04. Khai Bút Đầu Năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta hay truyền tai nhau, rằng đầu năm phải mở vở ra học, cho cả năm luôn chăm chỉ học hành. Còn Hải Đăng thì thích đầu năm khai bút bằng một quyển nhật ký.

"Đã mười ngày kể từ khi sang nhà của anh Tú.

Hôm nọ, trên trang báo trực tuyến của một người viết báo, rêu rao chuyện xốc nổi mà ngay trong địa phương của tôi thôi.

Có một người nữ, đêm ăn mì gói và uống nước sấu. Ngày kế tiếp đã bị trào ngược dạ dày, không qua khỏi ngay sau đó. Tôi đọc bản tin mà hoảng. Loại mì nghi có chất hoá học, lại vì thành phần trong ấy không hợp với nước sấu nữa.

Tôi bỗng nhớ tới tủ mì trong bếp. Vội chạy xuống để xem..."

Chát!

- Anh Tú đánh như vậy Đăng viết không được!

Thằng bé gào lên, nước mắt rơi lả chả, rơi xuống dòng kẻ mà lấm lem. Đăng dụi mắt, cúi người mới viết được, nhưng cúi người thì mông đang đỏ au kia vểnh lên thì lại bị ăn thước mất. Lau đi dòng kẻ lem mực đen cả một góc giấy, em cúi đầu cặm cụi viết tiếp. Theo sau là tiếng thước kẻ đập vào da thịt điếc tai.

"Tôi cứ ngỡ mình là kẻ anh tài. Tôi đem vứt đi tất cả gói và thùng mì đang có. Vứt hết và phủi phủi tay tự hào quay về nhà, trong đôi mắt của anh Tú đang đứng phía xa xa.

Một lát sau, anh mới đi vào và quát mắng tôi một cách thậm tệ..."

- Tôi quát cậu ngay từ đầu à?

Anh vụt thước càng mạnh và nhanh chóng lại chính xác hơn. Hai cánh mông trần trụi đang sưng cao phải thét gào khi mặt thước lạnh cứ chạm tới, và lan rộng cái đau đớn vào vùng da và cơ khác. Hải Đăng khóc lớn càng lớn hơn.

- Anh Tú, hu hu em xin anh Tú...

Hai đầu gối run cầm cập. Trải dài từ đầu đến nửa lưng đã ướt sủng vì mồ hôi cứ túa ra. Lại dịp mông và phần đùi thịt da mềm mịn đã thay bằng cái mông đỏ au loe hoe vài lằn thước làm xước. Vừa dứt lời, Hải Đăng khuỵ người, bò tới ôm cứng chân anh.

- Em xin anh tha cho em, hức, xin mà.

Áo vén hơn nửa lưng, liền một khắc đã bị anh kéo lên và lôi lên giường. Cho cặp mông sưng vù ấy nằm ngay mép. Anh Tú ngồi xuống, nhấc người em và chỉnh sao cho nằm sấp qua đùi mình.

- Quát cậu thì tôi được xu hay một cắt nào à?

- Em sai rồi anh ơi em không làm vậy nữa, thề luôn á.

Hải Đăng thấy anh sắp lấy tay vỗ mình thì vội vàng nhận lỗi. Anh la em từ nãy giờ nên giọng cũng khàn đi, duy chỉ có sự giận nổi đóa đó thì vẫn còn. Đăng vùi hết vải quần anh vào tay, lắc mạnh đầu, run lẩy bẩy.

- Anh Tú ơi Đăng biết Đăng làm sai rồi. Em xin lỗi anh Tú.

Mắt anh chuyển về cái mông nhỏ nhấp nhô trên đùi phải. Tay vỗ nhẹ lại thấy đã sưng, còn thằng bé từng nhịp đều giật nảy và khóc lóc cầu xin mình ngày một nhiều. Tú áp lòng bàn tay ấm xuống lớp da nóng hổi, xoa nhẹ, vuốt nhẹ từng lằn thước cộm lên trên mảng thịt đỏ ươm.

- Hải Đăng, nhà này là nhà của ai?

Em nức nở thưa:

- Của anh Tú ạ.

Tú lắc đầu bảo không phải. Đăng mở to mắt, sau đó suy nghĩ kĩ mới đáp:

- Của anh Tú với của Đăng.

Anh gật đầu. Tay chưa dừng xoa cho em. Thằng bé cúi thấp và vùi đầu vào hai tay mình. Tú tiếp tục hỏi:

- Thế ai là người có quyền?

- Anh Tú có quyền ạ.

Em dứt khoát đáp. Nhưng trả cho em là một cái lắc đầu. Tay còn lại của anh Tú xoa đầu rồi vuốt xuống tận cổ cả đốt sống lưng thằng bé.

- Nhà của ai thì người đó có quyền. Vậy Đăng có quyền không?

Em bé lưỡng lự. Đăng có. Đương nhiên là như vậy rồi. Nhưng anh Tú liệu có chấp nhận hay cho em được mở miệng nhận rằng mình có quyền hạn trong căn nhà này không thì Đăng không chắc.

- Muốn anh đánh thêm mới trả lời phải không?

Thằng bé giật mình, trả lời vội vàng:

- Đăng nghĩ Đăng cũng có quyền ạ. Nhưng mà...

- Nhưng mà cái gì?

Hải Đăng cụp mắt, lí nhí trả lời:

- Nhưng dưới quyền anh Tú ạ...

Một cái đánh rền vang bỗng thẳng thừng đáp xuống mông, Hải Đăng giật bắn mình, oà lên. Cứ nằm như thế thì trả lời sao anh Tú cũng đánh được thôi.

- Cậu vẫn còn biết dưới quyền anh Tú à?

Anh lại vỗ thêm, em càng đau lại càng quấy khóc. Giờ đây em lại nghĩ tới những con mèo trong ngõ, hằng ngày chạy tới đây được anh Tú ôm rồi cho ăn cá. Hải Đăng uất ức lắm.

- Em muốn làm con mèo. Không bị anh Tú đánh, chỉ cần kêu meo meo thôi.

Em bé khóc lóc, dụi tới hai tay ướt đẫm nước mắt. Còn anh Tú lại cười trêu em khờ. Mông được anh xoa nãy giờ cũng đỡ sưng, mềm mại hơn một tí rồi. Tú vỗ nhẹ lên lưng em.

- Thế muốn làm gì thì trước tiên mình làm gì hả Đăng?

- Xin anh...

Em thấp giọng, anh lại đánh mạnh lên mông phải, cho dấu tay in rõ lên làn da sưng đỏ. Hải Đăng giật mình, khốn khổ trả lời:

- Phải xin anh Tú ạ.

Kèm theo là tiếng hít mũi, tiếng khóc tỉ tê. Tú đỡ người Đăng đứng lên. Cho cái mặt mày lắm le có dịp phô bày trước mắt.

- Qua bên đấy quỳ.

- Ơ?

Em tròn mắt. Sao lại quỳ? Sao lại phạt Đăng nữa? Thằng bé ngọ nguậy, tỏ vẻ không chịu. Anh Tú đứng lên liền cao hơn em nhiều, khiến thằng bé chẳng dám níu thì giờ nữa.

Hải Đăng quỳ ngay bàn kính, trước mắt đặt quyển nhật ký, cây bút máy, trang giấy còn lem mực khi nãy kia kìa.

"Anh Tú không mắng ngay. Anh dọa sẽ vứt tôi ra khỏi nhà nếu tôi không đền tiền ba thùng mì cho anh. Khi đó tôi hoảng lắm, sau đó anh mới xuống nước, cho tôi vài lựa chọn cứ đồng đều hệt như nhau.

Một là anh muốn đánh tôi cho bằng tiền ba thùng mì, mỗi thùng chín mươi ngàn ấy. Xong thì ngồi viết lại nhật ký cho anh xem, anh không vừa lòng lại đánh thêm thì chịu.

Hoặc chờ anh mua thùng mì khác nhưng tôi không được ăn. Nhịn cả buổi tối hôm nay. Nhịn cả quà vặt ba tuần liền. Lại đứng góc vài tiếng mỗi ngày. Ấy nom cũng biết tôi chọn cái gì rồi.

Mãi đến khi anh bảo báo tôi đọc là báo lá cải. Tôi mới ngây người ra. Khi tôi hối hận thì đã muộn màng..."

- Cúi xuống, Đăng.

Đang viết, bất chợt có thước vỗ lên mông. Tôi sững người.

- Mông Đăng sưng to lắm rồi...

- Đánh còn chưa bằng nửa thùng mì.

Mặt anh Tú thản nhiên, còn vỗ thước lên tay, ngồi cạnh em mà thông thả lắm. Chỉ có Hải Đăng vứt cây bút đi, mếu máo bò qua, chân quỳ chưa rời đất, mặt mày lắm lem ấy lại dám vùi vào áo của anh.

Thằng bé tội nghiệp xin tha. Thôi thì anh Tú chẳng muốn làm khó em nữa.

- Xoè hai tay ra.

Anh không làm khó dễ Hải Đăng. Nhưng anh chưa nói là anh tha Đăng rồi.

Chát! Chát! Chát!

Mặt thước lạnh lùng rơi trên đôi bàn tay nhỏ. Vụt một lần thước thì lại đỏ tươi một vùng da trắng noãn. Lại cho em nhắm tịt mắt, mặt đỏ ửng, nước mắt rơi như mưa.

Chát!

- Á đau!

Một thước trúng vào ngón tay, em bé vội vàng rụt lại. Nước mắt trào ra. Em vừa xoa hai lòng bàn tay vừa mếu máo xin. Nhưng anh Tú lại giật tay em ra, lấy thước mà nâng lên cho vừa.

Chát!

- Hư quá rồi.

Chát!

- Cậu em là quân nhân, ông đã dạy không có lệnh thì điếc cũng không sợ súng chưa?

Chát!

Tiếng thứ ba anh đánh nhẹ hơn hẳn. Mắng em bé chưa hết lời thì em đã khóc hét lên, lại luôn miệng xin anh. Con ruồi cũng là con người. Hải Đăng cũng là con người. Anh Tú cũng thế. Nên anh tha.

- Đau chưa?

Em bận khóc, em chỉ kịp gật đầu. Sau đó với tấm lưng nhỏ và cái mông sưng tấy cùng hai bàn tay đầy lằn thước, chạy tới nhào vào lòng anh. Khóc nức nở. Vừa khóc vừa xin lỗi. Giọng em khàn, cổ họng cũng rát mà đau.

- Đăng còn nợ anh nhiều lắm đó nha.

- Đăng xin anh mà, hức xin anh mà...

Tú lại cười, ngả lưng về phía sau. Cho em tựa vào người mình mà khóc no nê. Tay lại xoa mông, rồi bàn tay của thằng bé, lại thổi khi bàn tay đang phồng rộp.

- Còn dám táy máy tay chân nữa không?

- Dạ không ạ, hức, ư anh Tú tha...

- Không muốn tha. Đăng hư quá sao mà tha?

- Anh Tú... hu hu hu anh Tú ghét Đăng rồi. Đăng bỏ anh Tú đi luôn!

Dù đang được anh ôm thích lắm, nhưng em lại tuyên bố như thế. Anh vỗ mạnh lên mông thì Đăng bật khóc, hai chân đạo mà chẳng còn sức. Có thì em muốn đạp anh Tú bay đi luôn cơ.

- Thôi anh Tú tha đi, em không dám nữa đâu mà...

- Tha rồi mà.

Anh Tú thở dài. Xoa đầu và vùi em vào ngực. Cho có dịp dỗ dành thằng bé sau khi làm nó khóc tới sưng mặt sưng mày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro