Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s: Đã thi xong, mặc dù chưa dò điểm nhưng mà mong được điểm cao để vào được đại học.

Vụ việc băng hoại thú xảy ra ở Mục Đại Lục lên báo mấy ngày liền, không chỉ câu hỏi tại sao có băng hoại thú lại xuất hiện mà còn tin tức về vị anh hùng-quái vật xuất hiện ngày hôm đó.

Mà nhân vật chính Shiroji Yukio đã ngồi trên máy bay ôm lấy Mobius đang nằm ngủ nhìn bên ngoài. Hắn vẫn còn suy nghĩ về vụ việc hôm đó, băng hoại thú không phải tự nhiên mà xảy ra ở nơi đó. Năng lượng sụp đổ không đủ để tạo ra băng hoại thú, vậy bọn chúng từ đâu mà có? Yukio nghĩ đến một chuyện nhưng sau đó liền bỏ qua.

Tên khốn đó, có một nửa là không đến thế giới này. Nhưng nếu hắn tới, vậy thì Yukio ta sẽ tiêu diệt hắn!

...

Phòng thí nghiệm, Klein đang tập trung vào máy tính thì bên tai vang lên âm thanh quen thuộc, mỗi ngày đều hỏi nàng về thí nghiệm: "Klein! Chúng ta đã về rồi!"

Mobius thần thái vui vẻ và tươi mát như thanh xuân đi vào phòng thí nghiệm số ba quen thuộc của chính mình, vui vẻ gọi tên của Klein. Nhưng mà trước lời chào vui vẻ của Mobius, Klein lại không phải là người đầu tiên đáp lại nàng mà lại hai con cá mặn Đan Chu Thương Huyền đang chơi đùa cùng Sirin: "Tiến sĩ, ngài đã trở về rồi!"

Yukio nhìn thấy hai người mỉm cười nhẹ, hắn cầm trên tay hai ly trà sữa đưa cho Đan Chu Thương Huyền, hai người sáng mắt cầm lấy hướng hắn cười tươi rói: "Cảm ơn Yukio!"

Yukio khách khí lắc đầu: "không có gì, cảm ơn hai ngươi đã chăm sóc cho Sirin". Sau đó hắn nhìn Sirin đang giận dỗi phồng má, khóe miệng hơi vươn lên, bước chân ba bước thành hai bước đi tới ngồi xổm xuống, ôm lấy Sirin vào lòng: "Sirin, ta về rồi đây!"

Đối với Yukio, Sirin vẫn là không có sức kháng cự nào cả, nàng ôm lấy cổ của hắn vui vẻ hào hứng hô lên: "Yukio! Ngươi về rồi!"

Mobius nhìn hai người thân cận có chút ngứa mắt, nhưng nàng vẫn hướng hai con cá mặn Đan Chu Thương Huyền cười: "Ta và Yukio có mang cho mọi người trong phòng thí nghiệm lễ vật kỷ niệm, đến tìm Yukio lấy đi."

Nghe thấy có quà, hai con cá mặn lao tới ôm chầm lấy Yukio, hai mắt sáng rực như đèn pha: "Quà!"

Yukio khó có thể kìm lại nụ cười, hai con cá mặn này cũng quá đáng yêu rồi. Hắn lấy lễ vật từ không gian ra, đưa cho hai người. Đan Chu hào hứng đến bên bàn mở quà, mà Thương Huyền thì tò mò hơn là năng lực lúc nãy của Yukio, nàng hướng hắn cầu giải đáp: "Yukio, năng lực lúc nãy là gì vậy?"

Yukio cười, sau đó lần nữa biểu diễn đem lễ vật của Thương Huyền biến mất, sau đó lại xuất hiện rồi mới nói: "Đây là năng lực không gian, dùng để chứa đồ."

Thương Huyền cũng chú ý đến Mobius không có cầm lấy hành lý, nàng cũng đoán được hành lý là nằm trong không gian của Yukio. Không còn thắc mắc, nàng đến chỗ Đan Chu cùng mở lễ vật của Mobius ra.

Tiến sĩ Mobius nhanh chóng nhìn Klein, cứ tưởng cô nàng sẽ hào hứng xông tới chứ ai ngờ lại cắm mặt vào máy tính, nàng tò mò tiến tới: "Klein, ngươi đang làm cái gì mà chăm chú thế?"

Khi Klein ngước lên, Yukio và Mobius mới tá hỏa nhìn, hai quầng thâm đen của Klein nổi bật trên khuôn mặt trắng nõn đáng yêu của nàng, khuôn mặt âm u biểu lộ không vui nhìn Mobius vô cùng u oán chất vấn nàng: "Ngài không phải nói là bốn ngày sẽ trở về sao? Vì cái gì đến hai tuần mới về?"

Nếu là bình thường Klein nói như thế với Mobius, nàng nhất định hướng Klein làm việc điên cuồng để trừng phạt. Nhưng mà, đối với Klein hai quầng thâm đen kia, Mobius nếu là nổi lên hỏa khí vậy thật là không có nhân tính.

Nàng có chút chột dạ, Klein thì miệt mài làm thí nghiệm, còn nàng và Yukio thì hưởng thụ cuộc sống tân sinh, Klein điên cuồng làm thí nghiệm, bản thân cũng làm 'thí nghiệm'...

Biết mình không thể nói lên lý do, Mobius không dám lớn tiếng hùng hổ nói: "Cái này sao..."

Mobius cười gượng nhìn Klein: "ân, có một số việc vẫn chưa xử lý tốt...". Bản thân nàng cùng Yukio việc kia, vẫn là giữ bí mật một chút, mà vụ nàng bị ám sát, cả hai đều không tiện nói với Klein. Ngoại trừ làm tâm trạng Klein đi xuống thì không có cái khác, nên tốt nhất là lấp lửng cho qua.

Nhưng mà, Klein ở với Mobius không quá 10 năm cũng đủ lâu để nàng hiểu được Mobius đang âm mưu lừa gạt nàng cho qua chuyện, thế nên hai mắt trừng trừng không có tí sát thương nào với Mobius: "Tiến sĩ, hôm nay ngài không cho ta lời giải thích... ta sẽ tức giận!"

Trước mặt Klein, Yukio biết Mobius không gạt được liền thả Sirin xuống, cười nhạt ôm lấy Klein như ôm Sirin: "ây... tiến sĩ rất nhớ các ngươi và thí nghiệm của nàng, chỉ là vì chuyện đầu tư nên chúng ta mới bận bịu mấy ngày để sắp xếp tài liệu. Tiến sĩ định về sớm nhưng là do ta dẫn ngài đi chọn lễ vật kỷ niệm hại Klein sư tỷ có hai quầng thâm đen, sư tỷ đừng trách tiến sĩ, trách ta là được nha..."

Klein có chút ngượng ngùng, thì ra là trách nhầm tiến sĩ nha. Tiến sĩ là vì Yukio mới chậm trễ trở về, mà Yukio còn lựa chọn lễ vật cho người ở phòng thí nghiệm, nàng đâu thể nào trách hắn được chứ.

Klein ho khan lắc đầu ý bảo không sao, sau đó nhìn Mobius ngại ngùng cầm lấy lễ vật Yukio vừa lấy ra từ không gian cho nàng ôm nói: "Cảm tạ... tiến sĩ... ta trách nhầm ngươi..."

Mobius cũng có bộ dáng ngượng ngùng, bởi vì lễ vật là Yukio chính tay chọn, còn nàng là ôm lấy hắn ngủ khò khè cả ngày nghỉ ngơi. Chính mình tâm lạnh như rắn, làm sao nhớ đến chọn những thứ này chứ...

Yukio suy nghĩ một chút, bây giờ nhân cơ hội này nói luôn vậy: "Còn có bọn ta tính dọn phòng thí nghiệm đến Mục Đại Lục nên mới mất nhiều thời gian như vậy."

Klein bất ngờ nhìn hắn, nàng bị hắn ôm nên phải cúi đầu thấp nhìn hắn: "ân, có ý tứ gì?"

Yukio lời nói cũng đá động tới hai con cá mặn đang vui vẻ ôm lễ vật uống trà sữa, Đan Chu tò mò nhìn hắn: "Tại Mục Đại Lục tìm kiếm phòng thí nghiệm mới? Yukio, ngươi và tiến sĩ muốn làm cái gì vậy?"

Chuyện Trường Không thành phố nửa năm sau xuất hiện đại sụp đổ và sinh ra đệ tam luật giả, Yukio tất nhiên sẽ không nói với bọn họ, cho nên chỉ có thể biên đại ra một lý do: "Lần này nghiên cứu hội thảo, các ngươi đều biết rồi đúng chứ?"

Đan Chu gật đầu, vô cùng vui vẻ nói: "Đương nhiên! Chỉ một câu thôi, đúng là chúng ta tiến sĩ! Một người chiếm 10% tài nguyên, biết bao người chưa đạt tới 7%, chúng ta tiến sĩ quả nhiên rất tuyệt vời!"

Đối với Đan Chu vuốt mông ngựa, Yukio cũng vui vẻ gật đầu, lão bà của hắn rất tuyệt vời. Hắn hướng Đan Chu đưa ngón tay cái: "Chúng ta tiến sĩ là tuyệt nhất! Vì vậy hiện tại chúng ta tài nguyên và kinh phí sẽ không thiếu, cho nên..."

Mobius mỉm cười, nàng đưa tay nhéo nhẹ hông của hắn, khuôn mặt không cảm xúc lạ thường nào nói: "Mặc dù Trường Không thành phố rất phồn hoa nhưng so với Mục Đại Lục lại kém rất nhiều, trong tay ta rất nhiều kế hoạch thí nghiệm phải bị dừng lại, nhưng cũng không đáng nhắc tới lắm."

Mobius nói tiếp: "toàn cầu tiên tiến nhất thí nghiệm thiết bị, ưu tú nhất học giả, đại phú hào vâng vâng đều tụ tập tại Mục Đại Lục. Cho nên, vì tốt hơn nghiên cứu, ta cùng Yukio đã dành thời gian tìm phòng thí nghiệm tại đó."

Yukio cũng gật đầu hưởng ứng, hắn nhanh nhạy biết Sirin cũng đang nhìn Klein trên tay mình, Klein được nhẹ nhàng thả xuống, nàng hơi ngượng ngùng cầm lấy ly trà sữa full topping và full đường của mình hút lên. Sirin lại leo lên giành lấy chỗ của riêng mình, hừ nhẹ mũi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro