tài xế bị khách hàng dỗi rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

               nhà em nghèo, nghèo nhất khu nhà giàu
               nhà anh giàu, giàu nhất khu nhà .....giàu nốt
(tầng tầng lớp love - vsoul)
người ta thấy kim taehyung ngân nga mãi một câu hát suốt cả buổi, mà buồn cười ở chỗ mỗi lần đến đoạn khu nhà thì ẻm lại khúc khích cười rồi mới hát tiếp.

taehyungie cao một mét bảy chín, nghe thấy khổng lồ ghê ha nhưng mà chẳng bao giờ người ta thấy taehyung mặc áo vest quần tây để phô chiều cao cả. à mà hình như có, ngày taehyungie tốt nghiệp. hôm đó taehyung mặc vest đen, sơ mi trắng, quần âu ôm gọn đôi chân, trông bảnh ơi là bảnh. haizz nhắc lại thấy tiếc, người đẹp như vậy mà chẳng khi nào chịu diện.

bây giờ taehyung đang đứng trước cổng nhà, mặc áo thun oversize, quần jeans ống rộng, đội nón hình con gấu, hai tay vẫy vẫy, chắc là đang bắt taxi.

hàng xóm tò mò nhiều chuyện đang lóng ngóng tình hình, tại vì bình thường taehyung chỉ ra cổng mười giây, vẫy tay hai cái là có ngay một anh taxi đẹp trai đến đón. nhưng mà nãy giờ mười lăm phút rồi đó, kim taehyung cũng vẫy tay ba nghìn lẻ mười hai cái rồi mà chẳng có anh taxi nào cả. giọng ca lánh lót ban đầu cũng dần ỉu xìu, thay vào đó là "cái đồ đáng ghét, tôi không đợi nữa huhu" rồi giậm chân chạy thẳng vào nhà.

hừ, ai dám làm bé cưng của chị hàng xóm này khóc vậy ? chị đây sẽ xử đẹp hết.

chị hàng xóm nghe mùi khét khét mới chợt nhớ ra nồi thịt kho của mình, chị lật đật chạy vào tắt bếp rồi lại vèo ra thám thính tình hình.

kìa, đến rồi, anh taxi đẹp trai đã đến rồi, chị phải qua đó để đòi lại công bằng cho bé cưng.

"này, em biết taetae của chị đã khóc không hả ? nước mắt lã chã đầy mặt, quay chạy vào nhà suýt thì té ! sao em không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết vậy" mặc dù có hơi phóng đại nhưng mà ai biểu chọc em chị khóc làm chi. đáng đời.

"tại hôm nay em đi lấy bánh kem mà chỗ làm bánh lại quên mất, hại em phải chạy thêm năm cây số mới tìm được bánh kem tae thích. em định tạo bất ngờ cho tae, nhưng anh chủ còn làm em bất ngờ hơn nữa" nói rồi, mặt tài xế jeon buồn hiu.

chị hàng xóm nghe xong cũng hơi mềm lòng, chị bảo "thế sao em không nhắn tin hay gọi điện, chị thấy thằng bé đứng đợi em cả buổi đấy"

"em có gọi mà, nhưng người ta có bắt máy đâu, nhắn tin cũng không trả lời nên em sợ có chuyện gì mới bỏ lại bánh kem chạy thẳng đến đây nè" em cũng có khổ tâm riêng mà chị ơi.

"thế vào nhà dỗ người ta đi"

"mà làm sao để tae mở cửa bây giờ, mấy lúc thế này em không khi nào vào nhà được hết á. chị giúp em đi"  chế độ nước mắt thành dòng, đáng thương vô kể của jeon jungkook đã được kích hoạt.

nhưng tiếc cho em ghê, chị đây tinh thần thép, không dễ xiêu lòng đâu. chị hàng xóm cười cười nham hiểm "đơn giản, nhưng một starbucks size L, một chầu gà rán, và một bữa Haidilao"

trời ơi, chị đang bóc lột sức lao động của trẻ hơn tuổi vị thành niên một chút sao ? người gì tiền bạc, vật chất quá vậy ? nghĩ thì nghĩ vậy thôi nhưng jeon hỏng có dám nói. thế là, một tháng lương đã bay vèo trong chớp mắt nhưng miệng vẫn gắng nở nụ cười. cái này gọi là gì ta ? hình như là cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng (người lạ ơi - karik). ừ, sao cũng được, trước mắt phải dỗ người yêu.

"dạ........thành giao" cũng có chút miễn cưỡng, nhưng thôi.

"taehyung ơi, bé ra xem giúp chị bộ này với, chị định đi ăn với bạn nè, nhanh đi bé ơi, về chị mua kem cho" chị bấm chuông cửa rồi nói vọng vào nhà.

ba mươi giây sau liền có một bạn tròn ủm, buồn hiu chạy ra.

"chị thì mặc bộ nào cũng đẹp hết mà, em tặng chị cái nón gấu này này, về nhớ mua cho em năm cây kem với hamburger đó nha"

nón này xinh, lúc nãy đứng bên kia đường chị cũng tính hỏi bé chỗ mua rồi, ai ngờ đâu bé cho luôn. hời quá, đúng là ở hiền gặp lành mà. nhưng mà tay chị chưa kịp cầm vào vành nón nữa thì đã có một bàn tay khác đẩy ra

"hứ, ai cho chị dạ, nón này em phải tranh với mấy đứa trong xóm mới mua được đó, với cả phải khao tụi nó chầu kem nó mới nhường cho em cái nón gấu xinh này đó, chị muốn lấy là lấy được hả. đừng có mơ"

nói xong jeon tài xế lấy lại nón, rồi nắm tay bạn tròn ủm tae đi vào nhà và không một cái ngoái đầu.

chị hàng xóm xinh đẹp buồn quá nên đi ăn rồi, bây giờ tụi mình cũng đi ăn nha các bạn.

"em xin lỗi taehyung mà, tại chỗ làm bánh kem quên chứ đâu phải tại em đâu"

"...."

"tha lỗi đi mà, buồn là xấu lắm á"

"anh xấu thì em hỏng thương anh nữa hả" taehyung nãy giờ mới lên tiếng, giọng vẫn ỉu xìu.

"hỏng, hỏng  có mà, tae thế nào em cũng thương hết, thương nhất luôn" bạn tae thấy bạn jeon nói vấp đáng yêu quá nhưng mà bạn tae sẽ không tha lỗi đâu.

"nhưng sao em để anh đợi, nắng lắm đó"

"em có gọi cho anh mà, với lại còn nhắn tin bảo anh vào nhà đi, nhưng mà hỏng ai trả lời em hết"

"ơ, hôm qua anh để quên điện thoại nhà em đó, em nói hôm nay đi chơi sẽ đưa lại cho anh mà. em quên hả" taehyung khoanh hai tay trước ngực, hai mắt mở to hết cỡ, môi thì chu chu trông rất đáng yêu nhưng mà sao jeon sợ quá vậy nè.

"ấy chết, em quên, xin lỗi người yêu của em nhiều thật là nhiều, anh đừng giận mà" em biết lỗi rồi, anh tha đi mà.

"cho anh năm giây suy nghĩ, à không năm phút, còn em ra ghế đằng kia ngồi, tạm thời anh không muốn thấy em" taehyung vừa nói vừa chỉ tay ra bộ ghế chỗ phòng khách, mặt lạnh lùng quay đi.

năm phút mà dài như năm năm, jeon tự nhủ với lòng lần này anh có đuổi, có đẩy ra khỏi nhà cũng không đi, phải ở lại ăn vạ, ăn vạ, ăn vạ. huhu em biết lỗi rồi mà. cao xanh ơi, chị hàng xóm ơi, mọi người ơi, có ai thấu cho em.

taehyung ở trong này khúc khích cũng mệt muốn xỉu đây nè, em jeon thật đáng yêu và đẹp trai, nên anh muốn dỗi tiếp ghê. tội người yêu của anh quá.

thật ra, taehyung biết dạo này jungkook bận tối mặt tối mũi mà, dành được một buổi cho anh hôm nay là người yêu của anh phải nỗ lực cả tuần đấy. hôm qua, anh đến nhà chơi với jeon mà ẻm toàn cắm mặt vào máy tính làm việc, không để ý đến anh gì hết. chỉ cho anh hai hộp nữa, năm cái bánh rồi nói "anh ngồi chơi trên giường ngoan nha, em làm việc chút". làm việc một chút của jeon là từ một giờ chiều đến bảy giờ tối, quên anh người yêu bơ vơ trên giường luôn.  mà hình như hôm qua ẻm vẫn thức khuya làm việc, nay hai mắt thâm hết rồi, trông tội quá. nên tha lỗi thôi.

"nè cho em, uống hết thì anh tha tội" vừa nói taehyung vừa chìa chai sữa dâu anh mới mua hôm qua ra.

"cảm ơn cảm ơn anh. em uống xong rồi nè" jungkook hai mắt to tròn, lấp lánh ngước lên nhìn taehyung.

"ngoan lắm, giờ em về đi" ủa?! là anh tha lỗi chưa vậy, em uống không còn giọt nào luôn mà.

"huhu em không về mà, huhu em uống hết sữa rồi này, sao anh hỏng tha cho em"

"em làm việc riết ấm đầu hả? anh bảo em về là về ngủ, mắt thâm hết rồi đây này. em sắp hết đẹp trai rồi đó"

"vậy anh cho em ôm một cái thì em mới tin là anh đã tha lỗi cho em, không thì em ở đây không về đâu"

"đây, một cái thôi đó, xong là về ngủ liền nha" taehyung đang rộng hai tay, ôm vào lòng một bé jeon to xác nhưng hay khóc nhè.

nhưng mà thế thì jeon đâu có chịu, hơn một tuần làm việc rồi chưa gặp người yêu. thế này là chưa đủ, phải ôm ngủ mới thỏa nỗi nhớ nhung nhiều như muối biển này.

"nhưng em mệt lắm, không chạy về được, với cả em chưa mua gối ôm"

"thế ý em sao?" anh cũng mệt lắm rồi đấy

"thì anh cho em ở đây, ôm anh ngủ"

thôi cũng được, anh đây lớn hơn em hai tuổi nên sẽ không keo kiệt với em.

mọi người biết nãy giờ mình cho mọi người ăn gì hong dọ ?
cảm ơn mọi người đã đọc đến đây.
bai nghen, yêu nhiều lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro