2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2.

Chiếc motor của Taiju mất lái lao thẳng về phía trước rồi đâm sầm vào mấy thùng hàng đã nằm ngổn ngang khắp nơi. Gã phóng xuống khỏi chiếc xe, loạng choạng chạy về phía khói mịt mù chưa tản hết kia. Cõi lòng gã như chỉ còn chờ một mồi lửa, tất cả sẽ nổ tung, tan tành.

Giữa đám khói tít mù trời đất kia có một người là sinh mạng của Taiju.

Kể từ lúc người mẹ quá cố qua đời, gã chưa từng cảm thấy trái tim lại như treo trên đầu ngọn giáo thế này. Mũi giáo sắc lạnh thiếu chút nữa thôi sẽ đâm xuyên qua, xé nát, băm vằm trái tim khốn khổ.

"Taka-chan..."

Taiju nhìn xuống, ống quần bị một bàn tay níu lại, cả cánh tay đều đẫm trong máu. Hình như đã hết sức rồi, tiếng kêu nhỏ tựa tiếng muỗi vo ve bên tai, cánh tay mềm nhũn tựa như đã nát bươm kia cũng chẳng còn được mấy phần lực. Gã khom người xuống nhìn cho kĩ, đồng tử giãn ra khi thấy thằng em của mình nửa sống nửa chết bên dưới.

Taiju nhanh chóng xoay người tìm kiếm, rồi gã bắt lấy khúc cây gần đó. Dùng lực bẩy phần thùng hàng đè lên thân người Hakkai, gã thận trọng kiểm tra cơ thể nó. Xương cơ thể nó bị đè đến mức hình như có mấy chỗ gãy rất nặng, gã không dám lỗ mãng đụng chạm nhiều sợ sẽ làm mọi thứ nặng hơn. Thấy môi Hakkai liên tục mấp máy không thành tiếng, Taiju sốt ruột cuối đầu xuống thật thấp kề tai lắng nghe.

"Taka...bên cạnh"

Taiju lập tức nghiêng đầu nhìn sang. Đau đớn tựa như có ai đó đang bóp siết cõi lòng gã, vặn xoắn giày xéo nó. Gã nhận ra mái tóc đó, mái tóc màu tím khói ấy...

Sợi tia lý trí cuối cùng, phựt, đứt đoạn.

Taiju không rõ mình đã làm cách nào đưa Mitsuya rời khỏi đóng hỗn độn đó. Màu áo đen của bang phục cũng chẳng thể che giấu nổi màu máu đỏ tươi trên người Mitsuya. Gã ôm lấy cơ thể còn hơi ấm của người sống trong lòng, vụng về dùng tay mình áp chặt vào những chỗ máu chảy ra. Taiju biết thừa hành động này ngu ngốc chừng nào, gã chỉ hy vọng nó ngừng chảy.

Hoặc là hy vọng đôi mắt vẫn còn đang mở kia sẽ có chút ánh sáng, chứ chẳng phải đục ngầu như thế.

Gã khóc rống lên.

Gã biết mình thế này khó coi cỡ nào. Nhưng mà ai quan tâm chứ, ai sẽ quan tâm?

"Bang phục mày may hơi chật"

"Tỉnh dậy và sửa cho tao đi"

"Takashi, sửa cho tao"

Taiju áp trán mình vào cái trán đang lạnh dần của người.

Bang phục chật quá, nó bó sát vào người tao, bóp nghẹt trái tim tao rồi.

"Takashi, mày không thể khiến tao cần mày rồi lại bỏ tao mà đi như thế được. Thằng chó này, tao sẽ đấm mày"

Nhìn tao, tao sẽ đấm mày thật đấy

Nhìn tao đi, làm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro