chìa khoá nhà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mitsuya mở cửa, lạ lẫm bước vào. Không phải là chưa từng đặt chân tới căn nhà này, mà là chưa từng tự mở khoá cửa, bước vào như thể đây là nhà mình.

"Giờ này còn ngủ nữa..."

Nhẹ giọng cằn nhằn, Mitsuya đóng cửa lại, kiểm tra khoá một lần nữa rồi bước về phòng ngủ. Chìa khoá nhà Taiju đưa cho cậu đã từ lâu rồi, nhưng Mitsuya căn bản cũng không nghĩ mình nên có quyền tự do ra vào nhà của anh, vậy nên đây là lần đầu tiên cậu dùng tới nó. Trước giờ Mitsuya nghĩ nếu phải dùng tới chìa khoá nhà Taiju, hẳn sẽ là một việc khẩn cấp lắm. Chỉ không ngờ lần đầu tiên phải dùng tới nó là để đến nhà đánh thức anh dậy, nếu không muốn lỡ buổi hẹn của cả hai.

Mitsuya bước vào phòng ngủ, nhàn nhạt dài giọng.

"Dậy đi Taiju-kun."

Cơ thể khổng lồ vẫn bất động trên giường, cậu ngao ngán. Không phải Mitsuya không biết hôm qua Taiju bận việc gì để mà tới nửa buổi sáng còn đang ngủ vắt lưỡi lên, nhưng cậu đã nhắc nhở rất nhiều rồi mà Taiju vẫn chọn bán mạng làm việc như thế, thậm chí Mitsuya còn phải doạ sẽ huỷ buổi hẹn hò ngày hôm nay anh mới miễn cưỡng bỏ công việc mà về nhà. So với một học sinh năm nhất Cao trung như cậu, Taiju đang cố tự lập về tài chính, theo một cách hợp pháp, thì đương nhiên anh sẽ gặp nhiều áp lực và nhiều khó khăn hơn. Mitsuya vẫn không hiểu được tại sao Taiju lại chịu nghe lời khi cậu lấy chuyện tình cảm của hai người ra đánh cược. Bởi cậu biết khi đang gặp áp lực mà lại bị người yêu thúc ép nữa thì dễ cáu lắm. Vậy mà một kẻ nóng tính như Taiju lại có thể chấp nhận được những yêu cầu trẻ con của cậu.

"Thực chất anh là người lớn hay là một đứa trẻ vậy?"

Mitsuya ghé thấp xuống, thì thầm. Cậu đứng cạnh giường, cúi người ngắm nhìn gương mặt nam tính đang say ngủ, đưa tay xoa nhẹ gò má. Mitsuya nhẹ leo lên giường, ngồi gọn bên cạnh Taiju, nghiêng mặt ngắm nhìn hàng mi dài bẩm sinh của nhà Shiba và sống mũi cao vút. Mitsuya biết, Hakkai đẹp trai thật đó, tỉ lệ khuôn mặt lẫn cơ thể đều đẹp, mũi cũng đẹp, nhưng chỉ khi nhìn Taiju cậu mới có thể cảm nhận được khí chất và vẻ đẹp nam tính mà cậu yêu thích ở nhà Shiba, mặc kệ chuyện có nhìn kĩ thì cũng chẳng thấy cái tỉ lệ nào của Taiju đủ khả năng đá được Hakkai ra chuồng gà cả. Có lẽ đây là đôi mắt của người đang yêu chăng?

Ngắm nhìn gương mặt say ngủ tới phát chán, Mitsuya ngồi dậy, ngượng ngùng đưa tay chạm lên lồng ngực to lớn, ngón tay thon dài mân mê theo đường nét của những hình xăm. Taiju đi ngủ chẳng bao giờ chịu mặc áo cả, cậu đoán vậy. Bởi ngay cả lúc thức thì cũng đâu có chịu mặc tử tế đâu. Mitsuya nhẹ nhàng gối đầu lên lồng ngực rộng lớn, lắng nghe tiếng trái tim im ắng đập từng hồi, nhẹ mỉm cười. Cậu xoay đầu tì cằm lên lồng ngực, ngước mắt nhìn anh, lại dịu dàng.

"Dậy đi Taiju-kun, có quà cho anh này."

Hơi thở vẫn đều đặn không thiếu chút nhịp nhàng, Taiju dường như chẳng nghe được gì hết. Có lẽ còn đang ngủ sâu. Mitsuya lại mềm giọng.

"Dậy đi, rồi em sẽ hôn anh."

Cậu rướn người đặt nhẹ một nụ hôn lên cằm người đang say ngủ, môi cảm nhận râu lún phún chạm vào, hít sâu. Mitsuya bám lấy hai vai anh, kéo cơ thể mình vươn tới, cọ đầu mũi lên gò má của người kia. Đặt một cái thơm nhẹ lên má anh.

"Hay Taiju-kun muốn em hôn cho tới khi nào anh tỉnh dậy thì thôi?"

Mitsuya mỉm cười, tự cảm thấy mình như đồ ngốc vậy. Taiju rõ ràng chẳng nghe được nửa chữ cậu nói, cậu đang trông chờ gì chứ? Thực ra, Mitsuya không ngờ được một người hiếu chiến như Taiju lại có thể ngủ say và thiếu phòng ngự như thế này. Tới bây giờ là bảy tháng hơn kể từ lúc cả hai bắt đầu mối quan hệ, đây là lần đầu cậu biết tới khía cạnh này của anh người yêu.

Cậu ngồi dậy, bỏ qua những cái thơm thiếu tác dụng, định bụng lay Taiju tỉnh giấc, thì vô tình quay nhẹ đầu và bất chợt ánh mắt cậu bị thu hút bởi một thứ không nên xuất hiện. Mitsuya chớp mắt tới lần thứ hai, thành công xác nhận mình không nhìn nhầm, mới để ý thấy hai má mình nóng ran và đỏ bừng lên. Taiju đang dựng lều sao? Taiju đang dựng lều kìa! Tại sao chuyện này lại xảy ra? Không, là con trai thì chuyện này xảy ra cũng bình thường thôi. Nhưng tại sao lại là giờ phút này, khi cậu ở đây, và anh thì rõ ràng chẳng có tí ý thức nào cả. Mitsuya nuốt khan, nhìn tấm chăn vắt qua thân dưới của Taiju gồ lên một cách bất bình thường, nhíu mày. Mà, to quá... Có lẽ phải...hai mươi...lăm centimet?

"Điên hả?!?"

Mitsuya hoảng loạn bật lên thành tiếng, rồi vội vàng quay qua nhìn mặt Taiju, vô thức thở phào khi thấy gương mặt đó vẫn trong trạng thái hôn mê sâu. Cậu bụm miệng. Hai mươi lăm centimet, Mitsuya đưa hai tay lên, chậm rãi tạo thành một khoảng dài 25cm theo cảm giác mơ hồ, mím môi. Cậu đo vải suốt mà, nên chuyện chiều dài cậu nhạy lắm. Và 25cm thì to quá rồi. Cũng không khó giải thích, bởi lần gần nhất cả hai đo chiều cao, Taiju đã cao thêm 2cm nữa, nghĩa là anh cao 2m tròn trịa, trong khi Mitsuya chẳng cao thêm miếng nào. Cậu chết mất. Không được đâu, nếu nó to như vậy, cậu sẽ chết đấy. Sẽ không sống nổi.

"Tới chỗ nào chứ...?"

Mitsuya run rẩy tự nhủ thầm. Không phải đầu óc cậu đen tối, mà là ai bị đặt vào trường hợp của cậu cũng sẽ nghĩ vậy thôi. Của người yêu cậu, tới một ngày thì sẽ là của cậu mà... Mitsuya làm sao xử lí nổi một thứ to như thế chứ...

Thở gấp, cậu mím môi lại, hai má đỏ ửng lên. Mitsuya quyết định tiến tới, đưa tay quơ nhẹ bên trên đỉnh của túp lều kia, định bụng đo thử bằng ánh mắt. Nhưng không đúng, lớp chăn làm cậu khó ước lượng quá, Mitsuya cắn môi. Tay còn lại vô thức đưa lên, nắm lấy mép tấm chăn mềm mại, tâm trí cậu không kịp suy nghĩ, cánh tay hư hỏng đã lật chăn ra, phục vụ cho công tác đo đạc. Nó to đúng như dự kiến, chỉ có điều, Mitsuya không nghĩ dáng vẻ nam tính trần trụi của nó lại hiện ra trước mặt cậu. To và gân guốc, Mitsuya trợn mắt lên, khóc thét. Cứ tưởng đi ngủ thì chỉ cởi áo thôi chứ, tại sao cả quần cũng không mặc??? Vậy mà còn đưa cho cậu chìa khoá để cậu tự tiện vào nhà??? Nếu một ngày Mitsuya bước vào và vô tình thấy Taiju khoả thân lượn lờ khắp phòng khách thì sao đây??? Tình huống gì vậy? Tình huống gì mà khó xử như tình huống cậu đang gặp phải thế này.

Mitsuya bụm miệng, mắt không thể ngừng dán chặt vào thứ đó. Thẳng đứng, trần trụi và gân guốc. Từ gốc lên tới đỉnh đều là một vẻ nam tính mạnh mẽ, đến cả màu sắc cũng thể hiện được điều đó. Không ổn rồi, Mitsuya nhẩm thầm. Cậu cao 1m70, chân dài 97cm, chiều cao ngồi chỉ vỏn vẹn 73cm, cái thứ này đã chiếm hết 1/3 chiều dài thân trên của cậu rồi. Sống thế quái nào được. Nhưng sợ hãi lại đi đôi với tò mò, Mitsuya không thể ngừng nhìn chăm chằm vào nó, để rồi cuối cùng rút ra một quyết định liều lĩnh.

Cậu chậm chạp tiến tới gần thân dưới của Taiju hơn, nhanh nhẹ đưa một chân qua người anh, thành công ngồi xuống đùi anh. Môi run nhẹ, Mitsuya xích người lên, để con quái vật kia gần mình nhất có thể, lặng lẽ trực tiếp ướm nó với cơ thể mình. Cậu nhắm chặt mắt, hít sâu lấy lại bình tĩnh, rồi đưa tay đặt trên đỉnh thứ vĩ đại kia, so xem nó sẽ sâu tới đâu. Qua cả rốn của cậu nữa... Mitsuya xanh mặt. Có lẽ sau hôm nay, điều cậu cần làm nhất là chia tay với Taiju. Cậu cũng chỉ là con người thôi mà, đánh nhau đã thua rồi, giờ vật nhau lại bị áp đảo thế này, Mitsuya cũng có lòng tự trọng chứ. Nếu nói chia tay với Taiju, liệu anh sẽ bày ra vẻ mặt gì? Vừa thắc mắc, Mitsuya ngước mắt lên, nhìn gương mặt say ngủ ngốc nghếch của Taiju. Nhưng không như những gì cậu nghĩ, Mitsuya giật bắn người, hoảng loạn nhìn thẳng vào đôi mắt vàng sáng quắc hiện hữu trên khuôn mặt của người dưới thân. Hết vài giây đờ đẫn cậu mới có thể nhận định được tình huống của cả hai, lóng ngóng chống tay định xuống khỏi người Taiju, bất ngờ hai bên hông bị giữ lại, nhấn chặt cơ thể cậu xuống. Mitsuya ngượng ngùng run lẩy bẩy.

"Em đang làm gì vậy?"

"Anh dậy từ lúc nào?!?"

"Takashi đang quấy rối tôi đó hả?"

"Không có!!! Tại sao anh lại thức dậy được???"

"Gì? Ra là tôi không nên thức dậy để em dễ bề hành động, ý em là như vậy đúng không?"

Mitsuya luống cuống, càng muốn leo xuống khỏi người Taiju càng bị anh giữ chặt lại.

"Em không thèm!!! Thả em ra, định làm gì vậy?"

"Bắt quả tang thì phải giữ lại để xử lí chứ."

"Bắt quả tang cái gì? Em không làm gì phạm pháp cả?"

"Tôi đang ngủ mà, mất hết nhận thức như thế, tỉnh dậy đột nhiên thấy bị em đè xuống, như vậy chẳng là quấy rối thì là gì."

"Em còn chưa chạm vào cái gì hết, mà em là người yêu anh mà, trước sau gì em chẳng được chạm vào!"

Taiju nhíu mắt phải theo thói quen, khoé môi nhếch lên, bày ra vẻ mặt nham hiểm.

"Trước sau gì cũng chạm? Vậy chạm luôn đi."

Vừa nói vừa thúc ép, bất ngờ nắm lấy cổ tay Mitsuya, kéo lên để tay cậu chạm vào thứ ấm nóng dựng thẳng. Mitsuya rụt tay lại, hét lên.

"Ahhhh đồ biến thái! Cái chết tiệt gì mà lại cứng như thế?"

"Cái chết tiệt mà sẽ cọ tới đủ nơi trên cơ thể em, từ trong ra ngoài, nó cứng như vậy đó."

Mitsuya ngượng tới lạc cả giọng, run rẩy đưa tay lên tát bốp một cái vào mặt Taiju, rồi chống tay xuống cố gắng nhấc thân mình dậy, rời khỏi cơ thể anh. Nhưng 5 phần sức mạnh của Taiju cũng đủ khống chế cậu, Mitsuya luống cuống giằng co, vô tình tới cuối lại bị Taiju kéo xuống, ngồi chính xác lên túp lều kia. Giây phút đó, hai tai Mitsuya như xì ra được cả khói, còn tâm trí Taiju thì trống rỗng, lâng lâng khó tả. Vốn ban đầu chỉ định trêu đùa Mitsuya một chút, thế nào mà tới cuối lại thành tự kích thích chính mình.

"Mông của em...dễ thương quá."

Taiju vô hồn lên tiếng. Tuy là cách một lớp quần cũng chẳng mềm mại gì cho cam, nhưng hai cánh mông tròn trịa, đặt trên bibibi của anh, bibibi của anh còn đang chào cờ, được Mitsuya "chăm sóc", thật sự mang lại một cảm giác thoả mãn đầy hưng phấn.

"AAAHHHHHHH!!!!!!!"

Mitsuya hét lớn, dùng sức gạt hai tay Taiju ra, tận dụng lúc anh lơ đễnh mà bò xuống khỏi cơ thể đồ sộ. Hướng bóng lưng về phía anh, Mitsuya đưa tay bịt kín miệng, hai mắt mở to. Không muốn nói dối, Mitsuya không hét lên bởi câu nói của Taiju, mà bởi đột nhiên lúc đó lại cảm thấy thinh thích, và bụng dưới bất chợt rục rịch. Không phải chứ, cơ thể cậu đang đòi hỏi cái quái gì vậy? Mitsuya mới 16 tuổi thôi!

Taiju nhìn em người yêu quay ngoắt đầu lại, mắt trợn lên, còn chưa kịp nghĩ gì đã thấy Mitsuya phăm phăn bò tới, đưa hai tay bóp lấy cổ anh, lắc lắc.

"Đồ biến thái!!!!!"

"Ặc! Bỏ ra, anh mới là người bị hại mà!"

"Anh cố tình trần truồng rồi dụ em vào nhà anh! Anh lên kế hoạch hết rồi, đúng chứ?!!"

"Anh..không..thở...được..."

Mitsuya vội thả lỏng nắm tay, to mắt nhìn Taiju le lưỡi đớp lấy không khí. Cậu quay đầu xuống dưới, đỏ hừng mặt, kéo chăn vứt lên người Taiju, che đi thứ không đáng để nhìn. Anh cả nhà Shiba uỷ khuất bò nửa thân trên tới, ôm lấy Mitsuya, dụi mặt vào eo nhỏ.

"Takashi không thương anh..."

Hai má Mitsuya vẫn đỏ bừng, nhưng tâm trí đã bình tĩnh được phần nào, im lặng đưa tay vuốt ve mái tóc xanh lộn xộn. Cậu cúi mặt, ngượng ngùng nhỏ giọng.

"Anh dậy từ lúc nào vậy?"

Từ lúc được em gọi dậy nhận quà, rồi được em hôn. Môi em chạm vào, anh dậy, Taiju 25cm cũng dậy luôn.

Taiju điên chứ Taiju không ngu mà nhận hết thế. Taiju thận trọng.

"Em ngồi lên người anh, rồi cảm thấy phía dưới không ổn nên mới dậy."

"Do em nặng hả?"

"Do em chạm vào bibibi."

"Em chưa chạm vào nó đã dựng đứng rồi còn gì??"

Không để Taiju cất tiếng thanh minh nữa, Mitsuya cau có gỡ vòng tay quấn quít của Taiju ra, bước xuống khỏi giường.

"Chịu anh luôn đấy. Tự xử lí đi, em ra ngoài kia chờ. Xong rồi đi ăn trưa, hôm nay còn không hẹn hò được thì tụi mình chia tay."

"Em giúp anh thì sẽ nhanh hơn đấy."

Mitsuya quay đầu liếc mắt nhìn.

"Thôi em bé ra kia ngồi chờ anh đi. Anh xong ngay đây mà."

Mitsuya bỏ đi.

Taiju nhìn theo cậu tới khi cánh cửa vang lên tiếng đóng chặt, thở dài. Mitsuya nhỏ quá, lúc đó anh cũng tự nhìn thấy kích thước của bản thân khi so với cơ thể bé nhỏ, nằm vật ra. Tại sao cậu lại nhỏ như vậy chứ? Phải chăng to như thằng Hakkai thì đỡ rồi.

Có lẽ là nên tiếp tục chờ.

Vì Taiju cũng đã hứa rồi mà, sẽ chờ cho tới khi Mitsuya lớn hơn, chờ cho tới khi Mitsuya sẵn sàng.

"Nếu là em, thì anh đợi được."

Shiba Taiju nhắm mắt nhủ thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro