BẠN ẤY THẬT KHÁC BIỆT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, tôi là Nguyễn Ngọc Lan Thanh. Cái tên có vẻ hơi lạ nhưng nhờ nó mà tôi được mọi người quan tâm nhiều hơn. Tôi là con nhà kinh doanh. Nghe có vẻ tự hào nhưng không phải vậy. Tôi chỉ là con của bố mẹ bán hàng tạp hóa. Hồi còn nhỏ, tôi tự hào khoe khắp nơi rằng nhà tôi to, luôn đầy ắp bánh kẹo nhưng khi được mở rộng tầm mắt thì tôi cảm thấy có một chút gì đó xấu hổ. Xấu hổ không phải là vì tôi hay khoe khoang nhà mình như vậy mà xấu hổ là vì tôi luôn bị bạn bè chế nhạo rằng "con nhà tạp hóa vô học". Để không bị cười nhạo nữa, tôi đã cố gắng học chăm chỉ và đỗ vào trường AMS chuyên Anh. Thật tình cờ cô chủ nhiệm đã xếp tôi ngồi giữa một đống con trai. Chẳng biết đó là điểm gở hay lành cả. Bọn họ lười học lắm! Lần nào cũng vậy, cứ mỗi lần kiểm tra, tôi đều phải nhắc học, và có lúc còn bị họ giật bài. :( Giây phút đó tôi nghĩ : con trai thật giống nhau. Chẳng có gì đặc biệt cả.
Vào một ngày đẹp trời, có một bạn mới được chuyển đến và được ngồi bên cạnh tôi . "Hầy , tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa" Tôi nghĩ. Nhưng cậu ấy thật khác biệt. Khác với những người con trai khác : cậu ấy đẹp , lạnh lùng, và ít nói. Vầng trán sáng lạn của cậu ấy, đôi lông mày thanh thoát, đôi mắt màu nâu , sống mũi thẳng, đôi môi hình trái tim. Tôi khá là lắm mồm nên có khi gặp bạn ấy tôi đã tuôn ra hàng loạt câu hỏi vớ vẩn : tại sao cậu lại chuyển tới đây, tại sao cậu lại chuyển vào trường này, cậu tên là gì, nhà cậu ở đâu, chắc nhà cậu giàu lắm nhỉ...? ? ? Và vài phút sau khi tôi hỏi đến khát khô cả cổ, cậu ấy nói : " Sao cậu lắm mồm thế, không thể trật tự cho người ta một chút à? Vô duyên. " Nụ cười trên môi tôi đã dập tắt. Cả đời tôi chưa ai nói với tôi những lời lẽ đó cả. Cậu ấy là người đầu tiên đấy. Tôi bắt đầu tự ti dần và nói nhỏ : " Thôi tớ sẽ im vậy" Và cái im lặng của tôi với bạn ấy kéo dài suốt 2 tháng. Tôi chưa bao giờ nhịn nói chuyện giỏi đến mức đấy cả. Woah, cậu ấy đã thay đổi hết bầu không khí chỗ tôi. Tài giỏi thật !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro