𝘀𝗮𝗻𝘀 𝗳𝗮𝗺𝗶𝗹𝗹𝗲.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
không gia đình.
...

...

Shiba Taiju đã rời khỏi ngôi nhà của mình đã được ít lâu, trước nhất là để dưỡng vết thương ở lưng nhưng đồng thời cũng muốn có thời gian để suy nghĩ về những việc đã làm. Ngoài miệng thì nói rằng không muốn xin lỗi nhưng gã biết, chuyện mà gã đã làm là không đúng. Gã là một thằng anh khốn nạn và tồi tệ.

Gã rời đi mà không mang theo bất kì thứ gì quan trọng bên người để liên lạc, chỉ có một chút quần áo vặt vãnh và tiền bạc. Gã cho rằng sự tồn tại của mình trong căn nhà đó là dư thừa, là không cần thiết nữa, nhưng một phần cũng là do gã muốn Yuzuha và Hakkai không phải sống trong sự áp lực nữa. Ít nhất là cho đến hiện tại.

Gã giờ đây ở tạm trong một căn phòng trọ, sáng sớm đi thẩn thơ dưới những con đường lạ, tối đến lại ghé vào nhà thờ. Nhưng quả thật, dù có đi đến nơi nào thì gã vẫn thu hút những tên côn đồ bạo lực thèm khát quyền hạn. Nghe được tin Cựu tổng trưởng Hắc Long đến đây, ngày nào cũng có kẻ ghé qua gây sự với gã. Nhưng dù cho vết thương vẫn chưa lành hẳn thì so với Mikey, đám tiểu nhân này cũng chỉ là loại tầm thường. Vì vậy mà hầu như đêm nào nắm đấm của gã cũng dính đầy máu. Rồi gã lại đến nhà thờ để cầu xin sự tha thứ về những chuyện mình đã làm.

Nhưng điều đó lại không có nghĩa là gã chịu cải tà quy chánh, vẫn ngông cuồng và bạo lực, chỉ là giờ đây gã học cách tiết chế hơn một chút. Nhưng điều đó cũng không giúp gã trở nên được lòng mọi người xung quanh.

Và có vẻ như chịu nói chuyện với gã chỉ có những ông bà cụ đã quá tuổi lục tuần. Taiju thường giúp đỡ các ông bà lão chuyện qua đường hay lấy giúp đồ trong cửa hàng tiện lợi, nó không xuất phát từ sự thương cảm, gã chỉ đơn thuần cảm thấy những kẻ không còn khả năng để mạnh mẽ thì nên được giúp đỡ thôi. Kẻ yếu thì không thể làm được gì, chính vì vậy gã mới đánh đập hai đứa em của mình như một giáo trình dạy dỗ chúng trở nên mạnh mẽ.

"Cảm ơn cháu, lần nào cũng phiền cháu thế này."

"Không có gì."

Sau khi giúp một cụ già lấy món hàng ở trên cao trong cửa hàng tiện lợi, gã đáp lại cụt ngủn vài câu rồi lại đi tiếp. Trên con đường tràn ngập ánh vàng, gã vẫn chưa biết nên làm gì tiếp theo.

...

Sau lần gặp mặt trước, gã đêm nào cũng đến nhà thờ. Không phải để gặp lại cô gái bí ẩn kia mà cốt là để đưa lại quyển sách mà cô ta đã bỏ quên hôm đó. Thoạt đầu thì gã chẳng bận tâm đến nó làm gì, những mỗi đêm ghé qua, thấy quyển sách vẫn còn nguyên vẹn trên dãy ghế, gã cũng tò mò mà đem về đọc thử. Dù không phải kiểu người thích đọc cho lắm nhưng cái tiêu đề Không gia đình bằng một cách nào đó lại gợi cho gã những cảm xúc khó tả.

Taiju đã hoàn toàn bị cuốn vào quyển sách, lần đầu tiên gã biết đồng cảm trước ai đó đến như vậy. Quả thật, cậu bé trong câu chuyện cũng có những khi thật cô độc.

Đó là một quyển sách văn học kinh điển, gã thầm nghĩ cô ta phải là kiểu người học thức lắm. Hoặc đơn giản hơn là cô ta cũng cảm thấy cô độc như những lần gian khổ Rémi - nhân vật chính trong câu chuyện phải trải qua. Gã chỉ đơn giản là tò mò.

Một tháng kể từ lần gặp mặt, gã vẫn còn giữ lấy quyển sách bên mình. Nhiều lúc gã nghĩ rằng mình nên giữ quách quyển sách này luôn cho rồi, chẳng có gì đảm bảo là cô ta sẽ quay lại cả. Nhưng gã cũng không cam tâm làm như vậy.

Và đêm nay, gã cũng ghé đến thánh đường như một thói quen. Vẫn ngồi trên dãy ghế đó trong bóng tối, gã nhắm mắt rồi lẩm bẩm những điều mà không ai nghe được.

Cót két.

Theo phản xạ, gã liền quay đầu lại nhìn. Không phải gã hồi hộp chờ đợi cô ta quay lại mà gã chỉ đơn thuần là không muốn bị đánh úp thôi. Hoặc là gã tự dối lòng mình như thế. Và dường như trong lòng gã hơi vui mừng một chút khi gã thấy từ xa, tiến vào màn đêm bên trong thánh đường là tiếng giày cao gót. Thế nhưng không vì vậy mà gã vội lao vào hỏi dồn dập, gã chưa bao giờ muốn mình là kẻ chủ động cả.

Bắt gặp ánh nhìn của gã, cô ta toan phớt lờ nhưng rồi bất giác cúi đầu chào như những người quen lâu ngày không gặp.

Nhanh chóng đến bên bục, cô ta dọn dẹp mớ hoa tàn lần trước và để ở đó một đoá hoa mới. Rồi lại chính cô ta là người mở lời.

"Tôi không thấy quyển sách của mình lần trước đặt ở đây. Anh biết nó ở đâu không?"

Bất ngờ bị hỏi, gã lúng túng nhưng rồi như sực nhớ chẳng việc gì phải sợ hãi, gã tằng hắng rồi nói.

"Thấy cô để quên nó nên tôi đem về cất hộ. Tôi có đem nó theo đây." - Vừa nói, gã vừa cầm quyển sách từ dãy ghế lên.

"Không mày tao nữa à?"

"Sao?"

"Tôi hỏi anh không xưng hô mày tao với tôi nữa à?"

Gã ngập ngừng.

"Lần trước có hơi nóng giận một tí về chuyện cá nhân. Với cả, tôi không thích có người phá vỡ không gian của mình."

Cô ta nhoẻn miệng nở một nụ cười. Nhưng trông nó hề có chút niềm vui nào.

"Xin lỗi vì chuyện lần trước. Nhưng tôi cũng không thích có kẻ lạ mặt vào chỗ yêu thích của mình."

"Cô thường đến đây?"

"Mỗi tháng một lần."

Nghe thế, gã cũng không đáp lại thêm. Bản thân gã cũng là kẻ ghét người khác bước vào địa phận của mình, như lúc Hakkai dẫn Takemichi đến, gã chỉ muốn đấm nát cái mặt hắn cho xong. Nên việc biết mình đang làm điều tương tự, thành thật mà nói gã cũng có chút áy náy trong lòng.

"Lại đánh nhau à?"

"Sao cô biết được?"

"Trên tay vẫn còn sẹo mới kìa."

Gã nhìn xuống đôi bàn tay mình, quả thật trên đó vẫn còn những vết hằn đỏ của chiều nay. Lũ bất lương nửa mùa cứ tìm đến gã không ngừng.

"Adachi những năm gần đây không có băng đảng lớn, chúng hoạt động theo từng nhóm nhỏ mà không có sự đứng đầu thống nhất của bất kì ai. Có thể thấy những nhóm như vậy thì nhiều vô kể và nhan nhản trên phố. Một phần là do khu vực hoạt động của Yakuza ở đây cao, bọn chúng cũng hạn chế không dám hó hé nhiều. Thế nên sẽ dễ hiểu thôi nếu mỗi ngày lại có một nhóm những tên đầu gấu đến gặp anh để đòi tỉ thí."

"Sao cô biết được là bọn chúng đến tìm tôi mà không phải tôi tự tìm đến chúng?"

"Cựu tổng trưởng Hắc Long nhỉ? Chỉ cần đánh bại được anh thì chúng sẽ khẳng định được vị thế của mình không chỉ ở đây, mà còn là các quận khác của Tokyo nữa."

Gã cũng không ngờ được rằng danh tính của mình lại dễ dàng bị phát hiện đến như vậy. Nhưng dù có là kẻ khôi phục Hắc Long thì cũng là chuyện của quá khứ rồi, gã không còn đảm nhận cái trọng trách đó nữa. Một thời vàng son. Một thời hoàng kim.

"Nhưng giờ thì hết rồi." - Gã lẩm bẩm.

"Thấy Adachi thế nào? Ổn chứ?"

"Trừ đám tiểu yêu kia ra thì cũng ổn. À cuốn sách, nó đây." - Gã tiến tới rồi đưa quyển sách cho cô ta. Chỉ đến lúc này, gã mới thấy rõ được khuôn mặt của cô gái này một cách rõ ràng mà không bị che khuất bởi bóng tối. Cô ta nhận nó từ tay gã rồi nhẹ cúi đầu cảm ơn. Rồi gã ngồi xuống ngay bên cạnh.

"Anh hay đọc sách à?"

"Không hẳn. Tôi không phải kiểu người thích đọc cho lắm."

"Thế sao lại đọc nó?"

"Tôi cũng không rõ. Chắc là do tiêu đề, nó làm tôi suy nghĩ về gia đình mình."

"Gia đình anh thế nào?"

"Sao tôi phải nói nhỉ?" - Gã quay sang rồi nhướn mày nhìn cô ta một cách khó hiểu.

"Người ta thường bảo tâm sự với người lạ sẽ tốt hơn mà. Họ không phán xét, không xen vào, chỉ đơn giản là lắng nghe thôi."

Gã ngước nhìn lên cây thánh giá đã mục ruỗng treo trên cao.

"Gia đình... à?"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro