốn bất kính với đối phương như nào cũng không được, nếu không sẽ bị phạt theo cách ghẻ lạnh thì rất là mất mát với một đứa em rất yêu chị mình như cô.

Vậy nên là sau đấy, Alisia rất cay đắng cũng chỉ có thể núp ở ngoài cửa sổ như thế kia.

Mà bên trong phòng, Chise chỉ có thể khó khăn mà giải thích.

- Cô ấy hình như là Công chúa Ma cà rồng, Alisia. Nếu như dựa theo những gì tôi biết là đúng.

Công chúa...

Lilianna suy ngẫm, rồi dựa theo ký ức trong đầu của mình, cũng là có được từ Chise để tra lại một lần. Và quả nhiên như Chise nói, mọi thứ của cô gái Ma cà rồng này, từ bộ dạng đến mái tóc đặc trưng kia đều trông rất giống.

- Cô ta đến tìm tôi sao?

- Ừm. Đúng vậy...

Khẳng định? Vậy thật sự là việc mình không có ký ức đêm qua là vì cô gái này mà ra? Đánh nhau ư? Không, nhìn không giống vậy. Đôi mắt của cô ta, trông như là đang sợ mình...hay là đánh nhau thật? Mình thắng ư? Vậy thì nó mới...chỉ là...vì sao mình lại có cảm giác tội lỗi khi nghĩ đến nó nhỉ?

Lilianna không biểu cảm gì trên mặt, nhưng lòng cô lúc này thì lại cảm nhận thấy một cảm xúc hết sức kỳ lạ đối với đối phương.

- Vậy đêm qua...có phải là tôi và cô ta...

- ...

Chise đánh mắt đi nơi khác trước câu hỏi ngập ngừng của Lilianna, khi đến cả cô cũng không rõ nên giải thích thế nào và cũng sợ, cô ấy sẽ lại như đêm qua thêm lần nữa.

- Có việc gì ư?

Nhìn biểu cảm của Chise, Lilianna nội tâm cũng cảm thấy rõ ràng đối phương đang nghĩ gì, đúng hơn thì cô đang bị né tránh.

- Lilianna...tôi...không rõ nên nói với cô như nào nữa...

Chise quay mặt lại nhìn Lilianna, nói một cách khó nhọc.

- Sao thế?

Vẫn là giọng lạnh lùng, Lilianna hỏi.

- ...

Chise hít vào một hơi từ miêng, muốn nói nhưng lại đưa mắt cúi xuống rồi lắc đầu.

Nếu mình nói ra, không phải cô ấy sẽ thành như trước sao? Nếu vậy thì có chuyên gì xảy ra không. Không không, mình không biết, và tốt nhất không nên làm gì tốt hơn...nếu bây giờ...

Trong suy nghĩ của mình, Chise đưa mắt sang cô Công chúa Ma cà rồng vẫn còn lộ ra cái đỉnh đầu của mình bên ngoài cửa.

Mọi thứ rõ ràng thật rắc rối. Lilianna sẽ chịu đã kích mất. Dù mình không biết chuyện gì diễn ra. Nhưng mình phải nói thế nào chứ. Còn vị Công chúa kia...mắc gì cô phải núp như vậy!

Chise thở dài ra một cái trong lòng.

Lúc đó, như thể hiểu ý của Chise vậy, đúng hơn thì chắc chắn là đã hiểu nhầm. Lần đầu tiên Lilianna hiểu nhầm ý của ai đó dù cô rất giỏi tâm lý của một con người.

Đôi mắt cô nhìn theo Chise ra phía ngoài cửa sổ.

- Cô vào đây đi.

Lời Lilianna vừa cất lên, Chise và cả Alisia đều như nhau, mở lớn mắt kinh ngạc khi không ngờ cô ấy cứ như vậy mà nói ra, điều chắc chắn sẽ không dễ làm được ngay lúc này trong đầu cả hai.

Vui mừng quá dỗi, Alisia bên ngoài cửa sổ ngay lập tức ngóc đầu dậy khỏi cửa sổ, sau đó ấm ức nhìn Lilianna thêm ít lâu, trước khi hoá thành một ngọn lửa đi vào căn phòng thông qua cái khe cửa sổ mà không cần phải mở nó ra. Đơn giản mà nói, cái cửa đó đã bị khoá trong, nếu như Alisia không làm vậy, cô cũng không thể vào được nếu không phá hủy nó. Nhưng phá hủy nơi mà chị cô đang ở ư? Alisia có kinh nghiệm trong chuyện này, cô chắc chắn là không muốn trở về thời gian mình vẫn còn nghịch ngợm đó, khi đâm bay một cái cửa kính ở toà tháp Hồng Ngọc để ôm chị mình. Kết quả ư, cô đã bị hoàng tỷ của mình đưa một tay ngăn cái đầu lại và lạnh lùng đối xử cho một trận, không chỉ thế còn bắt phải sửa lại cái cửa kính đó bằng chính tay mình, nếu không sửa xong sẽ không cho đến gần nữa chứ. Alisia vẫn còn nhớ như in cái khoảng thời gian đau khổ đó, cho nên cô chưa bao giờ dám thử thách sự ưu ái của chị mình dành cho mình thêm lần nào nữa, vì nếu không, cô thừa biết người chị nghiêm khắc này của mình sẽ đưa ra những luật đau khổ gì với cô.

Tất nhiên...hình như là nó cũng chỉ là đối với cô, và nhắm vào cô mà thôi. Vì ai bảo, cô lại quá yêu chị mình làm gì. Nên chỉ cần là hình phạt không cho đến gần, cũng đã khiến cho cô cảm thấy bị tủi thân đến muốn chết đi sống lại rồi, chứ đừng nói gì đến mấy hình phạt nghe còn đau đớn hơn, như bị cấm nhìn mặt, thậm chí là đuổi ra khỏi toà tháp. Alisia đúng hơn thì...với mấy cái hình phạt này, cô chỉ nghe mà thôi. Vì có bao giờ đủ cam đảm để khiến nó diễn ra đâu cơ chứ!

- H-Hoàng tỷ...

Như một đứa trẻ phạm sai lầm vậy. Bước vào trong căn phòng, Alisia cũng không dám tươm tướp tươm tướp giống đêm qua, mà giờ đây cô chỉ có thể dám đứng khép nép trước giường của Lilianna một khoảng cách.

Hoàng tỷ?

- Cô gọi tôi?

- ...

Quả thực chị ấy không nhớ sao?

Alisia tỏ ra hết sức đau đớn nhìn lên chị mình một cái, rồi cắn lấy môi cúi xuống trong sự bất lực mà gật đầu.

Cô không dám kích động chị mình như đêm qua. Đúng hơn thì, Alisia không hiểu đó là nguyên nhân gì. Nhưng cú đấm đêm qua là rất thật, Alisia thừa biết bây giờ không phải là lúc kích động chị mình, người giờ đã không còn ký ức gì về cô sau từng đó năm biến mất, trừ khi còn muốn bị đối xử như vậy một cách tương tự.

- Tôi nghĩ cô nhận lầm người.

- Không...hoàng tỷ...

Bị từ chối, Alisia ngẩng đầu lên một phản bác. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt lạnh lùng, khác xa những gì cô từng biết kia, thì đã hiểu lầm mà ngầm ngùi dừng lại.

- ...E-Em hiểu rồi.

Alisia lại cúi đầu thêm lần nữa. Như thể một đứa em ngoan hiểu ý chị mình vậy, Alisia tỏ ra không phản đối với những gì nghe được từ Lilianna.

Chise ngồi bên kia thì cũng cảm thấy câm nính. Rõ ràng cô biết hết mọi chuyện nhưng, nhưng giờ muốn xía vào, Chise tự nhiên cảm nhận được một con người như cô là không xứng.

Không biết sao. Nhưng mình có cảm giác như Lilianna chưa bao giờ muốn nhớ lại quá khứ của mình. Là cô ấy ngăn cản nó?

Từ những gì Chise chứng kiến trước kia, nó đủ cho cô đưa ra một kết luận trong mơ hồ.

Mà...có lẽ mình không nên nghĩ đến nó sẽ tốt hơn. Mình thì có gì để quyết định việc Lilianna muốn chứ. Chả có gì hết...

Chise tự nghĩ, rồi cũng tự vì nó mà làm cho ủ dột đi vì rốt cuộc cô và Lilianna cùng lắm chỉ là bạn...còn...đòi hỏi gì hơn thế??

- Tôi không biết vì sao cô lại hiểu lầm nhưng...tôi nghĩ là chúng ta không có gì để nói đến chuyện đó cả. Tôi không phải chị cô, mặc cho ngoại hình có phần giống đi nữa.

- ...

- Cô...sao thế?

- ...

Alisia giờ coi như lại sắp khóc thêm lần nữa bởi những lời nói lạnh lùng vô tâm kia rồi.

- Em...em hiểu ạ.

- ...

Nghe câu trả lời từ đối phương như bị ép buộc, Lilianna trong phút chóc đã cảm nhận được mình giống như một kẻ xấu đang bắt nạt một đứa trẻ vậy.

Nó...đại khái khiến cho cô cảm giác khá khó xử và cũng không rõ nên nói gì tiếp theo nữa.

Không khí trong căn phòng sau đó cũng vì vậy mà trở nên ngột ngạt và áp lực.

- Đây là lần đầu tôi gặp được một Mà cà rồng giống mình.

Để xua đuổi cảm giác đang bủa vây mình, Lilianna cất giọng nói bằng cách bắt chuyện với đối phương một cách hoà nhã.

- Rất vui được gặp cô Công chúa Ma cà rồng Alisia Clean đúng chứ?

(Clear hay Clean nhỉ? Tác giả quên cái họ rồi... Ý là cái họ gốc kìa....aaaaa!!)

- V-Vâng ạ...

- Tên của tôi là Lilianna, Lilianna Vamilla...cô không cần phải lễ phép với tôi đến như vậy. Nếu so với cô, tôi có khi còn nhỏ tuổi hơn rất nhiều.

Trong tâm trí của Lilianna, cô chỉ là một người chỉ mới mười sáu tuổi. Nhưng điều đó không có nghĩa là trong tâm trí của Alisia và Chise cũng như thế. Đối với mấy lời này của cô, như đã khẳng định đối phương là ai, Alisia cũng chỉ có thể tỏ ra tiếc thương, đồng thời cảm thấy không thể tin được, khi chị mình, một người đã từng trân trọng cái họ của gia đình rất nhiều, lại có thể nói đổi là đổi sang một cái họ lẫn tên khác dễ dàng như vậy.

Lilianna Vamilla? Thậm chí cả tên ư.

- Nếu đã gặp rồi. Thì chúng ta có thể xem như là làm quen được chứ?

- ... Vâng...vâng ạ...

Alisia hoàn toàn bất lực trước chuyện này. Dù cô có muốn phản đối đến mức nào, nhưng nhìn lại khi thấy được hậu quả, kết cuộc là cô có muốn gồng lên thì cũng làm không nỗi, mà chỉ biết cúi gầm đầu nghe theo.

Thấy đối phương kiểu này, về phía Lilianna, dù có muốn cuộc trò chuyện đến mức tự nhiên hơn, cũng bất giác cảm thấy có chút khó khăn.

Đây là lần đầu mình gặp một chuyện thế này...

Lilianna thầm nghĩ, rồi bất giác cô cũng không rõ nên nói gì tiếp theo mà trưng ra bộ mặt lạnh nhạt của mình để giữ im lặng.

Tác giả chôm được mấy cái hình ngon lắm!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro