01. Nửa Ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày anh Tú dắt Đăng đi là hôm ba mươi trước Tết. Chao ôi nó đi mà cứ cảm thán. Sao mà đường Hà Nội đẹp thế! Nào hoa, nào đèn, còn cái gì rực rỡ trên đời Hà Nội chưa đem về không? Đăng ngước đầu nhìn chùm bóng bay trên bầu trời khi cô em gái lạ hất lên. Chùm bóng sao mà màu sắc thế. Sao cái gì trong mắt Đăng cũng đẹp đẽ như thế này.

- Đi cẩn thận, kẻo lạc nha em.

Tú thấy nó cứ nhìn Đông nhìn Tây thì lo. Vỗ nhẹ cái nhắc nhở. Thằng bé như trẻ mẫu giáo, đang bận mê mẩn nhìn thế giới xung quanh. Mà anh nhắc thì em gật đầu vâng dạ cho qua thôi.

- Anh Tú ơi, cốm này! Cốm Hà Nội thơm quá!

Cái hương tỏa ra ngay từ khi Đăng xuống xe rồi. Nhà cô cũng ở Hà Nội nhưng tận đâu trong ngõ, có bao giờ Hải Đăng được biết trong thành đô tươi đẹp tới mức nào đâu. Mặt Hải Đăng hiện rõ cái điệu muốn được mua, anh chẳng ngại mà ngồi bệt xuống lựa cho em.

- Đăng ăn mấy gói?

- Ba! - Nó đáp mà chẳng suy nghĩ gì.

Cả bà ở hàng cũng cười.

- Cháu ăn ít thôi, ăn nhiều thì mình không gọi là thưởng thức nữa đâu.

- Thế gọi là gì ạ?

Anh Tú đáp:

- Gọi là háu ăn.

Ấy vậy nhìn Đăng nhăn nhó thì anh cũng bỏ hai chục ngàn mua cho em hai cái bánh cốm. Cốm thì thơm chớ ăn thì mau ngấy lắm. Anh mua vừa đủ, kiểu gì đi được nửa đường Đăng cũng đòi bỏ thôi.

- Đi sát vào, Đăng.

Ba mươi Tết nên chợ đông lắm. Nếu không cẩn thận thì đựng trúng người ta, họa may thế nào đâu ai biết được. Nhưng Đăng không nghe lấy, chỉ lo nhìn xung quanh rồi ngay lập tức va phải một người đàn ông đang ôm chậu cúc về.

Chậu hoa vỡ tan. Khiến mọi việc trong một khắc nhìn lại mà xem. Khiến cho Hải Đăng hoảng loạn xin lỗi. Nhận về là lời trách mắng của người đàn ông trung niên.

- Dưới quê mới lên hả? Trông nhếch nhác mà dơ dáy. Thôi khỏi xin lỗi, đền đi.

Sau cùng ông chốt lại, mặt Đăng đã đen đi từ khi nào. Xắn tay áo, nó hậm hực gằn giọng:

- Đền thì được nhưng ông già còn phải đền cho tôi...

- Hải Đăng.

Anh Tú nghiêm giọng. Sau đó đúi hai cái bánh cốm vào tay Đăng rồi kéo em ra sau lưng mình. Anh mau chóng cúi người xin lỗi bác rồi theo bác mua thường lại hai chậu lan và cúc đẹp nhất chợ. Hải Đăng nguyên đoạn không dám mở miệng nói một tiếng. Mãi khi lên xe cho anh đưa về thì nó mới tức tối, nhíu áo anh, ấm ức hỏi:

- Anh Tú sao lại hiền quá, anh không thấy ổng cố tình hả? Rõ là đụng nhẹ mà tự nhiên thả luôn cái chậu xuống.

Không thấy tiếng phản hồi, nó khó chịu vùng vằn ngay sau lưng anh. Đến đoạn ngã tư, Đăng thử thêm một lần nữa:

- Ở đây đẹp quá anh ơi.

Anh Tú bơ luôn. Hải Đăng nhăn nhó mặt mày ứ muốn quan tâm nữa. Có tí chuyện anh cũng giận. Anh không giống cô nhưng anh khó tính y như chú vậy. Đến đoạn gần đèn giao thông, nó bỗng ngửi được mùi chuối nướng ven vệ đường, liền trỏ vào, tay kia giật áo của anh.

- Anh, anh mua chuối nướng đi.

Mặc dù không trả lời nhưng anh đã đánh xe vào. Cho Hải Đăng lựa cái nào nó thích.

- Bé con, con muốn ăn mấy cái?

Ôi giọng miền Nam kìa. Nó tròn mắt ngạc nhiên. Giọng miền Nam nghe dễ thương quá, nhìn cô cũng đáng yêu quá chừng. Đăng hỏi giọng hỏi:

- Có mấy loại vậy ạ?

Cô cười xoà, tay chỉ từng lồng chuối rồi đến mấy xâu đang nướng trên lò than. Cô giới thiệu đủ cả. Giọng cô làm Đăng thích nên đứng nghe chăm chú vô cùng. Cuối cùng thì nó quyết định lấy một chiếc bánh chuối với một xiên chuối nướng. Anh Tú không phản bác mà chỉ im im, rút bóp tiền ra trả cho em mà thôi.

Nó đang chưa hiểu sao anh Tú trẻ con thế. Chỉ là cái chậu cúc mà hậm hực với Đăng. Nhưng lúc Đăng quật lại ông già đó giúp thì anh cản.

- Chả hiểu anh Tú bị làm sao luôn.

Về tới cổng. Anh dắt xe vào nhà, nó đứng phía sau mà cảm thán. Nhưng thấy anh sắp đóng cổng nhốt mình thì Đăng mới vội vàng chạy vào. Anh đặt túi bánh chuối lên bàn, vỗ nhẹ lên mặt kính nghe cốc cốc.

- Ăn xong vào phòng khách anh nói chuyện.

- Anh nói vậy thì em ngồi ăn tới tối luôn.

Anh bắt áo khoác lên giá treo, nghiêng đầu nhìn Đăng bằng đôi mắt không còn gì hiền lành với em nữa. Tú thản nhiên đáp:

- Muốn thì ngồi đó tới chết đi.

Thấy thế nó chột dạ.

- Đăng ăn liền nè.

Nó mở túi bánh ra. Mùi bánh chuối thơm phức, lúi húi một tí thì mở thêm được cốm. Bánh này đáng ra đi trên đường Đăng ăn rồi. Nhưng em muốn mang tặng bà, nên chỉ cẩn thận mở một góc để ngửi thôi. Còn xiên chuối nướng thì Đăng bọc lại trong túi đựng, chạy qua chỗ anh Tú ngồi rồi chìa tay đưa cho anh.

- Định lấy lòng à?

- Em mua cho anh Tú ăn cho vui, không phải lấy lòng đâu.

- Đăng mua bằng tiền anh mà kêu anh ăn cho vui. Vui thế nào được.

Nhưng sau cùng anh Tú vẫn nhận rồi cảm ơn em. Hải Đăng tíu tít chạy về bàn ngồi ăn cho xong cái bánh chuối. Được năm phút thì nó chạy qua chỗ anh. Cách anh Tú năm ô gạch thì nó khựng lại.

- Anh Tú tìm ở đâu cây thước to vậy ạ?

- Mau lăn qua đây.

Nó ngao ngán nhìn cây thước kẻ dài đâu ba mươi hay hơn vài centimet ấy. Tại mình nó gần nửa bàn trà luôn mà. Nằm chễm chệ ở đó cũng cản bước thằng nhỏ nhiều lắm. Đăng từ từ bước tới. Nó biết điều nên không ngồi xuống ghế đối mặt với anh. Nó đứng sát anh Tú đang ngồi, mau chóng khoanh nhẹ hai cái tay lại vào nhau.

Đăng lớn rồi, không gì phải sợ cả.

Tú nhìn nó một cái, coi bộ dạng ngoan ngoãn thẳng lưng khoanh tay đó thì cũng vừa lòng. Cầm thước lên nhịp vào hông em.

- Sau này muốn làm gì phải trả lời đủ ba câu hỏi.

Anh đứng lên, tay giữ một bên vai của Đăng còn lại thì cúi người đánh xuống.

- Đó là ai?

Tiếng đánh giòn dã và vang dội cả một căn phòng. Hải Đăng nghiến răng. Anh lại vụt thêm ba thước nữa vào mông thằng bé.

- Vì sao lại làm như thế?

Chát!

- Hậu quả như thế nào? Mình lánh có nổi không?

Chát! Chát! Chát!

Mỗi tiếng đánh là một lần em giật nảy người. Thằng bé cuộn đầu như tôm. Khoanh tay mà nhíu muốn rách tay áo. Đăng cắn răng chịu thì anh càng đánh mạnh hơn.

Chát!

- Có miệng trả lời không?

- Dạ có - Em nghẹn ngào đáp lại.

Mới có mười thước mà nó đã co rúm người. Hối hả hít thật sâu để không bật khóc. Lớn rồi, sắp thành đàn ông thì mấy cái này sao đủ làm mình khóc.

Chát! Chát! Chát!

- Aaa!

Em đã quên luôn ý chí vài giây trước. Hải Đăng là lên rồi vội lấy tay che phía sau lại. Anh Tú cứng rắn giữ tay Đăng ra mà nó run lên. Sao thường anh Tú cưng Đăng lắm mà?

- Khoanh tay lại.

Anh đánh lên vai nó một tiếng bốp. Đăng biết nên không dám làm liều, nghe lời mà khoanh lại.

- Khi nãy anh không ngăn thì em định làm gì hả Đăng?

Cây thước của anh có thể quất vào mông nó bất cứ khi nào, nên Đăng dè chừng và suy nghĩ kỹ lắm mới trả lời. Nhưng lời này lựa làm sao cũng không nghe lọt được.

- Em... hức anh Tú ơi...

Chát!

Anh không đáp, chỉ từ tốn đánh lên cái mông nhỏ đang run lẩy bẩy của nó. Đăng đau tới méo mặt. Hớt hãi trả lời:

- Em định đánh người ta.

- Người ta đó em biết bao nhiêu tuổi không?

Hải Đăng thành thật đâu có biết. Nhưng nhìn gương mặt vì cuộc đời mà nhăn nhó lại khổ thế thì chắc cỡ tuổi cha nó. Đăng nghĩ như nào thì trả lời như thế. Anh Tú gật đầu.

- Vậy sao phải đánh người?

- Cho bỏ ghét!

Chát! Chát! Chát!

Anh đánh mạnh xuống, Đăng giật thốt rồi nhăn nhó ôm áo anh. Sau đó vẫn ngoan ngoãn khoanh tay lại. Anh đánh tới mức Đăng thấy sóng mũi cũng bắt đầu cay.

- Em xin lỗi anh...

Nãy giờ đánh cũng nhiều, anh buồn thước vừa xuống ghế. Ngồi lên thành ghế mà kéo em quay về phía mình.

- Nếu đánh thì hậu quả như thế nào?

Nó dùng đôi mắt ngấn nước mà nhìn. Lí nhí trả lời:

- Em sẽ bị đánh mông.

- Sao không dạ thưa anh?

Khi anh Tú vừa xoay người lấy cây thước thì thằng bé đã giãy giụa như sắp bị đem đi nhúng nước sôi. Nó đỏ au mắt đáp:

- Dạ anh, Đăng a... Đăng sẽ bị đòn ạ.

Anh Tú gật đầu hài lòng, nhưng chẳng vội cho nó mừng, anh lại dọa:

- Nhà anh còn nhiều cây lắm. Lì là anh cho ăn hết. Nghe chưa Đăng?

- Dạ nghe.

Vừa dứt tiếng, em nhỏ rướm nước mắt xoa lấy xoa để cái mông nhỏ. Từ bé tới giờ cha mẹ chẳng đá động tới một cọng tóc, giờ qua đây chưa đầy nửa ngày, anh đã lấy uy mà chèn ép rồi. Thằng nhỏ càng nghĩ thì càng thấy tức. Nó ghen ghét quay lưng đi muốn bỏ lên lầu.

- Hải Đăng.

Anh Tú bỗng nghiêm nghị. Nó sợ cái giọng đó lắm, liền quay nhanh lại, vô tình khoanh tay đứng dạ anh. Rồi anh Tú phì cười.

- Còn hai cái bánh cốm kia kìa.

- Em mang qua cho bà.

- Anh dắt em qua.

- Tự em đi!

Nó lùi lại, la lên. Ấy, đánh mấy cái mà Đăng ghét anh luôn rồi. Anh Tú đàng xuống nước, kéo lại mà dỗ dành em.

Anh Tú thì giỏi lấy lòng rồi. Nhẹ nhàng kéo Đăng xuống rồi vỗ lưng rồi xoa đầu. Thứ gì mấy đứa con nít thích, anh đều biết làm. Hải Đăng cũng mềm nhũn người ra rồi.

- Cho anh đi theo với. Đường về anh mua quà cho Đăng.

- Anh mua quần áo cho em được không?

Khi nãy còn thù lắm, nhưng nghe tới quà thì nó không muốn thù nữa. Từ lúc ở nhà cô, quần áo nó cũ nát, nó muốn được mặc áo mới. Còn anh Tú, em xin thì anh chiều. Vậy nên Hải Đăng mới vừa lòng mà cho anh ôm.

- Giờ thì sang nhà bà nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro