Trang 2 : Một Khởi Đầu Không Mấy Tốt Đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hô hô hô, hello độc giả thân thương mến thương, thấy tui siêng không ?! Chap mới luôn nè :)))

__________

Vào một sáng sương sớm, bình minh cũng chỉ mới nhú lên đỉnh đồi chút ít, vạn vật vậy mà vẫn còn đương say giấc nồng. Gần ngôi nhà gỗ trong cánh rừng rậm hoang vu, có một con ác long đen huyền nhỏ bé ngồi lặng thinh bên bờ đá. Chú ta ngáp dài một cái rồi thì cũng quay mình đi vào rừng. Nhịp độ tăng nhanh, chú ta chạy hộc tốc như đuổi bắt mục tiêu, cơ mà đúng thế thật, mục tiêu đằng trước mặt cậu là con cáo nhỏ, trông nhỏ nhưng đã ở độ trưởng thành.

 Chú cáo sở hữu thân hình khỏe mạnh, trên thân mình chú ta khoác lên bộ lông không phải màu cam đỏ như những loài khác, là xám tro. Và dường như chú cáo được tăng thêm sức, lại tăng tốc gắng thoát khỏi sự truy đuổi của rồng con, vụt sâu vào trong rừng sâu. Rồng nhỏ thấy thế lại cũng không buồn đuổi theo nữa, vốn dĩ nó phí công chạy thế này cũng chỉ vì sư phụ nó – một vị thần đội lốt phù thủy (nghĩa đen hay nghĩa bóng đều được nha ).

Vốn dĩ mới vừa nhận được thân thể cục mịch trẻ con này, tại sao bà ấy lại có thể bắt tôi làm quen với nó tù tì tận mấy ngày liền bằng cách bắt tôi đi săn dạo chứ ?! Ơ, công bằng ơi, bỏ tôi mà đi nơi nào rồi ??? ( trên đời này không có gì gọi là công bằng hết, nhất là những con người có sở thích khẩu nghiệp gần đây ) Cảm thấy thực phẫn uất khi mà con cáo kia chạy mất, tôi "giận cá chém bay m*e nó cái thớt" và thành công với chiến lợi phẩm là con lợn rừng xấu xố cứ hay đinh ninh nhìn tôi như cục đá húc tới húc lui.

 Quay về căn nhà, nói thật thì cái căn nhà mà "Trang 1" tôi đã đề cập tới chính là ngôi nhà nhỏ đầu "Trang" tôi đề cập. Thật kỳ lạ nếu bản thân bạn thấy ở bìa rừng hoang vu vắng vẻ kia là ngôi nhà nhỏ ... bạn nhầm rồi, nhầm to luôn là đằng khác ấy chứ; bước vào ngưỡng cửa bạn mới có thể nhận ra nó to nhường nào ( tạm hiểu nhìn bên ngoài, một ngôi nhà không to, bước vô, cả một căn biệt thự ).

Hình như bản thân tôi quên chưa mô tả bản thân nhỉ ?! Chỉ là độ tuổi rồng con thôi nhưng đã cao trung bình tới một con người độ tuổi trưởng thành, tính từ lúc mới nhận được thân thể này là đã trôi qua một tháng rồi, xương thịt công nhận đã rắn lên chút ít, nhưng tiếc rằng đã qua bao lần đi săn thú rừng mà vẫn chưa có được một thớ cơ nào hết, lạy trời lạy đất, ít nhất cũng được cái tai chai lì trời ban, không thì bị bà thần kia la mất dép mất. Tôi – một học trò trong lốt rồng đã chứng minh : nghe chửi cũng là một bộ môn nghệ thuật, rèn luyện cho đôi tai thêm chắc khỏe và bền vững.

Thì sau khi vác con lợn rừng xấu số kia về nhà, thảy vào kho thực phẩm đông lạnh ngay gần cái bếp khổng lồ, ngay lập tức chạy ù ra "bẩm báo" với bả. Xong xuôi bả hỏi tôi ngay một câu làm bản thân rõ cứng họng :

_"Thế vậy từ tháng trước tới tháng này, ngươi có biết ta là thần gì, tên gì không ?"

Douma bà thần, ô phặc, đm, sao bỗng dưng hứng lên lại đi hỏi tôi câu này ?! Bà có nói cho tôi biết đâu ?!?!?! Uả chứ giờ trả lời sao cho bà vừa lòng ???

Thấy tôi rối bời vậy bả cũng được dịp vui ra mặt kìa, chữ nó hiện hết lên mặt bả luôn "Trời má, nhìn khuôn mặt khắm lọ của nó kìa, ta cười chết mất". Thì cuối cùng bả cũng bình tĩnh lại và khẩu nghiệp cho tôi mấy câu làm tức muốn ói máu, rồi bả nói :

_"Ta là Thần Lễ Hội đây !!! Hào nhoáng lên nào các cháu !!!"

_"Bà già, đùa hay lắm."

_"Haha, thôi được rồi, được rồi, đừng nhìn ta thế nữa, ta là thần Physis, một nữ thần nguyên sơ của nguồn gốc và trật tự của tự nhiên."

Mặt tôi belike : trời má, bả cũng biết đùa, thiệt không thể tin được ... Và ngay sau đó là một mảng yên lặng. Sau cùng thì Physis cũng lên tiếng để phá vỡ cái thể loại không khí này :

_"Có vẻ 1 tháng qua ngươi đã đi săn rất chăm chỉ, sức khỏe được cải thiện rất rõ ràng so với một con rồng non. Bình thường, một tháng sau khi sinh thì lũ rồng vẫn còn bú tí mẹ rồi đợi mẹ mang thịt về cơ, riêng ngươi, sau khi nhận được cơ thể này thì đã theo bản năng đi săn rồi, vả lại dù không hề có tí cơ bắp rõ ràng nhưng cá thể ngươi thế này là đã vượt trội rồi."

Ừ thì cùng lắm bả khen cho được 2 – 3 câu xong tạt ngay một gáo nước lạnh rằng :

 _"Và hình như sau tháng này, thể lực cũng nên cân bằng trí óc nhỉ ?! Từ tuần sau ta sẽ kèm ngươi học hành."

Vâng thưa quý vị các bạn độc giả đang đọc, tới đây hẳn mọi người cũng hiểu tâm lý "tuổi hồng" nhỉ ? Kinh nghiệm sau khoảng 10 – 11 năm mài đít trên ghế nhà trường ( không tính mấy lúc trước khi đi học mầm non ), nỗi ám ảnh giữa thầy và trò, người và sách, ... thậm chí là cả bộ não chiến đấu quyết liệt với lời giảng của giáo viên dạy Văn ( một thời huy hoàng trước khi tái sinh nhỉ :v ) Và giờ lại đấu tranh sinh tử với bà giáo Physis sắp tới nhỉ :'))) Một trận cuồng phong mang tên " Kiến thức ở Địa Ngục" sắp sửa càn quét tới rồi, chuẩn bị tinh thần để mà bị nhồi nhét tiếp thôi bộ não đáng thương của tôi ạ.

Có lẽ tôi hiện giờ chưa tiếp xúc với ai trong cái xã hội tâm linh này ngoại trừ bà Physis kia cả nên chưa biết rằng, kiến thức ở đây cũng chỉ như ở nơi phàm trần, chỉ là cấp bậc học có hơn mấy thể loại THCS, THPT, Đại Học, Trường Nghề, ừ, nó có nhiều hơn thế và ... thậm chí cái kiến thức lớp 2 của tôi cũng đã đem cúng tổ tiên rồi, không giải được bài toán trẻ con kia đâu nên đừng có mong chờ đầu óc tôi sẽ bá đạp như các thể loại xuyên không tái sinh khác nhé !!!

__________

Đấy, hơn 1000 từ lận đấy nhá, thấy con rồng mì ống như tui siêng dã man con ngan chưa :"))) Vậy thôi chứ chắc "Trang 3" tui lười chảy thây luôn quá aaaaaaaaaaaaaaaa ...

À quên, con rồng mì nhỏ bé bụng phệ tui đây chưa có bị Covid - 19 ám đâu nên đừng có làm gì manh động nha ( cảm thấy sức đề kháng bị giảm thiểu một cách rõ rệt )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro