08. Bàn Phím Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói một cách triết học thì thế giới của người lớn rất vĩ mô. Nên không thể tồn tại một người lớn nhượng bộ, thấu hiểu và chiều lòng trẻ con. Một người lớn hoàn hảo như vậy, hoặc là cầu toàn, hoặc là trẻ con đã tự hạ thấp tiêu chuẩn của chúng.

Em Hải Đăng hôm nay đi học về rất sớm. Vừa mới chạy vào phòng khách đã thấy anh Tú đang khui bưu phẩm. Em nhanh chóng chui vào lòng anh ngồi yên xem anh bốc từng lớp giấy.

- Bàn phím - Hải Đăng ngước lên nhìn anh.

- Cái này là bàn phím cơ.

Anh Tú lấy chiếc bàn phím ấy ra đặt trên sàn cho bạn nhỏ trong lòng thoải mái sờ sờ thích thú. Bàn phím không giống cái có sẵn với laptop của anh, của anh nó không kêu to như cái này. Nghe tiếng lách cách vui tay cùng với mấy nút nhiều màu, lại còn hình tròn, Hải Đăng không giấu nổi sự ham thích trên khuôn mặt.

Tay nhanh nhẹn dọn sạch giấy gói kiện hàng dư thừa, anh Tú đứng lên bảo Đăng chơi một tí thì mang lên phòng giúp anh. Tại Tú phải đi ra ngoài làm gì đó em nghe không rõ. Bàn phím mới của anh mà em coi như đồ chơi của mình, khoái chí ngồi lì trong phòng khách bấm bấm cách cách mãi. Lúc anh Tú quay lại nhìn em ôm trọn cái bàn phím hình chữ nhật đấy thì chịu thua.

- Vui nhỉ?

Vốn định lấy ra kết nối thử với máy tính rồi bấm xem có hợp không, bây giờ em làm thử cho anh cả rồi.

- Anh Tú ơi mấy cái phím này hình tròn anh ạ.

- Cho khớp với đầu ngón tay đấy.

Nghe thế Hải Đăng ướm tay vào, đúng là vừa khít. Thằng bé thích lắm, mãi cho đến khi thấy anh đem laptop xuống em mới nuối tiếc trả lại. Định buồn bã bỏ đi thì anh gọi:

- Ở đây xem bàn phím mới này.

Lúc vừa kết nối thành công, bàn phím kêu một tiếng bíp rồi đèn led nhiều màu sáng lên. Thằng bé như tìm ra một thứ đồ lạ lại cặm cụi với nó lần nữa. Tú tìm nhanh một web trò chơi luyện gõ chữ đưa cho Hải Đăng test bàn phím. Rồi chống cằm nhìn em bé nho nhỏ ngồi yên trong lòng gật gù với màn hình máy tính.

Phải rồi, thằng nhóc này gõ phím như gà mổ thóc.

Tú nắm bàn tay đang lọ mọ đó, khàn giọng hỏi:

- Đăng gõ phím như trẻ con ấy nhỉ?

Thằng bé bĩu môi ngay, kệ người ta, vì trường cũ em không học vi tính nhiều, có thì cũng học lý thuyết. Thực hành gõ phím được bao nhiêu lần mà đòi em thuộc chữ trên phím với cả gõ bằng mười đầu ngón tay. Hình như bĩu môi không phải cách trả lời hay.

- Gõ mười ngón anh xem.

- Thôi... lâu lắm.

- Nghe lời.

Anh Tú nhíu mày, gằn giọng cho em bé giật mình chơi. Mười ngón tay bé tí hinh giơ vào không trung rồi đặt xuống mặt phím mới, ngước nhìn anh một cái xong mới làm. Em nhìn màn hình rồi nhấc nhẹ tay lên để tìm chữ em muốn nhấn, thế cũng bị la.

- Chậm đến vậy à?

Giọng này không la mà em đang căng thẳng nên quy chụp. Ý anh chỉ trêu em thôi, giữ cổ tay Hải Đăng lại, Tú dặn em phải tập gõ phím nhiều hơn.

- Hay anh mua cho Đăng một cái bàn phím để tập gõ nhé?

Thằng nhỏ biết của hời nên gật đầu đồng ý ngay, Tú đưa điện thoại cho em xem mẫu. Mất hai mươi phút để em quyết định mua cái bàn phím cơ nào. Tuy nhiên, từ lúc về đây ở, em biết anh chưa cho không em cái gì.

- Anh có điều kiện - Tú xốc em ngồi dựa hẳn vào người mình - Trong một tháng phải gõ được mười ngón, không nhìn bàn phím nữa.

Sợ nói ra điều kiện sớm quá Hải Đăng sẽ từ chối nên anh chờ nó bấm đặt hàng cái bàn phím rồi mới cất giọng thông báo, không còn đường thoát, Đăng ngậm ngùi gật nhẹ đầu. Em đau khổ kêu meo meo cho anh xem, không thèm cái bàn phím này nữa. Dù sao thì một tháng em còn không liệu được mình quen gõ ba bốn ngón cùng lúc hay chưa.

Do đặt từ cửa hàng ở trung tâm thành phố nên sang ngày hôm sau đã có bưu kiện gửi về. Nhìn thấy đồ của mình nằm trên tủ, Đăng rầu rỉ khui ra rồi nhìn cái bàn phím có dán hình đôi ba con bò sữa. Dễ thương quá, biết tự gõ dùm Đăng luôn thì dễ thương hơn.

- Hàng về rồi hả Đăng?

Tú gọi điện cho em khi em bé đang ăn trưa. Do ngày nghỉ của em mà anh bận việc đột xuất nên hôm nay có mỗi Hải Đăng ở nhà. Nghe anh Tú dặn dò thêm một tí thì Đăng tắt máy. Dặn gì hổng nhớ nhưng nhớ nhất là câu anh vừa nói xong là ho hụ hụ.

Em bé Đăng tập gõ phím đi nhé. Hải Đăng giật giật mép miệng, ở ngoài đường ngoan cường cỡ nào mà về đây cũng là em bé Đăng thôi.

Ăn xong em không rửa bát mà để vào bồn, vì anh bảo để anh rửa cho. Hình như nước rửa bát làm em bong da tay nên anh hạn chế cho em rửa. Mặc dù Đăng bảo đi mua găng tay đeo vào là ok mà anh cứ lắc đầu.

Lấy bàn phím kết nối với máy tính trong phòng, Hải Đăng thở dài. Hồi đó anh sắm máy tính cho dùng thấy anh đáng yêu, bây giờ kì ghê. Mở màn hình chọn web hôm qua rồi em lọ mọ tiếp. Thấy không ổn nên em chuyển qua Word. Tìm một đoạn ngắn trong sách giáo khoa mà gõ, ủa mà có mấy chữ mà dùng cả mười ngón gõ lâu kinh khủng. Gật đầu lên xuống làm em chóng mặt nữa. Đăng cảm thấy mắt hơi nhói rồi nên em tắt máy đi ngủ.

Lúc anh Tú về mà em bé ngủ say sưa rồi. Tú ngồi xuống cạnh bên em rồi vỗ nhẹ lưng thằng bé. Lúc nhỏ anh rất khó chịu với ai gọi mình dậy kiểu quát ầm lên, nên bây giờ anh muốn gọi em dậy thì sẽ gọi sao cho nhẹ nhàng nhất. Tú chỉ vỗ lưng em thôi.

- Dậy đi bạn nhỏ, anh Tú về rồi này.

Hải Đăng không ngủ sâu lắm nên vỗ một chút đã mơ màng tỉnh giấc, quơ tay cho anh đỡ mình dậy. Thấy cái đầu hơi nặng nên em gục vào người anh như cây non mềm quặc. Hải Đăng than thở:

- Gõ bằng mười ngón không có nhanh ạ.

Siêu chậm mà nhức đầu nữa. Đó là cảm nhận của em, qua mắt anh là sự thiếu kỹ năng mềm. Tú đỡ em dậy đi rửa mặt cho tỉnh táo. Cho em ngồi bên cạnh mình, trên bàn làm việc của anh Tú gọn gàng không có nhiều đồ chơi cho em táy máy. Sau đó thấy anh bật laptop lên.

- Đăng cho anh xem đoạn em tập gõ hồi chiều nào.

Lúc này là em còn tự tin lắm vì đoạn này ngắn ngủn mà em gõ hơn ba mươi phút lận. Nhưng lúc anh Tú cầm sách rồi liếc nhìn một tí đã  tay lên bàn phím. Anh Tú bảo em Đăng nhìn kỹ một tí. Xong dùng đủ mười ngón tay nhanh thoăn thoắt cho nguyên trang sách khi cúi đầu đọc không tới năm lần, thằng nhỏ ngồi cạnh há hốc miệng.

- Cốt lõi là em phải nhớ vị trí các phím.

Khi nãy anh gõ nhanh đến độ bạn này hoảng loạn, nhanh như cách anh đẩy em vào góc tường đánh mười cái mỗi lần em quên dạ á.

- Với đọc tròn một câu chứ đừng đọc từng chữ, ngước lên ngước xuống mãi nhức đầu lắm.

Vô thức anh Tú lại xoa đầu em.

- Hiểu chưa?

Bàn tay vuốt xuống cái má bánh bao rồi bóp nhẹ, thằng nhỏ gật đầu ngây ngốc chứ không đáp lại. Thế mà bị anh nhắc kéo:

- Hiểu chưa Đăng?

- Dạ hiểu...

Gật đầu phát nữa là mười phát vào mông liền, Đăng không có bị khờ. Vừa nãy anh gõ nhiều gấp đôi mà thời gian chẳng bằng một nửa với em nên anh Tú quyết định bàn giao bài tập cho bạn. Chỉ vào sách giáo khoa một đoạn văn dài sáu dòng.

- Đăng tập gõ đoạn này đi, anh bảo rồi đấy cứ vậy mà làm. Nhưng tập sao cho gõ đừng quá ba phút.

Ba phút là dài rồi nhưng em mới bắt đầu tập nên anh để thời gian nhiều một chút. Vỗ nhẹ tóc bạn nhỏ thêm mấy cái nữa anh mới đứng lên, ra ngoài chừa không gian cho em tập trung.

Mà Hải Đăng lớp ngoài con người chứ cốt cách con báo. Thay vì nghe lời anh Tú, tập gõ phím đều đặn thì em tìm cách chối bỏ chuyện luyện phím khó nhằn này. Đúng một tuần sau, khi thấy em dùng bốn ngón trừ hai ngón tay út ra cũng thạo kha khá rồi, Tú dặn em tối anh về bấm đồng hồ cho gõ. Đặt cho bạn yêu cầu năm trăm từ trong hai phút, anh vẫn thấy dư dả lắm. Con nít mà chịu tập có khi gõ còn được nhiều hơn.

- Không sai chính tả nhé.

Bạn này gõ nhanh mà ẩu lắm, nhìn Hải Đăng căng thẳng nhìn màn hình máy tính. Bình thường nhìn sách rồi gõ lại nên đọc trước vài lần có khi ít cần cúi đầu xem, lần này chữ ngay trước mặt chứ không được đọc trước. Em hoang mang nhẹ.

Tự nhiên con báo trong lòng trỗi dậy, Hải Đăng quơ tay.

- Anh Tú, anh Tú ơi Đăng muốn khởi động trước. Anh Tú...

- Cũng được, vậy anh ra ngoài mười phút nữa anh vào nhé.

Tú dễ dàng chấp thuận với kiến nghị đột ngột này. Kéo ghế ra rồi ung dung bước ra ngoài, khi nãy nhìn em căng thẳng vậy anh cũng nghĩ nên cho em tí thì giờ bình tĩnh. Trái với lòng tốt của anh, Hải Đăng trong này đang tìm đường trốn thoát.

Lúc nghịch bàn phím lần đầu tiên, tiếng gõ lách cách to như vậy vì kẽ hở giữa phím và bàn phím rất lớn, do đó em muốn tháo hết phím ra cũng dễ. Đặc biệt là phím nào giật ra rồi sẽ gãy thanh chắn, hoặc thay cái phím mới, hoặc không gõ được gì cả. Biết điều đó, thằng bé nhếch mép cười khinh, tay nhanh chóng bật hết mười mấy cái nút ra.

Phím cách, vài phím chữ cái ở đoạn ngón tay út, với thêm mấy lỗ nữa. Cỡ mười lăm cái đủ để chạy ra ăn vạ với anh rồi. Nhưng em bé Đăng ngốc nghếch, lúc chạy ra chưa kịp ăn vạ, anh Tú đã nắm cổ áo em lôi ngược về phòng.

- Mặc dù khe hở nhiều nhưng có mắc cài nên phím không dễ gì tự rơi ra. Có rơi thì phải bẽ gãy cái mắc cài đấy Đăng ạ.

Vứt em vào phòng, Tú nhìn em như thể sắp nghiền nát thằng bé ngốc nghếch này. Chống tay xuống bàn, cạnh bàn phím bị tháo ra gần hết, anh Tú cau mày trầm giọng xuống.

- Em nghĩ em dắt mũi được anh à?

Tuổi gì dắt được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro