01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quang Thịnh ghét Tuấn Tài kinh khủng bởi bản tính cau có và gắt gỏng của anh, chứ những cái khác vẫn yêu nhé. Nhiều anh em trong đội còn khuyên em nên đổi phòng cơ. Nhưng thôi, ban huấn luyện sẽ mắng bọn em mất.

"Tao ra ngoài xíu nhé, lát tao về" Quang Thịnh xỏ nốt chiếc giầy ở bên chân trái rồi khập khễnh đi ra ngoài cửa.

"Chân đau thế đi đứng kiểu gì được. Mà thôi, biến đi cho phòng nó đỡ một con gấu trắng di động" Tuấn Tài nói, song, anh liếc liền con gấu trắng di động đứng ngoài cửa.

"Thế tao đi nhé, bai Tài"

"Từ đã, đi đâu và đi với ai?" Anh như muốn dò xét con người trước mặt mình.

"Đi ra công viên dưới khách sạn thôi, đi cùng Bẹp, Bột với Sữa" Sau khi nhận được câu trả lời của em, anh ngao ngán lắc đầu. Thầm nghĩ rằng, thằng Cương Bẹp gạ gẫm Thịnh đi chơi đến bao giờ đây.

"Bột, Bẹp với Sữa hả, thôi đi đi, 10 giờ thì về phòng" Thịnh gật đầu cái rụp rồi chạy biến ra ngoài hành lang rủ 3 bạn kia đi chơi.

____________

"Èoo, công viên lạnh vãi mà mày còn rủ tao đi ăn kem hả Cương?" Đầu em hoang mang khi thấy Cương cầm chiếc kem ốc quế đưa cho em. Nay 13°C, Bẹp định ám sát em hay gì.

"Vấn đề chính không phải tao rủ mày đi chơi, bọn tao có chuyện hỏi mày" Võ Nguyên Hoàng ấn vai Quang Thịnh xuống chiếc ghế gần đấy làm em hoang mang lại còn hoang mang hơn nữa.

"Bột bỏ vai tao ra đi, tao mách anh Tài nhé?" Vừa dứt lời, Thịnh lấy tay mình bịt mồm lại. Tại sao lại mách Tài, Tài nó giải quyết được gì chứ.

Bột như nhận được câu trả lời liền đắc ý bỏ vai em ra, Bẹp và Sữa cũng nhìn nhau cười hề hề. Em thấy mình cô đơn lẻ loi quá, cần có Tài. À không, em không cần Tài nữa.

______

Quang Thịnh hậm hực nhập mật khẩu cửa rồi xông thẳng vào phòng. Chưa yên vị trên giường được hai phút đã thấy anh nhìn chằm chằm vào em rồi. Thựn không có làm gì mà sao Tài cáu vậy trời, huhu, cứu Thựn với.

"Các thầy kêu tao thấy mày về thì massage chân cho mày. Tự nhiên ở với mày làm gì không biết, phiền chết"
Em sau khi nghe anh than vãn thì cũng đơ ra một lúc, ở cùng làm gì, phiền chết. Em phiền lắm ạ? Mới suy nghĩ trong đầu thôi mà em sắp chảy nước mắt rồi.

"Thế bố có duỗi chân ra cho con massage không ạ?" Em lắc đầu liên hồi rồi nhìn xuống chân mình, đau ở tim và cả chân.

"Nghe tiếng không vậy, sao lại lắc đầu, ơ kìa, không khóc" Anh hốt hoảng ôm gấu trắng di động vào lòng. Đợi em bình tĩnh chút rồi anh sẽ hỏi chuyện sau.

"Sao bạn khóc?" Thịnh bình tĩnh hơn chút rồi anh mới dám hỏi. Đôi môi hồng hào chúm chím kia lại không chịu mở ra trả lời anh. Tiếng quạt đan xen mấy tiếng thút thít nhỏ của em, cứu Tài với.

"Tại bạn bảo tớ phiền" Em ngẩng mặt lên, mắt đối mắt với Tuấn Tài. Mắt em đẹp thật, nhưng bị nước nhấn chìm rồi.

"Tớ xin lỗi, cậu nín đi không các anh Gia Lai sẽ mắng tớ mất" Anh vội ôm con gấu trắng kia vào lòng mình, phải dỗ nó nín thôi.

"Tớ thương bạn mà, bạn biết đúng không? Chỉ đôi lúc là hơi cáu gắt với bạn thôi, tớ xin lỗi." Em quay ra phía khác vờ như không nghe anh nói gì. Biết rằng Thịnh đang không nghe mình nói, anh liền chồm lên hôn phớt chiếc má mềm của em.

|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro