Chương 49Chuẩn Bị Triệu Hồi Dvalin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi kiểm tra cho Đàn Thiên Không, Venti mới vui vẻ thở phào. Cậu hướng qua Yukio, ho khan coi như không có chuyện gì nói với mọi người: "Bây giờ chúng ta cần chọn nơi để triệu hồi Dvalin. Các cậu có đề nghị nào không?"

Paimon nhanh nhảy giơ tay lên: "Hãy làm tại Tửu Trang Dawn luôn đi! Nơi này to lớn lắm!"

Mobius cảm thấy bản thân đã làm quen được không khí nơi này nên bắt đầu tham gia. Nàng mỉm cười lắc đầu: "Nơi này không thích hợp nha, Paimon."

Paimon nghe Mobius gọi tên có chút lo lắng, Paimon thừa nhận chẳng có ai có thể làm cho cô nhóc sợ nhưng mà Mobius thì làm cô nhóc tưởng tượng rằng bản thân là con chuột còn Mobius là một con rắn đáng sợ đang nhắm tới mạng sống.

Yukio ôm Sirin trên tay đang ngủ khò khè, hắn vuốt ve mái tóc màu tím của cô suy nghĩ nói: "Mặc dù Tửu Trang bị phá hủy chẳng to tát mấy nhưng những nơi cao có gió, không gian lớn thì tốt hơn. Nó có thể đem tiếng hát của Venti truyền đi xa, đúng không Venti?"

Venti thở một hơi, cậu cần bình tĩnh lại một chút. Venti mỉm cười nhẹ gật đầu: "Phải, nơi không khí buồn tẻ và chán nản, không chỉ có nhà thơ này mà cả rồng cũng sẽ tức giận đấy!"

Paimon liên tục gật đầu, thì ra chọn nơi cũng quan trọng như thế!

Yukio đã có một nơi nhưng hắn vẫn muốn đùa một chút: "Để Venti vừa bay vừa đàn đi?"

Jean nửa mắt nhìn hắn, cô đỡ trán bất mãn nói: "Chuyện đó đến cả Amber cũng chẳng làm được."

Venti lại lắc đầu phủ nhận, cậu ha hả cười đánh vào bụng của Yukio: "Tên này có thể nha. Dù sao hắn cũng là con rồng có cánh biết bay."

Cậu ngước lên, trừng mắt nhìn hắn: "Cơ thể cứng thế! Mềm lại cho đánh cái coi!"

Yukio cốc đầu Venti, hừ lạnh: "Tôi biết bay nhưng đàn cổ của cậu tôi không biết, bảo tôi chơi piano hay violin còn đỡ."

Venti bĩu môi, tên này không biết đàn cổ hả? Cậu phi, còn lâu mới tin được hắn!

Mobius lại có được một thông tin, Yukio biết chơi hai loại nhạc cụ là piano và violin, chắc hẳn lần sau hẹn hò bảo hắn biểu diễn cho nàng xem.

Diluc nhìn cảnh hỗn loạn do Yukio và Venti tạo ra một cách nhảm nhí, anh không khỏi thở dài một hơi: "Được rồi... Từ Hồ Sao Rơi đi một đoạn về hướng đông, phía nam bờ biển có một vùng núi."

Yukio nhìn tên nhây Venti, quyết định đá cậu qua một bên đứng cạnh Mobius. Nghe Diluc nói thế, hắn cũng tán thành: "Ừm, leo lên đó sẽ đến nơi tên là Vực Hái Sao. Gió, biển ở nơi cao, đó là nơi thích hợp nhất."

Mọi người gật đầu tán thành, sau khi bàn bạc một kế hoạch ổn thỏa thì tản ra. Yukio mở cánh trắng của mình, hai tay ôm Sirin tay trái Mobius tay phải bay lên trời. Hắn dịu dàng nhìn nàng: "Tiến sĩ, tại sao ngài lại muốn ngủ ở bên ngoài? Thế giới này đầy rẫy ma vật đấy?"

Mobius thấy từ phía xa có một cổ thụ khổng lồ và một cái Thất Thiên Thần Tượng ở phía trước, nàng không khỏi tò mò nhìn nó. Bên tai vang lên sự thắc mắc của Yukio, nàng mỉm cười nhẹ: "Ta mới vừa tới thế giới này, muốn ở bên ngoài làm nghiên cứu nha!"

Quả nhiên là tiến sĩ, đam mê làm nghiên cứu thật! Yukio ngưỡng mộ nhìn Mobius, hắn đáp xuống mặt đất, dùng ý niệm lôi ra một tấm lót lớn bày ra trên cỏ xanh, những đồ dùng cần thiết như chăn gối dọn lên tấm lót.

Hắn thả Mobius xuống đất, đặt Sirin ngủ say ngay ngắn, đầu nằm lên gối mới quay sang chăm Mobius.

Khí tức mà hắn tỏa ra, đám hilichurl xung quanh không một con nào dám xông lại tấn công. Nhưng Mobius lại cảm thấy rất hứng thú với chúng, nàng hướng mắt nhìn Yukio như muốn có lời giải đáp.

Hắn vuốt mái tóc của Mobius sang một bên, hôn lên má nàng nhẹ nhàng nói: "Hilichurl là một tộc thổ dân bản địa ở lục địa Teyvat. Chúng có ngôn ngữ riêng, nếu tiến sĩ hứng thú ta có thể đi tìm đứa trẻ tên Ella Musk để lấy một quyển sách tra cứu tiếng hilichurl cho ngài."

Mobius đương nhiên là không từ chối, nàng đưa tay vòng qua cổ hắn, kéo hắn tiến đến gần hôn nhẹ: "Đương nhiên là muốn. Ngươi có biết bọn chúng sinh sản thế nào không? Ta nghe nói bọn chúng là con đực không nha?"

Yukio ôm eo Mobius, nhìn đám hilichurl do dự nói: "Ta không biết, nhưng ta từng nghe qua hai giả thiết."

Mobius nhìn hắn, chờ đợi nghe ngóng, giọng Yukio đều đều bên tai: "Đầu tiên, hilichurl là sinh vật sinh sản vô tính giống như kiến, chúng sẽ có một con Nữ hoàng hilichurl cái duy nhất nhận trách nhiệm sinh sản."

Mobius đối với sinh vật này hứng thú thật sự, Yukio đối với giả thiết thứ hai rất có ác cảm, hắn không muốn nói ra chút nào.

Nhìn thấy khuôn mặt hắn khó chịu, Mobius vẫn trong trạng thái tò mò của tiến sĩ nên không để ý lắm: "Giả thiết thứ hai thì sao?"

Yukio không nói, Mobius lại càng gấp hơn. Bị ăn đánh mấy cái, Yukio thở dài một hơi: Giả thiết thứ hai... Tiến sĩ, ngài biết Goblin trong mấy trò chơi fantasy chứ?"

Mobius dường như ngờ ngợ ra điều gì đó, nàng gật đầu rồi im lặng. Không gian cũng vì thế trầm hẳn đi.

Yukio hôn lên môi Mobius, mỉm cười: "Dù sao cũng là giả thiết, cứ mặc kệ nó đi."

Mobius nhìn hilichurl, thì thầm bên tai hắn: "Yukio, ta muốn nghiên cứu chúng, ngươi thấy có thể không?"

Mobius đặc biệt hướng đôi mắt long lanh, ủy khuất nhìn hắn. Yukio thở một hơi, hắn đưa tay lên vuốt ve mái tóc của Mobius: "Chuyện này dễ dàng thôi, khi nào đến Mục Đại Lục, ta bắt cho ngài mấy con."

Mobius được sự đồng ý vô cùng vui vẻ, rốt cuộc cũng có thể nghiên cứu sinh vật thế giới khác rồi.

Luxueni666: tự nhiên lướt thấy cái giả thiết kia nên mới viết vào, chả để làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro