đã lâu không gặp nhỉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi vì đã để mn đợi lâu đến v,hẹn từ tháng 11 mà giờ
đã tết rồi vỏn vẹn 3th mn đợi lâu nhỉ... Do mik lúc đó không nghĩ ra ý tưởng nên chọn cách trốn tránh mn đừng lo trong kì nghỉ tết này mik sẽ cố gắng ra chap 1 nhé coi như đây là trailer và hãy thưởng thức nào.
________________________
"Nè ngài bỏ tôi ra van xin ngài đó tôi chỉ là phục vụ không phải loại gái điếm đâu" cậu nức nở van xin hắn nhưng chẳng có kết quả gì càng làm cho hắn hung tợn và biến thái hơn hắn lao đến cậu như một con dã thú hoang mất bản tín vốn có vì bị bỏ đói lâu ngày tưởng chừng như sẽ đói đến chết nào ngờ lại gặm nhắm được một tiểu thịt tươi phơi bày trước mắt.
_________________________
"Em đừng hòng trốn thoát khỏi tôi, em nên nhớ em chỉ là của một mình tôi Off Jumpol này thôi .khôn hồn thì ở đây làm thú cưng nhỏ của tôi đến chết đi,không phải ở đây được ăn ngon mặc đẹp làm gì cũng kẻ bưng nước rót..chỉ việc ngoan ngoãn ở bên tôi thôi thì nói xem có gì mà khổ! "Hắn quát lớn tiếng khi cậu muốn trốn thoát khỏi nơi trần gian địa ngục này nhưng cậu nào biết bên ngoài kia kẻ thù của hắn ta nhiều vô kể lỡ tất cả nhắm vào cậu, tiểu đáng yêu của hắn để uy hiếp hắn rồi cậu sảy ra chuyện gì rồi hắn phải làm sao đây. Hắn yêu cậu nhưng chắc có lẽ là do đã làm tổn thương thể xác lẫn tinh thần của cậu quá nhiều nên hắn chẳng dám thổ lộ, đường đường chính chính bảo bọc cậu , yêu thương cậu một cách đàng hoàn tử tế..

"Anh... "Cậu đứng bất động hai mắt tròn xoe chẳng biết từ lúc nào đã đã đỏ hoe lên, phủ một màng sương mỏng....... Phải cậu khóc rồi, khóc không thành tiếng từng giọt, từng giọt cứ thế đua nhau rơi xuống gương mặt xinh đẹp của cậu
Mặt cậu từ không cảm xúc giờ lại nở một nụ cười chua xót còn lòng cậu quặn thắt, đau như cắt .

" có chuyện gì thì nói lẹ lên tôi không rảnh đứng đây chỉ để thấy những cảm xúc giả tạo, ghê tởm này của cậu đâu. " hắn từ nãy giờ vẫn giữ nét mặt lạnh tanh không quan tâm đến cảm xúc của cậu. Cậu như bị bóp nát trái tim đến không thở được , giờ cậu chỉ muốn nói là cậu rất khó thở.. Khó thở vì lòng người khó thở vì chính người mình yêu giẫm đạp lên trái tim nhỏ bé toàn tâm toàn ý trao hết cho hắn lại bị hắn vứt bỏ không thương tiếc.

"Tôi hỏi anh... Anh có bao giờ rung động với tôi dù chỉ là một khoảnh khắc nhỏ, một chút tình cảm thôi có bao giờ chưa...? " cậu nghẹn ngào mà nói thâm tâm cậu đã biết trước câu trả lời nhưng vẫn muốn xác định từ lời nói của hắn.. Đau lòng vãi nhưng vẫn muốn nghe câu trả lời.

Anh không trả lời mà xoay người bước thẳng lên phòng. Cậu đứng chôn chân tại chỗ nụ cười chua xót giờ đã méo mó không còn là một đường cong lên nữa . Cậu ngã khụy xuống nền nhà lạnh lẽo giữa căn biệt phủ xa hoa rộng lớn sự lạnh lẽo, cô đơn bao trùm lấy cậu thêm sự đau đớn trong cậu giờ cậu đã đủ dũng khí để òa khóc thật lớn rồi nghe được tiếng khóc đó thật đau lòng thay cho đứa trẻ này giờ nhìn mặt cậu đáng thương đến nhói lòng xung quanh bao trùm sự cô đơn pha lẫn tiếng khóc của cậu chẳng còn thứ nào có thể lấn át được nữa

"Làm gì có ai thương em cũng sẽ chẳng có ai đến bên im lặng mà ôm chầm lấy em... Nhưng rồi ai sẽ làm chuyện đó khi trên đời những người yêu thương em đều bỏ rơi em một mình"
___________________________
Đừng khóc nhé💞💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro