Kiếp trước của Tô Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Kiếp trước, tôi là thiếu gia cả nhà Tô - Tô Thần được mệnh danh là rất ham tiền và lười biếng. Trước khi mất, bố mẹ đã cho tôi kế thừa tài sản của bố mẹ trong két sắt. Em gái tôi là Tô Liên thì được bố mẹ giao cho 51% cổ phần công ty. Tôi háo hức về nhà mở két sắt theo mật khẩu bố mẹ đưa. Khi mở két ra, trong mắt tôi một tia hụt hẫng một tia tức giận vì trong đó chứa đầy tờ tiền âm phủ ( đồng ma ). Trong cơn giận, tôi đã mang số tiền đó đi đốt thành tro. Điều tôi không biết là 10 đồng ma có thể mua một căn nhà, 100 đồng ma có thể mua một khu quan cảnh núi rừng.

   10 ngày sau, cả Lam tinh hoảng hốt khi trên bầu trời hiện ra 2 mặt trăng có màu đỏ máu, nó thể hiện cho điềm báo nguy cấp sắp tới. Mọi người lo lắng tột độ, ai cũng nháo nhào truyền tai nhau rằng : " 1000 năm về trước cũng từng xuất hiện trường hợp này, sau mặt trăng máu sẽ có những tiếng hét thất thanh truyền đến, ai cũng suy đoán nó là tiếng hét từ địa ngục. Chỉ 24h sau, cả thế giới chìm trong màu đen tối, những sinh vật không chân biết bay được cho là vong linh đã xuất hiện. ". Nên ai cũng đã ít nhiều biết được các quy tắc của Thế Giới Quái Dị.

   Đúng là trên đời cái gì cũng có thể xảy ra, chỉ 24h sau, Bầu trời Lý Giang xuất hiện một vòng tròn sâu thẳm như hố đen xé toạc cả bầu trời đêm 🕳️🌃. Những sinh vật kỳ lạ bắt đầu nhảy ra từ cái vòng tròn ma quái đó. Cả thành phố đầy áp toà nhà mới trông rất bẩn thỉu và quái dị. Một trong số chúng sẽ có thể là phụ bản dành cho chúng tôi. Trước khi nhận nhiệm vụ của phụ bản, chúng tôi sẽ được nhận một phiếu mời tham gia nhiệm vụ, nếu không tham gia thì sẽ theo quy tắc của Thế Giới Quái Dị là chết bằng phương pháp tra tấn cực hình.
  
   Tôi đang chơi fifai thì nhận được một tấm phiếu mời vàng chói. Tôi hoảng sợ bất ngờ về nó, nhưng giờ không đi làm nhiệm vụ thì tôi sẽ chết rất thảm. Tôi bỏ dở ván game mà chuẩn bị tâm lý cho tối nay. Đúng 12h đêm,  tôi đến trước cổng bệnh viện tâm thần - phụ bản cấp B, bác sĩ trực giải thích cho tôi quy tắc của bệnh viện. Tôi nghe kĩ những quý tắc quan trọng đó. Tôi đã tập trung phân tích và hỏi han vài bệnh nhân ở đây. Họ cho biết rằng ở đây mỗi 23h đêm sẽ có một bệnh nhân lẻn ra ngoài bắt cóc bác sĩ trực mang về phòng và hỏi : " Tôi tên gì ? ". Hầu hết không ai trả lời được câu hỏi đấy vì trên hồ sơ của anh ta không hiện tên. Những người không trả lời được sẽ bị bệnh nhân đó xé toạc miệng lưỡi. Khi tôi đang trực, tôi đã lẻn vào phòng của một bác sĩ quỷ dị và đọc hồ sơ của anh ta. Đọc xong tôi vừa đi ra khỏi phòng, bỗng một bao tải trùm tôi lại, khi mở mắt ra, trước mắt tôi là khuôn mặt đầy máu của anh ta. Bệnh nhân điên khùng đó hỏi câu hỏi như bình thường: " Tôi tên gì ? ". Tôi rất hoảng sợ ấp a ấp úng trả lời: " Tôi không biết 😥😖 ! ". Sau đó, tôi đã bỏ mạng tại đây ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro