Ngoại truyện: Cơn thịnh nộ của Mà rồng 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Xác nhận, không đủ quyền hạn.]

Đôi mắt đỏ lạnh lùng của Viluna nhìn đến những dòng chữ này từ hệ thống của toà tháp.

Hơn sáu trăm năm qua, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy khó tin như vậy từ khi nhận quyền hạn từ Hoàng tỷ của mình như là một người kế nhiệm, Nữ hoàng của Đế quốc Hỗn Huyết, hay bây giờ là Đế quốc Ma cà rồng dựa vào những gì cô đã làm trong suốt sáu trăm năm trị vì của mình.

Cô vậy mà lại không đủ quyền hạn trong một yêu cầu khi ra lệnh cho toà tháp Hồng Ngọc này thực hiện.

Tại sao chị lại nương tình với chúng như vậy chứ, Hoàng tỷ.

Viluna suy nghĩ, rồi cô đã quyết định sẽ chuyển sang một phương pháp khác đối với những vương quốc của Quỷ tộc đang cố gắng mưu phản lại Đế quốc, hay chính là cô.

Trước đó, mệnh lệnh của cô đưa ra cho toà tháp chính là kích hoạt ma thuật mạnh nhất của mình để tấn công thẳng vào những vương quốc của Quỷ tộc mà không cần phải tự mình ra tay, bởi ngay từ đầu toà tháp này được xây dựng bên trong nó đã được tạo ra như một món vũ khí tối thượng nhất để bảo vệ và tấn công lại những mối nguy hiểm từ bên ngoài.

Viluna hoàn toàn biết điều đó khi cô nhận được mọi quyền hạn của Hoàng tỷ mình từ khi trở thành người kế nhiệm, nên cô đã có ý định sử dụng nó để làm một cuộc càng quét nhanh chóng răng đe mà không cần phải ra mặt vào lúc này.

Nhưng rõ ràng, việc làm đó của cô đã không nhận được sự đồng ý của toà tháp, hay đúng hơn chính là từ vị Hoàng tỷ đã biến mất kia của cô, người đã tạo ra nơi này trong quá khứ và cả hệ thống của nó.

Bọn chúng, thật sự phiền phức khi đã cố có ý định chóng lại mình và dự định muốn chiếm đoạt cái nơi mà Hoàng tỷ đã tạo ra này. Mình thật sự muốn hủy diệt chúng ngay lúc này. Nếu không dùng đến được hệ thống tấn công mạnh nhất của toà tháp, vậy chỉ còn nước chính bản thân mình phải ra tay đối phó với chúng thôi.

Trong lúc Viluna suy nghĩ như vậy, một vài tiếng gõ cửa đã vang lên từ phía ngoài căn phòng của cô, hay đúng hơn là nơi cô dùng để giải quyết công việc ở Đế quốc như một người đứng đầu, thay cho việc thích ngồi trên ngài vàng, nơi mà cô cảm thấy chỉ có Hoàng tỷ của mình mới là người xứng đáng ngồi ở đó.

- Vào đi.

Viluna cảm nhận được hơi thở của người này. Nên cô không cảm thấy bất ngờ hay do dự mà lên tiếng.

Sau đó, cánh cửa đã từ từ mở ra với một ánh mắt đỏ rụt rè của một Ma cà rồng nữa ở toà tháp này.

Người sở hữu ánh mắt đó ở nơi đây ngoài Eslisa vừa mới đến đây ra thì chắc cũng không còn ai khác nữa, vì Alisia chưa bao giờ tỏ ra sợ sệt với chị của mình như thế này cả.

- Chào buổi tối, thưa Hoàng tỷ.

Eslisa đã giữ đôi mắt đó bước vào bên trong phòng với vẻ e dè.

Trước đó dù cô đã được Viluna công nhận rồi, nhưng tình giữa cả hai khẳng định là chưa có, nên khi tiếp xúc với người mạnh và có uy áp khủng khiếp hơn mình đến như vầy, theo bản năng Eslisa biết hậu quả khi chọc giận đối phương là như thế nào nên mới khép nép đến như vậy.

- Ngươi có việc gì?

Vẫn là giọng nói cũ trước đó, Viluna vẫn chưa công nhận Eslisa là một thành viên trong gia đình của mình, nên từ ngữ vẫn tỏ ra đầy vẻ giữ khoản cách dù đã ban cho đối phương cái họ mà sáu năm năm trước vị Hoàng tỷ kia của cô đã ban cho.

- Chuyện là, chuyện trước đó em đã nói về hai Ma cà rồng trẻ ở lãnh địa của Quỷ tộc, Hoàng tỷ, chị tính sẽ làm gì với họ ạ?

- ...

Viluna đã im lặng một lúc. Như với một Nữ hoàng đã ngồi ở vị trí này suốt sáu trăm năm qua, Viluna đã tỏ ra một vẻ rất uy nghiêm và lạnh lùng với câu hỏi của Eslisa, trong khi đang coi trọng mà suy tư về nó.

- Ta rất coi trọng những gì ngươi đã cung cấp cho ta về thông tin của hai Ma cà rồng còn lại kia. Nhưng nó không có nghĩa ta sẽ xem chúng như đồng loại của mình. Ta rất bất ngờ với sự xuất hiện của ngươi và cũng công nhận sự quy hàng của ngươi đối với ta. Còn với chúng thì lại khác. Ngươi cũng đã nói chúng đang có ý định sẽ đối địch với ta, vậy tại sao ta lại phải nghe ngươi bỏ qua cho chúng?

- Thưa Hoàng tỷ. Em có thể nói những lời này được không ạ?

Eslisa bước đến trước bàn làm việc của Viluna gần một chút, rồi vội quỳ xuống với vẻ hết sức kính cẩn.

- Bốn trăm năm trước, khi em được sinh ra. Em đã từng rất sợ hãi Hoàng tỷ và cả Hoàng tỷ Alisia, vì em cảm nhận được sự phẩn nộ và đau buồn bên trong hai chị từ khi Đại Hoàng tỷ biến mất. Em không thể thấy rõ chuyện gì. Nhưng em cảm nhận được rất nhiều sự sợ hãi nếu như em lộ diện trước mặt của chị vào thời điểm đó. Nên em đã quyết định ở lại Tinh linh tộc để chờ đợi một thời cơ thích hợp hơn. Và vào lúc đó, em chưa bao giờ nghĩ sẽ xuất hiện trước hai người như thế này. Thật ra, em mong muốn sẽ có một ngày Đại Hoàng tỷ mà em biết ngờ vào kỹ năng của mình sẽ đến đón em như cả hai và xem em như em gái giống hai người hơn. Em biết điều đó là một chuyện khá xa với vào lúc này. Nhưng xin chị hãy nghe em Hoàng tỷ, em nghĩ giây phút em chờ đợi để xuất hiện trước mặt chị chính là để ngăn cản quyết định của chị vào lúc này. Em không muốn chị xem chúng em giống như kẻ thù của mình, vì sao cùng, chúng ta cũng giống như Đại Hoàng tỷ, đều là những Ma cà rồng. Và nếu như Đại Hoàng tỷ đã cho chị và Hoàng tỷ Alisia, có một mái ấm như hiện tại...

Eslisa nói tới đầy thì đã cảm nhận được một lượng uy áp cực kỳ khủng bố áp đảo về phía của mình. Tuy nó đối với Ma cà rồng là một hình thức tấn công vô dụng, nhưng nó lại hiện cho đối phương biết mình đang khó chịu lại khá hiểu quả. Khi vào lúc này, khi cảm nhận được uy áp của Viluna, Eslisa đã liền nhận ra ngay cảm xúc không thích của vị Hoàng tỷ này đối với lời lẽ của mình khi cố mang Đại Hoàng tỷ ra.

Dù vậy, cô vẫn không có ý định dừng lại mà vẫn tiếp tục nói. Bởi vì cô biết, nếu bây giờ mình không nói ra những lời này, thì một khi Viluna đã quyết định, hai Ma cà rồng kia, và cả cô cũng như vậy, mai sau sợ là cũng không thể nào tồn tại một cách yên ổn được, khi suy nghĩ của Viluna lúc nào cũng muốn bảo vệ cái di sản này của Hoàng tỷ của mình, hơn là phải tiếp nhận những Ma cà rồng khác như người thân.

Nó không chỉ dẫn đến hai Ma cà rồng phản nghịch kia có thể bị giết chết, mà nó còn liên quan đến cả cô, sau này còn rất có thể là những Ma cà rồng trẻ khác.

Sứ mệnh của Eslisa lúc này chính là để thực hiện nó, bảo vệ những Ma cà rồng khác trước sự vô tình của vị Hoàng tỷ này của cô. Bởi vì sau tất cả cô thấy được từ kỹ năng [Chiêm Tinh] của mình, đây chính là cách duy nhất để giữ thế giới nằm yên ở sự cân bằng của nó, mà không bị hủy hoại khi các Ma cà rồng sinh ra và chiến đấu với nhau, mang đến sự hủy diệt khó có thể trách khỏi.

Và cô, cũng không muốn chứng kiến những Ma cà rồng khác giống như mình sẽ bị chết trong tay của Viluna như vậy, khi chính vị Hoàng tỷ này của cô, phải là người mang ý chí của Đại Hoàng tỷ mà cô biết từ kỹ năng [Chiêm Tinh], sẽ bảo vệ mái ấm yên bình này của toàn bộ Ma cà rồng và Hỗn Huyết nhân.

Những sinh vật mà cả thế giới này đều ruồng bỏ và muốn tiêu diệt.

Giống như với cái nơi cô được sinh ra vậy, giữa ba chủng tộc Tinh linh, Long tộc và Người lùn.

Eslisa chỉ mong muốn có được một sự hoà bình trước những gì mà mình đang làm hiện tại khi quyết định sẽ xuất hiện trước mặt Viluna và Alisia, hai Ma cà rồng chỉ xuất hiện sau Ma cà rồng đầu tiên đã sáng lập ra nơi này.

- Em cũng mong muốn chị cũng sẽ đối xử như vậy với chúng em. Hai đứa trẻ kia không hề có tội thưa Hoàng tỷ. Chúng chỉ là đã bị tẩy não với những gì được nghe và biết ở nơi ở của Quỷ tộc. Chúng không hề biết về chủng tộc của chúng và gia đình của chúng. Chúng ta cần phải giúp chúng và cho chúng biết nơi nào mới là nơi thuộc về chúng, hơn là khiến chúng phải biến mất khi vẫn chưa cảm nhận được sự ấm áp như những gì hai Hoàng tỷ đã trãi qua. Hoàng tỷ Viluna. Em tin chắc sẽ có một ngày Đại Hoàng tỷ sẽ trở về, và chị ấy cũng chắc chắn sẽ mong muốn thấy được gia đình của chị ấy lại có thêm vài đứa trẻ nữa đúng chứ?

- Ngươi có vẻ như biết khá nhiều nhỉ, Eslisa? Nhưng ta tự hỏi, ngươi đã từng thấy cái chết của ngươi như thế nào chưa?

Cảm giác như thể sự uy nghiêm của mình bị khinh nhờn, đôi mắt của Viluna đã trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết, khi nhìn thẳng vào đôi mắt đang dám cả gan đối mắt với mình của Eslisa kia.

- Em đã thấy nó. Sau khi chị giết hai đứa trẻ kia. Chính là đến em, tất cả những người quan trọng với em đều bị sức mạnh băng giá của chị hủy diệt, riêng mình bị đóng băng cho đến khi Giới Hạn Máu của mình đến và bản thân bị ma năng trong cơ thể phá hủy mà chết.

Eslisa hoàn toàn không chần chừ mà nói.

Đó cũng là kết cuộc mà cô thấy được từ một tương lai của mình nếu như không ra mặt trước Viluna lúc này mà nhút nhát chờ đợi đến về sau.

Tinh linh tộc chính là nơi chiệu đựng hậu quả đó khi bị Viluna và Alisia phát hiện ra che giấu một Ma cà rồng.

Và thời điểm đó, cũng là sau khi cả hai đã nhận ra được sự de doạ của các Ma cà rồng khác ngoài mình, rất có thể dễ dàng bị nuôi dưỡng thành những món vũ khí chống lại cả hai.

- Vậy bây giờ, ta nói ngươi cũng sẽ chết như vậy thì sao?

- ...Chị sẽ không làm thế.

Eslisa dù từ giọng nói có vẻ do dự, nhưng ánh mắt thì vẫn giữ vẻ kiên định với Viluna.

Sau đó, cả căn phòng bắt đầu kết lên những tầng băng lạnh lẽo và Eslisa cũng không tránh khỏi việc bắt đầu kết băng.

Nhưng tất cả cũng chỉ là sự de doạ.

Trước đôi mắt kiên cưỡng gần như không thể thay đổi quyết tâm của Eslisa, Viluna chỉ doạ cô một chút thì đã dừng việc toả ra uy áp lẫn ma thuật của mình lại.

- Chỉ vì chúng giống ngươi thôi ư?

- Là giống chúng ta thưa Hoàng tỷ, nhưng đứa trẻ được sinh ra mà không hề biết đến gia đình là gì.

Eslisa một lần nữa kiên định khẳng định đáp lại lời Viluna một cách tự tin.

- Em biết sự mất mát của chị khi Đại Hoàng tỷ biến mất. Tất cả cảm xúc của chị bốn trăm năm qua, em đều nhìn thấy được cả. Hoang mang, lo lắng, phẩn nộ, không cam lòng và bất lực. Tất cả tất cả, nó cũng chỉ là vì chị đã không thể giúp được gì cho chị ấy sáu trăm năm trước. Em không đến đây chỉ cứu mỗi chúng em đâu ạ, vì em mong muốn mình còn có thể giúp đỡ chị nữa Hoàng tỷ. Em...đã cảm thấy được sự sụp đổ trong cảm xúc của chị trong những năm trở lại đây. Tuy em biết chúng em không thể tài nào thay thế được vị trí của Đại Hoàng tỷ trong lòng của chị, nhưng không phải chúng ta cũng có thể trở thành một gia đình sao ạ? Một gia đình như Đại Hoàng tỷ đã tạo ra trước đây vậy. Chị cho em một cơ hội được không, cơ hội để khiến chị trở nên đỡ hơn trước khi đánh mất đi toàn bộ cảm xúc của mình trong sự đau buồn từ sự ra đi mà Đại Hoàng tỷ để lại?

- ...

Không ngờ trước người có thể nhìn thấu được tâm can của mình như Eslisa, Viluna đã giữ im lặng một hồi thì đã đứng dậy khỏi chiếc ghế của mình.

Cô không nhìn Eslisa nữa, mà thay vào đó hướng mắt về một nơi khác, đi ra đến khung cửa kính nhìn ra bên ngoài trong phòng mình.

Viluna đã đứng đó, dùng đôi mắt đỏ trông như vô cảm của mình nhìn ra phía bên ngoài, hướng về phía Bắc nơi Quỷ tộc đang sinh sống bên ngoài Đế quốc.

- Ta không phải Hoàng tỷ. Chỉ có chị ấy mới có thể tạo ra được một gia đình ấm áp thật sự như đã từng. Và ta cũng không có ý định làm như vậy với các ngươi, vì ta không có lý do nào phải coi các ngươi, những kẻ đe doạ đến địa vị của mình như gia đình cả. Nhưng ngươi nói đúng Eslisa, ta cảm thấy sự vụn vỡ của mình qua từng ngày. Ta không rõ mình sẽ còn chịu đựng được bao lâu với cảm xúc mất mát này và trở thành một cái máy khô cứng, hơn là như một Ma cà rồng như ta đã từng. Ta sẽ tha cho các ngươi. Nhưng đó sẽ không phải vì công nhận các ngươi, ta chỉ muốn giữ các ngươi trong sự không chế của mình thôi và...nếu có một ngày nào đó ta không giữ nổi bản thân mình và phát điên lên, ta mong các ngươi sẽ có thể giữ ta không hủy diệt những gì mà Hoàng tỷ của ta để lại, ngươi có làm được không Eslisa?

- ...

Nghe những lời này, Eslisa hoàn toàn không cảm thấy bất ngờ, nhưng cô lại không biết trả lời thế nào khi rõ ràng cô không hề có khả năng chống lại được vị Hoàng tỷ đã quá mạnh này của mình.

Nhưng trong khi cô còn đang do dự không biết trả lời như thế nào, bỗng một cái tấm bảng trong suốt ba chiều đã xuất hiện trong tầm mắt của cô.

Nó khá nhỏ, cảm giác như đang cố che dấu mình vậy, nhưng với thị lực của Eslisa cô lại thấy rõ được nó với một dòng chữ.

[Hãy chấp nhận nó. Vì toà tháp này sẽ giúp ngươi.]

Lúc đầu Eslisa đã cảm thấy khá nghi ngờ, nhưng khi nhận ra nó có liên quan đến toà tháp này thì đã nhanh chóng thuận theo nó mà trả lời Viluna.

- Em tin chị sẽ không trở thành như vậy. Nhưng nếu nó thật sự xảy ra, bằng cả mạng sống của mình, em nhất định sẽ giúp chị bình tĩnh lại.

- Bình tĩnh...

Viluna nhìn lại với Eslisa.

Đôi mắt lạnh lùng của cô trước đó giờ đã không còn.

Nếu như không phải trong phòng bây giờ có mỗi Eslisa là biết được cảm xúc thật của Viluna.

Có Alisia ở đây, cô ấy nhất định đã hoảng hốt không thể tin tưởng được cái đôi mắt đang trở nên như thể phát điên lên kia của Viluna rồi.

- Ngươi thấy ta trong như có thể bình tĩnh được sao Eslisa?

- ... Em...sẽ cố gắng hết sức ạ.

- ...

Viluna sau đó đã không nhìn Eslisa thêm nữa.

Trông cô bé này bị mình làm cho e ngại như vậy, Viluna chẳng còn có chút hứng thú nào nữa mà quay về lại nhìn ra bên ngoài cửa kính với đôi mắt đã lạnh lùng xuống để kiềm chế sự bùng nổ thật sự trong lòng.

- Ta nghĩ sự nổi loạn của Quỷ tộc hiện tại cũng là một chuyện tốt. Như vậy thì suốt bao nhiêu năm qua, sự kiềm nén của ta có vẻ cũng được giải phóng một lần rồi. Như ngươi cầu xin, ta sẽ tha mạng cho chúng, nhưng ngươi cũng chỉ có quyền khuyên bảo chúng thôi Eslisa, vì đừng để chúng khiến ta cảm thấy khó chịu. Cái chết chính là thứ chúng sẽ nhận được khi khiến ta khó chịu, hơn là kiềm chế nó.

- Em đã hiểu thưa chị. Em nhất định, sẽ không để chúng quậy phá đến chị khi đã giữ được chúng ở Đế quốc.

- Ngày mai cuộc chiến sẽ bắt đầu. Ngươi có một đêm để chuẩn bị Eslisa, hay chuẩn bị cho tốt nhưng gì mình cần phải làm. Bởi vì như ngươi nói, hai đứa em của chúng ta, chúng đang ấp ủ một kế hoạch khá khiến ta khó chịu đấy.

- Em...hiểu ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro