Ngoại truyện: Nguyệt và câu chuyện sau khi được triệu hồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong giấc mơ của mình, tôi đã vô tư bước về phía căn phòng của anh mình. Anh tôi? Nếu mà nói thì đó là một người có tính cách kỳ cục nhất mà tôi từng biết. Biết là anh tôi bị bệnh nên mới thế, nhưng gương mặt của ảnh lúc nào cũng đơ ra hết. Nói lạnh lùng thì cũng lạnh lùng, nhưng nếu nói thì cũng không hẳn thế vì tính của anh ấy là một người anh vô cùng tốt đối với tôi, cả với mọi người nữa. Nhưng dẫu vậy...anh tôi ngoài gương mặt ra thì, vẫn còn một căn bệnh khác cho tôi và cả gia đình thật sự là đau đầu. Nếu không phải ảnh là một người tài giỏi, vừa nhận ra tình trạng của mình thì đã tự kiếm ra được tiền để chi trả cho tất cả. À à, anh tôi còn là một người khá nổi tiếng nữa đấy nhé, được rất nhiều người mẫu trên thế giới biết đến đấy. Vì anh ấy là nhà tạo mẫu cực kỳ đáng sợ, đúng vậy, là đáng sợ khi mà anh ấy lựa một bộ trang phục nào với người mẫu, cũng sẽ tạo ra cái trend ngay lập tức, khiến ai trên thế giới cũng đều muốn thuê anh ấy vào làm cả. Thế nhưng, anh tôi có một cái tính kỳ cục mà, tuy là biết làm việc có thể kiếm ra nhiều tiền, nhưng bấy lâu này ảnh lại rất lười, nếu đã kiếm đủ, sẽ không cần biết là ông lớn nào đến, đều sẽ từ chối ngay lập tức để làm việc của mình. Và nhất là, anh tôi còn là một con nghiện 2D, thật khó nói làm sao, nhưng ngoài việc học, ừm, ảnh thậm chí còn chẳng học nhiều nhưng lại liên tục hơn mười năm trời đều giỏi cả, vì vậy, khi còn bao nhiêu thời gian ảnh sẽ lao đầu vào việc đọc tiểu thuyết, hay làm mấy thứ linh tinh về văn hoá 2D và nhất là...trước khi rời khỏi thế giới này và bỏ lại tôi cùng gia đình, anh ấy đã từng viết một quyển sách...đúng vậy, và nó đã...

Tôi nói đến đâu ấy nhỉ? Bệnh của anh trai tôi đúng chứ? Ừm, nó là một căn bệnh mà tôi rất khó nói ngoài cái gương mặt cứng đờ kia. Nó khiến cho anh tôi phát điên khi đi ngủ, đúng vậy, là phát điên theo đúng nghĩa đen chứ không phải mộng du rồi đi qua đi lại đâu. Anh tôi mỗi lần như vậy đều rất khác, nhất là gương mặt ấy, đôi lúc này thể hiện ra sự lạnh lùng, đôi khi lại giận dữ, buồn bã một cách vô cơ. Mỗi lần anh tôi bị như vậy, gia đình tôi ai cũng đều sợ cả, nhưng, nhiều quá đôi khi cũng thành thoái quen, đến mức ba của tôi thậm chí còn học võ để chuyên môn thanh lý chuyện này. Về sau, khi anh tôi đã tự nghĩ ra một chiếc giường ngủ đặt chế cho mình, thì việc này mới giảm bớt sự hồi hộp đi. Dẫu vậy, mỗi lần anh của tôi lỡ ngủ bên ngoài thì đúng là đủ đáng sợ, tôi và gia đình đều muốn rớt tim ra ngoài vì ảnh lúc nào cũng cố đánh người khác, bất cứ là ai, kể cả là một bà già...ừm, chuyện này đúng là điêù không đáng để nói. Cũng may, khi đó có anh Long ở bên, với người bạn này của anh, hai ba đòn là có thể khống chế anh hai tôi lại rồi.

Thật không biết nói sao, nhưng anh Long và anh hai tôi là đồng đạo, cả hai đều có tính cách rất khó nói. Đến mức, coi nhau như chân ái...ừm, là chân ái của nhau...mỗi lần gặp mặt đều tỏ ra rất có tình đồng chí, tôi nghĩ thế và có lẽ cũng vì thế, nên khi biết anh tôi bị mắc căn bệnh này, từ khi còn rất nhỏ, anh Long đã thủ sẵn cho mình vài thế võ. Thay vì bái sư học đạo đàng hoàng, anh ta lại xem hoạt hình để học, tôi không biết anh ta nghĩ cái gì, nhưng nó thật sự có hiệu quả.

Và ngoài hai ông bạn chí cốt này ra, bên cạnh của hai người lúc nào cũng có một cô gái đi theo, đó là chị Linh, một người hoàn toàn bình thường thôi, có tính cách rất lương thiện.

Chỉ tội cho chị ấy, người cũng là bạn thuở nhỏ của hai ông tướng này là, mỗi lần bị kéo vào chuyện của bọn 2D gì đó, mặt của chỉ chỉ muốn khóc ra nước thôi. Nhưng mà cũng hay thật chứ, khi ông anh của tôi và anh Long lại có thể kéo một người bình thường như chị Linh vào mấy vụ của mình. Có hồi, mấy ảnh còn ép chị ấy cosplay đủ thứ nữa, à có cả tôi, nhưng tôi không xách hàng ra phay mấy ảnh lúc đó, đúng là may mắn.

Phải rồi, giờ quay lại câu chuyện chính nào, đúng, trong giấc mơ tôi đã bước đến trước cửa phòng của anh hai.

Bởi vì bệnh tình của anh, nhà chúng tôi ai cũng đều thủ sẵn một chiếc khoá dự phòng để mỗi khi ảnh có xảy ra chuyện gì quá mức có ứng cứu còn kịp, vì vậy khi đến trước cửa phòng của anh hai, tôi khi đó chỉ nghĩ rất đơn giản khi bây giờ là buổi sáng nên anh ấy có thể chỉ là làm gì đó bên trong phòng thôi.

Lúc mở cửa ra, thấy anh ấy đang ngồi ở bàn mấy tính đánh đánh cái gì đó, tôi cũng không có nghĩ nhiều mà vui vẻ chạy đến giường của ảnh đều nhảy lên đó nằm, vừa nằm lại sẵn đọc mấy quyển tiểu thuyết thú vị mà ảnh hay sưu tập.

Bởi vì thấy được việc anh mình cũng đã tự tháo lấy những gì khoá mình lại trong giấc ngủ ra, tôi đã không nghi ngờ việc ảnh khi đó có gì đó không bình thường.

Nhưng rồi, khi tôi có cảm giác mình không để ý đến, tôi đã quay sang nhìn anh của mình, người đang chăm chú đánh máy tính hết sức kỳ lạ.

Lúc đó tôi còn nhỏ nên không hiểu gì, nên đã nhảy xuống giường tự hỏi anh mình đang làm gì mà lặng lẽ đến gần.

Vào lúc đó, tôi mới nhận ra anh mình đang sử dụng một phần mềm đánh chữ và viết ra rất nhiều câu chữ cứ như là của một quyển tiểu thuyết vậy.

- Anh hai...

Tôi còn tính hỏi anh mình đang viết gì, thì vào lúc đó hành động của ảnh rất khiến tôi sợ hãi. Bởi vì khi ảnh dừng tay lại và quay mặt sang hướng của tôi, đó là một đôi mắt đỏ. Đúng vậy, nó đỏ, thậm chí cả tròng mắt cũng bị biến đổi thành một hình dạng rất đáng sợ. Đến mức khi thấy nó, với tâm lý biết anh mình không được bình thường, tôi đã thả rơi quyển sách trong tay mà vội vàng lùi về sau.

Vào lúc đó, tôi đã tưởng mình sẽ bị tấn công và sẵn sàng hít sâu để hét lên rồi chạy, thế nhưng, anh tôi lại nở ra một nụ cười, một nụ cười mà từ trước đến này tôi không nghĩ ảnh sẽ làm được.

- Em có muốn ăn gì đó không?

Anh tôi bỗng hỏi, nó làm tôi cảm thấy rất khó hiểu. Đúng là bình thường anh ấy vẫn thế, sẽ nấu món gì đó ngon ngon cho tôi khi tôi cần, và giờ tôi vào phòng của ảnh cũng chính là tính mè nheo chuyện này, vì như là một thiên tài, anh tôi thật sự nấu ăn ngon đến mức ảo diệu. Nếu ai đã ăn món ăn anh ấy nấu rồi, mấy món tương tự khi ăn vào rồi mới nhận ra, chúng đều không còn vị gì nữa.

Thế nhưng...kể cả khi anh tôi có hiểu ý định của tôi vào lúc này, với đôi mắt kia cùng nụ cười có chút dịu dàng, cũng để tôi, người em gái nhỏ bé này đủ sợ gần chết.

- Anh hai...mắt anh...mắt anh và...và...anh đang cười kìa.

Trong sự sợ hãi đó của mình, tôi đã cố hỏi anh mình trong khi lấp bấp và dùng tay chỉ vào điểm lạ của ảnh.

Đối với nó, ảnh thậm chí còn không để ý mà dùng tay nhào nặng gương mặt của mình một cái.

Tôi có thể thấy được vẻ gì đó rất kỳ lạ trên gương mặt của anh hai, cứ như giống như có một người nào đó đang thay thế anh ấy vậy. Vì ngay sau đó, trong khi nhào gương mặt mình, tôi thấy được đôi mắt đỏ của ảnh đang trở về lại màu đen bình thương, và nụ cười trên mặt cũng dần mất đi.

- Đi nào, anh sẽ làm cho em món bánh kem dâu mà em thích.

Làm xong nó, gương mặt của anh ấy giống như đã trở về bình thường. Nhưng kỳ lạ là, giống như anh ấy đang cố làm gì đó đối với tôi vậy và còn tính đứng dậy. Chính vì vậy, để tự bảo vệ mình, tôi đã chậm chạp lùi ra khỏi phòng, tay nhanh chóng móc điện thoại để nhá vào số của cha hoặc mẹ mình, không may hiện không có nhà.

- Em...em nghĩ là không cần đâu, thôi thôi anh hai làm việc của mình đi!

- Đợi đã.

Tôi có thể nghe được giọng của anh mình khi bỏ chạy ra khỏi phòng ngay sau khi từ chối lời đề nghị của ảnh. Sẽ thật kỳ lạ khi tôi lại từ chối một lời đề nghị thơm ngon như vậy của anh mình. Nhưng đây không chắc là anh của tôi, nên đối với một người nào đó xa lạ đến như vậy, tôi không dám đến gần quá nhiều mà phải vội vàng lao về phòng của mình, đóng vội cửa lại và thông báo cho mẹ, người đang nghe máy của tôi về chuyện này.

- Mẹ mẹ! Anh hai, anh hai không phải là anh hai!

- Con nói cái gì thế?

Vì sợ quá, tôi thậm chí còn không thể nói được rõ cho mẹ chuyện diễn ra khi mẹ vừa nghe máy.

- Mẹ mẹ, ảnh ảnh, mắt của ảnh có màu đỏ! Ảnh còn cười nữa! Nó rất đáng sợ!

- ...

Tôi đã giải thích một lần và không còn nghe tiếng của mẹ hồi âm nữa.

- Nhưng ảnh không có đánh con, mà mà...

Cốc cốc cốc...

Lúc tôi tiếp tục thì đã nghe thấy vài tiếng gõ cửa phía bên ngoài. Vào giây phút đó, tôi đã sợ đến muốn chết suýt nữa thì làm rơi cả điện thoại, may là bắt lại kịp và đã vội vàng nắm lấy chăn của mình mà trùm lại, trước khi nghe những lời lẽ ma quỷ kia.

- Nguyệt, em có ổn không, sao lại chạy đi như thế? Ra đây nào, anh không muốn lát nữa em lại me nheo với anh là không được ăn bánh kem đâu đấy. Đúng rồi, em có nói muốn anh dạy làm bánh kem, hôm nay anh với em cùng làm đi.

Chắc chắn rồi, anh tôi bình thường khi nhắc đến việc nấu ăn sẽ không thể nào tốt đến như vậy! Đây chắc chắn là anh giả khi mà lại nghĩ đến việc sẽ dạy tôi nấu ăn, dù là trước đó bao nhiêu lần tôi nài nỉ dạy cho cũng không được.

- Mẹ, nguy cấp, nguy cứu con với!

Tôi đã gào lên với mẹ ngay lập tức sau đó, nhưng với tình hình này, tôi cảm thấy thật là tồi tệ và chỉ mong rằng người anh giả kia sẽ làm gì đó quá kích.

- Con bình tĩnh một chút, mẹ về ngay, mẹ về ngay đây! Giữ máy với mẹ.

Tiếp sau đó thì tôi nghe được tiếng của mẹ hấp tấp bên kia điện thoại.

- Huhuhu, mẹ có khi nào anh ấy sẽ giết con không?

- Anh con sẽ không làm thế, con tin mẹ đi.

- Nhưng mà, nhưng mà ảnh đáng sợ lắm. Giờ còn đang muốn rủ con cùng nhau làm bánh kem nữa? Anh ấy thường ngày đâu có thế?

- ...

Hơ? Tự nhiên tôi nói xong câu này thì điện thoại của tôi cúp cái rụp.

- Ơ mẹ, mẹ?

Tôi không dám chần chừ, liền bấm ngay số mẹ để gọi lại thì bên ngoài phòng lại bỗng vang lên vài tiếng chuông điện thoại.

Tôi đưa tai nghe điện thoại của mình thì lại được thông báo thuê bao quý khách hiện đang bận...

Nó liền làm tôi nhận ra vấn đề...

- Mẹ!!

Tôi gào lên trong sự tức giận của mình và lén nghe trộm ra bên ngoài cửa phòng.

- Dạ. Con cũng không rõ. Dạ, con bé vào phòng con, ừm, không có gì xảy ra cả. Con hiện đang tỉnh, dạ, con nghĩ là con bé...không, con sao lại làm thế. Dạ dạ, con tưởng cô bé muốn con nấu gì đó cho. À vâng, con hiểu rồi. Vậy mẹ cứ đi thong thả.

Mẹ ơi!!!

Cuộc trò chuyện đó không dài, nhưng tôi có thể nghe rõ được mẹ của tôi đã bị anh giả kia thuyết phục rồi.

- Huhuhu...cuộc đời mình đến đây là chấm dứt sao.

Tôi hoảng sợ với bản thân và đã nghĩ đủ thứ và đã nghĩ đủ thứ về anh giả kia sẽ xông vào đây.

Nhưng không như tôi nghĩ thế, ngay khi tôi thật sự sợ đến tay chân đều rung, nước mắt đã ứa ra thì bên ngoài, giọng anh giả kia lại cất lên.

- Nguyệt, vậy anh sẽ làm cho em cái bánh nhé. Chút em cảm thấy ổn hơn hãy ra ăn.

Vẫn là giọng không có cảm xúc tôi biết, nhưng nó thể hiện ra như thể anh ta quan tâm tôi thật vậy.

Và sau đó không lâu, thì tiếng bước chân của anh ta cũng dần xa cánh cửa phòng, vào lúc đó, tôi biết anh ta chắc chắn đã đang rời đi. Nhưng như vậy cũng không khiến tôi yên tâm một chút nào. Tôi đã phải ép mình trốn trong chăn thật lâu cho đến khi mẹ của tôi từ bên ngoài trở về và tiếng chuông cửa vang lên.

Vào lúc đó, tôi đã giở tung mền của mình lên mà phóng ra khỏi cửa phòng để bay đến chỗ của mẹ.

- Mẹ!!

Tôi ôm lấy bà ấy trong sự vui mừng và lo sợ nhìn qua căn bếp gần đó, nơi anh mình đang trang trí cho một cái bánh kem. Thật? Ảnh thật sự làm bánh kem cho mình?

- Nguyệt, đâu, con nói anh con có chuyện, sao mẹ không thấy gì cả?

- Nhưng mà, mắt anh ấy đỏ lên! Con chính mắt thấy kia mà.

Tôi mếu máo nói cố quơ tay quơ chân với mẹ và chỉ chỉ về phía anh của mình.

- Hầy, mẹ thấy con vẫn chưa tỉnh ngủ đấy.

Mẹ tôi ra vẻ hơi đau đầu.

- Nhưng nhưng...

- Nguyệt, bánh kem với dâu tây của em này.

- ...

Tôi còn chưa xong việc với mẹ thì anh tôi đã trang trí xong cái bánh kem tuyệt đẹp của mình và cắt lấy một phần bỏ vào dĩa cho tôi.

Nó thật sự khiến tôi rất là do dự, nhưng khi nhìn mẹ và thấy ánh mắt đến đi của bà ấy và người anh vẫn lạnh lùng thường ngày kia của mình bắt đầu ăn bánh kem do mình làm, tôi vẫn cảm thấy hơi mơ hồ đi về phía đó.

- Hầy, con đúng là chẳng cho mẹ bớt yên tâm gì cả. Mẹ thậm chí còn chưa làm xong tóc nữa đây này. Minh, hôm nay con rảnh không? Dẫn mẹ đi lựa mấy bộ đồ nhé? Mẹ cần đi đến một cuộc họp quan trọng vào ngày mai, ăn diện một chút cũng tốt đúng không?

- ...Chuyện đó...

Khi tôi ngồi vào bàn, tôi đã nghe mẹ mình phàn nàn về chuyện đã xảy ra và muốn rủ rê anh của mình đi mua sắm, nhưng ông anh tôi thì lại hơi ngầm ngừng. Nếu như tôi đoán không sai, thiết nghĩ là hôm nay anh tôi có việc bận rồi.

- Đi mà, chỉ một bộ thôi. Đúng rồi, sắp đến sinh nhật 14 của Nguyệt rồi. Hay con cũng chọn cho con bé một ít đồ đi. Nói thật, nếu con không đi chung, mẹ thật sự chẳng thể chọn ra một bộ đồ nào hợp với mình cả.

- Cả con á? Ư...nó đông lắm.

- Con im ngay, ăn bánh của con đi!

- ...Mẹ...

Mẹ tôi thật chẳng biết thương con gái một chút nào cả, có đứa con trai tài giỏi xong thì quên mất luôn đứa trẻ đáng thương này. Cầm lấy chiếc muỗng lên, ngậm vào miệng còn chưa ăn được chút bánh nào, tôi đã cảm thấy khoé miệng có hơi đắng.

- Để con xem đã, thật sự thì chiều này con có chút việc bận.

- Thôi mà, con phải giúp mẹ chứ, nó thật sự quan trọng, biết đâu mẹ được thăng chức thì sao?

- Ba nhất định sẽ tức chết cho coi!

Tôi cắm mạnh chiếc muỗng trên tay vào cái bánh mà tức tối nói. Cách làm của mẹ tôi ấy, dẫu bà ấy không như mấy người lẳng lơ khác, nhưng ba tôi lại cảm thấy khá cay khi bà ấy luôn ăn diện một cách quá đà khi ra ngoài, trong khi ở nhà thì chồng con đều có cả rồi.

- Hừ, ổng có tức thì sao...

- ...

Biết mình có nói cũng không nói lại mẹ, tôi đã muốn dồn hết sự chú ý của mình vào chiếc bánh kem thơm ngon trước mặt. Nhưng vào giây phút đó, cứ như là có một thế lực nào đó đang ngăn tôi lại vậy, dẫu tôi đã cố gắng nếm lấy muỗng bánh mình vừa múc lên thế nào, thì nó vẫn mãi không thể tới miệng của mình.

Nó đã khiến cho tôi có chút hoảng sợ, rồi bỗng nhiên tầm nhìn của tôi lại khôi phục trở về căn phòng dành cho khách quý của hoàng gia mình đã ngủ trước đó.

- ...Hà...

Tôi đưa tay lên mặt, vuốt một cái trước khi nhìn qua những tấm rèn che kín cửa ra ban công. Bây giờ có hơi sớm để thức dậy, nhưng ở bên ngoài những tia nắng của buổi sớm đã xuất hiện rồi. Tôi nghĩ nó không quá trễ, thậm chí là còn quá sớm ấy chỉ, khi bên ngoài chỉ mới là mờ sáng thôi.

- Mình thèm bánh kem của anh hai quá đi mất...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro