Ngoại truyện: Cơn thịnh nộ của Mà rồng 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước những lời Versus nhắc về Krenlien và nhà. Nó gần như chạm vào gì đó bên trong Melissa, chọc cho cô nổi điên lên. Không biết từ bao giờ, nụ cười trên môi cô đã tắt đi, thay thế vào đó là một cái nghiến răng thật chặt lao về phía Versus với đôi mắt đã đỏ lên tràng ngập sát khí. Không có bất cứ chiêu thức hay ma thuật nào được huy động, Melissa chỉ đơn giản vận dụng hết tốc lực của mình, lao đến với sức mạnh thể chất của Ma cà rồng và giáng một cú đấm xuống.

Nó nhanh đến mức, dẫu khoảng cách của cả hai có cách đến mấy trăm mét thì chỉ trong một khoảng khắc, Melissa đã ở ngay trên đầu của Versus. Không khí gần như bị xé rách khi Melissa lao về phía Versus, thứ để lại chỉ là những vòng tròn trắng mà vụ nổ siêu âm tạo ra.

Nắm đấm tung ra cũng cuống theo không biết bao nhiêu là áp lực. Tay của Melissa còn chưa kịp chạm vào Versus thì đã có một luồng không khí nén lớn đánh tới và phát nổ.

Đùng~!

Trong sự bất khả kháng, Versus dễ dàng bị cú đấm với khí nén cực lớn đó của Melissa chấn thẳng xuống dưới.

Với lực đẩy đó, Versus đã không khác gì quả thiên thạch va vào mặt đất, thân thể cô hằn sâu vào bên trong và khiến cho mọi thứ xung quanh cuống bay lên trong một luồng sóng xung kích dữ dội. Những ngọn núi, những cánh rừng đều bị nó làm cho biến mất chỉ còn lại một đống hoang tàn và đổ nát, cùng với đất đá rơi từ trên không xuống.

Chứng kiến việc đó, người đã làm ra mọi thứ, Melissa giờ đây chỉ còn lại một đôi mắt điên cuồng đã đưa hai tay của mình lên.

Không cần phải biết Versus đã chết hay chưa, cô đã điều động lấy ma năng trong người của mình, lan toả đi hết vào những thanh ma cụ đang bay quanh không trung.

Khi chúng nhận được lượng ma năng lớn, trên thân của chúng, bất cứ là ma cụ loại nào đều sẽ nổi lên một dấu ấn màu đỏ, rồi từ đó những thứ như mạch máu bắt đầu lan ra, phóng ra khỏi thân của những món ma cụ đó và liên kết với những mạch máu khác rồi dần tụ hợp lại với nhau thành một thứ vô cùng khổng lồ. Với một tạo hình như là thanh trụ, một mũi thương dài đến tận những tầng mây, nổi đầy gân máu chằng chịt.

Hàng ngàn món ma cụ, hàng ngàn sức mạnh bên trong được kết hợp, đây mới là sức mạnh lớn nhất mà Melissa luôn giấu đi bấy lâu này.

Và tất nhiên, nó không phải để dùng cho Versus như thế này.

Melissa đã tính để dành nó cho cuộc chiến với hai Ma cà rồng của Đế quốc.

Nhưng giờ xem ra, khi Versus đã lỡ động chạm đến cô, lý trí của Melissa sớm đã đánh mất. Cô đã điên cuồng sử dụng đến con át chủ bài này của mình chỉ với một mục đích, giết chết kẻ hiện đang ngán đường mình.

Và sau khi mọi thứ được kết hợp lại thành hình, ở chính giữa những ma cụ dường như đã có một trái tim được sinh ra. Nó nhuốm lên một màu đen tối như thể xuất phát từ sinh vật nào đó đã chết và bị nguyền rủa.

Và khi nó đập,một nguồng ma năng khổng lồ đã vận chuyển khắp cơ thể ngọn thương để cung cấp năng lượng cho từng ma cụ một để liên kết mọi thứ thành một thể.

Càng khủng khiếp hơn nữa là, mỗi lần có tiếng tim đập từ thứ này phát lên không khí xung quanh đó vài cây số sẽ lập tức giống như bị thứ gì đó tác động, liên tục xuất hiện những gợn sóng và tàn phá hết mọi thứ xung quanh nó quét qua.

Nếu bấy giờ có sinh vật nào đó yếu ở gần nó vào lúc này, với mức độ sóng âm tạo ra từ tiếng tim đập hiện tại, sinh vật không thể nào chống lại chắc chắn sẽ bị xé ra thành những mảnh nhỏ và cũng giống với mặt đất nơi cả hai người chiến đấu. Thứ giờ đây đang bị nghiền nát ra hơn nữa, không sớm thì muộn sẽ biến thành những mảnh vụn nhỏ như bột.

Và hiện tại, mũi nhọn của ngọn thương đó lại đang hướng xuống mặt đất, nơi vị trí Versus lúc này, người vẫn chưa biết còn sống hay đã chết.

- Haaaaaa!!!!

Sau đó không lâu, khi thứ kỹ năng đầy quyền năng này của Melissa hình thành, cô đã hét lên một tiếng, như thể cố hết sức vậy, vung tay của mình xuống về phía của Versus. Theo cái phất tay đó của Melissa, thậm chí còn hùng vĩ và đáng sợ hơn cả thiên thạch, ngọn thương của cô đã như một cổ máy khổng lồ đang chuyển động trên không trung. Nó đã tạo ra vô số những chấn động, sóng xung kích khi lao về phía mặt đất. Tốc độ của nó thậm chí đã có thể chạm đến ngưởng siêu âm.

Với một cái tốc độ như vậy, một áp lức vô hình cũng đã tạo ra khi nó áp sát đến mặt đất. Cả vùng đất như thể chịu phải một cây chùy lớn nện vào vậy, cả vùng đất nhất là vị trí tiếp giáp với mũi thương, cũng là địa điểm Versus vẫn chưa biết sống hay đã chết, mặt đất dường như đè ép xuống đến mức tận cùng từ sụp đổ chuyển sang hoá lỏng.

Đúng vậy, nó đã chuyển hoá theo đúng nghĩa đen từ vật chất cứng như trên bề mặt là đất đá và kim loại, đã dần trở thành lỏng hơn với bộ dạng khác là mắc ma. Một thứ mà chắc chắn chỉ có sự đè ép đến mức kinh khủng nhất mới có thể hình thành lên. Không chỉ vậy, mắc ma này thậm chí không phải là màu đỏ hay cam.

Dưới áp lực từ ngọn thương gây ra, mắc ma này đã từ đỏ chuyển sang cam rồi dần thành màu lam, chứng tỏ nhiệt độ của nó đã chạm gần đến giới hạn cao nhất của vật chất, trước khi những tia điện xuất hiện, báo hiệu cho việc chúng đang biến thành một dạng năng lượng ở cấp độ nguyên tử, chứ không còn là vật chất trước đó nữa.

Và ngay sau đó thì thứ chất lỏng dường như là năng lượng nguyên tử này đã bị dạt ra thành một cái vùng trũng.

Vào lúc này, ngọn thương cung đã gần đâm xuống mặt đất, chỉ thêm một khắc nữa, mọi thứ bên dưới sẽ bị hủy diệt.

Nhưng ngay vào thời gian đó, cứ ngỡ như mọi thứ đã kết thúc thì. Từ bên dưới biển năng lượng có thể nấu chảy bất cứ vật chất gì, những xiềng xích đỏ bỗng nhiên bắt đầu trồi lên. So với ngọn thương, chúng cự kỳ nhỏ bé, chưa nói đến không đáng kể vào đâu, nhưng thay vào đó, số lượng của chúng đến mà nói, lại nhiều vố số kể, đến mức khi chúng tuồng lên từ dòng chảy năng lượng, chúng thậm chí còn đủ to hơn cả ngọn thương của Melissa, tạo ra từ chính kỹ năng của mình.

Chứng kiến chuyện đó, đôi mắt đang đỏ ngầu của Melissa đã mở lớn. Cô dường như đã không thể tin được vào mắt mình, bởi vì, ngay lúc này đây ngọn thương mà cô nghĩ là kỹ năng chiến đấu mạnh nhất của mình, lại đang bị những sợ xiềng xích bên dưới mặt đất kia ngăn lại.

Không chỉ là bình thường, khi những sợi xiềng xích trồi lên và quấn lấy ngọn thương của Melissa, dường như, nó còn đang xâm thực ngọn thương của cô.

Melissa nhận ra điều đó, nhưng cô cũng không dám tin vì kẻ mà mình trước giờ chả thèm để vào mắt lại có sức mạnh lớn đến thế.

- Điều đó là không thể! Ngươi không thể cản ta Versus.

Dường như đã không tin vào mắt mình, cũng không tin Versus có đủ khả năng chống đối bản thân, Melissa đã hét lên, và sau đó cô đã cố huy động ngọn thương của mình. Trước sự thúc dụng của cô, ngọn thương tất nhiên là cố vùng vẫy thoát ra khỏi những sợi xiềng xích để tiếp tục làm việc của nó. Thế nhưng, thay vì nhẹ nhỏm thoát ra được, thân thể của nó lại liên tục bị bao lấy bởi những sợi xiềng xích, dẫu có bị phá nát đến đâu, thì cũng chúng vẫn tái tạo lại rất nhanh chóng. Không chỉ thế, khi cố gắng chiếm giữ lấy ngọn thương, những sợi xiềng xích này dường như còn đang mưu toang phá hủy nó từ bên trong bằng việc đâm xuyên vào lớp mạch máu đang co giật bên ngoài, để đi sâu vào trong phá hủy thứ quan trọng nhất là trái tim.

Nhận ra điều đó, mắt của Melissa đã sớm đỏ rực. Cô gần như không thể tin được điều đó lại có thể xảy ra với kỹ năng của cô. Không can tâm, cũng không chấp nhận một kẻ như Versus có thể khiến mình cảm thấy khó khăn. Melissa đã gần như phát cuồng, cô đã nghĩ đến một cách. Nếu không giết được Versus bằng thứ ma cụ kết hợp khổng lồ này, vậy cứ cho nổ hết là xong, uy lực khẳng định sẽ chẳng có kẻ nào đỡ nổi.

- Versus là ngươi ép ta đó!!

Melissa gào lên.

Không hề có bất cứ ma thuật nào được thi triển cả, trong đầu của Melissa chỉ có một ý niệm và nó được truyền đi đến cho số ma cụ cô đã tích góp từ rất lâu về trước.

Tất cả mọi khả năng bên trong chúng, thường ngày đều không được dùng đến giờ đã đồng loạt kích hoạt.

Trái tim của ngọn thương khổng lồ cũng đập trở nên nhanh hơn, cứ như là sắp sửa phải thực hiện một việc lớn vậy.

Mà cũng đúng, vì ngay sau đó chính là một vụ nổ khổng lồ đã diễn ra.

Ngọn thương còn to và lớn hơn một ngọn núi đã sáng rực lớn trong một phút chóc trước khi biến thành một trái bom cỡ siêu khủng khiếp.

Trong vụ nổ đó, Melissa cũng không tránh thoát được khỏi thiệt hại nhưng cô lại quyết định không rời đi.

Khi trời và đất đều bị xé toặc bởi vụ nổ gây ra, Melissa vẫn đứng ở vị trí của mình, hiên ngang như thể cô biết rằng sẽ chẳng có gì có thể làm hại được mình vậy, cho đến khi ánh sáng nóng rất che lấp lấy vị trí của cô, xé toặc váy áo cô mặt thành tro tàn và khiến cho da thịt cô cháy khét thành màu đen.

Đau đớn, Melissa có thể cảm nhận được nó, nhưng đó không phải là vấn đề vì cô bây giờ đang muốn tìm kiếm, tìm kiếm ra vị trí của kẻ đang làm khó dễ mình, chính là Versus, cô muốn biết Versus đang ở đâu và quyết định sẽ không buông tha cho kẻ có thể ngăn lại được mình này, người mà cô đã từng nghĩ có thể dùng được, trước khi mọi thứ trở nên như hiện tại.

- Đáng lý ra, ta không nên để ngươi tồn tại Versus.

Ý niệm này trong đầu Melissa xuất hiện, cũng là lúc cô đã xuyên qua màn lửa để hướng đến chỗ của Versus. Đúng vậy, cô đã tìm ra được vị trí của Versus kể cả khi cô ấy có lẫn trốn đến bất cứ đâu trong vụ nổ kinh khủng kia.

Giây sau đó, Melissa đã xuất hiện ngay vị trí của Versus, nơi mà hiện tại cô ấy đang cố bao bọc mình trong một khối xiềng xích quấn lấy nhau khổng lồ để tự bảo vệ bản thân khỏi vụ nổ.

Với nó, Melissa chỉ bật cười, không hề vội vàng chút nào chạm vào số xiềng xích vẫn đang ngăn chặn ngọn lửa nóng rực bên ngoài.

Không như những ngọn lửa chỉ đủ khiến cho những sợ xiềng xích hư hao đi một chút, khi cánh tay Melissa chạm vào chúng, những sợ xiềng xích liền như gặp phải một chất axit cực mạnh mà tan rã ra.

Rất nhanh, rất nhanh và sau đó để lộ cho Melissa một con đường để đi vào bên trong, mà người tạo ra nó cũng chính là cô.

Melissa trong trạng thái đang bị cháy xén cũng không chần chừ. Khi đường đã được mở, cô liền lao nhanh vào bên trong, đi đến đâu số xiềng xích lập tức bị phá hủy đến đó, tới khi một bóng dáng đang co lại bên trong, khi từ da thịt mọc ra những xiềng xích hiện vào trong mắt của cô, Melissa mới chậm rãi mà dừng lại.

Nhìn thấy bộ dạng như đã không còn ý thức đó của Versus, Melissa trong lòng đã thầm cười. Cô thậm chí còn nghĩ đây là biện pháp cuối cùng để tự bảo vệ mình của Versus nên thậm chí còn không muốn ra tay vội. Vung tay một cái nhẹ, trong số những ma cụ mà cô vẫn chưa triệu hồi, một cái đã xuất hiện ở trong tay cô với hình dạng là một mũi giáo.

Melissa rất chậm chạp, cô tiến đến chỗ của Versus sau đó đã nâng nó lên, với một nhát đâm xuống cô có thể lấy được mạng của Versus thế nhưng...khi mũi giáo đen xì của cô gần cận kề ngực trái của Versus, tay của Melissa lại khự lại vì hơi nước đang bốc lên ở khoé mắt của Versus khi nó chính là nước mắt của cô ấy.

- ...

Tay của Melissa như bị đóng băng lại vậy, khi nhìn đến nó và thấy vẻ mặt của Versus lúc này. Melissa gần như đã hiểu ra được điều gì đó. Không phải...không phải là vì Versus không còn đủ sức để mở đôi mắt kia ra và chống trả lại cô, mà Versus dường như đang cam chịu điều đó, cô ấy đã nghĩ đến cái chết vào lúc này, trên tay của Melissa khi biết mọi thứ mình làm đều vô nghĩa.

Nhận ra điều đó, cảm thấy như thể mình bị coi thường, Melissa lại một lần nữa như muốn phát điên, muốn giết chết con nhỏ đang huênh hoang trước mặt mình này, nhưng...

Ngọn giáo đã không đâm xuống, mà thay vào đó quay ngược lại, hướng về tim của cô mà xuyên vào.

Một hành động tưởng chừng như điên rồ đó, tất cả đều thu vào mắt của Versus đang nhằm nghiền, khiến cho cô phải mở mắt ra mà hoảng hốt nhìn vào Melissa, thì vào lúc đó...ở phía của Melissa, hơi nước cũng dần xuất hiện ở khoé mắt của cô khi cô dường như trở thành một đứa trẻ mà vỡ oà lên.

- Krenlien...Krenlien...huhuhu...sao ngươi lại bỏ ta. Tại sao ngươi luôn như vậy, không bao giờ quan tâm đến ta cả. Những gì ngươi để lại, những gì ngươi muốn. Tất cả chỉ là vì những kẻ tầm thường đó thôi sao. Huhuhu, tên Quỷ vương đó có gì tốt. Ngươi đợi mãi rồi, ta chỉ muốn khiến hắn ở bên ngươi thôi mà. Ngươi muốn cả Quỷ tộc đều đoàn kết, ta chỉ muốn giúp ngươi thôi mà. Cớ sao ngươi lại chỉ nghĩ đến hắn, cớ sao ngươi lại không nghĩ đến ta...huhuhu...

===

Tác giả: Văn phong của ta bị mất, nên ta cứ thấy mình viết nó sao sao ấy. So với hồi đó, ta thấy kém xa thấy sợ. Thật muốn quay lại thời đỉnh phong. Tất nhiên, muốn được vậy ta cần thời gian để lấy lại cảm giác đó. Mong là sẽ nhanh thôi, vì chỉ cần ta không nghĩ đến thời gian nữa, và một chút khởi động....chỉ cần ta làm được thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro