Chương 22: Đồng nghiệp? Really?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiiro có hơi chần chừ, nhưng cuối cùng cậu cũng đã quyết định nhấn nút gọi.

"A, là cậu Kagami sao? Không biết tôi đã lập nên công lớn như thế nào mà lại được quý nhân lá ngọc cành vàng cậu đây gọi tới vậy?"

Tút tút tút.

Hiiro cúp máy.

Taiga thở dài, "Đúng là không nên trêu khúc gỗ này mà... Đành gọi lại vậy."

Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, quý khách vui lòng gọi lại sau...

"Dỗi rồi sao? Mình cũng đâu nói gì quá đáng đâu nhỉ?"

Taiga lại gọi, Hiiro vẫn không nghe máy. Đến lần thứ ba thì cậu cuối cùng cũng đã bắt máy.

"Khoan đã! Cậu đừng ngắt máy mà. Tôi hứa sẽ nghiêm túc!", Taiga nhanh miệng nói trước.

"Tôi muốn nói với anh về thực trạng của thực tập sinh..."

"Tôi đang nghe đây." Taiga bỗng thẳng lưng ngay ngắn, như thể đang trong cuộc họp thượng đỉnh, giọng nói nghiêm túc hẳn.

Hiiro kể lại cho Taiga chuyện từ lúc Emu tỉnh dậy cho đến vừa nãy.

"Tôi hiểu rồi."

"Vậy tôi xin phép cúp máy..."

" Khoan đã, tôi cũng có chuyện muốn nói với cậu!"

"Nhanh một chút, tôi không có thời gian đâu."

"À ờm... cậu vẫn còn nhớ chuyện lần trước tôi nói với cậu chứ?"

"Chuyện gì?"

"Về... về cái chuyện định kì của cậu ấy! Tôi thấy nếu bây giờ cậu khăng khăng muốn phẫu thuật cũng không tốt lắm đâu! Ngày đó sắp cận kề rồi... nên─"

"Tôi không phải là Omega và tôi rất ghét việc bản thân bị xem là Omega! Tôi cũng mong là anh không hiểu lầm..."

Taiga lại giở giọng trêu chọc, "Phải phải, cậu là Alpha đột biến. Alpha mà sẽ bị yếu đi vào một khoảng thời gian nào đó, còn tỏa ra mùi hương rất quyến rũ nữa và─"

Tút tút tút.

Hiiro đã tắt máy. Cậu lướt tay trên điện thoại, kéo tên Taiga vào danh sách đen.

"Em ấy tưởng mình bị ngốc hay sao mà không biết lúc đó ẻm bị gì chứ? Lúc mình bảo ẻm nên ngoan ngoãn khi đang trong kì phát tình còn chẳng thèm phản bác mà rời đi. Có bị đần cũng biết em ấy không phải là Alpha. Nhưng mà.. Lần này chắc là giận thật rồi! Nhưng không sao, đây là lần đầu tiên em ấy chủ động gọi cho mình, mình phải lưu lại khoảnh khắc này mới được!"

Taiga vui đến mở cờ trong bụng, thiếu điều muốn chụp màn hình cuộc gọi đến của cậu, sau đó rửa ảnh lồng khung và treo tường...

...

"Nè nè!", Nico xông vào trong phòng của Taiga.

"Tôi đã nghe chị Asuna kể rồi, mà chắc anh cũng đã được Hiiro nghe kể về chuyện của M rồi có phải không?"

Taiga ngạc nhiên, "Sao cô lại biết?"

Nico cười đắc chí, "Haha, tôi đã nói rồi mà! Không có gì qua mắt được tôi cả!"

"Nhưng mà cô cũng nhanh phết nhỉ? Mới đây đã làm thân được với Karino và được cô ta kể chuyện cho nghe rồi!"

"Xời, chuyện nhỏ ấy mà! Sao nào? Muốn học qua một khóa không? Tôi đây là chuyên gia tình yêu ấy nha!!!"

"Không cần!"

"Hứ! Anh sẽ phải hối hận!", Nico ra vẻ giận dỗi, lại chợt nhớ đến một câu hỏi, vừa hay có thể chọc tức anh. "Vậy còn chuyện của anh và vị bác sĩ kia tiếng triển đến đâu rồi?"

"Cô hiểu lầm gì rồi! Tôi và cậu ấy... ờm dù gì cũng làm cho CR, cứ xem là đồng nghiệp đi. Chỉ đơn giản là đồng nghiệp của nhau thôi, không như cô nghĩ đâu!"

Nico gật gù, "Ồ ồ, ĐồNg NgHiỆp sao?"

"..." Taiga không nói gì, chỉ có tiếng chú muỗi đang vo ve đáp lại Nico.

Nico chán chường đổi chủ đề, cô dựa vào cái bàn đối diện với Taiga, bắt đầu phân tích, "Mà theo như chị Asuna kể, M bây giờ đã là một người hoàn toàn khác. Nếu như M nhờ bị bệnh do game mà mới trở thành thiên tài, vậy chẳng phải người đấu với tôi không phải là anh ta mà là Bugster virus trong người anh ta sao? Cũng có nghĩa là, người đánh bại tôi không phải Hojo Emu mà là nhân cách Bugster M?"

Taiga xoay ghế 180 độ, "Tôi không biết gì hết! Đừng có hỏi tôi!"

Nico đi qua chỗ Taiga, "Nè, chẳng lẽ anh không tò mò về cậu ta sao?"

"Không! Thứ tôi quan tâm là gashat của cậu ta thôi!"

"À thế à? Vậy nếu lấy được rồi thì sao?"

"Tôi sẽ dùng những gashat mình có được để tiêu diệt hết đám Bugster chết tiệt đang tồn tại trên thế giới này!"

"Ý anh là... Anh chỉ muốn tiêu diệt Bugster một mình?"

"Đúng vậy, chỉ cần một Kamen Rider là tôi là đủ rồi!", Taiga đứng dậy muốn rời khỏi đây, không muốn tiếp chuyện với Nico nữa.

"Có phải anh thừa sức biết việc này nguy hiểm như thế nào, nên muốn một mình gánh hết?"

"Tôi chỉ muốn thành Rider mạnh nhất mà thôi!"

Nico mỉm cười đầy ẩn ý, "Tôi hiểu rồi!"

Taiga rất quan tâm đến mọi người xung quanh, thể hiện rõ ở việc anh tỉ mỉ khám bệnh cho Nico, bảo Hiiro ngăn Emu henshin, cả việc luôn dõi theo đằng sau Hiiro nữa. Nhưng mà, anh lại luôn tỏ ra thờ ơ lạnh lùng, rằng mình là người xấu, chỉ biết lo nghĩ cho bản thân mà thôi.

Taiga, anh tốt như vầy, tại sao lại giấu điểm đó đi?

o O o

"Thực tập sinh làm được thì mình cũng phải làm được!", Hiiro quyết tâm, cậu đã dùng gashat của Ex-aid để dụ robot nhỏ Tadle Fantasy rơi vào bẫy của mình. Lúc nó lao đến tấn công, cậu đã nhảy sang một bên, robot cứ theo phản xạ mà đâm đầu rồi cuối cùng dính vào một item. Nó quay sang tấn công Genm, nhớ đó mà Hiiro lấy được gashat từ tay hắn.

Genm chống tay đứng dậy, "Cũng khá đó, nhưng nó lại là gashat level 50. Liệu ngươi có thể kiểm soát được nó không đây?"

"Hãy chờ mà xem!"

Hiiro dùng gashat vừa lấy được và henshin thành Brave. Sức ép của level 50 quá lớn, nó nhanh chóng chiếm lấy lí trí của Brave, biến ra một dàn quân cho mình và tấn công Ex-aid.

Genm đắc chí, "Haha ta biết mà, nó đã kiểm soát được tên nhóc nghiệp dư kia rồi!"

Brave nắm tay lại thành quyền, cậu đã thành công trong việc khống chế sức mạnh cũng như lí trí của bản thân mình. Brave lên tiếng khẳng đinh, "Ta và cái tên thực tập sinh kia hoàn toàn không giống nhau, ngươi đừng so sánh ta với cậu ấy!"

Lời nói Hiiro cất lên cũng là lúc đám tép rêu của ma vương dừng hành động.

"Ta chính là thiên tài phẫu thuật, là bác sĩ giỏi nhất thế giới này. Không phải là người nghiệp dư!", Brave xoay người, áo choàng tung bay trong gió. Đám tép rêu do anh mất khống chế mà biến ra cũng được thu hồi, "Không có gì có thể cản được ta cả! Đã là bác sĩ, ta phải có trách nhiệm với mạng sống của bệnh nhân mình!"

"Bác sĩ...? Trách nhiệm sao...?", khi nghe những từ này, không biết vì sao đầu Ex-aid lại đau như búa bổ, có lẻ nhân cách hiền lành Emu lại muốn tiến lên lấy lại quyền kiểm soát.

Gashoon

"Emu?"

"Tui đang ở đâu vậy?"

"Tui sao? Tốt quá Emu, cậu trở lại rồi!", Asuna vui mừng tiến lại chổ Emu.

Brave đánh Genm bay sang một bên, tập trung vào việc tiêu diệt Bugster, "Không có gì mà tôi không cắt được đã!"

Với sức mạnh của level 50, Brave dễ dàng đánh Gutton lên bờ xuống ruộng. Genm sau khi ổn định lại liền tiến đến đanh nhau với Brave.

"Nè, cái tên bác sĩ chui kia đâu rồi hả? Game này cả ngươi và hắn đều chơi được đó!"

Brave không buôn chuyện với hắn, chỉ tập trung vào việc đánh nhau. Level 50 quả nhiên quá lợi hại, Brave hoàn toàn không tốn nhiều công sức mà đã tiêu diệt được Bugster, thậm chí đánh bại Genm và lấy lại được vũ khí lần gashat của mình.

Genm hừ lạnh, "Có lẻ ta đã đánh giá thấ ngươi rồi!" Rồi hút về chút tàn dư của Gutton, nhanh chóng rời đi.

Gacchan

Gashoon

Hiiro gục xuống, đau đớn ôm ngực. Sức mạnh gashat này thật sự quá lớn, cơ thể cậu hiện tại vẫn chưa chịu nổi nó, có lẽ cậu cần một thời gian nữa. Hiiro đứng dậy tiến về phía bệnh nhân, vừa hay Taiga cũng đã đến và chứng kiến cảnh vừa rồi.

"Hiiro... hình như việc này hơi quá sức với em ấy rồi!"

"Bắt quả tang! Có đồng nghiệp nào gọi người kia thân mật như thế không hả?", Nico vỗ vai Taiga một cái.

Anh giật thót tim nhưng vẫn cố lấy lại bình tĩnh, bao biện cho lời nói của bản thân, "Đương nhiên là... có rồi! Do cô chưa đi làm nên chưa biết thôi! Người lớn bọn tôi luôn quan tâm đồng nghiệp như thế đấy!!!"

"Nói dối không chớp mắt luôn!"

Taiga đánh trống lảng, "Nè sao cô cứ theo tôi quài vậy hả? Không thấy phiền sao?"

"Nếu không theo sao mà vạch trần anh được!"

"Cái gì chứ? Aizzz cô tránh xa tôi ra một chút!"

...

Hiiro ôm ngực, bước đi loạng choạng. Taiga âm thần theo dõi cậu nãy giờ cuối cùng không nhịn được mà tiền lên phía trước.

"Cậu không sao chứ?", anh quan tâm lo lắng hỏi.

"Anh làm gì ở đây vậy?"

"Tôi chỉ là... tình cờ đi ngang qua đây thôi! Cũng trùng hợp quá ha, cậu cũng đang tản bộ ở chổ này!"

Cậu tỏ vẻ khó chịu anh liền lập lại câu hỏi ban nãy.

Hiiro vẫy vẫy tay ra hiệu mình ổn, "Tôi không sao." Cậu lấy từ trong túi áo blouse ra chiếc gashat, vùi nó vào tay anh, "Cái này... của anh!"

Taiga tròn mắt nhìn cậu, không thể tin được việc Hiiro vừa làm, "Cậu─"

Hiiro không để anh nói hết, "Không lấy thì thôi." rồi hơi thu tay lại.

"Ấy, tôi lấy, tôi lấy chứ!", Taiga vươn tay lấy gashat từ cậu, sau đó lại xem xét nét mặt cậu một chút.

"Tôi đưa cậu về chỗ tôi kiểm tra một tí nhé?"

"Không cần."

"Sau bao lần, cậu vẫn nghĩ có thể từ chối được tôi sao?"

"Tôi...", Hiiro cạn lời. Thật sự những lần trước cậu đã kiên quyết từ chối, song bằng thế lực nào đó, sau một lúc Hiiro đã ngoan ngoãn nghe theo Taiga. Hiiro không hiểu và cũng không muốn hiểu. Suy đi nghĩ lại, thay vì từ chối cũng vô ích, cậu đã theo Taiga đi kiểm tra.

"Mà... có thể gỡ block tôi được không? Tôi thành thật xin lỗi, đáng lẽ tôi không nên nói như thế. Cậu cũng là một Alpha giống như tôi. Tôi thề là lần sau sẽ không (thật ra là sẽ còn) như vậy nữa! Có thể không...?"

"Không!"

'Thôi được rồi, không liên lạc qua điện thoại thì nói chuyện ở ngoài cũng được.', Taiga thầm nghĩ.

"Không còn chuyện gì nữa thì tôi về đây!"

Taiga muốn níu kéo cậu nán lại thêm một chút, nhưng rồi lại thôi, sau đó tiễn cậu về.

"See ya, cậu chủ nhỏ!"

o O o

Lại có một bệnh nhân khác bị nhiễm Bugster virus, Taiga và Nico đã phát hiện ra anh ta và gọi điện báo với CR. Hiiro đến, sắp tiến hành phẫu thuật thì bị Taiga ngăn lại.

"Khoan đã!", anh bước đến nắm lấy cổ tay cậu. "Gashat level 50 thật sự quá sức đối với cậu, cậu không nên dùng nó nữa đâu! Hay để tôi nhé?"

"Dùng lấy gashat tôi đưa anh đấy. Bác sĩ không bằng cấp level 50, no sankyu!", Hiiro gỡ tay Taiga ra khỏi tay cậu, lùi ra ba bước sau đó henshin thành Brave.

"Anh không đánh nhau với Bugster sao?", Nico tò mò.

"Không! Tôi phải để cậu ấy biết gashat kia khủng khiếp cỡ nào. Nếu tôi henshin và đánh Bugster cùng cậu ấy, mọi chuyện chẳng phải quá dễ dàng rồi sao?"

"... Tôi hiểu rồi!"

Parado xuất hiện, hắn muốn khiêu chiến với Emu nhưng Bugster bị Brave đánh đã hết sạch năng lượng và thu vào bên trong người bệnh nhân. Emu và Nico đỡ bệnh nhân về CR, chính vì thế Brave đã chấp nhận lời thách đấu của hắn thay cho thực tập sinh. Màn dạo đầu, Brave hoàn toàn chiếm lợi thế.

"Chà, đồng nghiệp của anh cũng ghê gớm quá nhỉ? Có vẻ anh ấy dư sức đánh nhau với tên Para-DX kia luôn!"

"Cậu ấy... không cầm cự được lâu đâu!"

"Tôi biết mà, hồi nãy anh đã nhắc đến việc này!"

Taiga im lặng, dán đôi mắt lên hẳn người Brave, chờ đợi tín hiệu xấu và sẵn sàng ra tay bảo vệ cậu.

"Đến lượt ta phản công rồi đó!"

Knock Out Fighter

Chỉ đánh được thêm vài nhát kiếm, một cơn đau đớn dữ dội truyền đến, lan ra khắp người Brave. Cậu dần mất sức và rơi vào thế yếu. Para-DX vươn nấm đấm thẳng về phía Brave, Taiga lấy gashat Dragon Knight Hunter Z định henshin xông lên đánh Parz-DX thì bỗng hắn dừng lại.

"Ô, vậy là ngươi vẫn chưa điều khiển được sức mạnh của level 50 nhỉ?"

Gashoon

"Vậy để lần sau chơi tiếp vậy. Tạm biệt nhé!"

Hiiro hoàn toàn mất hết sức lực, ngất lịm đi, Taiga nhanh chóng chạy đỡ cậu dậy.

"Tôi nói rồi mà... Cái thằng nhóc này..."

Anh luồn tay qua chân cậu, định bế cậu dậy nhưng chợt nhớ ra Nico còn ở đây, anh rút tay về, lấy tay phải cậu khoác lên vai mình. Nico giả vờ che mắt, làm bộ làm tịch.

"Tôi không thấy gì hết! Không thấy gì hết!", Nico giơ hai tay lên trời ,"Nếu anh muốn bế đồng nghiệp theo kiểu công chúa thì cứ việc, tôi thề sẽ không nói với ai đâu!"

Cuối cùng, Taiga đã quyết định cùng Nico dìu Hiiro về phòng khám của mình thay vì bế.

o O o

Sau khoảng mười mấy phút chật vật, Taiga và Nico cũng đặt Hiiro lên giường bệnh nhân được. Nico mệt muốn đứt hơi, cô vừa định chuồn đi thì bị Taiga túm lấy áo kéo lại.

"Khoan đi đã! Giúp tôi lột đồ cậu ấy ra đi!"

Nico xoay người lại, tròn mắt nhìn anh, "Anh chắc chứ?"

"Hả?", Taiga khó hiểu nhìn cô. "Một mình tôi thì sao có thể dễ dàng cởi đồ để băng bó cho cậu ấy chứ? Cậu ấy đang bất tỉnh đó?"

"Nếu cởi đồ cậu ấy thì tôi... tôi sẽ nhìn thấy hết đó?!"

"Cô đang nghĩ cái gì vậy hả? Mau phụ tôi đi!"

"Được được, vậy sau này đừng trách mắng gì tôi nhé!?"

"..."

Nico chỉ phụ trách việc giữ cho Hiiro ngồi thẳng, cởi áo và quấn băng đều do Taiga làm. Sau khi xong xuôi hết mọi chuyện, anh liền đuổi cô ra ngoài và đóng cửa phòng lại.

Taiga đi lại giường bệnh của Hiiro, ngồi lên một góc trên đấy, ngắm nhìn gương mặt cậu. Anh miết ngón tay cái lên môi cậu, nhớ về cái hôm anh và cậu chạm môi nhau. Cũng là ở trong phòng bệnh, lúc đó cậu cũng bị thương, lúc đó cũng một tay anh băng bó cho cậu. Taiga thấy nhộn nhạo trong lòng, rất muốn thử cảm giác môi chạm môi ngày hôm đó thêm một lần nữa.

"Em ấy sẽ không trách mình dám lén hôn em ấy lúc bất tỉnh chứ?"

Sau cùng, con tim vẫn chiến thắng lý trí. Taiga nhẹ nhàng áp môi mình lên môi cậu. Môi Hiiro rất mềm, Taiga càng hôn càng nghiện, mãi không dứt ra được. Qua một lúc, cuối cùng anh cũng lưu luyến rời khỏi môi người thương, đồng thời cũng nhanh chóng rời khỏi căn phòng vì nhiệt độ cơ thể đang tăng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro