Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oáp... Một tiếng ngáp dài vang lên trong đêm tối, lần nữa mở mắt, đập vào mắt Yukio là mái tóc màu xanh lục của Mobius và tiếng hít thở đều của nàng. Nhẹ nhàng tắt đi laptop, bàn tay đưa lên ôm lấy Mobius dựa vào người, tiếp tục cuộc chơi cờ với Chu Công.

Nhưng ông trời không cho phép, một vụ nổ lớn bỗng nhiên xảy ra. Yukio phản xạ nhanh nhạy lập tức ôm lấy Mobius nhảy ra khỏi giường hướng về phía ban công. Bàn chân vừa chạm đất nhanh chóng đưa lên, đá mạnh vào khung giường để nó đập vào cửa.

Bên ngoài bắt đầu xuất hiện tiếng hét thảm thiết, Yukio biết đây là băng hoại thú đang hoành hành. Nhưng hắn không cảm nhận được sụp đổ năng lượng, đây mới là vấn đề.

Mobius bị tiếng ồn bên ngoài làm tỉnh giấc, đôi mắt rắn mở ra không vui trừng Yukio. Nàng cắn nhẹ lên tai trái của hắn: "Ragdoll, bên ngoài có chuyện gì mà ồn ào vậy?"

Yukio cầm lấy hành lý của Mobius trực tiếp ném vào không gian trước mắt nàng, hắn biết Mobius sẽ hỏi năng lực này là gì nhưng bây giờ không phải là thời điểm đáp lại nàng. Yukio vỗ lưng nàng coi như an ủi: "Tiến sĩ, bên ngoài là băng hoại thú, đừng sợ, ta sẽ giải quyết chúng nhanh thôi."

Yukio xoay người chạy về phía ban công. Mobius biết Yukio là con rồng có cánh, sinh vật nào có cánh mà không biết bay đâu, cho nên nàng càng không sợ rơi chết mà cười vui vẻ nhìn chăm chăm hành động của hắn. Yukio bật một khoảng cao ngang bằng ống khuyển của mình, vượt qua ban công mà rơi tự do xuống đất, làn gió mát và áp lực Trái Đất ầm ầm dồn dần nặng nề trên vai hơn, không khí cũng vì di chuyển quá nhanh mà không kịp lưu thông. Mạch máu, tế bào, phổi, tim và các cơ quan khác trong cơ thể liên tục vận chuyển năng lượng tự sinh trong cơ thể để duy trì sự sống.

Cảm giác khoảng không rất dài nhưng chỉ vượt qua vài ba giây, Yukio vận năng lượng bảo hộ Mobius, bản thân lộn vài vòng, hai chân thẳng ra, mũi chân vừa đạp đất liền cong chân, đạp mạnh xuống mặt đất cố định tại chỗ. Nguồn năng lượng trong cơ thể nhanh chóng nạp lại số lượng oxy đã bị mất trong vài vài giây đó, hào quang của Yukio từ từ nhạt dần và biến mất như chẳng có gì xảy ra cả. Hiện trường đang toán loạn, chẳng ai không sợ chết mà nhìn chằm chằm vào hành động của hai người. Yukio nhìn xung quanh quan sát mọi thứ, hắn nhấc chân chạy tiến về phía một toán binh sĩ cầm súng, đem Mobius giao cho bọn họ.

Yukio đem hành lý đặt xuống mặt đất để Mobius canh giữ, hắn đứng thẳng lưng, mỉm cười nhìn nàng: "tiến sĩ, lần này ngài có thể xem ta chiến đấu rồi."

Yukio triệu hồi trên tay thanh đao màu tím mà hôm trước Mobius nhìn thấy, nó gọi là Ánh Sáng Đêm Sương Mù thì phải. Hắn cầm lấy thanh đao, vận năng lượng trong cơ thể, năng lượng ấy đi vào trong thanh đao làm lưỡi đao tỏa ra một khí áp đáng sợ và phát sáng nhẹ.

Hắn tạm biệt Mobius một cách nhanh chóng rồi quay lưng lao vào đàn băng hoại thú, bàn tay cầm chắc lấy thanh đao đâm vào cơ thể silicon của chúng như đâm vào lớp thịt mỏng chẳng có nổi lớp bảo vệ nào, bàn tay thoắt cái đưa xuống dưới lưỡi đao, man lực đẩy mạnh lưỡi đao hướng lên phía trên chia đôi phần thân băng hoại thú .

Năng lượng nguyên tố băng vận chuyển trong cơ thể trong tích tách, cuồn cuộn như dòng dung nham trong miệng núi lửa đang tỏa ra sức hủy diệt, nó khổng lồ đến nỗi có một lớp hào quang bao quanh Yukio phát sáng lên và tỏa ra hơi lạnh khiến người ta rét run. Nguồn năng lượng vẫn không chịu dừng lại, một ít rời khỏi cơ thể hắn truyền đến lưỡi đao biến lưỡi dao trở nên lạnh lẽo nhưng cũng sắc bén hơn.

Băng hoại thú bản năng cảm nhận được sức mạnh đáng sợ, bọn chúng như hoảng sợ vồ vập lấy nhau mà lao tới nhằm ngăn chặn đường đi của Yukio. Nhưng dưới ánh nhìn của Mobius, đám băng hoại thú mà Bướm Trục Hỏa khó khăn giải quyết kia dưới lưỡi đao và kỹ thuật của Yukio giống như kẻ không biết tự lượng sức mình mà tự rước lấy diệt vong.

Yukio nhìn số lượng đông đảo băng hoại thú lao về phía mình một cách đột ngột, hắn không hoang mang mà cầm lấy Ánh Sáng Đêm Sương Mù. Một nguồn năng lượng khác trong cơ thể vận chuyển, từ từ đi đến nơi phía sau lưng của Yukio, một hình xăm kỳ lạ màu đỏ nhận lấy năng lượng và bắt đầu tỏa nhiệt. Vết thánh Linnaeus từ màu đỏ sẫm chuyển nhanh về màu đỏ tươi phát ra ánh sáng nhẹ.

Cơ thể của Yukio phát ra vài tia lửa điện, đi theo cánh tay của hắn đến cán đao và đi lên bao quanh lưỡi đao màu tím. Thanh đao với cánh tay đưa lên, chém ngang lấy hông của băng hoại thú bỗng chốc bị khuếch đại năng lượng, băng hoại thú xung quanh rống lên khi bị năng lượng lạnh lẽo làm giảm đi lớp phòng vệ bên ngoài, bọn chúng vẫn chưa biết được thứ đáng sợ phía sau chính là lôi điện.

Mobius đứng ở xa quan sát, nàng lần này nhìn thấy rõ ràng cách Yukio chiến đấu. Nó không giống hôm trước tiêu diệt hai cấp A sát thủ và tiểu đội cấp B kia hung tàn và độc ác, Yukio hôm nay tỏa sáng và mạnh mẽ nhưng cũng rất nóng rực.

Không chỉ Mobius đang quan sát lấy Yukio mà người chạy thoát, binh sĩ và khắp nơi trên thế giới đang nhìn khung cảnh này qua máy quay trên không cũng không thể nào tin được vào mắt mình. Người ta thường nói rằng: "Tai nghe không bằng mắt thấy", nhưng bây giờ bọn họ cũng không tin được vào mắt mình.

Yukio một vết chém ngang, nguyên tố băng đã lan ra khoảng 10 mét xung quanh làm lạnh lẽo cả khu vực, sau đó lôi điện chập chờn ẩn dưới lớp băng lạnh lẽo ấy nhân cơ hội đi vào sâu bên trong băng hoại thú. Lôi điện nhanh chóng lan ra khắp cơ thể băng hoại thú và bùng nổ. Cơ thể băng hoại thú trước cái lạnh lẽo bên ngoài và cái nóng bỏng bên trong, chúng chẳng chịu nổi nữa mà phình to cơ thể như muốn nuốt chửng năng lượng kỳ lạ này. Nhưng đáng tiếc, chúng phình to đến nỗi lớp phòng vệ không chịu nổi mà vỡ tung, sau đó là một trận nổ tung to lớn.

Nhìn thấy cảnh này, Yukio trong đầu nghĩ tới cảnh trong truyện tranh có một nhân vật thích nói: "nghệ thuật... chính là bùng nổ!". Hôm nay hắn biết, lần này xuất đầu lộ diện dù là lần đầu nhưng cũng đã quảng bá miễn phí bản thân đến khắp nơi trên thế giới, sau này nhất định gặp nhiều chuyện phiền phức to đây.

Nửa tiếng sau, đội chuyên viên giải quyết băng hoại thú chạy tới nơi và bắt đầu trang bị thiết bị cần thiết. Khi bọn họ tới nơi, khung cảnh trước mắt họ đã làm cho bọn họ bị in sâu khung cảnh này vào đầu. Không chỉ bọn họ mà mọi người đều như thế, cả tiến sĩ Mobius và phòng thí nghiệm nhân viên Klein, Đan Chu Thương Huyền và Sirin.

Yukio vẫy lưỡi đao, vết máu dính trên lưỡi đao màu tím bị bắn ra bên ngoài, trả lại thanh đao sạch sẽ không tì vết nào. Dưới chân hắn không phải là những cái xác của băng hoại thú mà chỉ là những mảnh vụn sau khi chúng bị nổ tung vì lôi điện bạo liệt kia. Chất lỏng màu tím dính đầy cơ thể nhưng không ảnh hưởng đến hắn, nếu như chỉ có chút năng lượng sụp đổ này mà hắn đã gục ngã rồi vậy thì hắn vẫn là nên ở nhà tu luyện thêm ngàn năm nữa.

Yukio chậm rãi quay lưng lại, đôi mắt như huỳnh quang phát sáng nhìn chằm chằm vào Mobius. Bàn chân bắt đầu nhấc lên và từng bước từng bước tiến về phía nàng, tiếng nước dính dưới đế giày vang lên 'bẹp bẹp' vài cái rồi im lặng, xung quanh không dám hít mạnh thậm chí nín thở để quan sát hành động của hắn.

Bàn chân dính đầy máu khi ở khoảng cách một bước chân trước Mobius đã không còn kêu nữa, hắn cũng biết trên mặt mình dính đầy máu giờ mà cười thì như con ma hù người vậy nên hắn không cười. Yukio khuỵu một chân xuống, ngước lên nhìn Mobius: "Tiến sĩ, lần này, ngài quan sát thỏa mãn chứ?"

Âm thanh của hắn vang vọng khắp khu vực, dù hắn nói không lớn nhưng trong không gian im lặng đến tiếng chim tiếng côn trùng cũng không có vẫn có thể nghe thấy. Xung quanh không dám di chuyển, bọn họ cứ đứng ở đó nhìn Yukio như một con quái vật.

Mobius ngược lại, lần này Yukio chiến đấu không phải là bảo vệ nhân loại mà là vì nàng, vì nàng ở trong khách sạn, vì nàng ở không gian này, vì sợ ảnh hưởng đến nàng và cũng vì cho nàng xem hắn chiến đấu và năng lực của hắn, Yukio mới không ngại bành trướng phô diễn bản thân.

Mobius lần đầu cảm thấy bản thân mang thân phận thiên tài tiến sĩ có chút yếu thế trước Yukio, nhưng nàng cũng mỉm cười, lấy vạt áo của mình lau mặt cho Yukio. Nhìn khuôn mặt đã sạch sẽ và không còn chút màu tím nào, Mobius mới mỉm cười hôn phớt lên môi hắn: "Hài lòng, cảm ơn Yukio của ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro