1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

phạm lưu tuấn tài hay được mọi người biết đến với nghệ danh là issac, và gần đây nổi lên với anh là một cái tên khác nữa, nghe khá là dễ thương - anh xái. anh là một ca sĩ nổi tiếng đã tham gia rất nhiều chương trình lớn nhỏ xuyên suốt quá trình làm nghề của mình và rất được khán giả yêu mến, ủng hộ. mới đây nhất có lẽ là chặng đường dài ở hành trình rực rỡ, nơi đã khiến anh trúng tiếng sét ái tình với một người à không nói đúng ra là một thằng nhóc thua anh tận 13 tuổi. những tưởng đó chỉ là cảm nắng bình thường khi lâu lâu anh được tiếp xúc với một nhân tố mới thôi, nào ngờ hai người lại trở nên thân thiết và đồng hành cùng nhau trong khá nhiều sự kiện rồi đến chơi thân ở cả ngoài đời. mối quan hệ giữa họ khăng khít tới mức khiến fan couple phải hưng phấn khi thấy họ đi cạnh nhau hay thậm chí là non-fan cũng bị thu hút bởi sức hút và độ dễ thương của họ dạo gần đây.

cơ duyên của họ một lần nữa lại được tiếp nối khi cùng nhau là một trong ba mươi anh trai tài năng tham gia show sống còn, một sân chơi hoành tráng với âm nhạc chất lượng tại anh trai say hi. thú thật khi biết crush của mình tham gia, anh cũng khá bất ngờ, nhưng cũng vui vì sẽ được gặp người ấy thường xuyên hơn nữa.

vậy, người ấy là ai ?

còn ai ngoài đặng thành an hay còn gọi là negav, một rapper trẻ đang lên với tính cách hòa đồng, dễ thương, vui tính và đôi lúc hơi xàm xí nữa. chính vì nét tính cách như thế cũng gương mặt babyboy điển trai phần nào đã thu hút sự chú ý của anh tài đối với bé an.

búp măng non này đối với anh già đẹp trai có sức hút vô cùng tận, và có thể nói hai người cực kì dính nhau, dính đến mức khiến các fan phát cuồng vì họ. chỉ là bé an lại vô tư quá, không nhận ra tình cảm đặc biệt của anh tài nên nhiều khi ảnh cũng bất lực lắm.

" bác sao đấy ? nãy giờ cứ nhìn bé em tôi cười hoài nha, thích nhỏ hả ? nghi lắm. "

đúng như lời bích phương nói, anh tài nhà ta từ nãy tới giờ cứ ngồi nhìn chăm chú em út dễ thương ở phía đối diện trong khi bé đang ngồi trò chuyện với thúy ngân và dương lâm. hôm nay mọi người trong hành trình rực rỡ có hẹn nhau đi uống nước họp mặt, trường giang đang bận đi quay show nên không có mặt được còn lại thì đầy đủ hết. anh tài bị bác phương bắt gặp liền thu mắt mình lại, chuẩn bị chối đây đẩy.

" có đâu, bác sao ấy. đang hóng hớt câu chuyện bên kia thôi. "

" thật không ? chứ tôi là tôi thấy bác nhìn bé nó như muốn ăn tươi nuốt sống tới nơi rồi. "

trước đôi mắt sắc bén của bác phương, anh tài vẫn xua tay chối, bích phương cũng không truy nữa vì nghĩ lại có khi anh em thân thiết nhìn nhau vậy thôi. dẫu sao hai người đó cũng bám nhau rồi ôm hôn nhau suốt ngày mà, thấy riết cũng đã quen rồi.

" bé ngân đi với tôi còn lâm được quỳnh quỳnh đón rồi, thế bác chở nhỏ về đi, đằng nào chả cùng đường. "

bích phương đang phân chia lại xe để ra về, biết là bé an nhà ta cũng gọi là có điều kiện nhưng có sẵn xe anh tài rồi thì không việc gì phải bắt taxi về cho cực. vả lại nếu không nói thì hai người đó cũng về với nhau thôi, cũng chẳng tách nhau ra nổi.

anh tài và bé an còn chưa có cơ hội từ chối, bích phương đã lái xe thẳng đi một đường khiến ai nấy đều không kịp trở tay.

" thôi để em bắt taxi về. "

thành an cười ngượng rồi nhanh chóng cúi đầu chào. hành động né tránh của bé có phần làm anh bị tổn thương. vậy tại sao bé an bám dính lấy anh ngày nào đột nhiên lại xa cách với anh như thế ? có lẽ phải kể từ khoảng vài tuần trước, khi quay chặng cuối cùng của hành trình rực rỡ.

điểm dừng ấy lại là vào một ngày mưa tầm tã, tuấn tài vẫn chở thành an về nhà như mọi khi nhưng hôm nay tuyến đường di chuyển có hơi khác, không phải đường về nhà bé mà lại là đường đi ra ngoại ô thành phố.

" mình đi đâu thế anh ? đây đâu phải đường về nhà em. "

" nhà anh ở ngoại ô. "

thành an như được con sóng vỗ vào đầu một cái sực tỉnh cả người, nhà anh ? về nhà anh để làm gì ?

" tự dưng về nhà anh chi vậy ? anh tính làm gì tui ? "

tuấn tài cười dịu rồi nhẹ tay cốc vào đầu thành an một cái, biểu thị rằng suy nghĩ của bé thật ngốc nghếch.

" bé ăn ngủ với anh lâu như thế, nếu anh thực sự muốn làm gì thì đã làm lâu rồi. "

" hơ, biết đâu lúc đó anh chê tui xong giờ thấy tui cũng ngon ngon á xong anh lại giở ý đồ gì ấy.. thấy ghê quá đi. "

tính ra bé an nói cũng đúng, chỉ sai là anh tài chưa từng chê bé một phút nào, từ lầm đầu gặp bé, trái tim anh đã hẫng đi một nhịp rồi, kiểu nó lạc đi không thể tìm lại được ấy.

" vớ vẩn, tới nơi rồi, xuống đi bé. "

" không, tại sao tui phải xuống ? tui muốn về nhà, anh chở tui về nhà đi. " 

thành an nũng nịu vì bé muốn trêu anh thôi, thật ra bé quý anh lắm nên mới bám dính lấy anh như thế, mà ngặt nỗi, càng quý thì bé càng nhây.

" không xuống thì anh bế xuống. "

nói là làm, tuấn tài liền dùng tay mình bồng bé kiểu công chúa rồi tiến thẳng vào nhà, đến khúc này thành anh bắt đầu cảm nhận thấy điều gì đó rất lạ, song đột nhiên bé lại cảm thấy ngượng ngùng không nói lên lời nữa mãi cho đến khi bản thân yên vị trên chiếc sofa êm ái.

" yên được chưa ? bé quậy quá đó. "

" anh quát tui à ? "

bé an phụng phịu đáp trả, rõ ràng là bắt người ta tới đây xong còn quát người ta nữa, chưa rõ mục đích của anh là gì nhưng có vẻ là bé đã giận anh rồi.

" anh không có, ngồi đây đợi, anh đi pha sữa cho bé. "

" này anh, tui 23 tuổi rồi chứ đâu phải 2 tuổi đâu mà còn uống sữa ? mặt baby chứ tui không phải baby nhe. "

nghe được mấy chữ thôi mà anh tài đã khẽ cau mày, anh tiến lại gần bé thêm vài bước, cúi người để rút ngắn khoảng cách, mặt anh sát mặt bé hơn đồng thời tay anh đặt cái ly lên bàn kêu một tiếng cạch làm thành an hơi rùng mình nhẹ.

" anh.. anh.. "

" nhưng đối với anh lúc nào em cũng là baby. "

" biết.. biết anh mê tui gòi nhưng anh để sát mặt tui chi vậy ? "

tuấn tài khẽ cười, gương mặt anh lúc này trong mắt bé nó đểu cáng lắm, khác xa với một issac hiền lành, tốt tính như mọi khi.

" sao đấy ? bình thường bé hôn anh đâu có lúng túng như thế này ? "

" kệ.. kệ tui đi.. "

thành an đã cố đẩy anh xa ra nhưng bất thành. hôm nay anh sao ấy ? đúng là bé có hay hôn anh nhưng chỉ là hôn má thôi, và lại bé cũng hôn má nhiều người đâu chỉ riêng anh ? đó là điều bình thường mà ?

" anh không thích kệ. "

" anh.. ưm.. "

thành an định nói nhưng lại bị anh khóa lời lại bằng một nụ hôn nhẹ đủ để cảm nhận độ mềm và mọng từ đối phương. bé mở to mắt không dám chớp lấy một giây để nhìn người đàn ông trước mặt, anh ta vừa mới hôn mình, không phải hôn má mà là hôn môi ? cho đến khi hai người bốn mắt nhìn nhau cùng bao nghĩ suy, một lần nữa, đôi môi họ lại cuốn lấy nhau nhưng lần này là do bé an chủ động...

quay trở về hiện tại, sự việc khi đó đã để lại cho thành an một dư chấn lớn, bé không biết tại sao mình lại làm như thế nhưng sau đêm định mệnh ấy, mỗi khi gặp anh, bé tự động lại muốn né tránh, có thể là vì sợ, cũng có thể là vì ngại, bé cũng không biết nữa.

" muộn rồi, để anh chở bé về luôn cũng được mà. "

" không cần phiền vậy đâu.. "

nhìn thành an gãi đầu, lúng túng từ chối mình, tuấn tài thầm cười cay đắng. rõ ràng chính bé cũng chủ động mà sao lại cư xử như hiện tại chứ ? nhưng anh không thích mình phải ở trong thế bị động như vậy. thật khó chịu !

tuấn tài kéo mạnh tay thành an, đẩy vào trong xe làm bé bị giật mình ngã ngửa người ra sau thuận lợi cho anh đè thân mình lên trấn áp, đây cũng là góc khuất nên anh cũng không lo sợ gì, thu chân mình lại rồi đóng cửa xe vào, quay mặt lại nhìn bé với ánh mắt cực kì dịu dàng.

" chẳng lẽ bé đã quên chuyện đêm đó ? "

thành an bị tấn công bất ngờ liền ngượng ngùng xoay mặt đi chỗ khác, tuyệt nhiên không dám nhìn thẳng mắt anh, điều đó làm anh mất kiên nhẫn.

" câm à ? hỏi mà không biết trả lời ? "

" đừng có nạt em.. "

nhìn bé như sắp khóc tới nơi, anh liền vội vã xin lỗi, anh quên mất rằng bé không chịu được độ căng thẳng quá mức, anh quá sơ ý rồi.

" anh xin lỗi, chỉ là bé cứ tránh mặt anh nên anh... anh khó chịu. "

" em bình thường, em chẳng tránh mặt ai cả. tránh ra cho em về, chuyện đêm đó em chẳng nhớ gì cả. "

thành an dứt khoát muốn đẩy anh ra, mà nào đâu dễ dàng như vậy được, nếu bé đã đáp lại rồi chứng tỏ bé cũng rung động với anh, nếu đã rung động chắc chắn anh không thể vụt mất được.

" thế để anh làm lại cho bé nhớ. "

không chờ bé kịp xử lí thêm thông tin, thêm một lần nữa, anh lại chiếm lấy đôi môi bé, mềm mại, len lỏi đưa bé vào một nụ hôn sâu để tha hồ mà khỏa lấp hay lấy đi chút mật ngọt còn vương lại, thứ mà gây thương nhớ cho anh suốt cả tháng qua.

nào ngờ, lần này thành an không chịu khuất phục mà giở trò cắn môi anh bật máu, buộc lòng anh phải buông ra mà ngóc đầu dậy.

" bé.. "

" đáng đời lêu lêu.. ai bắt anh cưỡng hôn tui. bộ anh mê tui lắm hay gì ? "

" ừ. "

" hả ? "

tuấn tài không hiểu thằng bé này ngốc thật hay là đang giả ngốc trong khi mọi hành động của anh đều rất rõ ràng, mọi thứ anh làm đều chứng tỏ tình cảm đặc biệt của mình dành cho đối phương vậy mà...

" anh yêu bé. "

tuy bé đã ngờ ngợ đoán ra rồi nhưng khi chính tai mình nghe thấy điều đó thì đến chính bản thân bé cũng sốc. nam thần màn ảnh đang tỏ tình với bé kìa, thật khó tin.

" chú ơi, chú già quá. bé chê. "

thành an tinh nghịch trêu anh một câu để giảm bớt không khí căng thẳng này lại, thực sự thì bé cũng có thích anh đôi chút, nhưng dễ quá thì mất giá lắm nên bé buộc phải cứng thôi.

" bé chê tôi già ? "

" oh yes, chú đẻ được bé luôn á chú. bé không có dễ dàng đổ chú như vậy đâu. "

" coi như bé hay. "

anh nghe mà anh tức tưởi trong lòng, hơn bé 13 tuổi, đâu phải anh muốn thế, dòng đời đưa đẩy thôi.

" không yêu luôn cũng được nhưng anh xin theo đuổi bé có được không ? "

" anh nhắm anh làm nổi không ? nói trước là là nhiều người theo đuổi tui lắm đó nha. tui cũng có sức hút lắm chứ tưởng vỡn à. "

nghe thôi cũng đã biết câu trả lời rồi, nói gì nữa ? tuấn tài vui vẻ tặng bé an thêm một nụ hôn trán, đắc chí nói.

" anh chấp hết. "

_____________________________________________

cùng theo dõi hành trình theo đuổi bé an của anh xái nha cả nhà 🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro