P1: Tại Thuỷ Nhất Phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta là Lương Tuyết Giao năm ấy 16 tuổi, là Trưởng Công Chúa Lương Quốc được gả đến Đại Vương Quốc với thân phận Thái Tử Phi. Ta cô độc ở Vương Quốc xa lạ, cùng với Khắc Tâm, hộ vệ từ nhỏ đã luôn bên cạnh ta. Ta ở Đại Vương Quốc, ngoài chuyện thỉnh an Thái Hậu, Hoàng Hậu mỗi ngày thì cũng chẳng có gì để làm. Còn Thái Tử đó dĩ nhiên là nhìn ta không thuận mắt. Ta cứ có cớ là sẽ thỉnh cầu được về Lương Quốc. Người hộ tống ta đến Lương Quốc cũng chỉ có Hàn Đại Tướng Quân- Hàn Lãnh Phong và hộ vệ thân cận của hắn. Vào một lần, chỉ vì nhớ mẫu thân mà ta xin Thánh Chỉ để trở về Lương Quốc. Nhưng Thái Tử lại giữ Khắc Tâm ở Phủ, đây là muốn giữ an toàn cho ta?
Hộ tống ta vẫn là Hàn Lãnh Phong, trên đoạn đường 3 ngày đến Lương Quốc không may bọn ta bị phục kích. Sau này ta nghe nói là do Độc Quốc vì không thuận mắt sự "Đoàn kết" giữa Đại Vương Quốc và Lương Quốc nên cố tình tạo ra xung đột và đỗ cho Đại Vương Quốc về cái chết của Trưởng Công Chúa Lương Quốc mục đích gây nên chiến tranh giữa hai nước. Có lẽ lúc ấy bọn chúng không ngờ bên cạnh ta lại là Hàn Đại Tướng Quân đỉnh đỉnh đại danh. Lúc đó nguy hiểm trong gan tắc, Hàn Lãnh Phong đỡ giúp ta 1 kiếm, hắn không chết chỉ là lúc đó không cách nào ta có thể bình tĩnh. Ta thật sự rất sợ, sợ Lãnh Phong sẽ ra đi như vậy. Lúc đó trong mắt ta chỉ có ta với hắn. Ta nói với hắn chuyện ta rất thích hắn, ta không hề hề ghét hắn như ta từng nói, ta nắm lấy tay hắn như thể cả đời chẳng thể buông ra. Sau đó Lãnh Phong tỉnh lại, hắn nói với ta từng lời từng chữ ta nói hắn suốt đời ghi nhớ.
Đoạn tình cảm ngắn ngủi này của ta và hắn, đổi lấy nước mất nhà tan, phụ quân lâm bệnh, Lương Triều đổi thay. Nhưng ta yêu hắn, từ đầu tới cuối cũng chỉ yêu mình hắn. Nhớ ngày đó Đại Vương Quốc phái Sứ Thần đến Lương Quốc hòa thân cũng là hắn đứng ra thay thế Thái Tử, rước ta về Đại Vương Quốc. Sau này ta nghĩ, có phải đó là định mệnh chẳng?
Sau khi ta cùng Lãnh Phong trốn thoát khỏi đoàn binh Độc Quốc đến một vùng hoang vu trong rừng, được 1 bà lão cứu giúp, hắn bị thương rất nặng, khoảnh khắc ấy ta chỉ ước người đang nằm kia là ta. Một thời gian sau khi hắn hồi phục, Lãnh Phong nói với ta "chúng ta, không thể nào." Nhưng ta lúc ấy không quan tâm tới những chuyện như vậy, người ở Lương Triều ta, yêu hận phân minh huống chi Thái Tử kia cũng chẳng nhìn ta thuận mắt. Ta đơn giản chỉ là 1 Công Chúa được tiến cống cho Đại Vương Quốc để đổi lấy yên bình.
Vào ngày ta trao thân cho hắn, ta đã biết bản thân không còn đường lui. Ta và hắn cũng đã quyết định cao chạy xa bay, thay tên đổi họ. Nhưng tên Thái Tử đó lại dẫn theo Ngự Lâm Quân tìm đến. Đây là gì? Vì hắn yêu ta, hay vì để giải thích với Lương Triều? Bất quá ta không quan tâm, ta và Lãnh Phong trốn hết 3 ngày 3 đêm, nhưng cuối cùng cũng bị hắn tìm thấy. Hắn là đang muốn bức chết ta?
Đến cuối cùng ta vẫn phải về Hoàng Cung lạnh lẽo đó, ta ... không muốn.
Sau này ta mang thai, là của Lãnh Phong. Ngày phát hiện ta mang thai Thái Tử nỗi điên đến Tiêu Giao Điện tìm ta, hắn chất vấn là con của ai, ta chỉ nói đứa trẻ là của ta. Thật sự là của ta, và người ta yêu nhất. Nhưng cuối cùng Thái Tử cũng biết đứa trẻ đó là của ai. Hắn nói nếu ta chắp nhận ở bên cạnh hắn, làm thê tử thật sự của hắn, không tiết lộ thân phận của đứa trẻ, hắn sẽ nhận đứa trẻ ấy là nhi tử của Hoàng Thất. Còn nếu ta vẫn 1 lòng 1 dạ với Hàn Lãnh Phong hắn sẽ khiến Hàn Lãnh Phong tru di tam tộc, chết không toàn thây. Vì hài tử, vì Lãnh Phong. Ta chắp nhận nhịn nhục để sinh đứa trẻ này, vì đứa trẻ này là kết tinh duy nhất chứng tỏ tình yêu của ta và chàng.

Lại nói sau khi ta mang thai tháng thứ 5, một chút tin tức về Lãnh Phong cũng không có. Ta bảo Khắc Tâm đi điều tra, và kết quả là toàn dân điều biết Hàn Đại Tướng Quân tử trận trong trận chiến với Độc Quốc đã 5 tuần trăng. Ta vốn cũng không muốn tin, nhưng khi hỏi Vương Thiên hắn không trả lời ta, thay vào đó là lãng tránh. Có lẽ hắn hoàn toàn không quan tâm đến cái chết của Lãnh Phong, ta đột nhiên lại thấy cô độc... trên thế gian này, ta thật sự chẳng còn ai để dựa vào... nhưng ta không thể chết. Vì đứa trẻ, vì giọt máu cuối cùng chả ta và chàng, ta không thể chết.
Cuối cùng đã đến ngày sinh, ta chặc vật ở Tiêu Giao Điện, Vương Thiên vốn không ngó ngàng gì đến ta lại cho bà mụ giỏi nhất trong cung đến, thái y cũng có mặt đầy đủ, ta không hiểu hắn đang nghĩ gì, cũng lại không muốn hiểu. Thời gian thập tử nhất sinh trôi qua, khi ta đủ tỉnh táo do mất máu và mất sức quá nhiều, chỉ thấy Vương Thiên đang ôm nhi tử, hắn nói với ta : là công chúa.
Nét mặt hắn khi ấy như những gì ta nhớ là rất vui mừng, có lẽ hắn vui vì đây không phải Nam tử.
Khi ta bình phục 1 thời gian, ôm lấy tiểu bảo bối trong tay. Ta đã đưa ra 1 quyết định cả đời không thể quay lại.
Trong cung này vốn ta chẳng có quan hệ tốt với ai, còn ở Đại Vương Quốc này cũng chỉ quen biết với Hồ Phu Nhân_ Hàn Ngọc, nàng là trưởng tỷ của Lãnh Phong, là người duy nhất có thể giúp ta lúc này.
Ta nhờ Khắc Tâm đến Hồ Phủ mời Hồ Phu Nhân, sau khi nàng vào cung ta nói cho nàng biết sự thật, về đứa trẻ, về ta và về Lãnh Phong. Hàn Ngọc là Trưởng tỷ của Lãnh Phong, cũng là người có huyết mạch duy nhất của con gái ta. Sẽ là người thích hợp nhất để bảo vệ con bé.
Ta nói cho nàng ấy ý định của ta. Ta sẽ gửi con gái mình cho nành ta, và nàng ta tìm giúp ta 1 đứa bé đã qua đời để thay thế vào chỗ của con bé. Ta muốn con bé suốt đời bình an, không liên quan đến Hoàng cung. Ta đặt tên cho con bé là Hồ Sở Điệp ... Hồ Điệp bay trong Gió( Phong) hi vọng con bé cả đời bình an.
Cuối cùng ngày ta mong chờ nhất cũng đã đến, ngày đó Hàn Ngọc đưa 1 đứa bé vào cung với danh nghĩa tử, khi nàng trở về ta tự tay gửi Sở Điệp cho nàng, cùng vài lời gửi gắm, có lẽ đây là lần cuối ta được gặp con. Ta còn trao cho Hàn Ngọc 1 mãnh ngọc Phù Cừ nhờ nàng sau này giao cho Sở Điệp, ngọc Phù Cừ là mãnh ngọc đại diện cho Trưởng Công Chúa ở Lương Triều, không phải để con bé biết mẫu Thân mình là Trưởng Công chúa, mà là để con bé sau này vẫn có thứ gì đó của ta.
Sau khi Hàn Ngọc và Điệp Nhi rời đi, đây mói là kế hoạch của ta, ta giao cho Khắc Tâm cùng tất cả cung nữ, thái giám trong cung 1 số chuyện để bọn họ ra khỏi Tiêu Giao Điện. Sau đó ta dùng những thứ mà ta đã từng bước chuẩn bị, sau cùng là hoả thiêu Tiêu Giao Điện, nói lời li biệt với thế gian. Ta chẳng còn gì luyến tiếc, chỉ hi vọng có thể gặp lại Lãnh Phong."

Hoành Thượng đang thượng triều bỗng cung nữ, thái giám ở Cung Thái Tử chạy đến báo:
- Bẩm tấu Bệ Hạ, Tiêu Giao Điện Cháy rồi, hiện tại vẫn chưa tìm thấy Thái Tử Phi và Tiểu Quận chúa, có lẽ ...
Hoàng thượng gắt lên:
- Có lẽ như thế nào!?
Tổng thái giám ở cung Thái Tử lại bẩm:
- Có lẽ Thái Tử Phi và Tiểu Quận Chúa đã không ra khỏi Tiêu Giao Điện!
Thái Tử nghe đến đây vội vàng chạy về Tiêu Giao Điện, hắn không tin. Tuyết Giao sao có thể chết, nàng còn phải để bảo bối của nàng sống 1 đời trọn vẹn, sau nàng có thể chết? Nhưng khi hắn đến Khắc Tâm đang điên cuồng dập lửa, lửa cháy rụi cả Tiêu Giao Điện. Cuối cùng còn lại, chỉ là tàn tro...
Hắn có hối hận không? Có!
Hắn có yêu nàng không? Có!
Nhưng, không kịp nữa rồi.
Cuối cùng Khắc Tâm cũng tìm thấy thi thể của Thái Tử Phi Và Tiểu Quận Chúa, cả 2 đã không còn ở thế gian.
Cái hắn giữ lại được là gì? Thi thể của nàng?
Nếu như biết trước như thế hắn sẽ không lạng nhạt với nàng, cũng sẽ không để nàng đi, không để nàng và Hàn Lãnh Phong tiến triển đến bước này. Cũng sẽ không cố ý đưa Hàn Lãnh Phong vào chỗ chết.
Nhưng trên thế giới, làm gì có nếu như?

Vương Thiên :"năm đó hoa đào nở trong mưa, ta hỏi nàng đã có phu quân chưa. Nàng nói nàng được đính hôn với Thái Tử Đại Vương Quốc. Ta đã biết đây chính là nghiệt duyên. Lời đầu tiên ta nói với nàng chính là "Ta thích nàng." Và câu cuối cùng ta thét bên tai nàng cũng vậy. Thật sự là ta thích nàng. Nhưng mãi mãi cũng chẳng thể dũng cảm vì nàng mà bỏ mặc giang sơn, là lỗi của ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọt