Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Thiên Âm công chúa

" Công chúa, nên dậy rồi, đã đến giờ thiết triều. Công chúa..". Trên giường lớn khắc hoa, bên trong màn che màu đỏ, một nam tử thập phần xinh đẹp đang nằm ngang, ánh mắt lấp lánh nhu tình nhìn nữ tử bên người, đưa tay nhẹ vuốt gương mặt nàng, dịu giọng gọi.

" Ừm". nữ tử mở mắt, lộ ra đôi đồng tử màu lam bạc đẹp đến câu hồn, nhưng, cũng lạnh lùng đến xương tủy.

Gạt đi bàn tay ôn nhu trên mặt, nữ tử xoay người, nhìn thẳng vào đôi mắt phượng xinh đẹp của hắn, cong mắt, nở nụ cười "Dương đại mỹ nhân, mới sáng sớm mà ngươi đã đụng đụng chạm chạm như vậy, không sợ ta nổi thú tính ăn ngươi hay sao?"

Dương Quân thấy sâu trong đôi mắt xinh đẹp đang cười kia, đôi mắt của người mà hắn đã đánh đổi tất cả để được bên cạnh, một mảnh băng lãnh.

Màu của Hàn băng.

Từ ngày đầu tiên gặp nàng, hắn đã biết, phần tình càm này , sẽ không bao giờ được đáp lại.

Cười nhạt, biết thì sao chứ? Hắn yêu nàng đã quá sâu, không thể thoát ra nữa rồi.

Che giấu sự cay đắng tận sâu đáy lòng, Dương Quân mỉm cười, nhìn nàng "Nếu công chúa muốn, Dương Quân sẵn sàng phụng bồi"

"Ha ha, Dương đại mỹ nhân, ta đương nhiên muốn, nhưng giờ ta phải thượng triều trước đã."

Mắt thấy nàng định ngồi dậy, hắn vươn tay đỡ, nhưng lại bị nàng gạt ra. Lại là ánh mắt đó. Tim hắn, nhói đau.

Nhìn bàn tay bị gạt ra, bên môi Dương Quân hiện ra một nụ cười đau đớn.

Trông thấy vẻ mặt của hắn, nữ tử thế nhưng lại cười tươi như hoa, thỏa mãn nhìn hắn " Vẻ mặt này của ngươi là sao đây Dương đại mỹ nhân? Thật làm ta thấy có lỗi nha. Hay là, nếu ở bên cạnh ta làm ngươi thống khổ, ngươi có thể rời đi. Ta tuyệt không gây khó dễ."

Dương Quân ngước mắt lên, trong mắt là một mảnh kiên định "Dương Quân yêu công chúa, không hề thống khổ."

Nữ tử nhíu nhíu mày, cười lạnh "Yêu?". Nàng áp sát, hai gương mặt dường như không có khoảng cách " Ngươi có biết, ngươi đang nói yêu ai không? Là một người vĩnh viễn không đáp lại ngươi."

"Ta biết."

Hắn nhắm mắt, cảm nhận thật sâu nụ hôn trên môi, đau đớn xen lẫn ngọt ngào.

Buông ra đôi môi đỏ tươi xinh đẹp, nữ tử nhìn Dương Quân khó hiểu. Thật lâu sau, nàng hướng bên ngoài gọi "Y Lam".

Có tiếng mở cửa, một bàn tay xinh xắn vén màn lên, giọng nói thanh thúy vang lên "Công chúa, " .

"Ừm, thay đồ cho ta".

"Vâng".

"..."

"Thượng triều thôi"

...

Hắn vẫn cứ nhắm mắt như vậy, khi nàng hoàn toàn đi khỏi, mới mở mắt ra.

"Thiên Âm, nàng thật tàn nhẫn."

"Thiên Âm, ta không thống khổ, ít ra, ta hạnh phúc hơn bọn hắn rất nhiều, ta được ở cạnh nàng. Bọn hắn thì không, thì không..."

"Thiên Âm, ta không thống khổ. Thiên Âm...a...đau quá..."

Dương Quân đột nhiên ngã xuống giường, ôm lấy ngực trái của mình, gương mặt mang nét đau thương thật sâu.

"Thiên Âm..."

..........................................

"Công chúa vạn tuế, vạn vạn tuế". Triều thần nhất loạt quỳ xuống, đồng thanh hô.

"Các ái khanh bình thân". Thiên Âm công chúa thiên mặc phượng bào rực rỡ đi vào, ngồi trên ngai vàng, lạnh giọng.

"Có chuyện nhanh tâu, không việc bãi triều." Giọng Y Lam thanh thúy.

"Công chúa, việc cứu tế nạn đói ở Hoa Thành đã ổn thỏa" người đứng đầu quan văn, Thừa tướng Thượng Quan Ngọc bước ra.

'Tốt, Thừa tướng vất vả rồi. Y Lam, ngươi sắp xếp ban thưởng cho những người thực hiện nhiệm vụ lần này." Thiên Âm ánh mắt vẫn nhìn thẳng phía dưới.

2228bݖ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro