Chương 20: Liệu sẽ có kết quả tốt?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Poppy nghĩ mãi, nghĩ mãi.

"Giữa Hanaya và Hiiro có gì đó không đúng lắm. Nhưng mà Hanaya và Nico cũng có vẻ rất thân thiết. Chẳng lẽ anh ta bắt cá hai tay?"

Poppy vỗ vỗ mặt mình.

"Không đúng không đúng. Rõ ràng Hanaya và Hiiro và Nico không ưa gì nhau, sao lại có thể ở trong mối quan hệ như thế chứ?"

Ting.

Là tiếng thang máy. Poppy nhảy ra khỏi máy trò chơi.

"Hiiro-san! Trùng hợp quá, tôi đang có chuyện muốn hỏi anh đây!"

Hiiro đặt hộp bánh gato lên bàn, mở nó ra rồi dùng dao cắt thành bốn phần bằng nhau.

"Có chuyện gì?"

"Quan hệ giữa anh và Hanaya là gì vậy...?

"Chẳng phải đã quá rõ rồi sao? Nhưng mà nếu nói tôi và anh là kẻ thù thì có chút nặng nề, cứ xem như đối thủ hoặc người mà tôi rất ghét đi!"

"Ểhhh? Poppy không nghĩ như vậy đâu!"

"Chứ cô nghĩ gì?"

"Piiro không thấy Panaya đối xử với anh rất đặc biệt sao?"

Hiiro cắm nĩa vào một miếng bánh rồi đưa vào miệng, ngẫm nghĩ lại lời Poppy vừa nói. 'Quả thật có chút đặc biệt, anh ta giúp mình khi mình đang phát tình, cũng không nói chuyện này cho người khác biết. Anh ta còn tỏ vẻ lo lắng lúc mình bị thương và chữa thương cho mình hai lần. Hôm đó anh ta còn nói...'

Suy nghĩ miên man một hồi, Hiiro chốt một câu.

"Anh ta đang cố gắng chuộc lại lỗi lầm khi xưa đó thôi! Có lẽ tôi cũng nên suy nghĩ lại một chút."

Taiga nếu biết được sau bao nhiêu lần thả thính chỉ đổi lại được câu nói này của Hiiro, chắc chắn sẽ chết trong tim nhiều một chút!

"Ò, Poppy nghĩ nhiều rồi!"

o O o

"Nè Emu, có chuyện gì vậy? Mặt cậu nghiêm trọng thế?"

"Cậu hẹn tôi lên đây có chuyện gì không? Tôi đang bận lắm nên nói nhanh giùm!"

"Về chuyện mà Genm đã nói với tôi. Hắn nói Đồng cảm với Bugster à? Hay cơ thể ngươi sai khiến ngươi như thế?, rốt cuộc ý của anh ta là gì vậy? Kiriya-san, Taiga-san và cả Hiiro-san nữa, rốt cuộc mọi người đang che giấu điều gì vậy chứ?"

Hiiro quay mặt đi chỗ khác, né tránh ánh mắt của Emu.

" Xin anh đừng lảng tránh tôi như vậy!" Emu yếu ớt nói, giọng gần như van lơn khẩn thiết. " Rốt cuộc phẫu thuật tương thích là gì vậy chứ? Tại sao tôi không giống như mọi người mà lại có thể henshin thành Ex-aid một cách dễ dàng?"

"Là bởi vì... bởi vì Emu là thiên tài gamer đó...!" Asuna lên tiếng, có chút ấp úng và dường như đang lo sợ điều gì đó.

"Vậy thì tại sao tôi lại có thể tạo ra nó chứ?" Emu giơ gashat Mighty Brothers XX lên.

"Cái đó... tôi cũng không biết nữa!"

"Hiiro-san, anh đã nói với tôi, anh tấn công tôi không phải vì bệnh nhân. Vậy lí do là gì chứ?"

Hiiro im lặng từ nãy đến giờ cuối cùng cũng chịu lên tiếng, "Trùng hợp tôi cũng có chuyện muốn nói với cậu đây!"

"Là chuyện gì?"

"Mau đưa gashat của cậu cho tôi đi! Gashat là một thứ quan trọng không thể thiếu với bác sĩ CR"

"Anh đừng có đánh trống lảng...!"

Tít tít tít.

Tiếng báo hiệu có Bugster từ ống nghe y tế vang lên.

"Tôi sẽ làm phẫu thuật!" Hiiro chìa tay ra. "Nên hãy đưa gashat cho tôi đi!"

"Không, tôi sẽ làm!" Emu gạt tay Hiiro ra.

"Này!"

o O o

"Genm? Tại sao ngươi lại ở đây chứ?" Emu vừa đỡ bệnh nhân vừa hỏi.

"Ta đã sử dụng ông ta làm mồi nhử."

"Mồi nhử?"

"Đúng vậy! Người đưa virus vào người ông ta, rồi thông báo cho CR chính là tôi. Mục đích là... để dụ các người tới đây!"

"Trận chiến bắt đầu!"

Genm dùng lời nói của mình đả kích đến bệnh nhân Tsukuru, đẩy stress của ông lên cao và giúp Motos thoát ra. Ex-aid đuổi theo tiêu diệt Bugster, còn Spine đánh nhau với Genm. Nhờ khả năng đặc biệt sống dai thành huyền thoại của mình, Gemn đã dễ dàng hạ gục Spine và lấy đi gashat của anh.

"Vậy là giờ chỉ còn gashat của Hojo Emu mà thôi!"

"Ngươi nghĩ mình sẽ hạ được cậu ta hay sao?"

"Phải! Vì ta chính là game master, tạo ra một gashat mới để đánh bại cậu ta là việc dễ như ăn bánh đối với ta!"

o O o

"Vậy là giờ tên bác sĩ chui cũng mất luôn gashat rồi à?"

"Đúng là pupepopa khó khăn quá mà!"

Tít tít tít.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Poppy nhấc máy.

"Là Hanaya."

"Chỉ có hai người thôi sao? Mà chi vậy cũng tốt."

"Anh gọi đến có việc gì không?"

"Đừng để cho Ex-aid và Genm gặp nhau. Có hai lý do, một là Genm đang chế tạo một gashat mới cực mạnh để đánh bại Ex-aid."

"Như vậy không công bằng chút nào, sao hắn lại có thể dựa vào khả năng thiên bẩm kia để đánh bại người khác chứ?", Poppy lên tiếng.

Nếu Kuroto có ở đây, hắn chắc chắn sẽ nói "Sao lại không thể chứ? Có thiên phú trời ban lại không dùng đến, chả nhẽ để trưng à? Tại các người không có tài như ta thôi, nên chấp nhận số phận đi!"

Taiga lại nói tiếp, "Nếu chỉ còn mỗi Ex-aid mà cậu ta lại mất đi gashat, thì chúng ta không còn gì để có thể đánh lại bọn chúng đâu!"

"Vậy còn lí do thứ hai là gì?"

Taiga hướng mắt về phía Hiiro, "Có vẻ cơ thể Ex-aid đã đến giới hạn rồi, nên cậu phải ngăn tên đó, đừng để cậu ta lại dùng gashat nữa! Cậu hiểu ý tôi mà, đúng không?"

"Tôi hiểu..."

"Vẫn còn một chuyện quan trọng nữa!"

"Chuyện gì?"

Taiga hơi cúi đầu, nhìn vào tờ lịch đang đặt trên bàn làm việc của mình. Anh tính toán thời gian, 'Cũng gần tới ngày đó rồi...'

"Về cậu... Tôi nghĩ thời gian sắp tới cậu nên cẩn thận một chút, nếu thấy gì không ổn phải lập tức báo với tôi, tôi sẽ bảo vệ cậu. 'Nó' cũng sắp trở lại rồi..."

Hiiro nhíu mày, nghĩ xem anh đang nói đến vấn đề gì. Nico cắt ngang, cô dí mặt sát màn hình.

"Nè tôi sẽ đánh bại M, nên tốt nhất là mấy người nên trói cậu ta lại đi!"

"Đừng có xen vào trong lúc tôi đang nói chuyện chứ!" Taiga đẩy Nico qua một bên nhưng bất thành.

"Nhớ đấy, tôi nhất định sẽ đánh bại anh ta!!!"

"Cô cản trở quá đấy!" Taiga bấm nút tắt máy, kết thúc cuộc gọi.

Poppy đầu toàn dấu chấm hỏi, "Nè Hiiro, rốt cuộc nãy giờ hai người đang nói cái gì vậy chứ?"

"Tôi cũng không biết anh ta đang nói cái gì đâu!"

Tuy miệng thì nói vậy, nhưng não của Hiiro vẫn đang phân tích xem Taiga đang nói về điều gì. 'Lúc nãy khi nói về chuyện đó, anh ta có chút lo lắng. Thời gian sắp tới rồi nó sắp trở lại. Còn bảo mình nên cẩn thận có chuyện gì phải nói với anh ta ngay nữa chứ!'. Hiiro chợt nghĩ đến gì đó, anh đưa tay vào túi lấy điện thoại ra. 'Vậy hóa ra là chuyện này à? Cũng gần một tháng rồi, anh ta thật sự nghĩ mình là Omega.'

Hiiro ngả lưng ra sau, khe khẽ thở dài. Cậu lầm bầm, "Spine à... Nếu anh cứ như vậy, tôi sẽ cảm động mà tha thứ mọi lỗi lầm cho anh mất thôi..."

o O o

Sau khi cúp máy thì Nico lại nhào đến hỏi anh.

"Này này, cái người hồng từ trên xuống dưới khi nãy chính là Asuna khi ở dạng Bugster sao?"

"Đúng vậy!"

"Awww dễ thương chết mất! Ai có thể tin được chị ấy chính là Alpha đây chứ?"

"Đừng nói với tôi là cô thích Poppy nhé?"

Nico luyên thuyên, di chuyển múa mai khắp phòng làm việc của Taiga, "Phải, tôi thừa nhận! Dù gì tôi cũng là một Omega nhỏ bé cần tìm Alpha bảo vệ mình. Mà người như chị ấy lại rất khó tìm. Anh biết không? Đám Alpha ngoài kia toàn những kẻ lòng lan dạ sói, hiểm độc vô cùng. Người như Asuna, à hay tôi nên gọi là Poppy nhỉ? Sao cũng được! Người như chị ta thì trong ngàn người chỉ có một, là dạng hiếm, cực kỳ hiếm, tìm kiếm mấy đời cũng không ra đâu! Anh xem, làm gì có Alpha nào lại dễ thương, ngây thơ, trong sáng như thế không cơ chứ? Chị ta chính là gu của tôi, nhất định sẽ trở thành bạn đời của tôi, chúng tôi cả đời này đã định phải gắn bó với nhau rồi haha..."

Nico tâng bốc Asuna lên tận trời xanh, đúng là tsubusu của mình thì cái gì cũng hơn người, cũng tốt nhất. Tsubusu là nhất, nhất tsubusu rồi!

Taiga chỉ biết lắc đầu, thắc mắc 'Những người bị thần tình yêu bắn đều bất bình thường như thế sao?', cũng chẳng xem lại mình vì Hiiro mà đâm đầu như thế nào.

Nói lan man một hồi, Nico cuối cùng cũng nhớ đến điều mình muốn hỏi Taiga.

"Nè, người bác sĩ ở cùng Asuna hồi nãy. Anh thích anh ta à?"

"Bớt nói nhảm!"

"Anh đừng hòng qua mắt được tôi! Tôi đã nhìn thấy rõ ánh mắt anh trao cho người ta như thế nào rồi, còn cả việc quan tâm lo lắng cho anh ta nữa. À còn gì nữa nhỉ? Có chuyện gì thì báo tôi, tôi sẽ bảo về cậu đồ đó!" Nico dùng giọng châm chọt, lấy tay chọt chọt vào người Taiga.

"Anh không khai tôi cũng biết hết rồi. Với lại có phải anh sợ tôi gần anh quá sẽ khiến người đó hiểu lầm không? Lần tôi bị bệnh do game, khi mà ah ta đến thì anh đã bảo để tôi giải thích. Haha anh còn non và xanh lắm, muốn qua mặt được Saiba Nico này thì đợi mấy kiếp nữa đi!"

Taiga cứng họng, không phản bác được câu nào vì đã bị nói trúng tim đen, không có câu nào là Nico nói sai cả. Anh lại nói câu quen thuộc, dường như nó đã trở thành câu cửa miệng.

"Không phải chuyện của cô!"

"Được, vậy sao này anh đừng có thỉnh giáo tôi cách tán crush nhé!" Nico không thèm nói chuyện với Taiga, quay người trở lại phòng mình.

Taiga nhớ lại chuyện của 9 năm về trước, về cái ngày mà anh chụp lén cậu, lại vô thức dò tìm cái bóp, mở ra xem bức ảnh được để ngay ngắn trong đó. Anh đưa tay xoa xoa gương mặt cậu thiếu niên với nụ cười rạng rỡ trong ảnh.

Taiga lại nhớ đến bản thân mình mấy năm về trước, trong cái khoảng thời gian cậu biệt tăm biệt tích còn anh thì đợi chờ ngày người trong mộng trở lại...

Taiga từ đầu vốn đã tự biết rằng chuyện tình của mình sẽ chẳng có kết quả, nhưng anh lại không muốn từ bỏ, cũng không muốn tìm một niềm vui mới, cũng chẳng mong mình và cậu sẽ có kết quả tốt đẹp. Taiga cũng từng nghĩ đến việc "Mình đợi như vậy thì có ích gì? Em ấy sẽ tìm được người mình thật lòng yêu, cùng người đó kết hôn, sinh con, trải qua một cuộc sống hạnh phúc đến già. Không chừng em còn chẳng nhớ đến mình là ai, chẳng nhớ đến sự tồn tại của một người tên Hanaya Taiga này! Mà dù có nhớ đến, thì có lẽ cũng chỉ là một anh trai lạ mặt giúp em lúc hoạn nạn mà thôi."

Taiga lại tự nhủ vô số lần "Như thế cũng tốt, chỉ cần em ấy được hạnh phúc, chỉ cần mỗi ngày em ấy đều cười thì mình đã rất mãn nguyện rồi. Cả đời này không yêu thêm ai cũng chẳng sao, chỉ cần hình ảnh em ấy luôn ở trong tim mình là đủ!"

Thời niên thiếu, sau khi xem xong những bộ phim tình cảm lãng mạn. Anh đã nói "Đúng là phim ảnh, trên đời này làm gì có người nào ngốc nghếch như thế? Vì người khác mà phí hoài cả thanh xuân."

Giờ đây, Taiga đã trở thành một tên ngốc nghếch, phí hoài của thanh xuân chờ đợi một người thậm chí còn chẳng thích mình. Taiga cho rằng chờ đợi ai đó một thời gian gian dài không có thật, tại sao trong thế giới 7 tỉ người lại phải chờ đợi một người? Bây giờ anh mới biết nó thật như thế nào, dù có nhiều người như thế nào đi chăng nữa, không phải cậu thì không được.

Taiga thích Hiiro, nhưng chỉ thích mỗi mình Hiiro. Dẫu phải cách xa nghìn trùng, dẫu thời gian gian đã trôi qua một thập kỉ, anh vẫn một lòng với cậu, đợi cậu như thuở ban đầu, mãi mãi không thay đổi.

Người ngoài nếu biết được đoạn tình cảm này trong lòng Taiga, chắc chắn sẽ tự hỏi "Liệu trên thế giới này có mấy ai được như anh ấy? Nếu có cũng không đến lượt mình được anh ấy yêu thích! Haizzz..."

o O o

Poppy phóng ra từ máy chơi game, đi lại đập tay xuống bàn trong phòng làm việc CR.

"Không đúng! Khi nãy Taiga nói chỉ một vận đề tôi không hiểu, cái trước đó thì hình như tôi hiểu được. Ý của Taiga..." nói đến đây Poppy lại có chút ấp úng. "Có phải... có phải là..."

Hiiro tạm ngưng động tác ăn bánh, "Cô không cần phải lo về vấn đề đó!"

"Emu... cậu ấy bị nhiễm Bugster virus có phải không?"

Miếng bánh sắp được đưa đến miệng Hiiro thì dừng lại, nó được đặt trở về cái dĩa. Hiiro quay qua nhìn Poppy với vẻ mặt nghiêm trọng.

"Có phải không?" Poppy tiến gần đến chỗ Hiiro.

"Suỵt!" Hiiro đưa tay lên miệng yêu cầu nói nhỏ lại. "Bộ cô muốn thực tập sinh nghe thấy sao?"

"Tại sao phải sợ Emu nghe thấy chứ? Chúng ta có thể nói sự với cậu ấy, sau đó chữa bệnh cho cậu ấy mà?"

"Chẳng phải cô rất rõ cậu ta sao? Cậu ta là bác sĩ CR, cậu ta tự hào với công việc này, đây là ước muốn của cậu ta! Cô thử nghĩ xem, nếu thực tập sinh biết bản thân mình bị bệnh do game, thì sẽ stress đến mức nào chứ?"

"Nếu như vậy... Emu sẽ... sẽ biến mất." Poppy lí nhí.

"Đó cũng là lí do tôi rất cần gashat, để tiến hành phẫu thuật cho cậu ấy!"

__________________________

Ăn mừng một xí :3

Truyện của tui cuối cùng cũng lên 1k views rồi yayyyyy

Thật ra lên lâu rồi mà nay mới nhớ khoe :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro