Chương 50Triệu Hồi Phong Ma Long

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, Yukio và Sirin bay trên không trung đến trực tiếp Vực Hái Sao. Trên tay hắn không ai khác chính là Mobius, tối qua vì tò mò suốt đêm hỏi hắn sau đó hưng phấn vì được nghiên cứu sinh vật ở thế giới mới nên sáng sớm Mobius mới nhắm mắt ngủ.

Sirin đáp xuống đầu tiên, cô phấn khích lượn quanh khắp nơi, trên mặt đất mọc đầy rẫy hoa Cecilia màu trắng, chúng di chuyển qua lại như đang ca hát trong làn gió mát.

Yukio nhẹ nhàng hạ xuống gần mặt đất, hắn đưa tay lên, bàn tay đẩy nhẹ đầu Mobius nghiêng sang kề bên cổ mình. Làm như thế nàng sẽ ngủ ngon hơn.

Hai người ngồi xuống đất, hái những bông hoa Cecilia tạo thành một vòng hoa đẹp mắt cài lên đầu cho đối phương.

Sirin không hổ là Sirin, làm vòng hoa cực kỳ đẹp lại ngay ngắn. Nhưng Yukio... tác phẩm của hắn... ờ... coi như không tệ đi...?

Nửa tiếng sau, Aether, Lumine và Venti dẫn theo Diluc và Jean đến Vực Hái Sao. Cứ tưởng bản thân đến sớm nhất, vừa nhìn đã thấy Yukio hai tay ôm Mobius tay phải Sirin tay trái ngồi nhìn trời. Còn hai cô gái thì ngủ say sưa không biết trời trăng gì.

Venti tỏ ra bất mãn xông tới, giọng cũng nâng lên cao: "Mồ!!! Yukio, cậu đang hưởng thụ sung sướng đấy hả!"

Yukio trừng mắt, hắn đưa tay lên mỗi bên che đi tai của Mobius và Sirin. Hắn hầm hừ nhìn Venti với điệu muốn ăn tươi nuốt sống cậu: "V-E-N-T-I, cậu muốn tôi cạp sống cậu luôn hả?"

Venti lè lưỡi, mặc kệ mặc kệ, cậu chính là thiếu đánh!

Mobius hiếm khi được ngủ thêm một lát lại bị một tiếng kêu lớn đánh thức. Nàng cực kỳ không hài lòng mở mắt ra, cái đầu nghiêng sang một bên, chiếc mũi được vây quanh mùi hương của Yukio khiến tâm trạng nàng tốt lên một chút.

Nhưng khi nhìn về phía Venti, Mobius lại mang đến cho cậu cảm giác lạnh lẽo tỏa ra từ đôi mắt xanh lục sâu kia, tạo nên vẻ mê hoặc và thần bí, làm cho người ta không thể không cảm thấy rụt rè.

Yukio cũng nhìn Venti với đôi mắt chứa sự tức giận ẩn sâu đầy uy lực, tạo nên một vẻ đe dọa khó lường khiến người ta sợ hãi. Venti thật khóc không ra nước mắt với hai người họ, cậu cố quay đầu nhìn Aether như cầu xin thầm lặng: "Aether... cứu tôi với..."

Aether đỡ trán, trong đầu thầm nghĩ: "Gây chuyện rồi bảo tôi giải quyết, đúng là cậu đấy Venti."

Lumine đứng bên cạnh Aether im lặng từ hôm qua đến giờ bỗng nhiên nhấc chân lên, từng bước tiến về chỗ Yukio. Mobius ngửi thấy mùi nguy hiểm từ người này, nàng không khỏi híp mắt lại trầm mặc nhìn Lumine.

Lumine ngược lại không quan tâm đến Mobius, cô đưa tay lên vuốt quả đầu bạc của Yukio, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng nói: "Đến lúc rồi, chúng ta tạm gác lại chuyện này nhé Yukio?"

Hắn nhìn Venti trừng trừng vài cái nói: "Tôi nể mặt Lumine mới không xử lý cậu đấy."

Mobius và Sirin rời khỏi cơ thể hắn, Mobius khoác lên chiếc áo khoác lông thú dày ấm đầy mùi hương cơ thể của Yukio. Sirin thì cùng Paimon bay bay vòng vòng nhìn mọi người rồi bay qua ôm lấy vai hắn.

Yukio nhìn hai sinh vật nhỏ nhắn đang ôm mình có chút khó hiểu hỏi: "Hai người làm gì vậy?"

Paimon vô cùng bình thản nói: "Tôi sợ lúc triệu hồi Dvalin bị thổi bay, Yukio bảo vệ tôi mới hết sợ!"

Sirin gật đầu hoàn toàn đồng ý với Paimon, hai sinh vật biết bay này quả là mặt dày!

Venti vào trạng thái nghiêm túc, Yukio nhìn thấy cậu bắt đầu gảy đàn liền ngay lập tức khai mở trạng thái long nhân.

Lần thứ hai Mobius được nhìn thấy trạng thái long nhân của Yukio vẫn không thể nào hết bất ngờ và gục ngã trước nó. Ở bộ dạng này, Yukio quá có sức hấp dẫn.

Cô nàng đội trưởng Jean đang tập trung vào Venti, không hiểu bị thứ gì lôi kéo mà nhìn sang bên này và chấn động khi nhìn Yukio. Cô nàng ho khan, cố gắng hít thở sâu như cách làm bản thân có thể bình tĩnh.

Nhưng hành động này của Jean bị Mobius, Sirin, Lumine và Diluc thu vào mắt. Aether thì chăm chú cảnh giác, chỉ cần có chuyện gì xảy ra thôi thì cậu sẽ xông lên lập tức.

Gió biển trên cao mang theo những dòng âm thanh và tiếng hát của Venti truyền đi khắp nơi. Dvalin ẩn sâu trong bóng tối nghe được âm thanh ấy, hai mắt mở to nhìn về phía chân trời, hai cánh mở to bay về phía Vực Hái Sao.

Dvalin bay từ dưới lên, không khí bị tốc độ của Dvalin chia tách ầm ầm tạo thành áp lực thổi về phía Venti bọn họ.

Yukio nhe nanh, hắn gầm lên một tiếng. Chỉ cảm thấy không gian xung quanh bỗng nhiên bình ổn lại, cả tiếng gầm của Dvalin cũng bị lấn át.

Yukio nhìn Dvalin trên lưng hai cái khí tượng độc tố màu tím bay lên. Ngoài chúng ra thì còn có khí tức của một con ma vật, Yukio không khỏi nhíu mày đưa tay lên che chắn cho Mobius phía sau.

Dvalin nhìn Yukio, lần này hai chân trước của nó tóm lấy mặt đất đáp xuống, đưa đầu thấp nhìn Yukio gầm gừ tên hắn: "Yukio..."

Yukio nhìn nó: "Dvalin, ngươi có biết bản thân bây giờ đang làm gì không?"

Dvalin gọi tên hắn rồi mặc kệ, nó quay sang nhìn Venti gầm gừ: "Tại sao... Tại sao lại bỏ ra ta!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro