Hỏi cho có!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được rồi. Nói thẳng mặt đi, mọi người có thấy truyện tôi viết hơi khó hiểu? Hay là dễ hiểu? Hay là nhạt nhoà dần?

Cái gì khó hiểu xin hãy nói ra luôn cho tôi đi. Để có gì giải thích luôn cho dễ.

Đừng nghĩ tôi nói giọng thế này là đang bực bội, mà chỉ là tự nhiên quên cách nói chuyện thân thiện rồi. Mấy cái ngày chết tiệt này.

Nói đi, nói đi bà con.

À à, tôi vẫn có thể đùa bằng tông giọng này!

Không nói nhiều nữa. Đây là chuyện mục giải đáp thắc mắc. Xin hãy nôn...à nhầm, xin hãy nói ra cho tôi, để tôi còn biết đường sửa...huh? Không hình như là, xin hãy nói ra cho tôi "đi" để tôi biết đường sửa "nữa chứ". Sẽ êm mắt hơn.

Nói thật viết nhiều không phải thứ gì khó với tôi. Ngày bốn đến năm chương cũng dễ như một cái hít thở. Tuy vậy, do tôi sợ mọi người đọc không rõ nên mới viết chậm đi rất nhiều. Đừng nghĩ mọi người hay khen tôi thì tôi tự mãn. Tôi chỉ viết cho mình đọc và cho mọi người đọc ké thôi. Nên tôi luôn cố để hoàn thiện cách viết mọi lần viết. Tuy nhiên việc cứ viết và cứ phát triển văn phong nó sẽ thay đổi theo từng giai đoạn, nên cũng khá bực.

Mà viết cho mình thì sẽ hay về mặt nội dung, nhưng sẽ khó hiểu về mặt diễn đạt cho người đọc, nên đây là một chút sai lầm nhỏ và tôi cố hoàn thiện nó mọi ngày. Nhưng chuyện tôi tự dưng khui cả cái cốt lẫn chèn giới thiệu này nọ vào một đoạn gì đó là rất loạn, nên chuyện khó hiểu là rất bình thường, tôi hiểu nên đôi khi nghĩ đến là nổi máu muốn chèn, chèn nhiều sẽ loạn, và loạn lại muốn chèn giải thích...bala bala bala... Đến cuối cùng tôi nghĩ: Ủa mình đang viết truyện tương lai quá khứ đang xen vào nhau kia mà? Có chút bí ẩn thì truyện mới hấp dẫn mấy đứa đọc chứ?

Thế nhưng sự thật rất phũ: Đùa, mình có viết giải thích kia mà~, tại sao nhiều người cứ bỏ qua vậy! Tôi biết mình viết lời thoại khá ít, nhưng nhân vật của tôi thuộc loại ít nói, thực dụng mà? Phải biết là để nói và nói đúng lúc, đúng chỗ không bị vô duyên là rất rất là dễ với mình không? À, rất khó không? Nên tôi có chèn giải thích trong phần dẫn truyện đấy! Thôi mà đọc đi chứ, chỉ cần có đủ trí nhớ để nhớ hết nổi dung là sẽ không có quá khó để hiểu đâu. Nếu đủ thôi :v, đọc cho xong mà chẳng lưu lại gì thì... *Tác giả ngồi xuống vẻ vòng tròn* chịu rồi~...

Cho nên khó hiểu ở đâu, nói đi để tôi còn sửa nữa. Không nói tuyên bố drop!

Tác giả là phải ngầu thế này XD.

Khụ khụ, nói nhỏ, drop đây thôi, chứ viết ở nhà, mình viết mình đọc phê lắm.

Author ice and cool!

===

Nói thật ra việc chuyển giữa việc cho mình và viết cho người khác đọc là hai khái niệm rất khác nhau.

Khi mình viết cho mình, mình thường sẽ nghĩ rất nhiều nội dung cốt truyện làm cho nó phát triển theo mức hay nhất. Và mình sẽ giành phần lớn để viết viết viết và cứ viết không nghĩ quá nhiều, đến edit còn lười, sai chính tả kệ quách nên tốc độ rất nhanh. Để xem nào, kỷ lục mà mình viết nhiều nhất là 10 chương trong vòng một ngày! 24h và đồ bệnh luôn! Ngầu chứ?

Trong khi đó viết cho người đọc lại khác. Biết rồi mà đúng không? Người sẽ có một khả năng hiểu và nhận thức khác nhau. Mà mình thì không muốn thiên vị cho bên nào, lúc viết sẽ luôn ưu tiên cố gắng cho dễ nhất. Nhưng dễ nhất sẽ khiến cho mọi thứ trở nên nhạt đi, rỗng tếch hệt như thể khoe khoan tôi có thể làm vậy đó, người đọc có hiểu chưa. Trong khi chọn cao hơn thì khác vậy, tôi sẽ mỉm cười sau màn để mọi người đọc đều cảm thấy kích thích, khó hiểu và tìm được câu trả lời trong mỗi phần giải thích nhỏ phần dẫn truyện và...thôi dẹp mợ đi!!!!!!

Trăm tính ngàn tính, không bằng làm tác giả thẳng thắng, hỏi thẳng mặt, trả lời thẳng lòng, thu gom ý kiến của độc giả thẳng thừng.

Rồi ok làm thơ nói đểu đến đây thôi. Giờ chúng ta sẽ bắt đầu nói chuyện nhân sinh nhé?

Nói đê, nói đê, khó hiểu ở đâu, chỉ cần chính đáng tôi sẽ rút kinh nghiệm. Biết đâu câu truyện sẽ hay hơn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro