Chương 42: Ở tương lai, ta...bế người fufufu!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc Lilianna đang thông thả nghĩ cách để đối phó với rắc rối do mình tạo ra. Vào thời điểm đó, trong hư vô mờ mịt, nơi chỉ có các vị thần mới được phép chạm đến. Cánh cổng giữa thế giới này và một thế giới khác bỗng câu thông lại với nhau.

Vương quốc Aloren, một nơi cách khá xa chỗ Lilianna đang ở, nằm gần trung tâm lãnh địa của loài người.

Trong cung điện Hitella của vương quốc, bên dưới mật thất một nơi cực kì bí ẩn mà chỉ có hoàng gia Aloren mới biết được qua từng thế hệ.

Ở nơi đó có một vòng tròn ma thuật hết sức cổ xưa dường như đã được tạo ra từ lâu lắm rồi. Bề mặt gần như bị phủ một lớp bụi dày mà không hề được lao dọn.

Ngay lúc này, nơi đáng ra phải có một bầu không khí tĩnh mịt và u ám lại bỗng nhiên loé lên từng tia sáng. Tại mặt đất, những vết khắt của chiếc vòng tròn Ma thuật mà đã từ lâu không được sử dụng đến bắt đầu phát sáng lên. Ma năng xung quanh trở nên dao động mạnh, biến không khí ở nơi này trở nên nhộn nhịp khi gió lóc bóc lên mù mịt, cuống bay đi từng đợt bụi bẩn xung quanh.

Một lượng Ma năng lớn đến đáng sợ bỗng dưng bị lôi kéo đến vòng tròn Ma thuật và nhanh chóng bị nó hấp thu để trở nên sáng chói hơn bao giờ hết.

Khi mà chiếc vòng tròn sáng đến mức tối đa, ba bóng người từ hư vô bỗng dưng xuất hiện ngay trung tâm chiêc vòng tròn.

Hai trong ba là một đôi nam nữ có mái tóc đen và ngoại hình hai mươi tuổi gần như khác xa đối với người thế giới này. Trong khi người còn lại, là một cô gái mười sáu cũng có mái tóc đen, nhưng trên mái tóc lại có một lọn tóc vàng kim đặc biệt, dường như không tự nhiên cho lắm.

Khi ánh sáng chiếc vòng tròn ngụi đi, ba con người đồng loạt mở mắt ra. Hai trong ba với đôi mắt đen loay hoay nhìn xung quanh với ánh mắt nghi ngờ. Còn cô gái có mái tóc đặc biệt lại ngẩng đôi mắt vàng kim tuyệt mĩ của mình lên trời, nhìn về phía trần của căn mật thất. Đôi mắt của cô có một mặt sắc vàng đẹp đến mức, chỉ cần có một ai đó ở đây nhìn vào nó cũng sẽ phải thốt lên rằng, đó là một màu vàng của sự tuyệt đối. Gần như mọi màu sắc trên thế giới này cũng không thể làm lu mờ được màu sắc vàng thần thánh này.

Đôi mắt của cô gái có mái tóc đặc biệt gần như không có sự bất ngờ giống hai người kia, mà dường bình thản như cô nhận ra đây là đâu.

Lời lẽ tiếp theo của chính là minh chứng cho điều đó.

- Anh hai...anh nhất định phải ở đây đó. Em sẽ tìm ra anh...sớm thôi.

===

Vù vù...

Alisia nhận được sắp thư từ chị mình, vẫn như cũ hăng say bay khắp nơi trên lãnh địa của con người để phân phát những lá thư mời.

- Huh?

Trong lúc bay đến gần vương quốc Huoip gần Aloren, Alisia phải đột ngột chuyển hướng bay thẳng đến Aloren.

- Kì lạ, chỉ mới hai trăm năm thôi, tại sao lại xuất hiện nữa. Không được, mình phải cảnh báo bọn chúng. Nếu không lại như năm xưa thì thật phiền toái.

Alisia dễ dàng nhận ra chuyện gì đang diễn ra. Trong đầu của cô đang nhớ về một thảm cảnh rất xưa, vào cái lúc mà Hoàng tỷ của cô biến mất không lâu, đã có ba con người rất mạnh bỗng dưng tấn công đế quốc khiến cho đất nước cô phải chịu thiệt hại nghiêm trọng. Sau đó cách năm trăm năm lại một vụ nữa diễn ra, nhưng khác trước con người sẽ tấn công đế quốc, họ bỗng chuyển sang đánh quỷ tộc làm cho chị của cô, Viluna cực kì đau đầu và tồn thời gian để ngăn chặn.

Theo thông tin mà cô biết từ những vương quốc con người về chuyện này thì, theo lời của thần, người đã mở ra chuyện này thì cứ năm trăm năm nó sẽ lại diễn ra. Nhưng giờ điều đó lại thành như thế này, sớm hơn và có cảm giác đột ngột.

Với cảm giác kì quái và ý định sẽ đưa ra lời cảnh báo để tránh chuyện hai trăm năm diễn ra tiếp, Alisia cứ như vậy bỏ đi lịch trình của mình tiến thẳng đến Aloren.

===

Tôi thu xếp một chút thì không ngờ, chẳng biết từ lúc nào đã có nhân viên trong cửa hàng thông báo cho bà chủ của nơi này đến. Cũng giống bao người khác, bà ta bắt đầu mời chào tôi làm việc cho mình với mức ưu đãi tốt nhất.

Tuy nhiên, tôi mà, một người quyết định phiêu lưu chứ không phải lại cắm rễ ở cái ngành kinh doanh thời trang này nữa liền từ chối bà ta.

Vì tôi đã trả tiền từ trước rồi, cho nên sau khi Chise ra, và lại làm thêm một lần kinh ngạc giữa chốn này nữa thì tôi liền vội đem Chise bế lên tức tốc rời khỏi cửa hàng. Chise khác với hai lần trước đó, chọn những bộ không hợp với tính cách của cô, lần thứ ba này tôi lại chọn cho cô ấy một bộ màu trắng cùng xanh dương, thiết kế mang một cảm giác mạnh mẽ khôi ngô, khiến người nhìn là nữ hay nam đều muốn phải kêu lên onee-sama! Tương tự vậy.

Trước khi đi, tôi còn cố ý ném mấy món quần áo mà mình đã chọn mới đầu cho Chise, để đánh lạc hướng những người mua sắm phiền hà đang bu lại gần tôi hơn để nhờ chọn quần áo cho họ.

Sau khi thoát khỏi cửa hàng, tôi nhanh chóng dùng sức mạnh đem mình và Chise phóng thẳng lên nóc của toà nhà gần nhất rồi chạy đi khỏi.

- Thế nào? Cô có còn nghĩ rằng tôi cần thay đồ đối với những gì mình mua nữa không?

- ... T-Tất nhiên là muốn! Cô có biết là ai đi mua sắm đều chỉ để nhìn mình thử đồ không?

Mặt Chise tái nhợt khi vẫn còn kiên quyết. Tất nhiên là Chise nói cũng đúng, nhưng do tôi quá đẹp thì chuyện đó thật khó khăn.

- Cô nghĩ tôi có đẹp không?

Tôi có hơi tự luyến một chút.

- Tất nhiên! Cô là người con gái đẹp nhất tôi từng gặp đấy.

Chise hào hứng lên hẳn.

- Ừm...cho nên...

Tôi dừng lại, định trả lời Chise những bỗng một cảm giác khiến phải quay mặt sang hướng đó.

Đó là hướng Bắc, một nơi rất xa chỗ của tôi. Tuy vậy, tôi lại cảm nhận thấy một lượng Ma năng rất khổng lồ đang được sử dụng ở nơi đó. Cứ như có một sự kiện gì đó lớn đang diễn ra vậy.

Tôi không có cảm giác bất an, nhưng lại có một chút cảm giác quen thuộc từ luồng không khí đang toả ra ở phía xa kia.

- Cho nên thế nào?

- Cho nên, tôi không muốn người khác phải điêu đứng với mình. Thật khó xử khi có ai đó nhìn mình đến mức phải va đầu vào vách tường.

- ...

Tôi tiếp tục trả lời Chise sau đó.

Tất nhiên là không phải tôi định ngó lơ vấn đề kia. Nhưng nơi tôi cảm nhận thật sự quá xa, bây giờ cũng chẳng phải lúc tôi có thời gian chạy đến đó để nhìn cái gì.

Có lẽ sẽ có thời gian nào đó tôi đến, nhưng lúc này không phải là lúc, tôi còn đang đi làm và nhà trọ đã thuê trước bốn ngày ở đây đây.

Thật tốt nếu tôi có thể bay. Nhưng học bay lúc này thì sợ lại bị bắt gặp thì nguy lắm.

- Dù không hiểu lắm, nhưng không hiểu sao tôi có cảm giác chuyện đó sẽ diễn ra.

- Đúng vậy. Không chỉ thế, sẽ có rất nhiều gã đàn ông sẽ theo đuổi tôi. Tôi cảm thấy thật phiền phức nếu nó diễn ra, nên tôi sẽ không lộ mặt mình khi không cần thiết đâu.

Tôi mong là Chise sẽ hiểu ý của mình.

Tôi che kín mít thế này cũng hoàn toàn là vấn đề đó. Thử nghĩ mà xem. Một cô gái hoàn mĩ trên cả tuyệt vời đang đi trước mặt bạn, bạn sẽ nghó lơ sao?

- Ừm, cô nói vậy tôi cũng hiểu.

Chise ũ rũ đi hẳn. Nhưng ai quan tâm kia chứ! Tôi tiếp tục đem Chise bế thẳng đến phía của Hội.

Quãng đường mà tôi đi từ khu mua sắm đến Hội, có lẽ ngang với quãng đường từ nhà trọ đến Hội. Tuy nhiên, với tốc độ nhảy ton ton trên nóc nhà lúc này, tôi thậm chí còn chẳng dùng đến một phần mười thời gian để hoàn thành.

Bên trong Hội cũng không nhộn nhịp như sáng hôm qua. Tôi nghĩ mình hình như đã đi trễ hơn, nên hôm nay không còn nhiều mạo hiểm giả ngồi dưới quán bar để tán chuyện, trước khi họ nhận nhiệm vụ và cút xéo khỏi Hội để khỏi biến chỗ này thành cái chợ.

Khác với hôm qua tôi bị đường chặn lối thì hôm nay cực kì nhẹ nhàng mà đi thẳng lên lầu.

- Cô Lilianna, cô Chise.

Vừa bước lên, tôi đã gặp một nhóm bốn người có gương mặt quen thuộc.

Người vừa lên tiếng chào hai chúng tôi chính là Bonie.

- Đợi hai cô thật lâu. Chúng tôi đã nghĩ cả hai hôm nay sẽ không đến đây để làm việc.

- Ừm. Chào buổi sáng.

Tôi gật đầu chào anh ta rồi phớt lờ đi ngang qua hướng đến bảng nhiệm vụ.

- Chào buổi sáng. Mọi người sức khoẻ thế nào? Hôm nay tính sẽ làm nhiệm vụ lại sao?

Chỉ có Chise phía sau là lên tiếng hỏi thăm.

- Không thật ra...

- Chị đợi hai em thật mệt đấy. Có phải chuyện hai đứa đã dọn sạch hang ổ của những kẻ săn nô lệ là thật không?

Chị gái lễ tân cũng tham gia vào cuộc trò chuyện từ nơi làm việc của mình.

- Vâng đúng là như vậy. Nhưng đa phần đều do Lilianna làm hết. Cô ấy khá là mạnh.

- Vậy là thật à. Với những nhân chứng ở đây, các em sẽ được thưởng phần thưởng hậu hĩnh đó nha. Chị không ngờ là hai đứa lại mạnh đến như vậy.

Giọng chị lễ tân có chút ngưỡng mộ.

- Hai em đợi chị một lát. Để chị thông báo cho lãnh chúa. Ngài ấy có lời mời đến hai em.

- Lời mời?

Chise kinh ngạc và tôi cũng vậy.

- Đúng vậy.

- Nó là về chuyện những tên cướp sao chị?

Chise tò mò hỏi và tôi cũng muốn biết. Nếu là như vậy thật, để tránh chuyện phiền phức thì tôi nghĩ nên bỏ qua. Từ chối một lời đề nghị cảm ơn từ quý tộc chắc hẳn cũng sẽ không sao đâu nhỉ? Trong những bộ truyện và phim ảnh mà tôi xem, dính đến quý tộc là dính đến phiền toái và sự lợi dụng. Có lẽ, tôi nên tránh xa thì hơn.

Đến thế giới này, tôi nói thật dù có sở hữu sức mạnh to lớn đến cỡ nào, tôi vẫn chỉ muốn làm một đứa nhân vật chính thầm lặng trong cuộc đời của mình, tại thế giới này.

- Đúng vậy.

- Ngoài ra tôi có nghe nói ngài ấy có chuyện muốn nhờ cô Lilianna.

- ...

Tôi nhanh tay giật lấy một nhận vụ uy thác từ bảng nhiệm vụ đi thẳng đến quầy lễ tân khi nghe Bonie lên tiếng.

Đó là một nhiệm vụ diệt trừ Hibuu, một loại quái vật có cơ thể người những lại có đầu giống heo cho một ngôi làng gần biển tên là Eiluo. Đọc miêu tả về tập tính thích bắt phụ nữ và hiếp thì tôi có cảm giác quen quen ở đâu đây với cái giống loài fantasy hết sức quen thuộc.

Đó là một nhiệm vụ hạng D, tôi bây giờ đã là hạng E nên đã có thể nhận.

Đối với tôi mà nói, chuyện cảm ơn về vụ giải cứu nô lệ thì thôi đi, còn dính thêm chuyện nhờ vả, sặc mùi tình tiết sẽ có nhiệm vụ khó và mưu mô gì gì đó của giới quý tộc khi nghe về sức mạnh của mình liền chỉ muốn tránh xa.

Tôi đi đến quầy lễ tân đã thấy chị lễ tân đang vâng vâng dạ dạ với một thiết bị nhìn như cái điện thoại bàn ở thế giới của mình.

- Vâng vâng, em ấy hiện tại đang ở đây thưa ngài. Vâng, ngài cứ đưa người đến đi ạ. Tôi sẽ giữ em ấy ở lại cho ngài.

Thế giới này tốt hơn mình nghĩ khá nhiều.

Không chỉ đèn điện sáng sủa, thiết bị tinh vi, thế giới này gần như là một thế giới hiện đại mang cái lốp trung cô mà thôi. Khác xa hoàn toàn cái tưởng tượng nhỏ bé của tôi, về một cái thế giới này mà thắp đèn dầu, đồ vật cái gì cũng phải làm bằng tay và đi bằng chân(ý main là chuyển thư.).

Nói một hồi, chị lễ tân đã đặc chiếc điện thoại xuống và quay sang tôi nở nụ cười mừng rỡ.

- Chúc mừng hai đứa nha. Hôm nay hai đứa sẽ được diện kiến lãnh chúa đáng mến của thành phố này.

- ...

Tôi không cảm xúc, nói đúng hơn là đó giờ vẫn vậy, đặc tờ giấy nhiệm vụ lên bàn.

Khác với loại nhiệm vụ săn bắn hay thu thập, đây là nhiệm vụ ủy thác, chỉ dành riêng cho một người hay nhóm duy nhất, nên phải lấy xuống để tránh những người khác lại đăng ký.

Không chỉ tờ giấy, tôi còn lấy thêm vài đồng bạc đặc lên bàn để làm tiền cầm tin. Số tiền này sẽ được trả lại cùng khi nhiệm vụ hoàn thành và ngược lại sẽ trở thành tiền bồi thường nếu nhiệm vụ thất bại.

- Đăng ký giúp em và Chise nhiệm vụ này.

- ??

Chị gái lễ tân trong có vẻ bối rối với tôi.

- Không được. Chị không thể đăng ký cho em vào lúc này được. Lãnh chúa đang cho người của mình đến để đón hai em đấy.

- Ừm em biết. Nhưng cứ đăng ký cho hai em đi. Sau khi giải quyết chuyện của lãnh chúa. Em sẽ làm nhiệm vụ này luôn xem như tiếc kiệm chút thời gian.

Tôi lạnh nhạt nói.

Trong khi tôi đang cố lừa dối với chị lễ tâng, bên kia Chise đã có một cuộc nói chuyện với nhóm Bonie về những gì mà tất cả đã làm hôm qua.

Bọn họ đã được mời đến nhà lãnh chúa để tra hỏi và tất cả đã khai ra hết những gì mà mình biết. Hôm nay họ đến ngoài nghe theo lãnh chúa để nhận diện hai đứa tôi, còn muốn giúp chúng tôi lấy số tiền từ Hội bởi chuyện dọn dẹp một mối nguy hiểm quanh thành phố.

- Ừm em nói cũng đúng. Chị sẽ đăng ký cho hai em ngay. Chị cần tấm thẻ của Chise nữa.

Tôi quay người đi đến chỗ Chise và lấy tấm thẻ của cô đến cho chị lễ tân. Nhiệm vụ của tôi với cô ấy nhanh chóng được chị lễ tân ngây thơ thực sự đăng ký cho chúng tôi.

Ngôi làng Eiluo kia cũng không gần thành phố, mất khoảng một ngày đường để đi đến đó nên tôi muốn nhân cơ hội này chuồn gấp. Tôi sẽ ở đó một ngày và mong rằng người lãnh chúa kia hiểu ý mình, rằng tôi không muốn gặp mặt và buông tha.

Mấy tay nhà giàu thường có ý thức tự cao rất là cao, nên tôi mong lãnh chúa này cũng vậy. Hiểu rằng tôi đang từ chối ông ta và đừng đến phiền tôi nữa. Tất nhiên là đa phần tôi biết sẽ đều làm ngược lại, nhưng tôi vẫn mong là ông ta hiểu trước khi tôi tỏ thái độ.

- Hả? Cô cứ như vậy mà đi?

Chise đã tỏ ra bất ngờ khi nhỏ giọng hỏi vì những gì mà mình đã nói với cô về chuyện không muốn bị phiền phức.

- Đúng vậy. Bây giờ chúng ta đi thôi.

Tôi âm thầm kéo lấy Chise đi về phía cầu thang.

- Cô Lilianna, hai cô đi đâu thế?

Trong lúc tôi cố lôi kéo Chise đi thì đã làm gián đoạn cuộc trò chuyện giữa hai bên và giờ thì Bonie đã hỏi dù tôi chỉ mới nhích cho hai bước.

Phía bên bàn lễ tân, chị lễ tân cũng nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ, kiểu như sợ tôi bỏ chạy vậy.

- Ở đây cũng không có gì làm. Tôi muốn xuống quán rượi phía bên dưới để kiếm gì đó uống.

Người ta có câu "nói dối không chớp mắt". Tôi bây giờ đang làm nó. Mặc cho là không có ai nhìn thấy, tuy thế, dưới lớp áo choàng tôi hoàn toàn không chớp mắt cái nào dù mình đang giả dối trắng trợn.

Tôi không có ý định xuống quán bar bên dưới để nhắm nháp thứ gì đó. Mà chỉ giả vờ nói vậy, để tránh bị nghi ngờ và kéo Chise khỏi chốn này rồi âm thầm cuống gói mà đi trong êm ả.

- Cô nói cũng đúng. Nhờ ơn cứu giúp của cả hai, hay để tôi khao cả hai một ly nhé?

- Ồ, cảm ơn ý tốt của anh. Nhưng tôi nghĩ mình không cần đâu. Thôi, tôi xin phép đi.

Tôi vừa nói vừa bình thản bước đi kéo Chise xuống dưới quán bar.

Tất nhiên dù tôi từ chối như vậy, nhóm của Bonie vẫn lăm le đi theo phía sau tôi.

- Nếu vậy, chúng tôi cũng muốn xuống uống chút gì đó.

- Tùy anh vậy.

Tôi mặc kệ Bonie và nhóm anh ta đi theo, vẫn giữ bình thản mà đi xuống lầu, hướng đến cửa chính mà đi.

Nhóm Bonie vừa xuống lầu, thì anh ta đi tách sang một hướng bàn khác.

- Cô Lilianna, ở kia có bàn trống hay chúng ta...

Bonie vẫn muốn là người chủ động như cũ. Nhưng ai quan tâm đến việc anh ta có cái tính muốn biến mình thành kẻ dẫn đầu đó chứ, tôi và Chise vẫn thong dong đi đến cửa chính.

- Hai cô đi đâu vậy?

- Tôi thích ngồi ở gần lối ra vào. Các anh có thể ngồi ở đó.

Tôi hời hợt trả lời. Nói dối một lần cũng là nói dối, nhiều lần cũng vậy và thét thì tôi có cảm giác mình sẽ lên trình. Mà cũng không sao, dù gì thì từ nhỏ đến giờ tôi lớn lên cũng liên tục giả dối.

Tôi cũng không có nói dối trong chuyện xấu, tất cả đều là điều tốt cả. Tôi nói dối để gia đình không chưa bệnh cho mình, tôi nói dối để tránh em gái đánh mình không lý do, tôi nói dối để khiến nhiều người vui vẻ... Tính ra tôi cũng không có lợi dụng nó vào mục đích gì đó quá đáng trong cuộc đời trước đây và giờ vẫn vậy.

- Cô nói dối giỏi thật đó.

Chise nhăn nhở nhỏ giọng.

- Quá khen.

Nếu có thể cười, tôi muốn nhếch mép một cái.

- Nếu cô nói vậy...

Tôi không quay đầu nhưng lại nhận rõ được Bonie quyết định bỏ chiếc bàn anh ta chọn để bước theo tôi. Tuy nhiên, giọng anh ta chỉ mới nói một nửa thì tôi và Chise đã tiếng ra đến cửa chính.

- Ơ? Tại sao cô lại đi đến cửa chính? Này? Cô Lilianna!?

Mặc Bonie kêu gọi, tôi liền đi ra khỏi Hội và bế lấy Chise lên nhanh chóng nhảy đi đến cổng Đông để hướng đến nhiệm vụ của mình.

- Cô Lilianna!!!

Tiếng kêu gào của Bonie tôi có thể nghe rõ khi đã phóng qua mấy toà nhà cách xa Hội.

- Hà, cô lạ thật đó Lilianna. Người ta thì luôn ước ao được trò chuyện với một quý tộc một lần. Trong khi cô lại có ý trốn đi khi được mời là thế nào đây?

Chise thở dài trên vòng tay của tôi.

Bế Chise hai lần thì tôi mới có cảm giác không đúng lắm. Theo vóc người của Chise, đáng ra thì phải ngược lại mới có chút thơ mộng!

- Quý tộc chính là sự phiền phức. Tôi không thích bọn họ. Mục đích của tôi là một cuộc sống bình dị và không dính đến quý tộc. Còn chưa kể đến cách ăn mặc của tôi. Sẽ khiến có nhiều chuyện không hay xảy ra.

Kiểu như đây là một sắp đặt nhầm để tiếp cận lãnh chúa vậy, tôi sẽ thủ vai kẻ tiếp cận lãnh chúa, còn những tên săn nô lệ kia sẽ là một kế hoạch. Chise thì không nói, nhưng tôi thì chỉ mới đến nơi này có hai ngày và thông tin đều trống rỗng rất đáng nghi. Nếu người lãnh chúa kia thông minh điều tra về tôi sợ rằng cũng sẽ nhận ra điều này.

Còn chưa kể đến chuyện tôi ăn mặc kín mít nữa, không phải sẽ giống như thích khách đang muốn giở trò hay sao đây? Không phải tôi suy nghĩ nhiều đâu, nhưng những gì tôi đọc và xem qua đã khiến mình nghĩ nhiều thôi.

Mong là sẽ bỏ qua cho mình đi.

Tôi thầm nghĩ rồi cứ tiến bước về phía trước. Trong khi, Chise trong vòng tay mình tỏ ra hiểu vấn đề và cô ấy còn giáng thêm vào mặt tôi một câu.

- Đúng là nhìn cô thật đáng nghi.

- ...

Tôi cũng không có nói mình đáng nghi!

===

Cái mặt tác giả mấy bữa nay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro