Chương 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 2007.

Tuần này anh được nghỉ, anh ngủ một mạch từ tối hôm qua đến chiều hôm nay mới dậy. Không có gì làm, anh liền lôi cái máy ảnh vừa được ba mua tặng hồi tuần trước ra đi đó đi đây để chụp cảnh đẹp.

"À giới thiệu một chút. Tôi tên Hanaya Taiga, 20 tuổi, hiện là sinh viên đại học năm hai. Tôi theo ngành y và dự định sau khi học xong sẽ mở một phòng khám tư vì tôi ghét làm việc ở bệnh viện. Tại sao tôi lại ghét ư? Mọi người biết đó ở bệnh viện thì thường có những thứ không sạch sẽ xuất hiện, còn tôi thì sợ m..., à không, tôi không sợ, nhưng vẫn nên tin vào tâm linh.", Taiga tự nhủ vậy... Anh lại dõng dạc "Nên anh quyết định sẽ tự mở phòng khám bên ngoài cho riêng mình!"

Anh đeo máy ảnh vào cổ, bước ra ngoài, vươn vai một cái và hít thở bầu không khí trong lành xung quanh. Bây giờ là buổi chiều, đi dạo một chút nữa chắc sẽ thấy được hoàng hôn, khi đó anh sẽ chụp một tấm. Anh vừa đi vừa ngân nga một bài hát. Gió luồn nhè nhẹ qua những tán cây, tạo nên bản giao hưởng xào xạc.

Anh đi tới khúc cua. Một bóng hình nhỏ bé vội vã vụt qua, chưa kịp định thần thì...

Rầm!

Anh như vậy mà va phải một cậu bé.

"Em...em xin lỗi." Cậu bé nhanh chóng đứng dậy, bối rối cúi đầu xin lỗi. "Anh có sao không ạ?"

Do cậu bé này chiều cao khá khiêm tốn, nên khi cậu đụng phải anh thì anh chỉ loạng choạng một chút, còn cậu thì ngã hẳn xuống đất.

"Anh không sao, cũng do anh không chú ý đường... Em ổn chứ?". Anh hỏi, sẵn tiện đưa mắt quan sát cậu nhóc này một lượt. Cậu có vẻ tầm tuổi 14~15, cao khoảng mét sáu, và nhìn cũng có một chút... đáng yêu.

"Dạ em không sao...".

"Lần sau nhớ đi đứng cẩn thận nhé."

"Vâng ạ...". Cậu gật đầu, sau đó chạy nhưng không được nhanh lắm.

Anh suy nghĩ một chút. Lúc nãy nó cũng chạy như vậy, đụng anh thì cũng chỉ té một cái thôi, cùng lắm là ê mông, nhưng cái chân của nhóc đó có vẻ như vừa té nặng lắm. Cái điệu bộ vội vội vàng vàng kia, có phải cậu bé đang gặp điều gì nguy hiểm không? Không nghĩ ngợi gì thêm, anh liền đuổi theo cậu nhóc ấy.

"Khoan đã!" Anh nắm lấy tay cậu, do cậu chạy không nhanh nên cũng không mất nhiều thời gian để đuổi kịp cậu. "Chân em bị thương rồi phải không?"

Cậu quay lại nhìn anh không đáp, biểu cảm trên mặt cũng chẳng thay đổi nên anh cũng không biết được nhóc ấy đang nghĩ gì.

"Nhà anh cũng gần đây, anh giúp em xử lý vết thương có được không?". Nhân cơ hội này luyện tập băng bó một chút để sau này khỏi bỡ ngỡ, sẵn tiện làm người tốt luôn - anh thầm nghĩ.

Cậu im lặng suy nghĩ gì đó một hồi, rồi gật đầu. Anh mỉm cười thân thiện, sau đó dẫn cậu về nhà.

o O o

"Em ngồi đây đi." Anh chỉ tay về phía sofa trong phòng khách. "Chờ anh một chút nhé!" Anh đi lấy hộp cứu thương rồi quay ra chỗ cậu. "Em làm sao mà để mình bị thương như này vậy?", anh hỏi cậu trong lúc kéo ống quần lên kiểm tra. Anh cẩn thận nhìn tới nhìn lui, vết thương tuy hơi to nhưng cũng không nghiêm trọng lắm.

"Em cho mấy tên đầu gấu ở lớp một bài học, trong lúc bỏ chạy thì không may bị té─", cậu nhăn mặt vì cảm giác đau rát ở chân truyền đến.

Anh dùng bông đã tẩm cồn để sát trùng vết thương cho cậu, "Vậy em đã dạy chúng một bài học như thế nào vậy?". Anh nhẹ nhàng thoa thuốc lên vết thương, sau đó để một miếng bông gòn nhỏ lên và dùng băng quấn lại. Anh vừa quấn vừa nghe cậu kể:
"Bọn nó ức hiếp một bạn, chúng lấy cặp sách của bạn ấy và cứ quăng qua quăng lại cho bạn kia chạy tới chạy lui để lấy. Em thấy cảnh đó thì tức muốn điên cái đầu luôn á. Em đi đến gần bàn của hai đứa kia rồi lấy sách chọi thẳng vào đầu bọn nó, sau đó đấm cho bọn nó một trận. Hai bọn nó sợ quá chạy mất dép luôn."

Taiga dọn dẹp lại băng gạc và cồn, nói: "Em thích làm anh hùng nhỉ? Vậy tại sao em lại chạy?" Anh ngước lên nhìn cậu.

Hai đôi mắt chạm nhau. Cậu bé ngại ngùng lảng nhìn đi chỗ khác, khịt mũi.

"Bọn nó... bọn nó đánh không lại em nên đã đi méc anh. Anh nó đến tìm em. Em đang trên đường về nhà thì thấy nó dẫn theo anh nên quay đầu chạy luôn..."

"Em một mình cân hai mà, sao không đánh anh nó luôn?", anh trêu chọc cậu.

"Em không có bị ngu. Hắn to như cái cột đình ấy, một cước của hắn chắc đá em bay xa hàng trăm mét mất!"

Anh bật cười, cậu nhóc này cũng đáng yêu quá rồi. Cơ mà nhóc này giống y chang khúc gỗ vậy, chuyện thì kể nghe kịch tính như thế chứ giọng điệu và biểu cảm chỉ có một không thay đổi. Nếu trên lớp có thuyết trình mà cậu cũng như thế thì thầy cô sẽ cho 0 điểm vì giống như là đang bắt buộc trả bài chứ không phải đang thuyết trình.

"Sao anh lại cười?", cậu bực bội hỏi anh.

"Không─ không có gì... khục...". Anh cố gắng nhịn cười. Anh vội đổi sang chủ đề khác trước khi cậu nhóc này tẩn cả anh, "Phải rồi, chúng ta nói chuyện nãy giờ rồi mà vẫn chưa biết tên của nhau. Anh tên là Hanaya Taiga, còn em?"

"Kagami, Kagami Hiiro."

"Kagami-kun, rất vui được gặp em! Mà chúng ta không quen biết gì nhau, anh mời em về nhà em cứ thế đồng ý luôn. Không sợ anh bắt cóc em sao?"

"Anh không giống người xấu."

"Chỗ nào không giống người xấu?"

"Mùi của anh, mùi trà! Người có mùi thơm như vậy nhất định không phải người xấu!"

"Đã có người dùng mùi kẹo của mình để bắt cóc trẻ em đấy!"

"Vậy ý của anh là anh là người xấu có phải không? Người xấu định làm gì em vậy? Mần em đến khi không thể xuống giường, hay là trói em lại chơi 7749 trò SM?"

"Sao đầu óc nhóc đen tối quá vậy hả? Trẻ con thời nay còn biết cả SM sao? Mà không quan trọng. Vừa nãy còn bảo anh là người tốt, bây giờ lại bảo anh là loại người như thế sao?" Taiga nhăn mặt nhìn cậu với ánh mắt hoài nghi nhân sinh.

"Thì chẳng phải ý anh là 'anh là người xấu cần phải đề phòng' sao?"

"... Không phải, anh là người tốt đang muốn khuyên nhóc cẩn thận với người lạ thôi!" Taiga húng hắng ho, lại hỏi. "Nhìn em chắc cũng chỉ mới 14 tuổi thôi có phải không?"

"Em 15." Hiiro đáp.

"Vẫn chưa đến tuổi phân hóa. Vậy tại sao em có thể ngửi được mùi hương của anh? Hơn nữa, từ nãy đến giờ em vẫn chưa ngửi được mùi của em là gì!?"

Hiiro nhún vai "Em cũng chẳng biết nữa, em có thể ngửi được mùi của người khác nhưng chẳng ai có thể ngửi được mùi của em, em cũng không có kì phát tình hay gì cả, có lẽ em là một alpha có sức mạnh siêu nhiên cũng nên."

"Anh thấy em là một khúc gỗ ảo tưởng thì đúng hơn!"

Hiiro bĩu môi, miệng lầm bầm "Anh mới là khúc gỗ, cả nhà anh là khúc gỗ!"

"Thôi được rồi! Có cần anh đưa em về nhà không?"

"No, sankyu!"

"Em không sợ sẽ gặp anh của tên kia rồi ăn một trận nhừ tử à?"

"Hắn không rảnh tìm em đến giờ này đâu!"

"Em học trường nào?" Taiga lại quan tâm hỏi.

"Anh hỏi để làm gì?"

"Anh chỉ muốn biết thôi. Không được sao?"

"Trường trung học XYZ, dù gì em cũng sắp chuyển trường rồi nên anh khỏi mất công đi tìm."

"Do vậy nên em mới không ngần ngại cho tên kia 'một bài học' à? Nhưng sao lại chuyển trường vậy?"

"Ba em được điều tới nơi tốt hơn. Mà sao anh hỏi nhiều quá vậy?" Hiiro lườm anh.

Taiga chỉ cười cười rồi bảo "Cũng không còn sớm nữa, để anh đưa em về nhé?"

"Thật sự không cần." Hiiro quả quyết.

"Thật sự không cần?" Taiga lặp lại những gì cậu vừa nói, cậu im lặng. "Thôi được rồi, để anh mở cửa cho em."

o O o

Anh nhìn theo bóng lưng của cậu. Khi cậu đã đi được một đoạn thì anh cũng đi theo, khi thấy cậu đã về tới nhà anh mới thấy an tâm. Nhờ theo cậu về nhà như thế anh mới biết hóa ra cậu là một thiếu gia nhà giàu.

"Cậu chủ nhỏ à, hẹn gặp lại." Khóe miệng Taiga khẽ nhếch thành hình vòng cung, rồi xoay người rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro