chương 1:Lần cuối khúc cầm ngân lên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới một sân khấu rộng lớn, vô số kẻ hò hét cùng đưa mắt hướng về nơi các ánh đèn chiếu về. Trong đám đông ấy có kẻ khóc, kẻ với khuôn mặt trầm tư và vài kẻ lắng động. Đơn giản là vì họ biết được đêm nay chính là ngày cuối cùng mà người thiếu niên họ đang điên cuồng thần tượng còn có thể đứng trên sân khấu đàn ca cho họ thưởng thức.

" Nào nào các người đồng hành của Ân ơi! Đêm nay là đêm cuối đừng như vậy chứ. Như thế sao Ân có thể hết mình rẫy lên khúc cầm cuối cùng này chứ " Chàng thiếu niên mặc trên thân bộ đồ giản dị giữa cái áo sơ mi cùng chiếc quần tây đứng trên sân khấu tay cầm micro nhẹ nhàng nói cùng nở một nụ cười tươi.

Lúc ấy dường như vô số kẻ vỡ òa không thể nào kìm hãm được cảm xúc mà rơi lệ. Nhưng rồi tất cả đều được xoa dịu đi khi tiếng vĩ cầm của Hoàng Thiên Ân được đánh lên. Một giai điệu du dương như tiếng vô số chú chim vừa tung cánh tự do bay và cùng nhau hòa ca giữa trời xanh rộng lớn. Nhưng nó lại kèm theo đó một chút sự da diết của một đứa trẻ mười lăm bị gông xiềng bởi căn bệnh ung thư tàn khốc. Nó hai âm thanh tuy ngược nhau nhưng lại được cậu ấy một thiên tài vĩ cầm hòa tấu cùng nhau tạo ra một ca khúc xuất sắc khi được diễn trên sân khâu rộng lớn ấy.

" Ân rất vui khi còn có thể lần nữa rẫy lên một ca khúc cho các khán giả của mình nghe. Đây cũng là bài cuối.... Cũng là tâm huyết cuối cùng mà Ân đã thâu đêm mấy nay sáng tác... Mời mọi người thưởng thức khúc cầm Hãy Tha Ta Ôn Thần Tàn Bạo " Cậu vừa rẫy cầm vừa nói, những câu nói cậu như hòa vào giai điệu tiếng đàn làm một thể giới đàn âm.

Nhưng oái oăm cho cậu, tên ôn thần tàn bạo lại đến nhanh hơn dự kiến. Khúc đàn vừa một nữa bài thì cậu bạo bệnh, nhưng cũng không vì thế mà cậu dừng lại. Cậu cố bình thảnh đánh mặc cho cơn đau quần quật. Cậu vẫn cố hoàn thành khúc cần của mình.

" Hoàng Thiên Ân... Cậu đừng lại đi đừng cố quáaaa.... Chúng tôi cần nghe cũng đã nghe đủ... Cậu đừng cố quá... " Vô số khán giả thấy cậu như thế đã hét lên có người còn chạy lên để giữ cậu lại. Nhưng vệ sĩ nghe theo lệnh của Hoàng Thiên Ân chạy ra cản lại.

Khúc đàn cuối cùng vừa đến điểm kết, cậu ngã người xuống ghế tay nắm chặt cây đàn. Vô số bác sĩ chạy tới cấp cứu cho cậu. Nhưng rồi tất cả chỉ có vài lắc đầu. Vài người còn rụt người xuống khóc.

" Tôi tiến sĩ bác sĩ bệnh viện quốc tế xin tuyên bố....... Thiên tài âm nhạc Hoàng Thiên Ân đã hoàn thành nhiệm vụ của bản thân tại rơi đây và rời đi. " Một bác sĩ trung niên tay cầm micro trầm mặt thông báo.

Những khán giả phía dưới sân khấu đã biết được hôm nay hoặc mai cậu sẽ qua đời đi nhưng không ngờ lại sớm như vậy. Nhưng họ vẫn không kìm được nước mắt mà khóc. Những khán giả ngồi xem qua từ những thiết bị truyền phát đều ôm lấy người thân mình hoặc tự ôm lấy bản thân mà an ủi.

Tại một không gian mờ mịt xung quanh toàn màu đen. Xuất hiện một luồng sáng mờ nhạt, nó di chuyển rất nhanh trong nơi tối tầm này. Nhìn kĩ đó chính là Hoàng Thiên Ân nhưng là cậu đang chạy tìm kiếm gì đó.

" Đây là đâu? Sao mình lại ở chốn này...... " Trong sự lo lắng cùng sợ hãi cậu chỉ có thể chạy kiếm lối thoát. Nhưng rồi vô số lời hò reo cùng một nguồn sáng xuất hiện ôm trọn lấy cậu.

Liền trong đầu cậu nhảy lên những hình ảnh toàn thế giới những người thần tượng cậu đang rơi lệ cùng nhau hò hét gọi tên cậy lần cuối. Họ nói lên những ước vọng của mình về cậu. Và những lời nói ấy cùng tinh thần ấy hòa thành một luồng sức mạnh mới.

" Đây chính là tín ngưỡng chi lực... Chúc mừng cậu vì đã thành một thần hồn. Có thể đủ khả năng chuyển thế vào một thế giới mới. " Một bóng người thần bí đeo áo choàng tay cầm một cái lòng đèn xuất hiện cất lên giọng nói đầy huyền bí.

" Ngươi là ai????? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove