Ngoại truyện: Cơn thịnh nộ của Ma cà rồng 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm xuống, vẫn là bên trong căn phòng đó của tôi, hay đúng hơn là của Lafila, nhưng từ khi tôi đến đây sống thì nó đã trở thành của cả hai. Là một căn phòng hoa lệ chỉ dành độc quyền cho nữ vương, nhưng nếu nhìn kỹ thì giờ nó đã trở thành nơi chứa đầy kỷ niệm của hai đứa chúng tôi rồi.

Không biết vì sao tôi lại cảm thấy mùi mẫn và kỷ niệm như vậy dù đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng, hoặc cũng có lẽ là bởi vì tôi đang say chăng?

Ba bình, bốn bình, tôi thậm chí không còn nhớ được hôm nay mình đã uống bao nhiêu khi trở về căn phòng này và giờ thì tôi vẫn đang thưởng thức chúng, một cách lớn mật mà bản thân thường ngày không dám làm từ khi biết đến rượu tinh linh đến nay.

Tôi nghĩ là mình đã say ngất vào lúc này, nằm dài lên mặt bàn tôi thật sự đăm chiêu về mọi thứ.

Nghĩ nhiều hơn chính là giấc mơ mà tôi từng mơ. Không khí đó và cả những gì đã diễn ra. Tôi cảm thấy mình chưa bao giờ sợ hãi như vậy một lần. Mọi thứ diễn biến tôi đều có thể thấy được hiểu được. Nhưng lần này thì khác, ánh mắt đó và cả không khí đó, họ thật khó đoán và đã nằm khỏi sự tự tin của tôi lâu rồi.

Bốn trăm năm trước, khi mới sinh ra, tôi chưa bao giờ cảm thấy họ, hay đúng hơn là hai người chị của mình đáng sợ như vậy.

Còn giờ thì khác, bằng cách nào đó, tôi đã không còn cảm thấy họ như khi đó, bốn trăm năm về trước có thể đễ dàng nói chuyện nữa. Đúng hơn thì, khi đó không dễ tiếp cận gì, nhưng giờ họ trong giấc mơ toả ra cho tôi không khí rất đáng sợ, rất khác. Tôi có chỉ có thể nhận định như vậy và cả.

Tôi nghĩ đây là nguyên do từ chuyện đã xảy ra bốn trăm năm trước. Vào lúc đó, thật sự để mà nói thì họ đã rất tuyệt vọng và không thể chấp nhận được nhiều thứ khác. Còn giờ thì, dẫu là tôi đã cảm giác đến lúc nhưng, làm sao để đối mặt với hai người chị này của mình và lấy lòng họ như là chị em một nhà khi tôi một Ma cà rồng đã cố ẩn giấu suốt bốn trăm năm là một chuyện rất khác.

Rượu tinh linh là một loại rượu rất ngon, nói không ngoa là ngon nhất thế giới. Tôi uống cũng chưa bao giờ thấy chán, một hớp đều sẽ tận hưởng nó hết bằng vị giác của mình. Nhưng giờ đây, sau khi đã say, tôi chỉ có thể uống như để vơi đi cái sự lo lắng của mình khi đối mặt với Lafila và mấy người khác sáng giờ thôi.

- Lafila lâu thật đấy~, không phải giờ này cũng nên về rồi sao?

Nhìn chén rượu trong vắt thêm một chút đỏ từ máu tinh linh trinh nữ hảo hạng mình đã cho vào, tôi đã oán tránh Lafila khi cô ấy đã trở về muộn hơn thường lệ. Hôm nay nữa tôi sẽ đi đấy! Không biết bao lâu nữa sẽ quay lại đây, vậy mà cô ấy lại...

Nóc nhà, bây giờ mình muốn cho cô ấy biết ai mới là nóc nhà!

Tôi thầm nghĩ như vậy rồi đưa chén rượu lên miệng nốc một hơi cạn sạch. Đôi mắt tôi sau đó đã hướng ra ngoài cửa sổ đang sáng lung linh ánh sáng của mặt trăng và những con Mili đang chớp nháy trong màn đêm. Nó thật đẹp, nhìn nhiều thì cũng vẫn thấy thế và cả khung cảnh thơ mộng bên phía dưới nơi ở của tinh linh nữa, một nơi đầy vẻ thanh bình.

Rồi bỗng dưng những ngọn lửa đột ngột bốc lên...đó chỉ là một ảo giác nhưng, nó lại chồng chéo lên giấc mơ mà tôi mơ được đêm qua.

Cảnh tượng đó và cả sự thật đang hiện hữu ở nơi này. Muốn bảo vệ nó, tôi biết mình không còn nước nào khác phải đi khỏi nơi này. Trở về nơi mình thuộc về và trở thành cầu nối của cả hai. Nếu không, đợi đến khi chiến tranh giữa đế quốc và quỷ tộc diễn ra. Khi hai đứa em kia của tôi bị giết, dựa vào suy đoán và tính toán của mình. Một khi người như tôi xuất hiện ra trước mặt của hai chị ấy, nhất định chỉ có thể trở thành một mối de doạ không hơn không kém.

Đến lúc đó, nơi này và cả tinh linh, nhất định sẽ không thể nào thoát khỏi sự trừng phạt của cả hai.

Thật buồn khi phải nói ra như vậy, vì từ khi có được ý thức lần đầu, tôi không mong mình sẽ ra mắt hai người chị của mình theo cách này, hay là tồi tệ hơn ở tương lai tôi dự đoán ra.

Con mắt chiêm tinh của tôi luôn hoạt động bất cứ lúc nào. Tôi có thể nhìn được rất nhiều thứ từ khi sinh ra đến hiện tại. Nhưng dẫu thế, khi cố gắng đến gần những người chị của mình và hai Ma cà rồng còn lại. Thứ tôi biết chỉ là vị trí của họ, còn muốn biết thêm nhiều thứ hơn nữa thì gần như là không thể, chứ đừng nói đến việc nhìn lén họ một cách chi tiết. Lần cuối cũng là lần đầu khi tôi có ý định làm vậy, để hiểu rõ hơn hai người chị của mình thì đã suýt bị họ nhận ra rồi.

Với tính cách hiện tại, may là còn chưa bị họ biết được ở đâu, nếu không sợ là tôi đã gặp chuyện không may.

Lại rót cho mình thêm một chén rượu, còn chưa đưa lên miệng để nhắm nháp, thì vào lúc đó những tiếng chân nhẹ nhàng thanh thoát mà tôi quen thuộc đã tiến đến cửa.

Sau đó, nó từ từ mở ra chỉ để lộ một gương mặt kiều diễm đang lạnh lùng nhìn vào trong từ bên ngoài.

Không khí nơi này có vẻ hơi tối, bên ngoài lại quá sáng, khi nhìn ngược mặt thường có lẽ không thấy được. Nhưng với tôi, một Ma cà rồng thì có thể thấy rõ một đôi mắt xanh ngọc đang không có thiện ý nhìn mình.

- Ngươi về trễ Lafila.

Tôi đưa chén rượu lên miệng uống lấy, nói rồi nhếch môi cười một cái để tỏ sự đắc chí. Bình thường chắc chắn tôi không dám, nhưng hôm nay, dù sao cũng sẽ rời đi, tôi cảm thấy mình đã có gan hơn nhiều!

Ngoài ra, Lafila, đêm nay tôi cũng muốn cho cô ấy biết ai mới là người có quyền nhất ở đây!

- Vậy ngươi có vấn đề gì với nó sao?

Nghe cô ấy nói kia, nó khiến cho tôi cảm thấy khó chịu vì sự vô tâm đó. Thấy vậy, tôi tất nhiên là hôm nay đang muốn lên mặt cũng không nể nang gì. Trong hơi say của rượu, tôi đã đứng bật dậy. Trong cái khép cửa của người hầu bên ngoài, tôi đã xuề xoà đi đến chỗ của Lafila đang đi về phía mình mà đưa tay muốn trêu ghẹo cằm của cổ.

- Ta tất nhiên là không có vấn đề gì chỉ là...

Nhưng ngay vào lúc đó, tay của tôi đã bị chặn lại.

- Ngươi uống đủ rồi đấy Eslisa.

- Ta? Nào, ta còn chưa say đây này. Lafila.

Hôm nay tôi hơi to gan, nên khi đã đủ khoảng cách với cô ấy, tôi đã đưa tay còn lại chưa bị cầm qua eo của Lafila kéo về phía mình.

Như mọi ngày tôi vẫn cảm nhận, kết cấu và cả sự cảm nhận. Tinh linh nữ vương đúng là tuyệt phẩm của tuyệt phẩm khi chạm vào. Nữ thì đã sao, tôi vẫn không thể dừng lại được việc mê mẫn cái cảm giác khi giữ được một thân thể tuyệt phẩm này trong tay.

Cả cái ánh mắt lạnh lùng kia nữa. Ôi ôi, Lafila của tôi dường như là đã giận rồi. Nhưng sự mê hồn của nó, đêm nay cũng thật là tuyệt vời.

- Ta sắp sửa rời đi thật đấy Lafila, sẽ không biết khi nào ta có thể quay lại đâu. Ngươi thật sự không luyến tiếc thật sao?

- Ngươi say rồi Eslisa.

- Ta không say. Ngươi quên ta là Ma cà rồng? Trong ta dễ say như vậy à? Hả?

Tôi kề sát mặt mình đến gương mặt tuyệt mỹ kia mà hỏi. Tất nhiên, chỉ muốn hôn nó một cái, đôi mắt mềm mại ấy và cả làn da mịn màn không chút tỳ vết kia nữa. Thật thất lễ khi tôi chỉ có thể nhìn thế này, đúng là rất muốn liếm một cái, hoặc...

Fufu, đúng là bản năng của Ma cà rồng, tôi đang thèm khát máu của Lafila vào lúc này như là một ý nghĩ chiếm hữu.

Lafila sau đó không nói lại với tôi cái gì thêm, chỉ nhìn chằm chằm tôi rồi tỏ ra tức giận.

- Vì ngươi sắp đi, nên mới muốn tỏ ra trẻ con với ta à?

- Ta...ta á?

Không biết có phải bị Lafila nói trúng tim đen không, ta hơi khự lại một chút mà mặt cảm thấy nóng lên khi hỏi lại.

- Cần cần phải giả vờ với ta. Chúng ta đã ở chung với nhau bốn trăm năm rồi. Ta biết cảm xúc của ngươi hiện tại Eslisa. Với ta mà nói thì, ngươi không làm điều này vì mình, mà người đang lo lắng nên mới cố gắng tỏ ra muốn ta chú ý. Nói ta nghe đi Eslisa, nó tệ vậy sao?

Một cánh tay dịu dàng vịnh nhẹ lên má tôi. Nó không ấm áp, thay vào đó còn lạnh lẽo nhưng dễ chịu đến kỳ lạ. Có lẽ là vì thân nhiệt của Ma cà rồng cũng không được bình thường, nên khi tiếp xúc đến cái lạnh này, tôi mới cảm thấy như vậy. Hoặc cũng có thể vì sự mềm mại khó cưỡng lại của nó. Hoặc, có thể là do vậy!

Từ từ, tôi đã khép đôi mắt của mình lại mà tận hưởng. Sau cùng, khi nghe Lafila nói vậy, tôi cũng tự giác mà gật đầu.

- Rất tệ. Chiến tranh, ta chưa bao giờ thấy họ như vậy. Càng lâu, thời gian càng dài, ta càng cảm thấy mình không còn hiểu nổi họ nữa. Sự tự tin của ta cũng mất đi rất nhiều Lafila. Ta sợ bị họ từ chối, sợ cả việc sẽ xảy ra trong giấc mơ nữa.

Như một đứa trẻ ngoan, tôi đã nói ra hết nổi lòng của mình với Lafila, người mà mình quý trọng nhất, có thể dành cả tấm lòng của mình đối với cô ấy.

- Không đi không được?

- Không đi không được.

Tôi đáp lời.

Sau đó, không khí đã có chút yên lặng. Và quả nhiên, Lafila chỉ là đang dối lòng. Qua giọng nói và tiếng tim đập, dù không rõ ràng nhưng cô ấy cũng giống như tôi, đều không nỡ muốn xa nhau.

- Vậy khi ngươi đi, ngươi có thể thay đổi không?

Một lúc sau, Lafila lại lên tiếng. Lần này, giọng của cô ấy nghe như đang muốn thăm dò.

- Ta không rõ Lafila.

Trong sự nhẹ nhàng, tôi lấy tay phải của mình ra khỏi tay cô ấy và đặt nó lên cái tay ở má.

- Nhưng, ta phải thử, dẫu không có bao nhiêu nắm chắc. Ta vẫn phải làm, khi đó là sứ mệnh mà ta sinh ra trên thế giới này.

- Ngươi nói nhảm, chả có cái sứ mệnh nào như vậy. Từ khi nào chuyện của Đế quốc trở thành của ngươi rồi. Ngươi sinh ra ở đây Eslisa, trong vùng đất này của chúng ta.

- ...

Nghe những lời này từ cái miệng xinh xắn ấy,tôi tự nhiên cảm thấy ấm lòng. Nhưng quả nhiên là không thể khi tôi chỉ có thể cười trừ. Hậu quả của việc đó thật khó lường, tôi không muốn mình sẽ trở thành mối hoạ của nơi đã từng cưu mang và cho tôi cuộc sống đầu tiên trong đời này.

Ma cà rồng với ma cà rồng từ trước đến nay chỉ là ẩn số. Theo tôi biết, chỉ có người đầu tiên kia mới xem các ma cà rồng thế hệ tiếp theo là đồng tộc, xác định họ là gia đình. Người thứ hai và thứ ba mới vì thế mà được cô ấy nuôi dưỡng và dạy bảo xem như em gái. Nhưng còn đối với họ thì khác, ngay từ khi mất đi người đó, trong mắt bọn họ từ trước đến nay nào có cái ý nghĩ này trong đầu.

Giấc mơ tiên tri của tôi giống như sự xác lập đó trong ý thức của họ vậy. Ma cà rồng, ngay từ đầu sinh ra không thể làm đồng minh chỉ có thể là kẻ thù. Để bảo vệ những gì còn sót lại của người đó, họ chắc chắn sẽ không tiếc thương cho bất cứ Ma cà rồng nào động chạm đến chúng. Khi suy nghĩ đó được xác nhận, chuyện tồi tệ nhất định sẽ diễn ra về sau, kể cả khi tôi không phải là những đứa em sinh sau kia, họ nhất định chắc chắn sẽ không dễ dàng để tôi yên ổn được.

Cái chết, hoặc chắc chắn sẽ nhiều hơn nữa dẫu tôi có muốn quy phục vì đã bị xem là mối hoạ. Nếu bây giờ tôi có thể làm gì được để thay đổi cái tương lai tồi tệ đó. Có lẽ cũng chỉ còn việc như dự định từ trước, xuất hiện trước mặt họ và cho họ thấy những Ma cà rồng giáng sinh sau như chúng tôi, tất cả đều có thể khống chế được. Chỉ có như thế, trong lòng mà họ đang xao động từ khi mất đi người quan trọng nhất, họ có lẽ mới yên tĩnh lại mà thử chấp nhận chuyện này. Những Ma cà rồng về sau, tất cả đều là gia đình và người thân của họ.

Và còn có được hay không, cái đó vẫn là một ẩn số đối với tôi...kể cả có thể tiên tri, cái tôi thấy cũng chỉ là những tai hoạ, chưa bao giờ có một cái sự yên bình nào cả.

- Rất vui vì nghe được ngươi nói vậy Lafila. Nhưng ta vẫn phải đi, không phải vì ta, cũng là vì các ngươi. Họ, chắc chắn sẽ buông tha cho các ngươi khi nó xảy ra vì đã cho sống ở đây. Ta không muốn mình trở thành kẻ thù của họ, cũng không có ý định sẽ biến họ thành kẻ thù, Lafila à.

- Hừ.

Không biết tôi có nói sai ở đâu không, Lafila bỗng giật tay khỏi má tôi mà hừ nhẹ có vẻ giận dữ.

Sau đó, khi tôi từ từ mở mắt đã thấy cô ấy thoát khỏi vòng tay của mình đã đến chiếc bàn.

Không như mọi ngày cô ấy sẽ cấm đoán mọi thứ, lần này cô ấy lại lấy ra từng bình ngọc ủ rượu một của tinh linh đặt lên bàn.

Nó đặt thêm vào những bình rượu khác như thể tỏ một ý định rõ ràng, ta cũng sẽ uống.

- Là một nữ vương, ta không thể uống khi không cần thiết. Nhưng vì mai, sau hơn bốn trăm năm chúng ta quen biết nhau, xem nhau như những người bạn, ngươi sẽ đi...

- Chỉ là bạn thôi sao?

- Chỉ là bạn, ngươi có uống không?

- À tất nhiên.

Dù có hơi thất vọng vì lời nói đó của Lafila, tôi vẫn nhanh nhẹn chạy đến ghế đã ngồi trước đó.

Lafila sau đó cũng không biểu hiện cái gì vui vẻ mà ngồi vào. Sau đó, chỉ đưa tay rót cho mình một chén đặt chế từ bình ngọc đã lấy ra, như phong tục uống rượu ở tinh linh tộc. Đúng vậy, thay vì uống bằng ly như thế giới con người, ở đây chúng tôi dùng chén, một cái chén hơi bè có thể đựng nhiều rượu và dễ uống, rất có phong cách.

- Đêm nay xem như là vì ngươi Eslisa, ngươi nhất định phải bình an đấy.

- Ngươi nói gì thế Lafila, ta là Ma cà rồng kia mà. Ta bất tử đấy.

Cùng nhau nâng chén, Lafila rất nghiêm túc khi chúc tôi, nhưng tôi thì lại chỉ muốn giễu cợt cô ấy. Tất nhiên, ngay sau đó tôi đã bị nhìn bởi một ánh mắt trợn trừng và một cái hớp rượu lạnh lùng.

- Càng ngày, tính nết của ngươi càng không ra gì Eslisa.

Uống xong chén rượu đó, Lafila mặt không đỏ, ánh mắt không hề thay đổi nói rồi lại rót cho mình thêm một chén.

Về phía tôi, theo sau cũng là một chén rồi chóng tay mà mê mẫn nhìn cô ấy.

- Vậy, ngươi muốn ta phải thế nào chứ, khi ngươi lúc nào cũng chỉ đối xử với ta như thế. Như thể, chúng ta chỉ là bạn thôi vậy.

- ...

Lafila không có nói gì, chỉ trầm ngâm rồi lại uống một chén rượu.

Xong chén, cô ấy mới từ từ đặt nó xuống mà hướng mắt về phía của khung cửa sổ bên cạnh chúng tôi.

- Ngươi có biết vì sao nữ vương tinh linh là nữ vương tinh linh mà không có vương tinh linh không?

Ừm vì sao nhỉ? Tôi hình như chưa bao giờ biết chuyện này. Không, đúng hơn thì từ trước đến nay làm gì có ai để ý đến chuyện đó khi nó là lẽ dĩ nhiên chứ?

Dường như Lafila chuẩn bị nói với tôi một chuyện quan trọng với cô ấy. Tôi có nên chăm chú không? Không, tôi chắc chắn phải chăm chú. Vì đây có thể là lý do cho câu nói của cô ấy trước đó. Cùng là lý do mà cô ấy luôn giữ khoảng cách với tôi, dẫu là đã tỏ thái độ rất rõ ràng.

Cố xoá đi sự lâng lâng của mình vì hơi men, tôi đã tỏ ra chăm chú hết cỡ khi cô ấy bắt đầu kể những dòng đầu tiên của mình, về tinh linh tộc, cũng như những gì mà bản thân đã trãi qua suốt những năm tháng đầu tiên trong cuộc đời.

Một câu chuyện khiến tôi hiểu ra rằng, Lafila, không thực sự khác với một Ma cà rồng là mấy.

- Rất lâu về trước, ta thậm chí còn không nhớ nổi được năm tháng.

Tiinh linh thì không nói, nhưng nữ vương tinh linh như Lafila có một trí nhớ không thua kém gì so với Ma cà rồng như tôi, để nói đến khoảng thời gian cô ấy không nhớ được rõ, thì hẳn là phải rất lâu.

- Khi đó cũng là thời gian mà ta nhận thức được lần đầu tiên. Sau long tộc và người lùn, những sinh vật có trí tuệ đầu tiên trên thế giới, tinh linh tộc đã được sinh ra. Ta không biết mình được sinh ra như thế nào. Ta chỉ biết rõ, mình đã xuất hiện ở thế giới này cùng với một tinh linh nữa, ở nơi này dưới gốc cây tinh linh đầu tiên.

Nghe đến đây, ta đã nghĩ đến một chuyện, đó là tinh linh vương, nhưng rồi điều cô ấy nói tiếp đó khiến tôi càng không ngờ đến.

- Không, thực sự thì đó không phải là ai khác, mà cũng chính là ta. Ta chỉ có một ý thức, nhưng ta lại có hai thân thể. Một chính là ta bây giờ, một còn lại chính là một thân thể khác là một tinh linh nam. Có thể khá kỳ lạ với ngươi để mường tượng ra cảm giác đó, nhưng một ý thức hai thân xác của ta lại là thật và ta đã dễ dàng khống chế chúng một cách độc lập mà gần như không gặp khó khăn nào, ngay từ giây phút đầu tiên. Giờ chắc ngươi đã đoán ra rồi, đúng vậy đấy, hai thân xác của ta sau này đã trở thành vương tinh linh và nữ vương tinh linh. Còn về chủng tộc tinh linh hiện tại, thật khó để nói với ngươi rõ ràng, nhưng tất cả họ đều là hậu duệ do ta tự sinh nở ra cả. Đối với ta khi đó thì việc tự khiến cho mình mang thai là rất bình thường với thân thể còn lại. Có lẽ, việc ta sinh ra ở thế giới này và hai thân thể, nghĩa vụ của ta cũng chỉ là tạo ra một chủng tộc có trí tuệ ngày nay, tinh linh tộc.

- ...

Không biết có nên nói gì không, nhưng tôi đã có cảm giác tỉnh táo hơn nửa khi nghe đến đây rồi. Chỉ là, đợi đã nào, vậy tại sao lại chỉ có nữ vương tinh linh chứ không có vương tinh linh? Nếu Lafila đã nói như vậy, tại sao bây giờ một thân thể khác của Lafila không còn, và, nó có liên quan gì đến chuyện của tôi đối với cô ấy chứ?

Như biết rõ những suy nghĩ ấy của tôi, cô ấy đã cười nhạt khi quay lại nhìn tôi và tiếp tục khi rót thêm một chén rượu mới.

- Ta biết bây giờ ngươi muốn biết rất nhiều.

Lafila dừng lại một chút rồi lại nói.

- Thân xác nam của ta, hắn đã chết rồi. Vào hai mươi ngàn năm về trước.

- ...

- Nên hiện tại vương tinh linh cũng không còn và chỉ còn lại mỗi ta. Chuyện này cũng là chuyện xảy ra sau mươi ngàn năm về trước, khi chủng tộc mà bây giờ người biết rất rõ, đó chính là con người lần đầu tiên xuất hiện. Bản chất của con người bây giờ, cũng không phải là con người khi ấy. Ngươi có thể nghĩ nó như việc, đó là một chủng tộc khác cũng được. Với ta thì đó là chủng tộc "người sơ khai". Chúng rất khác với con người hiện tại, hoàn toàn không biết đến ma năng, ma thuật. Một chủng tộc thuần túy với kỹ năng và sức mạnh vật lý từ khi sinh ra cho đến khi chết đi.

Rất khó để tôi có thể nói ra cảm nhận của mình lúc này. Tôi không biết tại sao mọi chuyện hiện tại giữa tôi và Lafila lại kéo đến quá khứ lâu đời đến như vậy nữa.

- Nếu nói đến đâu là sai lầm nhất cuộc đời của ta, thì đó có lẽ chính là việc ta đã cảm thấy hứng thú với chủng tộc có trí tuệ và cơ thể gần giống tinh linh tộc này. Với thân thể là vương tinh linh khi đó, ta đã cố gắng nghiêm cứu chủng tộc này ngay giây phút đầu tiên thấy chúng. Mới đầu ta đã giúp đỡ chúng rất nhiều, ta rất tò mò về sức mạnh thể chất của chúng, rất muốn biết cách để khiến chủng tộc của mình cũng có thứ sức mạnh đó. Và ngược lại, "con người sơ khai" cũng rất thích thú với ma thuật của chúng ta. Với ma thuật, chúng gần như không hề có hi vọng, vì khác với tinh linh, hay con người hiện tại, "con người sơ khai" không hề có kỹ năng ma thuật, không có bất cứ ai có kỹ năng ma thuật cả, dẫu là một cá thể đặc biệt nào. Cứ như là, chúng không hề có duyên với ma năng vậy. Chúng ta đã không thể nào dạy cho chúng về ma thuật, nhưng ngược lại ta vẫn có thể dạy chúng tạo ra những ma cụ với trí tuệ của chúng. Sau chúng ta, thì người lùn và long tộc cũng bắt đầu hứng thú với "con người sơ khai". Bắt đầu từ sự tò mò, chúng ta đã thật sự truyền dạy rất nhiều kiến thức của mình cho chúng biết và cũng vô tình tạo ra một chủng tộc quái vật với sự tham lam vô cùng mà phải khiến cho chúng ta sau này trả một cái giá vô cùng đắt.

Không biết có phải là chuyện đã xảy ra quá lâu không, đôi mắt của Lafila khi kể về nó lại vô cảm đến mức tôi không biết là cô ấy có giận hay buồn với nó không nữa, khi nhắc đến hai chữ trả giá, mà trong đó có thể lẫn cả thân thể kia.

- Tinh linh tộc chúng ta đã truyền cho chúng kiến thức về ma cụ đầu tiên. Người lùn thì dạy chúng sử dụng nhưng kim loại và vất chất tương thích với ma thuật. Về long tộc, họ thậm chí còn đã có một mối quan hệ sâu hơn với con người, như người bạn, đầy tớ, hoặc một món vũ khí chỉ để thoả mãn sự háo thắng của mình. Chúng ta cũng không biết là mình đã tạo ra thảm hoạ gì cho thế giới này với cái chủng tộc nhìn như nhỏ yếu đấy.

Nói đến đây, Lafila lại cho mình một chén rượu. Cô không uống hết mà chỉ nhấp một hớp nhẹ lại, như đang vương vấn điều gì đó trong những lời kể về sau.

- "Người sơ khai" ban đầu phát triển rất chậm, có thể nói là vô hại khi không để ý đến. Nhưng tuổi thọ ngắn, song hành việc chu kỳ sinh nở cũng ngắn. Một ngàn năm, hai ngàn năm, mười ngàn năm. Khi chúng ta không để ý đến, chúng đã trở thành chủng tộc thịnh vượn nhất từ bao giờ. Với sự đông đúc của mình, chúng đã có thể dựa vào kiến thức của những người đi trước, là những gì chúng ta truyền đạt chi để lại bắt đầu tự thân phát triển, tự thân nghiêm cứu. Không như chúng ta chỉ sống trông yên bình, người lùn thì lại rất cổ hủ, long tộc gần như chỉ muốn chiến đấu. "Người sơ khai" phát triển rất nhanh và dần khai hoang và đặt chân đến khắp toàn bộ thế giới. Và lúc đó, cũng chính là thời kỳ đen tối nhất của thế giới này. Con người đã quay ra, tấn công lẫn nhau khi cả thế giới bắt đầu chia cắt vì chúng. Ực ực ực...

Theo những gì mà tôi biết thì vào thời điểm hiện tại, thời đại đó trong kiến thức của tôi chính là thời cổ đại, một thời đại mà dựa theo những gì tôi tìm hiểu thì đã tự hủy diệt lấy chính mình để sau này chỉ còn lại những tàn dư vô cùng yếu ớt khác. Tôi thật sự không quan tâm với mấy kiến thức như vậy nên chỉ biết đến đó. Chỉ là, khi nghe Lafila nói đến đây, thì tôi có thể nhận ra có gì đó không đúng với con người hiện tại và lúc đó. Đúng hơn thì, vì sao chỉ có "người sơ khai"?

Sau khi uống hết chén rượu và đặt nó xuống với một đôi mắt đã ngà say, Lafila lại tiếp tục.

- "Người sơ khai" thật sự rất thiện chiến. Hàng năm đều có chiến tranh xảy ra trên thế giới. Nhưng thay vì lụi tàn, chúng lại ngày càng mạnh lên trên chính nó, khiến cho ta và tộc người lùn cũng rất sợ hãi. Đến hai mươi ngàn năm về trước, khi nền kỹ thuật của "người sơ khai" đã đi đến đỉnh cao nhất của chúng, thì nó đã xảy ra. Đại Thảm Hoạ. Sử dụng đến những ma cụ khủng khiếp nhất hiện có, chúng đã tự hủy diệt nhau và kéo theo cả ba chủng tộc chúng ta, mà khi đó cũng có mối quan hệ như là cộng sinh với chúng. Khi bất kể quốc gia nào, tinh linh tộc chúng ta và hai chủng tộc còn lại để có và chiếm những vị trí quan trọng nhất. Cố vấn, pháp sư hoàng gia, thợ rèn giỏi nhất và những con thú cưỡi hùng mạnh. Nhưng điều đó cũng không khiến cho chúng ta thoát khỏi được sự mất mát sau này. Khi những cuộc chiến dần trở nên gần nhau hơn, long tộc đã gần như không thể chịu được việc mất đi các thế hệ sau vào những trận chiến sinh tử vô bổ. Người lùn thì mất đi vị thế của mình và nhận lại sự bốc lột nô dịch từ chúng. Về tinh linh tộc ta, khi "người sơ khai" không thể sử dụng được ma thuật, chúng đã trở nên tham lam và đói khát với nó đến mức bắt chúng ta để nghiêm cứu, với ý định sẽ khiến cho mình sử dụng được ma thuật. Thật lố bịch khi bị đối xử như vậy, tinh linh tộc của ta đã đứng lên để chóng lại con người. Nhưng với sự hổ trợ không khác gì nô lệ của long tộc và người lùn lúc ấy, cùng với nền kỹ thuật đã phát triển vượt qua cả những ma thuật mạnh nhất mà tinh linh tộc có. Chúng ta đã bại trận. Trong cuộc chiến khiến cho tinh linh tộc phải quay lại vùng đất này để tự bảo vệ mình, thân xác kia của ta đã phải hi sinh để đưa một phần còn sót lại rời đi. Có thể ngươi không tin, nhưng hai mươi ngàn năm trước, tinh linh tộc thật sự rất đông, có thể gấp trăm lần hiện tại. Nhưng sau cuộc chiến đó, thứ còn lại chỉ là một phần của hiện tại mà ngươi thấy. Và...ta bây giờ nữa... Xác của các tinh linh tộc, và của ta nữa chúng đã tận dụng được hết chúng một cách hoàn mỹ. Ta cũng không biết rõ lắm vì lúc đó, ta có thể biết quá ít vì vẫn còn đang lo sợ sau khi đánh mất thân thể nam và chấn an những tinh linh còn sót lại, đợi đến khi mọi chuyện qua đi, lúc ta có thể nhờ vào một ít sổ sách ghi chép cũ từ "người sơ khai" ghi lại thì cuộc chiến mà chúng đã tạo ra đã kết thúc. Đã vậy, còn là một kết thúc mang tính hủy diệt của một nền văn minh mạnh mẽ nhất. "Người sơ khai" trong cuộc chiến cuối đã dùng xác của tinh linh và long tộc để thí nghiệm lên chính cơ thể của mình để biến đổi chính chúng, để có thể sử dụng được ma thuật. Và sau này thì nó hình thành nên ba chủng tộc khác, đối lập nhau như những gì còn sót lại của chúng, chính là con người, quỷ tộc và thú nhân tộc hiện tại đang tồn tại trên thế giới này. Mà kẻ đã dùng xác của thân thể kia của ta để biến đổi mình, sau này cũng chính là ma vương của quỷ tộc. Một chủng tộc rõ ràng trong chúng đã bị nguyền rủa, nguyền rủa những gì tồi tệ nhất mà chúng đã gây ra với tinh linh tộc bọn ta, sự điên loạn và hiếu chiến. Với thú nhân tộc, chúng đã dùng đến xác của long tộc và các ma thú khác. Con người hiện tại thì lại buồn cười khi chúng chính là sản phẩm thành công trong cuộc thí nghiệm tham lam này. Bản chất còn nguyên, nhưng thay vì chỉ những kỹ năng vật lý, chúng giờ đã có thể dùng đến ma thuật. Một điều nghe thật mỉa mai, khi chúng lại thành công, sau những gì đã tạo ra cho cái thế giới này.

Kết những lời này, sau một câu chuyện thật dài, Lafila đã nhìn tôi, thẳng vào tôi, người đã gần như tỉnh táo nghe được câu chuyện sơ khai này.

- Ta đã sinh ra như vậy và đã trở thành một nguyên nhân tạo nên thế giới như ngày nay. Eslisa, ngay từ đầu thì thứ tình cảm ngươi luôn hướng về ta đã gần như không có ý nghĩa nào với ta. Ta nghĩ, ngươi cũng sẽ hiểu vì sao ta luôn tạo khoảng cách với ngươi. Vì sau tất cả, những gì mà ta muốn nói, ta chỉ là không hiểu được thứ tình cảm nó mà ngươi dành cho ta. Ta đã sống rất lâu, đối với ta, ngươi giống hơn chỉ là một đứa trẻ mà thôi và ta cũng chỉ là mộ nữ vương của tinh linh tộc.

- ...

Câu chuyện và những câu nói đầy mỉa mai này. Tôi gần như không thể nói gì với cách giải thích của Lafila, chỉ có thể cười với nó một cái, rồi cầm lấy bình rượu của mình mà nốc.

- Ực ực ực...

Chết tiệt, tất cả chỉ là vì ban đầu thôi sao? Không biết thì không thể chấp nhận.

- Hà..

Cái lý do quái gì vậy chứ!?

Nốc hết chai rượu, tôi nhẹ nhàng đặt nó xuống bàn trong bộ dạng ngà ngà say mà trong lòng cảm thấy vô cùng không cam lòng.

Tôi úp mặt xuống bàn, muốn ngủ nhưng mà không thể nào nhắm mắt lại được sau những gì đã được nghe, cái lý do có biên độ dài bằng cả lịch sử thế giới cả trăm ngàn năm đó.

Và còn một điều khác nữa khiến tôi suy sụp như vậy nữa, đó chính là Ma cà rồng thì luôn là nữ! Không có bất cứ ngoại lệ nào, nên muốn để Lafila nhận thức đến tình yêu, với tôi khó tựa như việc đứng ra đòi đánh với hai người chị của mình để giảng giải về sự quan trọng của một gia đình vậy! Tôi hiện giờ thừa biết bản thân không có đánh lại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro