Chương 14: Bí mật của Emu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mục tiêu của chúng ta chính là Graphite!"

Stage Select!

"Dám gọi ta đến?" Graphite từ từ quay người lạ, nhếch mép đầy khinh khi. "Ta sẽ nghiền nát hết lũ sâu bọ các người."

Trận chiến mới lại bắt đầu, tuy có khởi động trận đấu có chút lục đục nội bộ, các thành viên tranh giành với nhau để đánh Graphite. Poppy ngồi trên chỏm đá gần đấy xem đánh nhau, ảo não chống cằm lên tiếng.

"Họ vẫn còn đánh nhau hả trời?"

Qua được một lúc chiến đấu, thay vì tranh giành thì họ đã hợp sức lại với nhau, cùng nhau tiêu diệt kẻ thù, đặc biệt là Snipe và Brave kết hợp với nhau rất ăn ý. Poppy thấy tình hình hiện tại liền nở một nụ cười thật tươi.

"Phối hợp đỉnh quá!"

Poppy không nén được bật ngón cái trong đầu, hướng về phía Snipe và Brave.

Họ cuối cùng cũng tiêu diệt được gã Bugster và clear màn này. Khi Poppy nhiệt tình khuyên nhủ mọi người nên góp gió thành bão, đoàn kết thành một đội thì ba người kia đều chẳng để lời cậu nói vào tai, đường ai nấy đi nhà ai nấy về. Emu thở dài.

"Aizzz... cái team này thật là!"

o O o

Sau khi nghe Kuroto nói về việc Emu chưa từng trải qua phẫu thuật tương thích vào 10 năm trước, Kiriya không ngừng điều tra về cậu. Trong lúc đó, có một bệnh nhân khác lại được đưa vào CR, Kuroto đã điện và bảo Emu đưa bệnh nhân kia đến một địa điểm bí mật. Khi cậu đến nơi đã hẹn thì tên Ex-aid màu đen cũng đã đứng ở đó đợi sẵn từ lâu. Cậu bị những lời nói của hắn làm cho mất không chế, hắn thấy thế liền tung đòn chí mạng về phía cậu, may là Kiriya đã kịp thời chạy đến đẩy cậu qua một bên.

"Chẳng phải cậu đã nói sẽ tin tưởng người khác mà không cần bằng chứng sao? Vậy cậu đừng nên nghe lời hắn ta chứ? Phải tin tưởng trái tim của mình!"

Ex-aid sau khi nghe anh nói đã dần bình tĩnh lại, cậu cùng anh đứng lên và nhìn về phía kẻ thù.

"Tôi sẽ luôn bên cạnh cậu, tôi sẽ cùng cậu tiêu diệt hắn ta! Tôi tin tưởng cậu tuyệt đối!" Kiriya kiên định nhìn sâu vào mắt Emu, khiến cậu vô thức cảm thấy xúc động.

Rung động rồi! Trái tim bé nhỏ của Emu đã rung động mất rồi! Cậu đã bảo sẽ không bao giờ tin tưởng anh nhưng anh lại không trách cậu, vừa nãy đã cứu cậu một mạng, bây giờ lại bảo tin tưởng cậu tuyệt đối! Bây giờ hối hận có còn kịp không?

"Cảm... cảm ơn anh!"

Brave và Snipe cũng đã xuất hiện, Ex-aid sau khi xốc lại tinh thần đã cùng với ba người kia cùng nhau chiến đấu như họ đã từng làm. Không sợ kẻ địch mạnh, chỉ cần chúng ta biết hợp sức lại chắc chắn sẽ tiêu diệt được kẻ thù. Nhờ sức mạnh đoàn kết, nhóm của Ex-aid đã đánh bại Genm và biết được thân phận thật sự của hắn. Hắn chính là Dan Kuroto!

"Vậy là pháp y không nói dối..."

"Tại sao anh lại lừa dối chúng tôi chứ?"

"Data quý giá thì cần phải có các test-player thực hiện! Tất cả các người đều là chuột bạch quý giá cho cuộc thí nghiệm của ta. Nhờ có các người mà ta có thể tạo nên game tối thượng cho riêng mình!"

"Game tối thượng sao? Anh xem sinh mạng của mọi người như một món đồ chơi sao? Tại sao anh dám làm như vậy hả...?"

Emu tức giận xông lên phía trước thì Kuroto chĩa Bugvior về phía cậu.

"Hojo Emu! Ta từng hỏi rằng, liệu ngươi có thể giữ được trái tim ngây thơ trong sáng... hay sẽ yếu đuối dễ dàng bị người khác đến dễ dàng xé nát?"

"Ngươi muốn chết rồi sao?"

"Game chỉ mới thật sự bắt đầu thôi, lũ ngu à! Bugster có thể phát tán diện rộng bất cứ lúc nào. Có thể cứu được tất cả người dân với 10 gashat hay không thì còn tùy vào các người rồi...!"

Nói rồi hắn tung đòn tấn công về phía mọi người, biến mất giữa làn khói.

o O o

"Kiriya-san, chờ đã! Cho em xin lỗi!"

"Về việc gì?"

"Việc em đã không tin tưởng anh. Anh đã nói đúng, chủ tịch Genm là người đứng sau mọi chuyện."

"Vậy bây giờ cậu đã tin tưởng tôi hơn một chút rồi có phải không?"

"Anh đã từng nói, biết được sự thật chỉ làm ta thêm đau lòng, có phải không? Về chuyện của bạn anh, đó là sự thật có đúng không?"

"Tôi đã nói rằng cậu ấy bị nhiễm Bugster, cậu ấy không thể chấp nhận sự thật nên mới xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tôi không muốn để cho cậu ấy chết một cách vô ích, cho nên tôi mới muốn tìm hiểu về đám Bugster."

"Em tin Kiriya-san!"

Anh nở một nụ cười thật tươi, bước đến xoa đầu cậu.

"Cái thằng nhóc này..."

Ai đó đang từ xa chóng chằm lén quan sát Emu như mọi khi.

"Cậu ấy hút trai gớm nhỉ?"

o O o

Kiriya đã tìm đến nhà tù và nói chuyện với một người.

"Yo! Rất hân hạnh được gặp ông, cựu chủ tịch Genm!"

"Cậu đến đây để làm gì?"

"Tôi muốn biết vì sao ông lại lâm vào tình cảnh như thế nào... cựu chủ tịch à! Hay nên gọi là Dan Masamune-san?"

...

"Cậu biết không? Hojo Emu không được phẫu thuật tương thích vì cậu ta chính là người bị nhiễm Bugster virus đầu tiên đó!"

"Cái gì chứ...?"

...

Sau khi có được câu trả lời, Kiriya đã chọn một địa điểm để nói chuyện với Emu. Anh lấy điện thoại ra gọi cho cậu.

"Emu, anh có chuyện muốn nói với em!"

Không chỉ Emu, Kiriya còn gọi điện và hẹn hai bác sĩ CR còn lại đến và cả nhân vật chính của ngày hôm nay - Dan Kuroto.

o O o

Taiga định đi đến nơi điểm hẹn với Kiriya thì bị một cô nhóc chặn ở cửa ra vào. Cô nàng mặc một chiếc váy ngắn màu hồng cánh sen, cái áo khoác đỏ chói, cái balo cũng rực rỡ không kém cạnh chiếc váy và chiếc áo khoác. Nhìn tổng thể một lượt, Taiga đã dùng hai từ lòe loẹt để đánh giá cô nàng. Cô cúi đầu cộng thêm việc đang đội nón kết làm cho anh khó mà nhìn rõ được gương mặt người trước mắt. Taiga là người lên tiếng trước.

"Cô đến đây khám bệnh sao? Ai đưa cô đến thế?"

Cô nghe thấy câu hỏi của anh thì ngẩng đầu lên, nở một nụ cười thân thiện.

"Tôi muốn anh đánh bại một người!"

"Cô là ai?"

"Tên tôi là Nico, Saiba Nico!"

Nico từ tiến lại chỗ Taiga, nói với giọng điệu bỡn cợt.

"Liệu anh có thể đánh bại hắn không đấy?"

Cô dùng hai ngón tay của cả hai bàn, tạo hình chữ M.

"Gamer M!"

o O o

Kiriya bắt chéo chân, ung dung ngồi đợi Kuroto đến. Kuroto cũng không bắt anh phải chờ lâu, khi thấy hắn đến anh liền cười chào hỏi.

"Chào chủ tịch thân mến!"

"Cậu đã đến gặp cha tôi rồi sao?"

"Anh bắt sóng tốt quá nhỉ!?" Anh đứng dậy, tiến lại gần hắn. "Đúng thế, hai chúng tôi còn trò chuyện vơi nhau rất vui vẻ nữa! Ba anh kể cho tôi nghe nhiều chuyện hay ho lắm đó! 16 năm trước anh đã từng gặp Emu rồi phải không? Nên mới có việc em ấy có thể henshin mà không trải qua phẫu thuật tương thích?"

"Chà, có vẻ cậu biết được nhiều quá nhỉ?"

"Anh cũng không kém về khoản xảo quyệt đâu."

"Liệu ta có thể coi đó là một lời khen không nhỉ? Thôi thì..." hắn mở chiếc vali nhỏ đang cầm trên tay ra. "Thương lượng một chút nhé?"

"Thương lượng sao?" Nói rồi, anh đưa mắt nhìn thứ đang được đặt trong vali. "Hóa ra gashat có hơn 10 cái à?"

Hắn cầm lấy cái gashat màu trắng, khua khua nó trước mặt Kiriya, như muốn thôi miên anh, "Muốn nó không? Với điều kiện là cậu giữ kín chuyện này?"

"Đương nhiên là được." Kiriya không ngần ngại mà nhận lấy gashat từ tay Kuroto. Anh quay người, bước đi giữ một khoảng cách nhất định với hắn, sau đó quay 180° đá vào cái vali bé bé xinh xinh trên tay hắn. "Đùa thôi, anh sẽ phải hối hận với hành động vừa rồi."

Kiriya henshin thành Lazer, anh dùng nốt cái gashat vừa được tặng nhưng bất thành. Hắn thấy vậy liền cười đắc chí, đoạt lại gashat từ tay anh.

"Chưa chắc tôi mới là người phải hối hận đâu nhé! Cơ mà cậu dùng món đồ này sai cách mất rồi."

Hắn lấy một cái Drive mới ra rồi kết hợp nó với Bugsvior.

"Phải dùng như thế này mới đúng nhé!"

...

Do khoảng cách level, Genm có thể dễ dàng đánh bại được Lazer.

"Đã đến lúc chôn vùi cậu cùng với bí mật kia dưới mồ sâu rồi!"

Hắn ra đòn quyết định, anh đỡ đòn nhưng hoàn toàn vô dụng. Gauge của anh xuống mức 0.

Một giọt, hai giọt rồi ba giọt, những giọt mưa giã từ mây mẹ mềm đua nhau rơi xuống mặt đất tìm kiếm thú vui mới. Ba người còn lại cuối cùng cũng dọn dẹp xong đám virus cản trở phiền phức ngán đường đi của họ và chạy đến chổ anh, nhưng tất cả đã quá muộn. Cảnh tượng đập vào mắt họ đã nói cho họ biết rằng, có một cuộc chia ly sắp diễn ra. Kiriya nằm sõng soài trên mặt đất, kế bên anh là tên đã chủ tịch không có tình người đang quan sát đám người bọn họ.

"Kiriya-san?" Emu có chút hốt hoảng gọi tên anh.

Genm cảm thấy mình không nên nán lại lâu nên liền rời khỏi đấy, để lại Kiriya đang nằm thoi thóp dưới mưa. Emu nhanh chóng chạy đến bên anh, lòng cậu chợt thắt lại, cảm thấy cay cay nơi khóe mắt.

"Kiriya-san phải cố lên! Anh nhất định sẽ không sao, không sao đâu mà..."

"Kujo đang dần biến mất sao?"

"Không thể nào, không lẽ..." Hiiro có chút ngạc nhiên, tên kia thật sự đã ra tay tàn độc như vậy?

"Là do Genm đã làm?" Emu run rẩy hỏi,
" Là do hắn phải không...? Em sẽ..."

Kiriya yếu ớt lên tiếng "Xin lỗi Emu, nhưng anh nghĩ là anh không qua khỏi rồi..."

Emu lập tức lắc đầu phủ nhận sự thật tàn nhẫn kia, hai mắt đã ngân ngấn nước, "Không, anh đừng nói như thế! Anh phải ráng lên! Chẳng phải... chẳng phải anh bảo bọn em đến đây vì anh có chuyện quan trọng muốn nói sao?"

Kiriya gắng gượng, anh cầm lấy gamer driver của mình đưa cho cậu "Emu em nghe này... thế giới này và cả vận mệnh của tất cả mọi người đều nằm trong tay em hết đó! Còn nữa... em không được khóc... em phải cười lên, phải cười thật tươi... đó mới chính là con người của em. Xem nào, lớn rồi, đừng khóc." Anh từ từ đưa tay lên, lau đi những giọt nước mắt đang thi nhau rơi xuống trên đôi má của cậu. "Vận mệnh của em, em phải thay đổi nó nhé!"

Game over

Bàn tay của Kiriya vô lực rơi xuống. Emu bàng hoàng. Cậu run rẩy nắm chặt lấy anh, như đứa trẻ muốn giữ lại món đồ mà nó yêu thương, như níu lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng.

"Đừng mà...!"

Cả cơ thể Kiriya dần dần mờ đi, hoá thành những đóm trắng tựa như những ngôi sao nhỏ, lung linh huyền ảo rồi từ từ hoà tan vào hư không. Cảnh trước mắt có thể dùng từ đẹp đẽ để miêu tả, nhưng người trước mặt lại không có tâm trạng ấy.

"Không đâu mà..." Emu nức nở. "Không được đâu anh ơi, Kiriya ơi, đừng đi mà..."

Bầu trời. Có phải vì nỗi buồn tiễn biệt, mà u ám xám tro, có phải vì chia li âm dương, mà đổ mưa, có phải bầu trời đang khóc thương Kiriya đấy không?

Emu không biết. Cậu cũng chẳng muốn biết.

Không khí lạnh lẽo bao trùm lấy thân thể của cậu. Dòng nước mưa hòa vào những giọt lệ, nó chiếm đi sự ấm nóng của nước mắt, thay vào đó, là cái lạnh lùng đến thấu xương, cắt sâu vào từng thớ thịt, lạnh như lòng người vậy.

Kuroto, hắn... Sở hữu hình hài của một con người, nhưng... Trái tim của hắn có phải là trái tim của con người?

Không.

Trái tim hắn được cấu thành từ sỏi đá, từ gai góc sắt nhọn, từ băng tuyết vô tình. Thứ chảy trong huyết quản hắn là nọc độc, là những con rắn sống, hân hoan cắn nuốt niềm hạnh phúc của người khác. Trái tim hắn, là thứ vô tình nhất thế gian. Hắn đến và cướp đi sự ấm áp từ anh khỏi cậu.

Emu chỉ mới biết được con người của Kiriya, thật sự chưa được bao lâu, cậu còn muốn biết, biết nhiều hơn nữa, song Kuroto lại không cho cậu cơ hội đó.

Cậu cắn môi đến bật máu, gương mặt vẫn đầm đìa nước mắt, nhìn đến đáng thương, ôm chặt gamer driver của anh vào lòng, tự nhủ với lòng mình, rằng sẽ khiến cho người đã cướp đi sinh mạng của anh sẽ phải hối hận vì việc mình đã từng làm.

"Hãy đợi đấy, Dan Kuroto!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro