𝗮𝗯𝗮𝗻𝗱𝗼𝗻𝗲𝗱 𝗰𝗵𝘂𝗿𝗰𝗵.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
thánh đường bị ruồng bỏ.
...

...

Tiếng chuông nhà thờ vang lên từng hồi. Ráo hoảnh.

Lốm đốm những vết đỏ dọc ngang trên bàn tay. Đặc quánh.

Giữa nhà thờ vắng lặng không một bóng người thì thầm đâu đó tiếng sám hối. Một tông giọng trầm, khàn đục vanh vảnh từng góc nhà. Sự lạnh lẽo và rợn người không chỉ bởi khung cảnh mà còn đến từ sự tiêu cực của tên đàn ông ngồi giữa băng ghế cầu nguyện.

Diện trên người một chiếc áo manteau tối màu, mặt hắn cúi gằm xuống đất, hai tay chấp niệm trước cây thánh giá đã bị rêu phong bám rễ. Dáng người cao lớn của hắn như chiếm lấy cả không gian vắng vẻ.

Cái nhà thờ này không ai lại gần mới có vài tháng mà trông như đã bị bỏ hoang cả thập kỷ. Từ sau sự cố cha nhà thờ tự thiêu trong thánh đường này, chẳng ai dám bén mảng đến vì những lời đồn thổi. Họ cho rằng vị cha xứ đã tự thiêu để bán thân xác và linh hồn cho Satan, một cách để khiến Quỷ Vương rời khỏi âm ti mà quay về trả thù chốn địa đàng. Không ai thật sự biết điều gì đã xảy ra với vị cha xứ đó nhưng ai cũng biết, ông ta đã từng là một người rất tốt.

Người duy nhất còn dám lui tới chỉ có mỗi tên đàn ông mới vừa đến đây ít lâu. Nghe đâu hắn cũng không có một quá khứ tốt đẹp gì. Từ những hình xăm phân bố khắp cơ thể, người ta gán ngay cho hắn cái biển báo "nguy hiểm" và "bạo lực". Chính vì thế mà cũng chẳng một ai đến tiếp chuyện cùng hắn. Thứ mà hắn có thể trò chuyện cùng là cây thanh giá mục ruỗng trong cái nhà thờ bị bỏ hoang này.

Lạy Chúa con, Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con, và cho Con Chúa ra đời chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn, cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự; con dốc lòng chừa cải, và nhờ ơn Chúa thì con sẽ lánh xa dịp tội cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen.

Bằng thanh âm đục ngầu phát ra từ thanh quản, gã lầm bầm không ngừng Kinh Ăn Năn Sám Hối giữa cái khí trời âm u, lãnh lẽo. Tưởng chừng như sự tồn tại của gã và cái nhà thờ này là hư vô vậy.

Rồi gã đột nhiên mở mắt, miệng đã thôi đọc kinh thánh, nhìn xuống đôi tay đang chắp lại của mình, từ từ xoè ra như để kiểm chứng điều gì. Khi đó mới thấy được huyết đỏ đã vấy bẩn hết cả lòng bàn tay gã.

Gã nhìn chằm chằm đôi bàn tay của mình một lúc, sau đó lại đưa chúng vào túi áo. Gã ngồi tựa lưng vào dãy ghế đã sớm đóng thành nhiều lớp bụi. Tiếng cót két phát ra từ chân ghế đã mục ruỗng nghe rợn người, châm một điếu thuốc, gã phả vào không gian những mảng khói xám xịt trong căn phòng ngập tràn bóng tối.

...

Kẽo kẹt.

Cánh cửa ọt ẹt đang được kéo ra.

Có tiếng lộc cộc của đế giày ai đó bước vào từ phía cửa. Giờ đã quá nửa đêm nhưng dường như gã không để tâm lắm đến người đang chuẩn bị tiến đến. Gã vẫn ngã ngửa nhìn lên trần nhà, đôi mắt vô hồn như lạc vào tiềm thức của chính gã.

Mùi hương Peony and Blush Suede đang lan toả đến hắn, không cần nhìn, gã cũng biết đây là một người phụ nữ. Nhưng gã cũng không tự hỏi nhiều về lí do cô ta xuất hiện ở đây. Chỉ đến khi người phụ nữ đó tiến đến bục cha xứ và đặt lên đó một đoá hoa lily đầy màu sắc, gã mới đánh mắt sang nhìn nhưng tư thế vẫn giữ nguyên.

Khoác trên người một bộ quần áo giản dị sẫm màu khiến cho cô ta như hoà quyện làm một với bóng tối. Mái tóc che một nửa phần khuôn mặt, gã khó khăn hơn trong việc nhận ra cô ta là ai.

Cô ta đứng trước bục một lúc, đôi tay lưu luyến vài ba quyển kinh thánh còn để trên đó. Không rõ mối quan hệ giữa vị linh mục và cô gái này là gì nhưng gã biết rằng nó không đơn thuần chỉ là giữa con chiên với sứ giả của Thánh Chúa.

Rồi cô ta rời khỏi chiếc bục đó để tiến xuống ngồi vào dãy ghế có nhiều chỗ bị cháy sém. Đó là lúc mà sự sầu não trong đôi mắt cô ta và sự tiêu cực trong đôi đồng tử gã bất giác chạm nhau.

Đồng điệu. Họ nhìn thấy nhau bằng sự trống rỗng trong tâm hồn nhưng mặc nhiên không hề nói với nhau nửa lời, tưởng chừng như hai linh hồn vất vưởng giữa màn đêm.

"Tính ngồi ở đó đến bao giờ?"

Sau một lúc im lặng, cô ta là người cất tiếng phá tan bầu không khí ảm đạm. Gã chưa vội đáp lời, đánh mắt sáng cô ta để xem từng cử chỉ.

"Không liên quan gì đến mày. Mày mới là đứa nên biến khỏi đây."

Gã gằn giọng khiến cho thanh âm thường ngày đã đáng sợ, nay lại càng dữ tợn hơn. Tựa như tiếng gầm gừ cảnh báo của lũ hổ đang khát mồi vậy. Nhưng cô ta vẫn điềm nhiên trả lời bằng một chất giọng địa phương.

"Mấy kẻ mới đến ai cũng ngông cuồng thế này à? Thật lạ khi thánh đường vẫn luôn mở cửa chào đón các người."

Gã nghiến răng, siết chặt nắm tay để lộ mạch máu rồi đứng lên, tiến về phía cô ta.

"Mày thích ý kiến về đức tin của tao không con nhãi? Hay để tao giúp mày suy nghĩ lại nhé?"

Gã toan vung nắm đấm thì đã thấy cô ta mân mê trên tay một tấm hình. Đó là một tấm hình ghép nham nhở từ hai tấm hình khác nhau, được dùng keo để nối lại một cách gượng ép. Một tấm ảnh người phụ nữ trẻ và đứa bé gái vừa được chập chững biết đi, tấm ảnh còn lại là một vị linh mục với nụ cười phúc hậu.

Chưa kịp để gã hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô ta đã đứng phắt dậy và lẻn vào trong bóng tối về phía cửa. Trên ghế còn để lại một quyển sách Không gia đình. Thoang thoảng trong căn phòng hay cũng không rõ là trong tâm trí gã mùi hương táo đỏ pha lẫn sự dịu nhẹ của mẫu đơn.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro