Chương 39: Chó chê mèo lắm lông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những người có mặt ở đó đều hướng mắt về người đang cố tình tạo ra tiếng bước chân thật lớn. Người đi tới có vẻ không phải người lạ, vì hắn khoác một chiếc áo blouse bên ngoài.

"Emu, cậu ổn chứ?", Poppy lon ton chạy lại gần Emu mà không chút nghi ngờ và phòng bị nào.

"Ừa, nhờ vài lí do mà tôi đã trốn thoát được!"

Những người thận trọng như Taiga và Hiiro đều không thể không nghi ngờ thân phận của Emu, và đối với họ - những người đã quá quen thuộc với cậu chàng thực tập sinh này, khi nhìn thấy cách cậu trả lời Poppy thì nghi ngờ trong lòng lại tăng lên.

"Tạ ơn trời..."

Nhưng Poppy lại chẳng thấy gì khác lạ cả.

"Emu à, cậu đã làm bọn tôi lo lắng lắm đấy!"

Emu mỉm cười đầy quái dị, "Cảm ơn mọi người đã hết lòng lo lắng cho tui*!"

Nico sau khi nghe Emu trả lời Poppy đã ngay lập tức kéo chị về phía sau, giữ khoảng cách nhất định với Emu. Còn hai người Taiga và Hiiro đã chuyển từ nghi ngờ sang chắc chắn.

"Tên đó là Parado!", Taiga vạch trần hắn, lườm lườm.

Parado bật cười ha hả, "Tiếc quá! Bị các người phát hiện rồi!" Hắn thoát khỏi cơ thể Emu, "Có vài thứ tôi muốn cho cậu xem đó!" Parado henshin thành Para-DX, "Poppy, kẻ đã phản bội Bugster bọn ta sẽ bị khai tử!"

Nico chĩa mũi kiếm về phía Para-DX, "Đừng hòng! Ta sẽ đánh bại ngươi!"

Taiga và Hiiro cũng nhanh chóng henshin thành Spine và Brave và tham gia chiến đấu cùng hai người kia. Kết quả vẫn như cũ, dù mọi người đã hợp sức lại đánh bai Para-DX...

Gashoon

Taiga, Hiiro và Nico đã bị đánh bật ra xa. Giờ chỉ còn lại một mình Poppy. Para-DX kích hoạt rìu của mình, để sức mạnh của nó lên mức tối đa. Hắn chém Poppy hai nhát, một luồng sức mạnh khổng lồ đã đẩy chị về phía những thùng nhựa được chất thành đống gần đó. Mọi thứ xung quanh đều trở nên hỗn độn.

Gashoon

Para-DX chậm rãi thả từng bước đến gần Asuna, vừa đi vừa nói, "Ngươi đã theo phe của con người, đó là lỗi lầm duy nhất, cũng là lớn nhất mà ngươi mắc phải. Giờ hãy nhận lấy hậu quả do lỗi lầm mà người đã gây ra. Chết đi!"

"DỪNG-LẠI-ĐI!", Emu hét lớn, tiếng hét của cậu chàng có thể vang xa cả chục mét.

Chiếc rìu của Para-DX đã dừng lại vì tiếng hét kia, chỉ một chút nữa thôi là lười rìu đã chạm đến đầu của Asuna.

"Nếu muốn đánh thì đánh với tôi đây này!"

Có một sức mạnh vô hình bên trong Emu đã được giải phóng, những Kamen Rider xung quanh cậu chàng đều cảm nhận được điều đó.

"Ôi trời, tôi chờ đợi câu nói này của cậu nãy giờ đó!", Parado bỏ henshin. Hắn hớn hở đi về phía Emu, "Nếu chiến đấu vì bản thân cậu thì cậu chẳng bao giờ nghiêm túc cả! Còn nếu cậu chiến đấu vì người khác, ngay lúc tính mạng của họ đang bị đe dọa, thì sức mạnh bên trong cậu mới được thức tỉnh!"

Khác với vẻ mặt tươi cười vui vẻ của Parado, Emu lại mang theo bộ mặt lạnh lùng pha chút tàn nhẫn, nó khác với Emu của thường ngày rất nhiều. Parado đã xoay Emu như chong chóng, tính tình cậu chàng có thay đổi thì cũng do hắn mà ra.

"Parado, tôi sẽ tiêu diệt cậu!"

Parado chẳng những không sợ hãi hay chùn bước trước vẻ mặt tràn đầy thù hận và lời nói đanh thép của Emu mà còn bật cười như vừa nghe được một câu chuyện hài hước, "Vậy đây sẽ là trận đấu quyết định của đôi ta! Hay là... chúng ta đổi địa điểm khác thoáng hơn nhé?"

"Nè thực tập sinh, cậu đừng có nghe lời tên điên đó!", Hiiro lên tiếng can ngăn.

Poppy gượng đứng dậy, "Emu à, để tôi đi cùng cậu nhé?"

"Không được! Nguy hiểm lắm!"

"Nhưng mà..."

"Tôi muốn tập trung vào cuộc phẫu thuật này, hi vọng mọi người đừng ngăn cản tôi!", Emu thở ra một hơi, nở một nụ cười thật tươi như để lấy lòng mọi người, "Đừng có lo quá! Khi nào xong tôi sẽ về CR với mọi người!"

Mọi người vẫn cứ nhìn Emu, không ai lên tiếng, không có một lời nào phá bỏ bầu không khí tĩnh lặng hiện tại. Emu cũng không thể để thời gian trôi qua một cách lãng phí, cậu chàng vẫn còn đôi lời muốn nói, cậu sẽ nói ra hết trước khi tham gia trận đấu sinh tử này.

Emu hướng mắt về phía Nico, "Poppy phiền em chăm sóc nhé! Còn Kamen Rider, hi vọng đội của em có thể clear được."

"Điều đó là đương nhiên rồi!"

"Poppy, Hiiro-san, phiền hai người chăm sóc bệnh nhân giúp tôi nhé! Taiga-san, tôi cũng mong anh sẽ cùng mọi người chiến đấu hết mình!"

Taiga "chậc" một tiếng, chẳng thèm nhìn Emu nữa, "Miệng thì kêu mọi người đừng lo, giờ cũng là miệng cậu nói ra mấy thứ như lời từ biệt vậy! Lo mà đấu cho tốt vào, nếu thua thì không yên ổn với tôi đâu!"

Hiiro trộm nhìn Taiga, thoáng nở nụ cười. Taiga không biết được Hiiro đã cười với anh, nếu anh biết bản thân đã bỏ lỡ khoảnh khác này chắc chắn sẽ tiếc đứt ruột. Taiga cũng không biết Hiiro đã thầm treo cho anh thêm một tấm thẻ người tốt, thiện cảm cậu dành cho anh ngay một tăng chứ không hề giảm đi một chút nào. Hiiro thầm đánh giá Taiga.

Hóa ra anh ta là kiểu người tốt bụng nhưng mỏ lại vô cùng hỗn à?

Nhưng Hiiro vui vẻ cũng chẳng được bao lâu vì Emu lại nói tiếp, lần này là chào tạm biệt mọi người. Bóng người Emu và Parado xa dần rồi mất hẳn. Nổi lo lắng và bất an bao trùm lấy Hiiro, dù gì cũng là đồng đội đã đồng cam cộng khổ một thời gian dài, Hiiro cũng giống như Poppy. Cậu sợ thực tập sinh sẽ thất bại, một đi không trở lại. Sợ đây sẽ là lần cuối cậu được gặp vị thiên tài Gamer này.

o O o

Poppy tay thì băng bó vết thương cho nhưng tâm trí lại trôi dạt tận phương nào.

"Asuna à, bệnh viện của chị lớn quá! Mà bệnh viện lớn quả nhiên có khác, dụng cụ y khoa cái nào cũng có, không thiếu một thứ gì cả! Không giống như bệnh viện của anh trai em, thứ gì cũng chẳng có, lại còn nhỏ có một cục!", Nico sợ Poppy vì chuyện của Emu mà tâm trạng bị đẩy xuống vực thẳm nên cứ luyên thuyên mãi, muốn tâm trí của chị dời sang chỗ khác, muốn chị cảm thấy thoải mái và vui vẻ.

Khóe miệng Taiga giật giật, trừng mắt với Nico, "Em tốt nhất là nên chú ý lời nói đi nhé!"

"Nè có ổn không nếu chúng ta cứ mặc kệ Emu như thế?"

Asuna im hơi lặng tiếng từ lúc chào tạm biệt Emu đến bây giờ cuối cùng cũng chịu mở miệng nói chuyện, nhưng chuyện chị nói lại khiến Nico phải thở dài. Kế hoạch của Nico đã thành công cốc rồi!

"Chẳng lẽ cô không thấy sự chênh lệch về sức mạnh giữa Para-DX và chúng ta sao? Nếu bây giờ mà chúng ta đến đó thì chỉ tôt cản đường Ex-aid thôi! Nếu cách tốt nhất là ở đây dưỡng thương."

Hiiro đi lại chiếc bàn chính giữa CR, kéo ghế ra ngồi, "Thực tập sinh với tư cách bác sĩ đã đưa ra quyết định tự mình phẫu thuật rồi! Chúng ta không còn cách nào khác ngoài làm những việc chúng ta cần làm và có thể làm! Không nên làm những điều không thể và vô bổ!"

"Những thứ... chúng ta cần làm...?", Asuna lầm bầm lời Hiiro vừa nói, rồi như người vừa được thức tỉnh, cả người bừng sáng hắn. Chị chộp lấy gamer driver và gashat LV 0 đặt trên bàn.

"Chị định làm gì vậy?"

"Để phòng trường hợp khẩn cấp, chị muốn kiểm tra xem LV 0 có thật sự ngăn chặn được virus hay không!"

Nico đang mơ màng bỗng bừng tỉnh, cô bật dậy khỏi ghế, "Chị bị sao thế? Chị có biết việc này nguy hiểm lắm không?"

Asuna giơ gashat lên cao một chút, nhìn ngắm nó như một món bảo vật, "Không sao! Dù sao nó cũng chỉ ngăn chặn thôi chứ đâu có tiêu diệt Bugster đâu."

Nico vẫn chưa từ bỏ ý định ngăn cản Poppy, "Nhưng anh trai em đã từng nói, gashat này không nên dùng vì nó rất nguy hiểm."

"Có lẽ nguy hiểm đối với con người thôi! Còn chị là Bugster mà, chẳng lẽ em quên rồi sao?"

Nico vẫn còn muốn ngăn cản chị, "Không có, nhưng mà..."

Asuna bước đến bên Nico, nhẹ nhàng nắm hai tay cô bé, dịu dàng nói, "Nico-chan, bây giờ chị nhất định phải làm chuyện này! Thứ này không những đem lại an toàn cho em, cho Hiiro, cho Hanaya mà còn cho tất cả mọi người. Ngoài chị ra cũng không còn bất kì ai phù hợp để làm chuyện này đâu!"

Asuna nhoẻn miệng cười, nụ cười an ủi tâm trí đang thấp thỏm lo âu của Nico, "Yên tâm đi! Chị sẽ không sao đâu mà!"

Nico mím môi, tuy không cam lòng nhưng vẫn gật đầu coi như đồng ý với chuyện "mạo hiểm" chị sắp làm. Nico nhìn mãi theo bóng lưng của Asuna đang bước đi, mãi đến khi cửa thang máy đóng lại mắt Nico vẫn lưu luyến chưa rời cánh cửa.

"Chị ấy chắc chắn sẽ không sao..." Nico thì thầm tự an ủi bản thân.

"Sao em chưa bao giờ quan tâm anh trai em như thế nhỉ?"

Taiga không biết xuất hiện sau lưng Nico từ lúc nào, giọng nói của anh đột ngột phát ra sau lưng Nico khiến cô giật thót tim.

Nico trừng mắt với Taiga, "Anh muốn hù chết em sao?"

"Tưởng tâm lí em vững lắm chứ? Mới có như vậy mà đã hết hồn rồi?"

"Anh im đi!"

"Em vẫn chưa trả lời anh đâu!"

Nico khoanh tay trước ngực, nở một nụ cười vô cùng ngượng ngịu với Taiga, hỏi vặn lại anh, "Sao em lại chưa bao giờ thấy anh dịu dàng quan tâm em gái của mình như vậy chứ?", cô hất hất cằm về phía Hiiro.

Taiga cũng quan tâm rất nhiều đến an nguy của cô, nhưng lại dùng chọn biện pháp khiến cô tổn thương, tuy là quan tâm nhưng lại che giấu nó. Hiiro thì khác, anh quan minh chính đại quan tâm cậu, hơn nữa còn rất dịu dàng.

Taiga bị Nico hỏi vặn thì nín họng không trả lời cũng không nhắc lại câu hỏi kia nữa. Taiga đánh trống lảng, "Hình như ở đây hơi nóng nhỉ? Để anh tăng điều hòa."

"Xí! Chó chê mèo lắm lông!"

Nico lấy điện thoại ra nghịch thì thấy có thông tin về Vernier và Gutton, cô vội kéo Taiga lại và đưa cho anh xem, "Nii-chan xem này!"

"Ngon! Vậy giờ chúng ta đi đánh bại chúng thôi!

"Đã rõ!"

"Khoan đã!", Hiiro đang nhắm mắt dưỡng thần khi nghe Nico nhắc đến chuyện đánh Bugster đã lên tiếng ngăn cản những người muốn rời khỏi CR. "Có thông tin về Motos không?"

Nico lại mở điện thoại lên, lướt lướt một hồi rồi trả lời Hiiro, "Cũng có đó!". Cô xoay màn hình điện thoại mình về hướng Hiiro, "Đây, anh xem đi!"

Hiiro gật đầu, "Cảm ơn cô. Hai người đi được rồi!"

"Cậu có chắc là mình sẽ ổn chứ?"

"Tôi chỉ bị thương nhẹ thôi, chuyện đánh bại Motos dễ như ăn kẹo vậy. Cảm ơn anh đã quan tâm."

"Ừ, tôi xử lý xong đám kia sẽ tìm cậu."

"Tôi đã bảo tôi ổn mà! Anh cứ lo chuyện của anh đi!"

Nico nhìn chằm chằm hai người trước mặt mình.

Ủa gì? Hai người họ sao lại giống cặp đôi mới yêu đương quá vậy?

o O o

Parado dẫn Emu đến một phòng thí nghiệm bị bỏ hoang. Mạng nhện giăng khắp nơi, đồ vật trong phòng đóng một lớp bụi dày, trong không khí cũng ngập tràn bụi và bụi. Emu cảm thấy nơi này rất quen thuộc, dường như đã từng đến trước đây rồi. Song tạm gác chuyện đó qua một bên, Emu lại thầm mắng Parado đúng là đồ thần kinh, rõ ràng bảo sẽ dẫn cậu đến nơi thoáng hơn nhưng kết quả lại dẫn cậu đến nơi hít thở không thông này.

"Cậu nhớ nơi này chứ M?", Parado đột nhiên hỏi cậu. "Tại nơi này, 6 năm về trước chúng ta đã được tách ra!", dường như Parado đã đoán được Emu chẳng nhớ ra nổi nên chưa đợi cậu trả lời đã nói luôn giúp cậu.

Lời nói của Parado đã thành công khơi dậy kí ức đã ngủ say bên trong Emu. Những chuyện xảy ra vào 6 năm trước từ từ tái được tái hiện lại trước mặt Emu, mọi thứ rõ ràng đến nỗi, Emu cứ ngỡ mọi chuyện chỉ mới vừa xảy ra vào ngày hôm qua. Emu cũng không đắm chìm trong những hồi ức không mấy tốt đẹp quá lâu, cậu quay trở lại với nhiệm vụ chính của mình.

"Có thể xem như tôi là người bắt đầu mọi chuyện, vậy giờ đây chính tôi sẽ kết thúc mọi chuyện. Parado, tôi sẽ không để cậu cướp đi sinh mạng của bất kì người dân vô tội nào nữa đâu! Đây sẽ lần phẫu thuật duy nhất và cuối cùng tôi phẫu thuật cho chính mình...", Emu nắm tay lại thành nắm đấm, "...tôi sẽ đặt dấu chấm hết cho cuộc đời của cậu!"

Parado cười toe toét, tinh thần hắn hình như đã trở nên phấn chấn hơn, "Tốt thôi! Chiến nào! Nhưng trước tiên chúng ta ra ngoài trước đã, tôi dẫn cậu tới đây chỉ để ôn lại chuyện xưa thôi!"

Ôn lại chuyện xưa? Cậu ta đang muốn chọc cười mình đấy à?

Emu thầm tự nhủ bản thân không nên chấp nhất với những tên thần kinh nên đã im lặng theo Parado ra bên ngoài.

"Ở đây là được rồi. Giờ thì tận hưởng trò chơi thô!"

Tuy hai người hiện tại đã cùng LV với nhau, nhưng Ex-aid ở LV 99 lại có ưu thế hơn. Ex-aid sau khi tặng Para-DX một cú đấm khiến hắn choáng váng mặt mày đã đá hắn một cái, khiến hắn bay lên tận mây xanh, rồi cậu lại bay lên theo hắn, đạp hắn trở lại mặt đất. Para-DX bị Ex-aid cho ăn hành liên tục, hết lên lại xuống như thị trường chứng khoán.

Para-DX quả thật rất xứng với cái mác "tên điên" mọi người đã gán cho hắn. Tuy bị đánh đến bầm dập như thế nhưng hắn vẫn cười khúc khích, có vẻ vô cùng thỏa mãn. Hắn lải nhải, "Emu à, cậu có biết không? Để được chơi cùng với câu, tôi đã nỗ lực rất nhiều và nỗ lực rất lâu đó!"

Para-DX cầm rìu bổ một phát về phía Ex-aid, cậu đã nhanh chóng phản ứng lại, lấy kiếm đỡ được một đòn đánh của hắn.

"Chuyện đó thì liên quan gì đến tôi chứ? Tôi không muốn chơi cùng cậu!"

Parad-DX và Ex-aid, một kẻ cầm rìu, một người cầm kiếm chém qua chém lại. Đoạn, hai người giữ một khoảng cách nhất định với đối phương, lấy đà chạy hết sức, dồn hết sức vung vũ khí về phía đối phương. Rìu và kiếm chạm nhau tạo nên tiếng leng keng, còn có những tia lửa bắn ra do ma sát quá mạnh của hai vũ khí. Họ lại lấy đà một lần nữa, đồng thời nạp mana cho vũ khí cho nên lần va chạm thứ hai đã tạo nên một vụ nổ lớn hơn rất nhiều.

Gauge của hai Kamen Rider cũng đã giảm đi một nửa. Song việc đó cũng không làm khí thế của hai người giảm đi phần nào. Hai Kamen Rider lại giơ vũ khí lên và lao vào nhau, vồ vập đối phương.

"Đây quả là trận chiến quyết định đỉnh của chóp ha, Emu! Trận chiến này sẽ làm thay đổi mọi số phận. Bugster mạnh nhất là tôi đây đang đánh với con người mạnh nhất là cậu. Người thắng sẽ thống trị thế giới này..."

"Cậu bớt lảm nhảm lại đi!"

"Kẻ thua cuộc sẽ biến mất khỏi thế giới này!"

"Chính tay tôi sẽ thay đổi vận mệnh của nhân loại. Tôi sẽ tiêu diệt cậu Parado!"

"Ồ? Vậy vận mệnh của Bugster sẽ do tôi thay đổi!"

o O o

Asuna nhìn Bugsvior và gashat LV 0 trên tay, hít vào thở ra một hơi, "Đã đến lúc mình đền ơn Emu rồi!"

Asuna nhắm mắt cắm gashat vào Bugsvior, "Henshin!"

Qua một lúc vẫn không có chuyện gì xảy ra. Cơ thể Asuna không có bất kì biến đổi gì, chị cũng không cảm thấy khó chịu hay cảm thấy thấy có chỗ nào không khỏe. Nhưng điều đáng nói ở đây, chị vẫn là Asuna chứ không biến thành Kamen Rider Poppy.

"Chẳng lẽ nó không hoạt động sao?"

Asuna cảm giác được có gì đó ở sau lưng mình, khi quay lưng lại chị đã thấy được màn hình game Mighty Action X màu xám.

"Mình vào đó được không nhỉ?"

Nếu cứ mãi đứng im ở đây cũng không phải một cách tốt, hơn nữa Asuna sẽ không thu về bất kì kết quả tốt nào. Chính vì thế, chị quyết định thay đổi thành Poppy nhảy vào game Mighty Action X xám xịt kia.

...

Poppy mở mắt ra, xung quanh bị bao trùm bởi màu xám trông vô cùng âm u, ngay cả bản thân chị cũng đang hòa với màu xám kia.

"Đây là... thế giới của Proto Mighty Action X sao?"

Chị vừa quay lưng thì đã đúng mặt đám virus đầu vịt quay đang cầm theo vũ khí hùng hùng hổ hổ xông về phía chị. Poppy suýt chút đã bị chúng dọa cho hết hồn. Chị quay người cắm đầu chạy về phía trước. Poppy bị đám virus rượt từ chỗ này đến chỗ kia. Thấy trước mắt có ngã rẽ, chị lập tức quẹo vào đó. Chị nấp sau một khối item, đám virus kia vậy mà không hề phát hiện ra chị mà lần lượt chạy lướt qua chị. Poppy thở phào nhẹ nhõm.

"Phù! Vậy mà thoát được một kiếp!"

Nhưng chị chưa vui mừng được bao lâu, vừa định bước đi thì phía sau lại có thêm một đám virus khác chạy đến.

"Ể!? Không phải chứ!!"

Poppy thấy xa xa có một tòa nhà, chị đã quyết định chạy vào đó để trốn. Poppy chạy một mạch lên tầng thượng của tòa nhà nọ, chị đóng cửa sau đó đẩy khối item qua để chặn cửa lại.

"Mồ! Nguy hiểm quá đi!"

Poppy ngồi lên khối item, lại nhớ đến những lời Kuroto nhỏ đã từng nói.

"Kuroto à, có thật là có cách ngăn chặn virus không vậy? Tôi sắp bị đám kia dí chạy đến đứt hơi rồi!"

Chị ngẩng đầu lên định xem nơi này là đâu thì lại chạm mắt với một virus khác.

"Ôi trời đất ơi!"

Poppy vội vàng nấp sau khối item, mắt dán sát vào virus gần đó không rời một li. Chị sợ nếu lơ là nó con virus kia sẽ bổ nhào về phía chị, đánh chị tơi bời hoa lá. Nhưng qua một phút, con virus kia vẫn cứ ngồi ì trên khối item, không nhúc nhích.

"Con virus này... hơi lạ nhỉ?"

_______________________

*Lại là sự khác biệt về cách xưng hô boku và ore, đợt trước tôi để "tui" thag cho "boku" và "tôi" thay cho "ore" nhưng lần này "ore" xuất hiện có 1 lần thôi nên tôi đã đổi nó thành "tui"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro