Taiwan night

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bộ phim Spider Lilies đóng máy, I feel cuộc sống tình cảm của mình bị đảo lộn. Nhất là kể từ sau chuyến đi Berlin trở về thì I đã biết đích xác rằng: Trái tim của mình hình như bị nhiễm bởi một virus rất dễ thương có tên là “Rainie Yang”. Nhưng I ko hề trông mong sẽ có phần mềm nào đó để duyệt virus này. Trái tim I bị format lại hoàn toàn: 99% dành cho R, 1% cho herself. Chưa bao h, I cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ như mỗi khi ở bên cạnh R cả. I như muốn tan chảy trong ánh mắt ấy, nụ cười ấy. Sự xa cách và thời gian trôi qua càng làm I nhớ R quay quắt.

Mỗi đêm I thường tìm đến bar, vùi vào men rượu để quên đi nỗi buồn, sự cô độc. Đêm về, một mình đối mặt với căn phòng lặng thinh, cảm giác cô độc ấy lại come back; biết tỏ bày cùng ai đây? Nhiều lúc người nhà của I nghe tiếng la thét bất thình rồi vụt tắt phát ra từ phòng I, sau đó lại chìm trong không gian vắng lặng. Họ cho rằng I đang xem phim ma, kinh dị hay đại loại j đó <như đang tập diễn vai ngừ khìn chẳng hạn> mới kích động như vậy! Cũng có khi, I thẩn thờ ngồi nghe nhạc những bản nhạc đầy tâm trạng, hát theo rồi nước mắt tuôn rơi; rồi đôi lúc tủm tỉm cười một mình??? Chả hỉu mô tê j hết <nhưng mình bít: I đang hồi tưởng lại những ngày ở bên R đó!>

Hôm nay là đêm thứ n I ko ngủ được, I nảy ra idea là uống thuốc ngủ để ko còn nghĩ tới R nữa! Do lần đầu uống, ko quen nên bị shock thuốc hay sao mà khi uống vào I bị rơi vào tình trạng nửa tỉnh nửa mê, tay chân loạng quạng, sau vài phút, I gục xuống gối và có một giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ, I và R đang vui đùa bên bờ hồ, trăng sáng lung linh, gió thổi vi vu như tiếng sáo, mùi hương ngọc lan lan tỏa thơm ngát. R nằm gối đầu lên cánh tay phải của I nhìn lên bầu trời lấp lánh kim cương, xung quanh là những cây nến đang cháy sáng xếp thành hình trái tim, phía dưới được rải bởi những cánh hoa hồng thanh khiết và mềm mại. R thỏ thẻ: Ước gì một ngày có 25 tiếng, R sẽ dùng 1 tiếng đó chỉ để được ở bên cạnh I như lúc này đây, chỉ để được nghe nhịp đập trái tim I, chỉ để kiss lên hơi thở của I. Có lẽ thuốc bị wá date cho nên mới mơ được tới đó thì time up, I tỉnh dậy. I ngồi dậy, tay phải tựa lên đầu gối, bàn tay bóp lấy trán, đầu hơi gục xuống, mắt nhắm nghiền lại, đầu óc trống không, ko có j hiện hữu trong suy nghĩ của I cả, tất cả đang ngưng đọng. Hình như có một vài giọt nước mắt rơi xuống, lăn dài hai bên má, nóng hổi, sống mũi cay cay, cổ họng nghẹn lại…

Lúc bấy h là đã 12h khuya rùi, I thay đồ và lấy xe chạy ra khỏi nhà, đi lòng vòng HK, ngắm cảnh cho khoay khỏa. Loay hoay riết xe của I dừng gần sân bay. Một sáng kiến lóe lên trong đầu I hay là bây h bay qua Đài Loan gặp R đi! Nhưng cũng tối rồi, cơn bùn ngủ kéo đến đánh gục I. 7 h sáng, I tỉnh dậy, bay về nhà, lấy vội vài bộ đồ, một ít lộ phí lên đường. Trên đường đi, I ghé tạt qua cái Plaza nào đó mua cho R một ít quà nữa.

Đến Đài Loan, I mướn khách sạn gần nhà R và nghỉ ở đó vì ban ngày đi ra ngoài ko tiện, lỡ gặp pv là chik, vả lại có lẽ R đang bận đi quay phim nữa. I ko dt cho R để make R surprise. I ngồi trong phòng suy nghĩ xem sẽ nói j với R và đứng trước gương tập diễn trước, rồi cười tủm tỉm một mình.

Giờ G đã đến, nhưng chợt nhớ ra là chưa mua hoa tặng R và bánh kem để hai người nhấm nháp giữa đêm khuya nữa chứ! Khi bước từ siêu thị ra thì trời đột nhiên đỗ mưa thật to, taxi ko có lấy một chiếc. Ngồi đợi cho mưa ngừng rơi thì đột nhiên người I run lên bần bật một phần vì lạnh một phần vì chiếc Sony Erricson rung réo rac: “Wei xiao zhan fang fu yan ye, bu yu, kan bu tou ni de mi mi”. Nhanh tay để bọc đồ xuống, I móc dt ra nghe <vợ iu gọi mà lị>.

- “W… e… e… i?” giọng I đãi và kéo dài hơn kẹo kéo nữa, rồi cười rất đắc ý.

- I hả, bán cho R cây kẹo kéo đê?

- Hehe…

- Ủa I đang tắm àh?

- Đâu có??? I đỏ mặt, mặt ngố chả hỉu j cả.

- Sao R nghe tiếng nước chảy mà <công nhựn óc tưởng tượng của bà R phong phú thật> chẳng lẽ ở HK đang mưa àh, ĐL cũng đang có mưa đấy! Ước gì bây h I có ở đây…

- Uhm, àh… ờ…

Đến lúc này, I thật sự ko chịu nỗi nữa mà chỉ mún bay tới nhà R, ôm R và trao cho R một sweet kiss cho thỏa ước mong. Mọi cảm xúc như mạch nước ngầm trong lòng I trào dâng, ko thể chờ đợi thêm nữa, I ôm bó hoa và bánh kem chạy một mạch đến nhà R mà ko để ý đến trời đang mưa. <Nhà của R cũng gần Siêu thị lắm, chỉ khoảng 15 phút thôi, nhưng nếu on foot và trời đang mưa như vầy chắc khoảng nữa tiếng là tới>.

Đứng trước cổng nhà R nhưng I ko thể gọi cho R được vì chiếc đt bị nước mưa thấm vào ko hoạt động được nữa và đã khuya rồi nhấn chuông sẽ làm người nhà R tỉnh giấc. Ko biết làm cách nào đây, I chỉ còn biết nhìn lên ban công nhà R gọi tên R mà thôi. Nhưng tiếng mưa quá lớn át đi tiếng của I rùi.

Lúc bấy h, R đang giận I vì tự nhiên đang nói chiện rùi tắt máy, ko nói lý do hay say goodbye, goodnight j cả. Trời mưa và sự giận dỗi làm cho R ko yên lòng mà ngủ được. Nằm khoảng mười mươi phút nhưng nhớ lại chiện hồi nảy, R tức giận wá, chạy ra ban công la hét, chửi rủa: “Đồ… đồ… đáng ghét, chảnh chọe, hứ ko thèm gọi dt cho mấy ngừ nữa!”. R tưởng tượng đến cảnh I ôm gối khóc lóc, năn nỉ xin lỗi R rồi phá lên thích thú lém!

Vô tình, R đảo mắt, lia qua, ngắm cảnh phố phường lúc trời mưa. R giật nảy mình vì thấy bóng dáng ai đó vừa thân quen, vừa lạ lẫm đứng trước cổng nhà mình. R liền chạy xuống nhà kho đựng đồ chơi hồi nhỏ của R, tìm kiếm cái ống nhòm để xem đó là ai. “Úi giùi ơi, Shi…… shi……… <bị kà lâm đột xuất>. R chạy như bay xuống nhà lấy cái dù, mở cửa ra gặp I. Nhìn thấy khuôn mặt tái mét vì lạnh của I, R ko cầm được lòng, quăng lun chiếc ô, chạy thật nhanh đến ôm I thật chặt, khóc như mưa. I cũng ôm chặt R, hai tay ôm eo, cằm tựa lên vai R, nở một nụ cười rũ nước (nước mưa é). Chỉ tội bó hoa, nãy h bị hai người ép bẹp dí, tơi tả, những cánh hoa rơi xuống rồi cuốn trôi theo dòng nước. I đặt hai tay lên vai R và đẩy người R ra, đôi mắt I nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh vì nước mắt và nước mưa R. Rồi nhẹ nhàng đôi môi I tìm đến đôi môi của R và điều chỉnh speed ở mức slow nhất, rồi trao cho R một cold kiss. Màn 2 cảnh 1, action. <Ko cần mình mô tả, các bạn cũng bít diễn tiến của nụ hôn ra sao rùi hé>.

Sau cái màn chào hỏi rất rất đặc biệt của những “người bạn phương xa” lâu ngày gặp lại. R kéo và nắm tay I vào nhà! Cả hai ướt như chuột lột, R lấy đồ của mình cho I thay đỡ.

Màn 2 cảnh 2, trong phòng tắm. Vì quá lạnh và để cho nhanh, R và I cùng thay đồ at the same time. Mặc dù đã từng on the bed together nhưng trường hợp này thì… hơi ngại đấy. I quay mặt đi, còn chị R thì đứng nhìn I thay đồ cơ đấy, <ham hố thật>, miệng cười tủm tỉm, bí ẩn (có ai đoán được R đang nghĩ j hông? Ko biết sẽ có chuyện khủng khiếp j sẽ xảy ra tối nay đây). <Hoho… >. Ko biết vì R quá short hay I quá tall mà bộ đồ I đang mặc: áo thì cao tới rốn, quần lửng chó táp 3 ngày chưa tới. Nhưng đâu còn cách nào khác. Đã vậy mà bà R bả cứ cười hoho, tay đỡ lấy ngực, khom lưng, đầu gục xuống rồi quay lên nhìn I và lập lại động tác như vậy (3 lần), khiến I nhà ta đỏ mặt vì méc cỡ, ko nói nên lời. <tội nghiệp I nhà ta ghê>.

Màn 2 cảnh 3, trong nhà bếp. R nấu mì gói cho I ăn, vì bánh kem đã thành đống bột nhão vì nước mưa rùi. Và cho ấm người hơn. Trong lúc đang xé mì bỏ vào tô thì I rón rén, nhẹ nhàng từ đằng sau ôm lấy R, hai tay vòng qua eo, cằm tựa lên vai (chốc chốc lại cạ qua cạ lại) <nhột chết đi được> R khẽ mỉm cười và nũng nịu: “Ni…. le…”: (có nghĩa là I… thịt là…, nói vậy chứ trong lòng bả ngây ngất vì khoái đó mà con giả bộ nữa); bỏ gói mì đang xé giở xuống, tay phải R sờ lên má, lướt qua tai rồi vút tóc I. I ranh mãnh thủ thỉ vào tai R: “Thiệt… thiệt… là hiểu ý R, đúng ko nè?”. Rồi cả hai phá lên cười. <Chùi ui, hai người này làm mình ganh tị quá!> Hai người đứng đó ôm nhau cho đến khi nước sôi.

Có lẽ wá đói (vì chỉ nghĩ: sẽ làm j, nói j với R nên quên have lunch, dinner lun) và vẫn còn lạnh nên tay của I cứ run lập cập ko cầm nổi đôi đũa, từng sợi mì cứ tuột, rơi xuống nhìn mà thấy tội. Còn bà R thì đang làm gì? Bả đang ngồi chống cằm, đôi mắt lim dim, đôi lúc chớp chớp như đèn xinhan nhìn I (ko pải bả đang thôi miên I đâu), nở nụ cười mỉa mai, có lẽ đang chọc bà I vì gấp chục lần mà vẫn chưa có sợi nào vô miệng. Lúc này đây, R mới thỏ thẻ: “Thôi, để R gắp giùm I nha!”. <Thế thì còn j bằng, có thể tưởng tượng mặt I lúc đó sung sướng đến cỡ nào>. I ngoan ngoãn há miệng thật to, còn R thì nở nụ cười bí hiểm nhưng khuôn mặt thì rất nghiêm. <chắc bả đang nghĩ và có âm mưu đen tối j đây>. Đang gắp dỡ, đột nhiên I chồm tới hôn R cái chụt! Bà R bất ngờ ko hiểu trời trăng j cả, bởi vì bả đang nghĩ what will happen tonight, ngơ ngác: “hả, hả, có chiện j vậy”! I nhăn mặt, híp mắt, hếch mũi, cười tinh nghịch.

Màn 3 cảnh 1, trong phòng R. I nhảy lên giường lăn qua lăn lại một cách thích thú. Còn R thì im lặng, đầy suy tư. I lên tiếng: “àh, mà hồi nảy R nói ước gì bây h I có ở đây, ý của R là gì vậy?”. R im lặng, ko trả lời. I thấy lạ quá, sao hôm nay R cứ hay thẩn thờ như vậy. I chạy tới ôm, vút tóc R hỏi: “R có chiện bùn àh, gặp I mà R ko vui sao?”. “Đâu có, vui chứ”, R đáp; “Hồi nảy I hỏi cái gì?”. “I hỏi tại sao R nói ước j I có ở đây ngay bây h?”. R lém lĩnh: “Thì tắm mưa chung cho vui chứ j nữa”, hehe.

Hai người nằm tâm sự tỉ tê chiện trên đời dưới đất. Nhưng diễn viên nhiều lời thoại nhất là R, còn I thì nằm nhìn chăm chú và lắng nghe. Bít mình hơi nói nhìu, R dừng lại và cảm nhận I đang nhìn mình say đắm. R lúng túng, im lặng,…

I dùng ánh mắt thôi miên R, từ từ, nhẹ nhàng, lòm kòm bò dậy. Theo suy đoán của mình là I đang dâng trào cảm xúc HERAMEIKI đây. R nhìn I đắm đúi nhưng ko có gỡ mắt kiếng bởi vì I đâu có đeo đâu mà gỡ. Khuôn mặt I từ từ move down, R nhắm mắt lại, đầu hơi ngước lên, hình như mỏ hơi chu chu. Hehe… Nhưng R đã lềm, I đã ko lèm như thé. I hôn lên má phải ngay chỗ “mụt rùi” của R, tiếp theo ở cằm, cái thứ 3 ở má trái, thứ tư ở trán, thứ 5 ở mũi, tốc độ hôn bây h chậm lại, môi I di chuyển từ từ và hôn vào chỗ dưới mũi khoảng hai, ba phân j đó <chỗ đó gọi là j vậy te?, mình cũng ko nhớ nữa.> và dừng relax ở đó khoảng 1 phút 30 giây thì phải. Hehe.

Sau đó, I nằm ngã đầu lên vai của R. Tay phải R ôm lấy vai I; tay trái ôm đầu, rùi sờ tai, vút tóc I một cách âu yếm. Cả hai nằm đó, im lặng… R cảm giác người I đang rung lên, hình như I đang khóc thì phải. R khẽ khàng chạm lên khoé mắt của I, và có j ươn ướt nơi khoé mắt. R lo lắng hỏi: “Có chiện gì vậy I?”. I ko nói, và bật khóc lên thành tiếng, miệng I rung rung. R luýnh quýnh như mún năn nỉ: “R làm I bùn àh, đừng khóc nữa mà, cho R xin lỗi nha! Đừng khóc nữa mà”. I vẫn khóc tiếp và mãnh liệt hơn, R pó tay chỉ còn bít khóc bè theo cho đủ bộ. Khi đã bình tĩnh trở lại, I mới nói cho R bít lý do: ”I khóc vì I sợ một ngày nào đó R sẽ wên và ko cần I nữa”. R nở nụ cười dịu dàng như bồ tát nói: “I lo xa wá đó, trên đời này R chỉ yêu có 3 người thôi”. I thắc mắc: “3 người lận cơ àh, ai vậy?”. R đáp: “Ừh thì là bà, mẹ và cái bà già mít ướt này nữa nè, hoho”; rồi nhẹ nhàng hôn lên trán I, trách yêu: “Khờ quá, làm cho ngừ ta hoảng theo, đáng ghét.” Và nở nụ cười đẹp hơn cả thiên thần. “Thiệt hông?”, “ Thiệt mà!”. “Vậy thì nghoéo tay đi!”. <nhí nhảnh wóa, hai ngừ dễ thương thịt>.

“R àh, từ khi I bít thế nào là buồn, là vui, thì I đã ko còn hồn nhiên như các bạn đồng trang lứa. I đã đánh đổi tuổi thơ, lao mình để kím tiền để lo cho gia đình, I buộc phải trưởng thành thật nhanh. Trong khi các bạn đồng trang lớn hằng ngày đến trường học hành vui chơi, thì I phải cố gắng ra sức kiếm tiền điên cuồng, ko bít mình là ai, bao nhiêu tuổi. Một người đã ko có ký ức tuổi thơ thì làm sao hạnh phúc được. Có ai đó nói rằng: Nước mắt giống như những viên thuốc càng nuốt vào thì càng hạnh phúc. Nhưng sao I cảm thấy đắng đắng trong tâm hồn. Từ khi gặp R, R đã mang đến cho I cảm giác rất ngọt ngào. R là niềm vui là niềm hạnh phúc của I, nhìn thấy R vui, I cũng vui lây; mỗi khi R bùn, lòng I cảm thấy quặn đau đến nhường nào. Hứa với I là R sẽ lun vui vẻ và khỏe mạnh như vầy nha!”.

I ngồi chồm dậy, nắm lấy hai tay R, nhìn thẳng vào mắt R, rất nghiêm túc: “R àh, R sẽ mãi là viên kẹo Apenlepe của riêng I nha! R àh, R làm vợ I nha, nha R, R àh, nha R”. Ánh mắt rất thành thật, tay I càng nắm chặt lấy tay R, giọng tha thiết, như cầu xin: “Nha R”, nước mắt như muốn chực tuôn ra. Wá cảm động và bất ngờ nên R ko thốt nên lời chỉ bít nhoẻn miệng cười và khẽ gật đầu. I vui quá ôm chặt R vào lòng. <Tiếc wá, ko có mình ở đó, nếu ko mình sẽ đứng ra làm chủ hôn và giúp hai ngừ thực hiện nghi thức: Nhất bái thiên địa; Nhị bái cao đường; Phu thê giao bái cho hai người rùi!>.

Có lẽ hôn quá phê, thêm màn khóc như mưa làm cho I cảm thấy rất bùn ngủ. Dẫu biết R vẫn chưa mún đi ngủ ngay bây h, nhưng khả năng có hạn, I năn nỉ và nói với R một câu đầy ẩn ý: “Bây h, I mệt wá, cho I ngủ một chút, khuya I sẽ dậy mà” rồi nháy mắt với R. R giận dỗi tắt đèn, mở đèn ngủ, nằm xoay mặt chỗ khác. Nhưng sau đó, chịu ko nổi, R quay qua ngắm I đang ngủ. Càng ngắm càng yêu, R đưa tay vén tóc I để nhìn rõ khuôn mặt I hơn, ôi đẹp làm sao! Nhất là cái đôi môi đỏ đỏ, mềm mại vừa khiêu gợi và như mún năn nỉ người khác hãy kiss me đi! R nắm lấy bàn tay I lên, khẽ hôn lên đó và hít một hơi thật sâu như đang ngửi một bông hoa vậy. Ánh đèn ngủ tuy mờ nhưng R vẫn thấy được những đường nét uốn lượn trên cơ thể của I. Chợt người R nóng ran khi nhìn thấy ngực của I phập phồng lên xuống theo từng nhịp thở, và một khao khát mún tìm hỉu bùng cháy. (Gì vậy? R đang suy nghĩ cái gì vậy? R nhắm mắt, lắc đầu ko tin nổi được những ý nghĩ đen tối ấy lại đang ngự trị trong đầu của mình). Nhưng R ko thể cưỡng lại được, nhưng dù sao hai người cũng đã kết nghĩa phu thê rùi, có làm vậy cũng đâu có sao đâu. Lấy hết can đảm, tay R run run, tim đập thình thịch, từ từ…… Thò……… thò……… vô……….. vô………… thò………… thò…………. với cảm giác đầy háo hức và hùi hụp. <trùi ui, mình còn hồi hộp, tim đập loạn xạ huống chi là R, thui để mình nghĩ mệt, lấy lại bình tĩnh một chút nha!>

Ôi, thật nóng ấm và mềm mại. Đột nhiên, một tiếng nói phát ra từ miệng I làm R giật nảy mình: “R đang kiếm cái j àh?”. R lúng túng đáp: “Uhm àh, R làm mất….. mất….. cái chìa khóa”. <Chìa khóa j ở đây?????>. “Ko sao, R cứ tìm lại đi”. Nhưng có lẽ rung quá, xấu hổ nữa nên R ko dám “tìm nữa”.

<Sắp tới khúc quan trọng rùi, nhưng trước khi đọc tiếp các bạn hãy mở bài “Xiao mo li” lên đi! Choa lẽng mẹn một chút ấy mè!>

Ko bít R đã tìm được chìa khóa của mình chưa, nhưng R đã vô tình khơi dậy niềm cảm xúc kìm nén của I bấy lâu nay. Một khao khát được khám phá, được nâng niu và nuôi dưỡng nó bằng những nụ hôn của I bùng cháy mạnh mẽ. Như núi lửa bao năm im hơi lặng tiếng, bây giờ vỡ òa, ko có j ngăn trở được. Cho dù đất có động, trời có sập, vẫn ko làm chùn bước được cảm xúc yêu thương của I nữa. Bởi vì I yêu R hơn cả những gì cô đã từng biết và ko có cái j lớn lao, cao cả hơn tình yêu của I dành cho R. Hai người lao vào nhau. Ủa ko phải, chỉ có I chủ động thôi, vì R vẫn chưa hoàn hồn sau một phen mạo hiểm bất thành, bị I làm cho hú vía. Hai tay I nâng lấy khuôn mặt R, hai đôi môi hé mở, khẽ chạm nhẹ, khóa chặt, tách rời, rồi lại khóa chặt. Hơi thở của cả hai đang hòa lẫn vào nhau, ko còn có thể phân định được nữa. Cảm xúc yêu thương và những cái chạm nhẹ, rùi xiết chặt, vừa mãnh liệt vừa da diết tạo nên một vũ điệu tình yêu thật đẹp mắt. I đang khiêu vũ trên tấm thân mỹ miều, nhỏ nhắn của R. Còn R thì khẽ cất lên tiếng ca của sự sung sướng, khoái cảm. Hương vị thơm nồng như cà phê của I hòa lẫn với sự ngọt ngào, tinh khiết như sữa của R đã tạo nên một hương vị tình yêu tuyệt hảo. Cả hai đang say trong cơn men tình ái của mình, rùi dần dần chìm vào giấc mộng yêu đương trong khi hai cơ thể ấy vẫn quấn chặt lấy nhau, má áp má, và nhẹ nhàng hôn lên hơi thở của nhau. <Thiên đàng là đây, còn j hạnh phúc hơn khi được chia sẽ nó củng với ngừ mình iu vấu.>

Bình minh đã lên, ánh nắng cố chui qua khe cửa chui vào tận phòng của R. Nhẹ nhàng chạm nhẹ lên khuôn mặt của cả hai, nhưng ko nỡ đánh thức hai người. I tỉnh dậy, nhưng vẫn cố níu kéo, nằm ngắm khuôn mặt vợ iu thêm một chút, được chút nào đỡ chút nấy mà. Khi thấy mắt R chớp chớp, R đang chuẩn bị rời khỏi giấc mơ của mình và trở về thực tại, I liền ôm chặt lấy R và ko wên kiss một cái rõ to, thủ thỉ: "Ước gì mỗi sáng thức dậy, ngừ mà I thấy đầu tin là R". Mặc dù vẫn còn say ke nhưng theo phản xẹ R đép: "Đúng lè đầu to mà óc thì chỉ cở trái nhoa, khi nào I về HK, R sẽ tặng cho I một lô hình để cho I dán khắp mùn. Thế là ko chỉ mỗi sáng, mỗi đêm đều thấy hết". <R kỳ thịt, chỉ thik chọc và "sỉ nhục" I hết áh>.

Cuộc vui nào rùi cũng chóng tàn, cả hai vẫn còn bộn bề nhìu công việc để thực hiện và giải quyết. Cả hai vẫn còn nhìu thứ phải lo, lo cho sự nghiệp, gia đình và tương lai của cả hai nữa. Không khí giúp cho người ta có dưỡng khí để hoạt động, nhưng con người ko thể ăn và sống nếu chỉ có nó. Cũng như tình yêu, tình yêu giúp con người yêu đời, hạnh phúc, tươi trẻ hơn nhưng cứ níu kéo và bỏ mặc mọi thứ thì chỉ có thể die cùng nó thui! Hôm nay, I đành lòng, rứt ruột bay về HK. Trước lúc ra sân bay, I quay trở lại khách sạn lấy một thứ mà I đã cất công mua ở HK. Đó là một cái hộp vuông vuông, nhỏ nhỏ, tím tím, xinh xinh; bên trong có một chiếc nhẫn đẹp chói lóa. R lấy xe đưa I đến sân bay; khi xe dừng lại bãi đỗ xe của sân bay, I móc trong túi ra cái hộp tim tím hồi nảy. Nâng bàn tay của I lên, và đeo vào ngón đẹp nhất trên bàn tay của R. R bất ngờ, ngơ ngác nhìn I. Còn I thì mĩm cười, dịu dàng nói như nhắn nhủ: "R àh, khi nào nhớ đến I, R hãy nhìn vào chiếc nhẫn này và nhớ rằng I vẫn lun ở cạnh, trái tim, tâm hồn I vẫn lun dõi theo từng bước chân của R đi qua. I yêu R nhìu lém. Ngọ ái lị. Cho I "bao ni" một chút nhe!", nhanh như cắt I chồm tới ôm I, mà đôi mắt thì đỏ hoe. R cũng vậy, nhưng cố gắng nặn một cụ cười gượng mà trong lòng tan nát, tay vỗ lên lưng R như an ủi, đồng ý.

"Hãy đợi I nha, 10 năm nữa, nhất định I sẽ tìm đến R, hãy đợi I nha! I sẽ lun mãi nhớ đến tối hôm qua. Đó là đêm hạnh phúc nhất trong đời I. Cho dù sau này I và R có ko thể ở bên nhau nữa thì I vẫn nguyện ở một mình để giữ trọn tình yêu và thân xác này cho R mà thui", I chồm tới, kề sát vào tai R khẽ nói: “Tạm bịt vợ iu”.

Hôm nay trời nắng chang chang nhưng sao trong lòng hai người lại cảm thấy bút giá wá. Chỉ có đau khổ khi bịt ly thì người ta mới cảm thấy hạnh phúc khi gặp lại nhau. Trời sẽ ko phụ người có lòng người đâu. Hai người yên tâm đi, hai người sẽ được gặp nhau trong thời gian nay mai, sớm hay muộn là tùy thuộc vào đạo diễn Chou, bà này đang có ý tưởng viết một kịch bản dành cho hai người. Trong kịch bản này I và R sẽ đóng vai tình địch của nhau. Vậy ai là người may mắn được hai người đẹp yêu vậy? Đó là một người rất đẹp trai, dễ thương, cá tính, ga lăng được nhìu người hâm mộ, chết mê, chết mệt. Ko ai khác chính là Mr Leung. Cụ thể là trong phim này I sẽ đóng đúp hai vai, vai nam và nữ; vừa là ngừ iu, vừa là tình địch. Chúng ta hãy chờ đợi xem I và R sẽ cư xử với nhau như thế nào nếu giả sử họ là tình địch của nhau.

Chào pà kon, kô pác, anh chị, tỉ muội trong Lương gia trang. Sau khi đọc bản dịch cuộc trò chiện của I và K, và theo nguyện vọng của người dịch cũng như mong mún của Thuc Vy. Hn xin mạo muội, xí muội vít một fic về cuộc trò chiện giữa R và I. Nếu đọc xong mà cảm thấy boring thì cũng đừng trách nha, vì hn cũng ko có năng khiếu hài hước cho lém. Hy vọng mọi ngừ có phút giây thư giãn với fic này:

R: Woah…, mấy tháng rùi ko gặp, trông A Tử đệ ngày càng handsome àh nha,… chắc chị đỗ thêm lần nữa wóa… Hehe…

I: Ôi, chị Tiểu Lục này lăng nhăng nhỉ, ko có A Tử ché ở đây là tán tỉnh đệ rùi! Cũng cái tật ko bỏ, thôi cứ làm j “cưng” thấy vui đi! Haha…

R: Hihihaha…

I: Ủa, vậy là lúc mới gặp Bella là R đỗ rùi hả? Hèn chi, lúc đó R sang hỏi Bella có bạn trai chưa? Chắc lúc đó R thất vọng lém phải hôn? Hihi…

R: Ko bít ai đỗ ai trước àh nha, chỉ thấy có người mặt đỏ như… “…” khỉ thui. Hihi…

I láy sang chiện khác: Sao rùi, chiện của R với “mẹ” M sao rùi?

R: Thui đừng nhéc tới nữa, nghe mà chán wóa àh! Đèn ông j mà thư sinh, nữ tính wóa, ko thấy hứng thú j cả. Thà điềm đạm, manly, hiền lành như Bella thì tốt hơn. Dzừa ga lăng lại dễ ăn híp nữa. Hehe…

I: Trùi ui… có ai nghe giáo chủ khả ái nhà ta nói ko? Chắc phải cúng mâm xôi, rename lại là giáo chủ khả ác thì mới đúng hơn. <nói xong, I nhìn R cừi hiền lành, hồn nhiên, giả nai như đứa trẻ vừa mới phạm sai lầm.>

R: Uhm… đóng phim SL chắc I lời lắm phải hông, được kiss tới 2 girls xinh đẹp. Cảm giác của Bella khi hôn với YH như thế nèo? Cóa giống với R ko?

I: Àh, dĩ nhiên là ko giống rùi! Lúc đó tâm trí hỗn độn, vì Bella biết chắc là sắp có động đất nên cũng ko nghĩ j nhìu, chỉ cố ráng hôn theo lệ thui! Chứ nếu mà nhập tâm wóa thì lỡ đang phiêu mà buộc phải dừng giữa chừng thì biết kiếm ai để dập… lửa đây! Hihi… <lém lĩnh ghia, chắc sợ R ghen nè mới nói như vậy. Túm lại mình cũng ko hiểu I nói j hết.>

I: Vả lại giữa hôn chủ động với bị động làm sao jống nhau được. Con gái j mà bạo thấy ớn! Ngừ ta chưa kịp j hết là nhào vô trước rùi! Nhất là lúc Frenchkiss đó, Bella đã tính dừng lại rùi mà R thì ko… tha… Hihi…

R: Thế sao lúc đó, I ko cưỡng lại?

I: Sao cưỡng lại được, lỡ phiêu rùi… thui thì… Hehe…

R: Tại vì trước đây toàn là hôn với bạn nam ko hà, toàn là bị động. Hễ đạo diễn hô “Action” là chỉ biết nhém méc, chu mỏ ra cho ngừ ta “cạp” thui! <Trùi ui, dùng từ j mà thô thiển thế, nghe mà ko nhịn đc cười>. Cho nên R mún biết cảm jác chủ động như thế nào ý mà! Mà Bella bít rùi đó, tính R nóng lắm, mún j thì làm liền chứ mà chầm chậm, lòng zòng ai mà chịu cho nỗi chứ! Hihi…

I: Cảm xúc thì phải dồn nén, cô đọng từ từ thì mới nghệ thuật, mế cà-phê chứ! Hihi…

R: Vậy chớ giữa R với Tiểu Lục, Bella thích ai hơn?

I (5 giây suy nghĩ… bắt đầu…): Uhm, àh, dĩ nhiên là Tiểu Lục rùi! Tấn công dữ quá ai mà ko thích chứ! Hihi… <chắc I này ghiền trò khiêu vũ xếchxy của Tiểu Lục rùi hay là có ẩn ý j đây>. Nhưng nếu buộc phải lựa chọn thì chắc chỉ chọn R thui! Bởi vì R giàu có và nổi tiếng hơn mà! Haha… <khôn ghê, đây là ý kiến chủ wan của mình thui, mình cũng rất théc méc là I sẽ chọn ai đây? Céc bẹn có thể cho mình một câu trẻ lời chính xéc được ko dzạ? Cảm ơn các bạn nhìu!>

I: Tuy vậy hai ngừ có một điểm chung y chang hà!

R: Giống điểm j?

I: Con gái j mà dữ wóa àh! Ngừ nào chán sống lắm mới dám bon chen, cà na, xí muội lèm bf đó nha! Hihi…

R: Hiền để cho mấy ngừ ăn híp àh? Sở dĩ Tiểu Lục như vậy vì rất bực mình A Tử: ngừ j đâu mà mê tính dị đoan pà kố! Chắc hồi còn đi học hay trốn h địa lý lắm đây! Nên ko bít động đất là j cả. Nghĩ cũng tội cho Trân Trân tự nhiên động đất thế là bị bồ bỏ một cách lãng nhách (nếu ko nói là lãng xẹt). Cũng nhờ vậy mà Tiểu Lục mới dễ dàng đơn thân độc mã tấn công; chứ nếu mà phải cạnh tranh với Trân Trân nữa chắc có nhìu gay cấn, thú vị lắm nhỉ? Haha…

Tới đây thì ko bít vít j nữa rùi, chưa nghĩ ra. Các bạn fụ mình vít típ đi! Xie xie, tô chè!

Nhằm đa tạ tấm chân tình của pà kon đã ủng hộ fic của hn, hôm ni hn xin post típ phần 2 của cuộc trò chiện giữa I và R. Yessica àh, hn cảm nhận được bạn rất thích YH đúng ko, mình cũng vậy. Sự chung tình của cô ấy làm cho mình cảm động lắm. Cho nên mình sẽ tạo thêm đất diễn cho YH trong fic của mình. Và nhằm tăng thêm kịch tính cho buổi “họp bàn tròn” này, xin add thêm 1 vị khách mời TYH nữa. <Chú ý là trước khi đọc, pà kon nhớ coi lại khúc kiss của Takeko với Trân Trân trước khi động đất để có thể kiểm nghiệm lại những vấn đề mình đề cập trong fic>. Sau đây là câu chiện kể về cuộc tra khảo YH và hỏi tội I của R:

[Uhm mà fic của mình ko được tao nhã cho lắm, đọc thấy kỳ kỳ sao ấy, lại xxx nữa. Cho nên bạn nào ko thích hoặc có tâm hồn ngây thơ, trong sáng thì đừng có đọc. Mình ko mún làm vẩn đục tâm hồn của mấy bạn đâu! Haha… Cảnh báo trước cho mọi người rồi đó nha, nếu ko thích thì đừng có la mình nha!]

1 R: Cho R hỏi nha, lúc Takeko ở nhà Trân Trân đó, Takeko úp cuốn sách j trên mặt vậy?

- I: Uhm… ko nhớ rõ nữa. Hình như là cuốn gì… mà… gì… Àh… “102 cách làm người ta… sung… sướng thì phải?”, haha…

- R nhìn YH nói: “Lần sau Trân Trân đừng có đưa cuốn “102”… j… j… đó mà nên đưa cuốn sách địa lý thì tốt hơn”. Haha… <Bộ có lần sau nữa cơ àh, mà có cũng ko dám đâu, mún bị R hỏa thiêu àh.>

2 R: Tại sao Takeko còn mở mắt trong khi đã úp cuốn sách trên mặt, đang suy nghĩ j vậy?

- I: Àh… chắc Takeko đang phân vân ko bít dùng cách nào. Có lẽ là vậy. Haha…

- YH bổ sung: Vì đạo diễn chỉ cho giới hạn 25s thui! Mà kiếm từ đầu trang đến cúi trang, cách nào cũng hơn… 1h hết áh! Hihi… <nói xong thấy mình hơi quá đà nên đỏ mặt, đớ lưỡi lun.>

3 R <lửa ghen bắt đầu nhen nhúm>: Vậy lúc đó, Takeko áp dụng cách nào, có thể kể cụ thể hơn ko? <Coi phim là bít rùi, còn hỏi nữa, chắc là đang ghen đây>

- I: Uhm,… <Sao mà dém trả lời, mún chít àh>

- YH (cứu bồ): Àh… chắc có lẽ là cách 103 đó! <Trùi ui, trả lời như vầy là jik I rùi>

4 R (càng tò mò hơn): “Ai là người nghĩ ra vậy, còn cái hành động thò tay của I là do ai đề xuất dzị?” <Cẩn thận nha YH và I, nói loạng quạng là khó sống qua đêm nay đó nhoa! Haha…!>

- I: Uhm… do I chế ra… Còn vụ thò tay thì thì… <cũng gan ghê, dám thừa nhận lun chứ>

- YH (nói đỡ cho I): Uhm… cảnh đó chỉ vỏn vẹn kéo dài trong 25 giây thui mà! Cho nên phải có những động tác hơi hot, bạo dạn một chút, phải cố gắng, chấp nhận thui... Vì cho dù ngắn nhưng cũng phải đảm bảo tính nóng bỏng của cảnh quay mà ko mất đi tính chân thật, nghệ thuật của phim! Nên buộc phải có hành động đó để tạo hiệu quả hơn ấy mà! <trùi ui, vậy bít hùi nảy nghỉ ở nhà lun cho rồi. Chỉ vì mún gặp I mà bị mẹ R này bức cung, hồi hộp, run mún chik, huhu…>

5 R: Hình như trong lúc kiss với Takeko, Trân Trân hay sờ lưng, tay trái thì cố chồm xuống phía dưới lưng Takeko hình như mún strip áo của Takeko thì phải, mình nghĩ như vậy có đúng ko? <Sao mà để ý kỹ quá vậy, ko dám tưởng tượng khuôn mặt bà R khi coi cảnh đó như thế nào nữa? Con ma nào đang định nhát bả mà thấy mặt bả chắc cũng phải từ bỏ ý định và chạy té khói lun wóa!>

- YH: Uhm… <đến lượt YH lúng túng>

- I giải cứu: Tất cả cũng chỉ để tạo hiệu quả cho cảnh quay thui mà, đây là cảnh quay hơi khó nên tùy hứng mà diễn. Miễn sao đạt hiệu quả là được, đừng câu nệ, để ý làm j, phim mà…! <Hai ngừ từng là ngừ yêu của nhau trong phim. Dù ko có tình thì vẫn có chút chút nghĩa chứ! Vả lại YH nãy h xanh máu mặt rùi, làm ngơ sao được.>

6 R: Nếu là như vậy nhưng tại sao cuối cùng lại ko có strip hả? <Vậy bộ R mún có strip lắm hả? Nếu điều đó xảy ra thì chắc cả thế giới sẽ bị nhấn chìm trong cơn đại hồng thủy ghen của R wóa!>

- YH: Àh lúc đó Takeko mặc quần có nối hai dây chéo trên vai, nên ko kéo áo lên được. <tội ghê>. Vả lại lúc đó Trân Trân nghĩ: chỉ có 25s thui mà Takeko phải mắc công dán băng keo nữa thì phiền lắm, ko strip cho phỏe. <Thương Bella wóa mà, nhưng chỉ có I là khỏe thui, tội nghiệp YH wóa àh. Làm như ngừ ta là tội nhân thiên cổ ko bằng. Mún bắn mún giết thì cứ ra tay đi, chứ mà tra hỏi hoài ai mà chịu đựng nỗi cơ chứ. Huhu… !>

- I pha trò: Takeko này cũng kỳ thịt, wa nhà gf chơi mà ăn mặc j kín kỹ thế! Haha…

7 R: Đóng chung với Bella chắc YH có nhiều kỷ niệm lắm hen? <Ý của R là j đây?>

- YH: Thích nhất là cảnh Takeko chở Trân Trân trên đường tan học về đó! Cảnh đó thật là lãng mạn, YH cảm thấy hạnh phúc như đang đi với người yêu vậy đó! Một kỷ niệm đẹp khó phai. <Vả lại lúc đó được dê I wá trời, khó phai là phải, đâu phải ai cũng có cơ hội đó! Dê người khác mà người đó ko phản đối còn cười rạng rỡ nữa chứ! Cho dù có thích hay ko thích. Đúng là chiện đời lạ lùng thật! Bà YH này cũng gan wóa ta, là mình chắc ko dám nói như vậy đâu.>

- I ngồi gật gù, im lặng và mĩm cười, miên man suy nghĩ: “Ước gì người ngồi phía sau là R chắc sẽ lãng mạn và hạnh phúc hơn nhỉ? Và bít đâu còn được dê dữ hơn nữa chứ, chứ ko chỉ có như thế đâu? Hahaha…”

8 I nói đùa: “Vậy hai bà xã thích Takeko nào hơn nè? “

- YH: YH thích Takeko lúc còn thiếu niên vừa ngọt ngào, dịu dàng, trẻ trung lại đẹp trai pà kố. Nhất là đôi mắt đó, lúc nào cũng lấp lánh niềm vui! Iu chik đi được.

- R: Tuy Takeko lúc còn thiếu niên thì trông trẻ, dịu dàng hơn, ngọt ngào hơn nhưng R ko thích. Chỉ thích Takeko điềm đạm, manly và có cái j đó cool cool thui! Duy chỉ có điều ko hài lòng về Takeko trưởng thành là để tóc dài làm chi. Tối ngày cứ vén tóc mệt nghỉ. Nếu như để tóc ngắn thì tay Tiểu Lục sẽ rảnh rang để làm những “chiện khác nữa”. <Các bẹn hỉu R nói j chứ? Haha… Bà nì ghê thiệt. Níu như vậy, chắc I phải hy sinh mái tóc của mình vì tình yêu thui hoặc là phải đội tóc giả khi đi ngủ wóa haha…>

Câu chiện vẫn còn tiếp diễn nhưng hn vẫn chưa nghĩ ra, dòng văn tới đây đứt đoạn, xin mấy bạn thông cảm.

Xin bình lựn một chút về mối thân tình giữa R và I nha: Khi bít tin hai người này wear những thứ trùng hợp giống nhau, và những tin đồn cho rằng hai người này có vấn đề thì mình ko cảm thấy ngạc nhiên cho lém. Bởi vì điều này mình cảm nhận được từ lâu rùi, khẳng định 100% là hai người thật sự rất love love love. Xin đưa ra một số quan điểm như sau:

- Thứ nhất: Mọi người thường cáp đôi R và 1 nam diễn viên nào đó, đơn giản vì cảm thấy họ đẹp trai, dễ thương. Ngoài những cảm nhận bằng nhãn wan mà ai nhìn vào cũng bít thì chẳng còn j nữa. Trong khi đó, I lại khác hẳn, ko những có khuôn mặt wóa handsome, cute; người ta còn cảm nhận được một tính cách rất manly, rất lịch lãm, ga lăng, và có cái j đó cuồng nhiệt, dịu dàng. Những girl nào trong vòng tay của I đều trở nên nhỏ nhắn, có cảm giác rất bình yên, như được che chở và vô cùng hạnh phúc. Niềm hạnh phúc đó ánh lên trong từng ánh mắt và cả nụ cười, ngay cả khi ko cười mình cũng cảm nhận được họ rất hạnh phúc. Hihi… Vì thế, R và I là một cặp đôi hoàn hảo nhất. Đây là điều kỳ diệu nhất trong những điều kỳ diệu mà hn từng bít. Mọi sự kết hợp khác đều trở nên khập khiễng.

- Thứ hai: Mình ko tin là I thật sự mún có chồng - một người đàn ông già dặn, chính chắn… Bởi vì, I nhà ta đâu phải là một người yếu đuối. Ngược lại I rất mạnh mẽ, chững chạc và trưởng thành, phong thái rất ung dung tự tại… thì cần j có ai đó che chở, chăm sóc cho mình. Mà nếu đem đi so sánh thì cũng ko man nào già dặn, chính chắn hơn I đâu ha? Hihi… <mắc công phải xấu hổ và nhờ I dạy phụ đạo thêm nữa, haha…>. Trong mắt mình, I là X-men, đàn ông đích thực. Hehe… Với tính cách như vậy, thì I sẽ thích chăm sóc, bảo vệ ai đó hơn là thụ động để họ care cho mình! Và R chính là sự lựa chọn hoàn hảo nhất. <I cũng đã từng nói như vậy mà!>

- Thứ ba: Với tính cách của I thì chỉ có R “trị” nổi thôi! I mê R bởi vì tính cách bạo dạn, thẳng thắn, có cái j đó hơi ngoạo mạn nhưng mà ngoạn mạn đáng yêu cơ. Nói chung là rất độc quyền, rất lạ, rất cuốn hút đối với một người cũng thuộc hàng “khác người” như I. Vả lại I là người thích bị người khác “ngược đãi” và thích cảm giác mạnh mà. <I ko thích YH ko phải vì YH ko xinh đẹp, dễ thương hoặc ko nổi tiếng bằng R. Mà đơn giản vì YH wóa hiền lành, ngoan ngoãn nên I ko thích, I thích cái j đó jữ dội, nói chung thích sự thử thách, sóng jó. Nếu mún chinh phục I thì YH nên thay đổi tính cách của mình thì mới mong đuổi kịp R…> Vả lại môđen bây h là lái máy bay bà già mà. <nói đùa thui, R chỉ già tủi thui chứ đâu có già face và spirit đâu ha! Iu cả hai nhìu lém.>

- Thứ tư: Mà các bạn bít rùi đó, R rất thích chơi hàng độc, ko thích đụng hàng với ai mà. Cho nên tình yêu của bả cũng phải khác thường, ko jống người khác chứ! Làm sao có thể bỏ qua 1 người thuộc loại “độc” như I được cơ chứ! Đúng ko nè? Ko những vậy, đứng trước một vẻ đẹp có 1 ko 2 của I ai mà ko động lòng cơ chứ! Chỉ có những ai có tâm hồn sỏi đá, vô cảm mới có thể đề kháng được sức hút của I thui! Hoặc ko được bình thường về thần kinh… tọa. Haha…

- Thứ năm: Xem phim SL mình cảm nhận tình cảm của họ rất thật, rất tự nhiên ko có dáng dấp j của sự giả tạo nào cả. Nhất là cảnh hot của hai ngừ đó, mình feel được cái tình, cái yêu trong mỗi động tác, rất nồng nàn, cuồng nhiệt và say đắm… cũng ko kém phần nghệ thuật. Rất chân thật và đầy cảm xúc… Nói chung là phải có tình cảm thật sự người ta mới có thể diễn đạt như vậy. Mỗi khi xem lại phim mình có cảm giác ko phải là đang xem phim đơn thuần mà hình như đang tận mắt chứng kiến mọi việc xảy ra như trong đời thực vậy. Xem những hình ảnh và clip ngoài lề bộ phim, mình thấy họ còn sweet và tình cảm hơn Takeko vào Jade trong phim nhìu. Hễ người này nói thì người kia cứ nhìn chằm chằm như bị thôi miên vậy. Đặc biệt, là khi I vuốt tóc R đó, nhìn khuôn mặt I lúc đó là đủ hỉu rùi. Và lúc cả hai chụp hình trong studio nữa.

Túm lại một bịt: I rất yêu R. Và R cũng rất yêu I. Cả hai đều cảm thấy hạnh phúc khi ở bên nhau. Và mình cũng cảm thấy hạnh phúc lây. Không bít khi nào Bưởi Tây mới đồng ý lấy Bạc Hà đây? Hihi… Chúc cả nhà dzui dzẻ.

À mà quên, fic của mình có hay thì các bạn cứ khen đi đừng có ngại mình ko trách đâu, haha… Còn nếu có j chưa được thì hãy góp ý để mình sửa chữa, sữa chua nha! Hn mòn mỏi trông chờ vào sự phán xét của các bạn. Iu cả nhà. Wo ai nimen!

Chào cả nhà, sodzi… mình ko thể vik típ fic nói về cuộc trò chiện tay ba của R, YH và I nữa. Vì nếu càng đi sâu vào thì càng thấy tội nghiệp cho YH wóa àh! Đạo đức nghề nghiệp ko cho phép mình làm thế. Vì vậy, hn xin tạm dừng câu chiện tại đây. Sau này có rãnh thời gian sẽ vik, còn bây h thì ko được nữa rùi! Sau bao ngày vật lộn, chà lết quết sảng trên mảnh đất văn chương cố đào hố thật sâu với âm mưu sẽ chôn sống Tinyan và BB ở trong đó!Hiahia… Nhưng sự thật là mình ko có năng khiếu vik những fic có chìu sâu, cảm xúc. Mà giang hồ thường có câu nói rằng: “Đừng cố níu kéo những j mình ko có”. Cho nên mình sẽ típ tục vik fic theo khả năng và sở trường, sở đoản, sở thú của hn thui! Hy vọng mọi người sẽ ko nhàm chán và chê trách nha! Đây là fic độc thoại của I hay đúng hơn là nhật ký Bella, mọi người đọc thử xem để hỉu hơn I đã yêu R từ khi nào, cảm giác của I khi quay cảnh thân mật với R:

<Hoa tình lóa nụ>

Cầm kịch bản trên tay, I cảm thấy trong lòng có cảm giác gì đó rất lạ, rất háo hức và lo lắng. Chưa bao h, có cảm giác như vậy. Ko giống như lúc I sắp đóng cảnh kiss Trân Trân, càng ko giống lúc I và R sắp hôn ở trong phòng tập. Ngày mai, mình sẽ chính thức quay cảnh “động phòng” thực sự với R. Và mình sẽ phải cố gắng diễn thật đạt, thật cảm xúc. Tuy nhiên vẫn có thật nhìu áp lực vì ko còn là cảnh tập dợt hay xé nháp nữa đâu. Ko hỉu sao mình lại trông mong ngày mai đến thật sớm, mình mún, mình mún… Ui trùi ui, cái j vậy trùi, chẳng lẽ thật sự mình đã thích chị R rùi đấy ư? Mình ko thể tin được. Chắc có lẽ mình quá nhập tâm quá thôi, mình và R chỉ có thể là những người bạn tốt thôi và ko thể hơn được nữa. Chắc có lẽ R quá dễ thương thui! Ko bít bây h, R đang nghĩ j vậy? Nhưng sự thật ko thể chối bỏ là cảm giác hôn R thật kỳ lạ, đôi môi cô ấy rất mìm mại, thật tê tê… Đó là những cảm nhận còn hiện hữu trong tâm trí mình bây h, còn những gì sau đó thì mình ko nhớ vì đầu óc mình lúc đó đã bị cảm giác của R làm cho hồ đồ, chẳng bít trời trăng chi cả, hỗn độn trong mớ bồng bông, rúi nùi đen thùi lùi như cục bùi nhùi!

Lần đầu tiên hôn một cô gái, có cảm giác và hương vị thật lạ, thơm tho và đầy phấn khích. Nhưng khó hiểu là cảm giác ấy chỉ xuất hiện khi hôn với chị R thui. Ko những thế khi hôn YH thì trong đầu mình lại chỉ lấp ló bóng hình của R. Nếu mà YH bít được chắc cô ấy cho rằng mình “sỉ nhục” cô ấy, nhưng sự thật là thế mà! Ko thể lý giải được. Lúc đó mình đâu có say đâu nhưng sao mình có cảm tưởng đang hôn R. Ko được, mình và R chỉ có thể là những người bạn tốt mà thôi, chắc có lẽ tình bạn quá thân thiết, quá tâm đầu nên ngộ nhận chăng? Vì từ trước tới h mình có người bạn nào thân thiết đến như vậy đâu? Dù sao đi nữa mình cũng phải cố tập trung, nhập tâm để diễn thật tốt, bây h mình ko phải là I. Mình là Takeko, còn R là Jade. Takeko yêu Jade, Takeko mún… zzz… zzz… zzz… khò… khò…

Mặt trời còn ngáy ngủ, chưa chịu cựa mình, vẫn còn luyến tiếc, vùi vào những đám mây phía dưới chân núi. Nhưng mà mình thì ko còn tâm trí nào mà tiếp tục ngủ nữa, một cảm giác rất háo hức giống như là sắp được đi chơi hoặc chào đón một sự kiện quan trọng j đó sắp xảy ra. Mình dậy thật sớm và tấm rửa thật sạch sẽ, thật thơm tho, với niềm vui hân hoan như đang chuẩn bị một ngày quan trọng trong đời người vậy, hôm nay là ngày cưới của mình chăng? Ừh… mình cũng ko thể hiểu được, thui kệ cái j cũng được vì mình cảm thấy rất vui khi làm những việc này mà…

Hum ni, là một ngày thật đặc bịt, đặc bịt mà chưa bao h mình nghĩ đến và ít ai gặp phải trong đời. Mình sắp sửa on the bed với một cô gái rất dễ thương ko kém j mình, một người mà mình vẫn lun xem là bạn thân tâm đầu ý hợp vừa mới quen ko lâu lém. Tuy vậy, điều đó ko tỉ lệ nghịch với tình cảm mà mình dành cho cô ấy, ko bít cô ấy có quý mình như mình yêu quý cô ấy ko? Một chốc nữa đây, mình mình… và R sẽ… sẽ… mà xum quanh thì có rất nhìu người thượng lãm và lưu lại bằng camera, rùi sao đó đem phát tán nó trên các màn ảnh rộng của Đài Loan, Hồng Kông,… Như vậy mới ghê chứ! Mình phải làm j đây, một cảm giác thật khó tả, rất bối rối và vô cùng lo lắng. Nếu như đây ko phải là cảnh quay trong phim thì thật sự mình có mún được như vậy ko? Thui ko suy nghĩ nữa, vì suy nghĩ ra một đống questions thì cũng ko ai trả lời cho mình đâu và có khi bị đống questions đó ngã đè tâm hồn mình thành mad lun wóa! Uhm… mà ko bít lúc này R đang nghĩ j vậy ta? <Pó tay lun>

Giờ G đã đến. Lúc này đây, mình và R đang ngồi đối diện nhau. Ko gian bây h tĩnh lặng một cách lạ thường, tất cả đang nín thở, tim đập chậm lại, mọi con mắt đang đỗ dồn vào mình và R như đang chờ đợi một cái j đó! <Sao mấy người này rãnh và nhìu chiện thế nhỉ?> Điều đó càng làm cho mình cảm thấy bối rối hơn. Mặc dù mình và R đã từng tập với nhau ở trong phòng tập rùi, nhưng lúc đó chỉ có 4 người thôi nên cũng ko có j ngại lắm! Nhưng bây h lại đông thế này và còn ghi hình nữa, trời ơi má mi ơi cứu con… Phải làm j bây dzờ…? Mình phải diễn thật đạt, thật cảm xúc nhưng cũng ko nên quá nhập tâm và khoa trương. Bởi vì Takeko on the bed với Jade, chứ ko phải là I và R. Cho dù mình có yêu R đi chăng nữa thì ko thể lợi dụng cảnh quay này để mà… cô ấy. Bởi vì miễn cưỡng thì ko có hạnh phúc đâu nhưng mà cưỡng…. hip thì… héhé… Đây là điều may mắn hay là tạo hóa trêu ngươi đây? Thà kêu mình lên núi đao, chảo lửa thì mình còn làm được. Chứ cái nì thì… Huhu… Huhu… Hic… hic… Đạo đức nghề nghiệp ko cho phép mình làm như thé! Ôi phức tạp, khó xử quá má ơi!

“Action”, một âm thanh rất quen thuộc, nhưng bây h sao mà mình nghe khủng khiếp wóa giống như là được gọi lên trả bài vậy đó! Chặc… chặc…: I lắc đầu, chắc lưỡi: “Nếu ta không vào hang cọp (hang dê thì đúng hơn) thì con mắm nào dám lết vô đây…?” <Bà này là chủ vựa nho hay sao mà nho văng bay tứ tung vậy nè, nãy h chụp ko kịp lun nè, cụ non wóa nhỉ, haha…>. Mình mình phải diễn thật đạt nhưng cũng ko nên để lộ ra cho mọi người bít là mình rất thích R, phải nhẹ nhàng từ từ và có mức độ, kìm chế. Mình ko mún bị mọi người nghi ngờ, nhất là R, lỡ chị ấy mà bít chắc chị ấy sẽ xa lánh mình và tình bạn này sẽ biến mất tiêu như mộng ảo lun. “Bút xa là gà… xối mỡ liền.” Huhu… <I hơi bi quan wóa đóa, lại khiêm tốn nữa, con nào ko được bình thường hoặc nặng lắm mới mà xa lánh I đó…>

Mình nhìn chị R, chị R từ từ chồm tới… Đôi mắt mình hơi nhìn xuống, ko còn dám nhìn thẳng vào mắt chị ấy nữa. Vì mình sợ sẽ tan chảy trong ánh mắt ấy lun! Chị ấy nở nụ cười, ghé sát nói khẽ vào tai mình: “bao wo”. Rùi từ từ cơ thể chị lùi dần ra xa, rời xa mình, khuôn mặt nghiêm lại, ko bít R nghĩ j. Đây là Jade đang nói với Takeko chăng? Trong khoảnh khắc này, mình chỉ mún nhào vô ôm chị R lìn, nhưng ko hỉu tại sao Takeko lại có thể chần chừ, do dự như thế, nên mình cũng phải cố nén chờ đợi vài giây cho giống kịch bản vậy! Mình thật khâm phục cô ấy quá, nội công khâm hậu thiệt! Hả mình đang nghĩ cái j vậy? R cũng thật ác, đóng j mà quá đạt, giọng nói lại ngọt ngào nữa làm cho mình ko thể kìm lòng được lun! Đáng ghét thật! Nếu như người nói “bao wo” là R mà ko phải là Jade thì mình sẽ như thế nào nhỉ? Đừng suy nghĩ lung tung nữa, cho dù là thế nào đi nữa thì bây h mình là Takeko, Takeko là mình, Takeko của Jade và Takeko rất yêu Jade và mún được ôm ấp Jade trong vòng tay của mình, và… Ngồi trước mặt mình là Jade, người mà mình yêu thương nhất, ko phải là R… Tạm thời hãy lưu đày hình ảnh R ra biên ải đi!...

Cúi cùng rùi cũng được ôm bà R rùi, đã wé, một cảm giác thật êm ái và ấm áp. Trùi ui, bà R này xịt nước hoa j mà thơm thế! Trùi ui, bây h mà có động đất mình cũng ko “nhả” ra đâu. Hichic… hạnh phúc quá đi… hic… hic… Hm… Bà R nè, bà sẽ chik với tui, coi tui trả thù đây nè! Dám dùng chiêu làm người ta sung sướng để hành hạ tâm hồn ngây thơ, trong sáng của tui hả? Chik cưng rùi cưng ơi! Khà… khà… hia… hia…

<Nói chơi vậy thôi chứ I mà dám làm àh, nếu làm như vậy ko khác j “lạy ông, tui ở trong này nè” àh? Vả lại ko bít ai sẽ giết ai đây? Có khi là cả hai cùng chik chung lun ấy chứ! Hihi… Bởi vì họ thật sự iu nhau mà!>

Sonhi… hum woa hn mới ăn thịt dê nướng nên fic của hn cũng đã bị lây bệnh “nhê” của mình lun rùi! Mọi người thông cảm nha! Uhm tạm thời vik tới đây thui vì quá lo lắng là mọi người sẽ nhàm chán nên ko có tâm trí và cảm xúc đâu mà vik tip nữa. Mọi người hãy cho cảm nhận nha!

Chào cả nhà, đây là phần tiếp theo fic trang 70. <Hoa tình lóa nụ>

Uhm hn bít là nhà mình có nhiều bạn chỉ thích đọc những fic trong sáng thui. Mà hn thì chỉ chiên trị fic xxx thui, bạn nào ko thích thì đừng có đọc nha! Thông báo trước rùi đó nha!

Thời gian như ngưng động trong vài giây. Trái tim I thổn thức và quyết định gửi message cho tim R: “Sao cưng lại bé nhỏ trong vòng tay của em như vầy nè? Em mún giữ chặt đôi vai này trong vòng tay của mình suốt đời. Cưng ơi, em yêu cưng nhìu lắm!”. Nhưng ko thể gửi đi được và nhận được một tin nhắn với nội dung như sau: “Quý khách mún chik hay sao mà dám gửi tin nhắn này hả?”.

Giây phút hạnh phúc ngắn ngủi ấy đã tận. Mình cũng ko thể cứ ngồi ôm R như vậy hoài, ko “nhả” R ra thì ko cần đợi R, bà đạo diễn sẽ nhào vô bẻ răng mình chik. Mình đang diễn một mối tình “khắc cốt ghi tâm” nhưng sao lại cảm thấy “khắc nghiệt đau tim” thế này?

Uhm… để suy nghĩ lại đã, mình sẽ làm điều j tiếp theo đây? Trùi ui, sao kỳ thế này, hồi tối hôm qua mình thuộc lào lào, trả xui trả ngược chính xác 100%. Còn bây h thì ko nhớ cái j hết nà! Ai nhắc cho tui chữ đầu coi. Bất mãn, lo lắng, bối rối… , mắt nhắm, tập trung cố nhớ lại bài. Àh nhớ ra rùi!

Trán cô ấy, nhẹ nhàng tựa lên trán cô ấy.

Tròy oi, lúc này mà còn rãnh time mà so trán ai cao hơn nữa hẻ trời? Chị Chou này cũng tếu nhỉ hay là lúc chỉ đang vik, mà chị Hoho cứ hối OTB nên làm chỉ bị phân tâm <Hehe, vik tới đây tui còn thấy ghê ghê wóa, xin lỗi hôm nay tâm hồn của tui bị cúp điện, thông cảm>. Kịch giả j mà ko chuyên nghiệp chút nào cả. Hey…

Ha ha… Chợt trong đầu I lóe sáng lên một âm mưu đen tối. Khà… khà… Có cách trả thù bà R rùi, chọc bả chơi nè… haha…

Tèng… téng… teng… <5 phút quảng cáo>

Hieu Nghi Hospital là một bệnh viện với hơn chục năm kinh nghiệm trong nghề, chuyên chữa trị các bệnh: khó thở, nhịp tim rối loạn, hoa mắt, sặc máu mũi, shock cảm xúc… Nhân dịp khai trương chi nhánh mới và cảm tạ sự tín nhiệm của quý Khách hàng. Nay bệnh viện xin giới thiệu một chương trình ưu đãi và giảm giá cho 100 khách hàng đầu tiên như sau:

- Khách hàng chữa trị từ 3 căn bệnh trở lên: giảm 50% chi phí điều trị.

- Khách hàng có thẻ vàng: giảm 20% chi phí điều trị.

- Nếu là hội viên: giảm 10% chi phí điều trị.

- Giảm 20% phí điều trị cho đoàn có từ 5 người trở lên.

- Ngoài ra còn có chương trình bốc thăm trúng thưởng:

+ Giải nhất: 2 vé tham quan và nghỉ dưỡng tại Bệnh viện Chợ Quán hoặc Nhiệt Đới (thời gian vô hạn).

+ Giải nhì: 1 phiếu điều trị miễn phí 1 năm ở tất cả các chi nhánh của hệ thống HNH.

+ Giải ba: 1000 lọ thuốc trợ tim ngoại nhập cao cấp đang chờ bạn.

- Chương trình khuyến mãi có giá trị kể từ ngày 26/07/2007 đến khi nào ko còn fic để đọc nữa.

- Địa chỉ liên lạc: [email protected]

Hy vọng chúng ta sẽ có cơ hội để trao đổi cụ thể hơn về vấn đề này và sớm nhận được đơn đặt hàng từ quý Khách hàng để có thể phục vụ Quý khách một cách chu đáo và tốt nhất.

Trân trọng kính chào.

É… è… e… <Chíu phim phần tiếp theo>

Trán I, nhẹ nhàng tựa lên trán của R,

Ngón tay dịu dàng, khẽ chạm lên má R, trong khi khuôn mặt I di chuyển kề sát… đôi môi I hé mở, đỉnh mũi I chà sát lên cánh mũi R… mỗi lúc càng sát hơn… R cũng hé mở đôi môi… <nhưng R đã bị hố hàng> Cũng lúc này khuôn mặt I lùi ra xa, nghiêng chếch về bên phải… <I: haha… trả được thù rùi, thích quá, haha…. >

<R nghĩ: Cái j vậy trời? Bây h mà còn chơi trò “vờn bông bắt búm” nữa hả?>

Ko thể đợi chờ I nữa, trong lòng R bây h nôn nóng lắm rùi: “Thôi để mình ra tay trước đi! Chờ đợi kỉu này chắc mình chik vì mệt tim wá àh! Vả lại ko kìm lòng được chắc mình tát cho bạt tay bây h!”, < bây h em mới tin chị R dữ vậy đó! Hehe…>

Hai faces di chuyển nhịp nhàng, R chồm tới “đớp” môi trên của I. Rùi nhẹ nhàng hạ xuống hôn môi dưới. <I lặng đi trong giây lát vì thật sự I cảm thấy rất hạnh phúc. Được người mình yêu hôn sao mà ko thích chứ! Phó mặc cho R tự do, tự tung tự tác, lộng hành, chỉ bít đón nhận từng nụ hôn của R trao cho. Thui kệ đi, dẫu sao hồi đó tới h bả chỉ toàn bị người ta hôn, bây h cho bả được chủ động một chút. Coi như là an ủi vậy! I cũng galăng nhỉ? Hehe…> Một lần nữa, khuôn mặt I lại nghiêng chếch về bên trái. Đáp trả lại bằng nụ hôn sâu, và giữ chặt môi R trong đôi môi của mình (Nhưng ko lâu, bởi vì I vẫn còn e ngại: chắc do R đóng quá nhập tâm quá thôi. Nếu mà mình diễn nhiệt tình quá, lỡ chị R la mình là: “I hơi khoa trương wóa đó!”. Lúc đó ko bít trốn vào đâu cho đỡ nhục nữa). Hai đôi mắt nhắm nghiền lại, dùng cảm giác và hơi thở tìm đến nhau. Hai đôi tay ôm lấy cần cổ I. Trong lòng họ giờ đây tràn ngập cảm xúc, mùi hương và hơi thở của nhau.

<Trời… hôn j mà giống cưỡi ngựa xem hoa quá vậy, còn thua kiss với Trân Trân nữa. Chắc có lẽ ko có động đất nên cứ từ từ, có j mà hấp tấp cơ chứ. Còn nhỏ mà láu cá wá nhỉ? Đê tiện wá đi! Huhu… Bít vậy, hôm wa mình gặp chị Chou xin đổi lại kịch bản. Nếu Jade là người chủ động tấn công thì cho bả chủ động lun chiện đó lun đi! Cứ típ tục điệp khúc này chắc là mình chik wóa. Nếu ko thì mình sẽ gik I trước vậy?>

Nhưng R nào có bít đâu. Thật lòng I rất yêu R, I mún nồng nhiệt hơn như vậy, bởi vì lúc hôn Trân Trân thì I chỉ nghĩ đến R thui. Nhưng ko hỉu tại sao khi tìm đúng “vật thí nghiệm” thì I ko thể làm những j mà cô ấy nghĩ được. Có lẽ có quá nhìu lo lắng, khúc mắc ko thể bày tỏ. Yêu thì cứ nói là yêu, che dấu làm chi rùi khiến cho mình và cả người ta khổ theo. Có đáng ko? Ko, theo mình đây có lẽ là chiêu thăm dò ý tứ của R như thế nào? I thử xem R có thích mình ko ấy mà! Và cũng là cách trả thù nhẹ nhàng của I dành cho R vì cái tội làm cho người ta sung sướng đó! Hehe…

<Một chiêu cực độc nhưng rất thông minh, phải bắt chước mới được. Hehe…>

Có lẽ đã có một chút sure sure là R cũng thích thích mình rùi. Vả lại, người ta có thể nói dối, cư xử giả tạo còn chiện này thì ko thể nào. Bởi vì nó tùy thuộc vào cảm xúc, cảm giác. Vả lại người đó là người mình thật sự yêu thương nhất nữa. Đã dính vào rùi thì bạn sẽ trở nên mơ hồ, bị cảm giác làm cho hồ đồ, ko thể phân định được thực hư, ảo. Nói chung: đây là lúc cảm xúc đánh bại lý trí. Vì vậy, hehe… chờ đợi phần tiếp theo đi… sẽ bít tình cảm của họ như thế nào haha? Khỏi cần phải công khai, khẳng định. Chỉ cần xem cảnh này thui cũng đủ bít rùi. Diễn viên j mà ko có chuyên nghiệp j hết cả, dám để tình cảm xen lẫn khi đóng phim. Haha… Khiến cho người khác coi phim là bít hết lun, họ nghĩ j…

Dạo này doanh thu của bệnh viện ko cao, đành phải dùng chiêu này thui. Mấy vị thông cảm. Hehe…

Fic: Giao lưu giữa R, I và fans hâm mộ phim Spider Lilies:

*******

1.Fans hỏi I: Sao hôm nay hok có YH đến vậy? <fan này cũng ác ghê, chak là fan của YH òi, có R ở đây mà hỏi như vậy bộ mún gik I hả>

- I cười mà mún mếu, gượng trả lời: Àh… chak đây là ý của đạo diễn ấy mà.

- Fans không chịu buông tha, hỏi tiếp: Tại sao vậy?

- I trầm ngâm: Uhm… chắc có lẽ chị ấy hok mún biến buổi họp báo này trở thành võ đài tranh đấu võ thuật, mà trong đó mình là trọng tài kiêm phần thưởng. Haha…

- I chà hai tay, đưa trước mặt, nở nụ cười hiền lành như van xin: Các bạn ơi, hôm nay là buổi họp báo film sl, mà hok có YH ở đây thì đừng hỏi về cô ấy nữa nha, nếu ko sau ngày hôm nay mình sẽ bị tan xát đó.

- Fans hỉu ra sự việc, gật gù: Ok… ok… ok…

2.Fans: Ấn tượng của B về R?

- I: Uhm… R là người có con mắt thẫm mỹ hơi kém. Hihi…

- Fans: Ồh… Kém thẫm mỹ àh? Đâu nào?

- I: Uhm… nhìn bàn tay cô ấy là bik, sơn móng tay đen thui, nhìn mà thấy ghúm… Hehe…

- R phản pháo lại: Uhm… vậy là B hok bik òi. Hok phải R hok có con mắt nghệ thuật mà đơn giản vì R làm vậy là có mục đích riêng của R. Các bạn có bik tại sao hok? Haha…

- Fans và I ngạc nhiên, nhìn R: Hok

- R bình thản trả lời: Vậy các bạn hok có bik B nhà ta có thói wen j đặc biệt àh? Haha…

- Fans làm sao mà bik, trừ một người là I, lúc này bả bik òi nên đờ ng lun. Haha…

- R khoái trá: Uhm… thì B rất thix cắn móng tay mà. Nếu R hok sơn màu đen thì B sẽ gặm trụi lũi móng tay của R thì sao. Mún bảo vệ bản thân thì chỉ còn cách này thui. Haha…

Khán phòng ồn ào hẳn lên vì câu nói pha trò của R. Haha… Trong đó người ham hố nhất là mình. Haha…

3.Fans: Điều j khiến B cảm thấy ấn tượng khó wên nhất khi way Spider Lillies?

- I trả thù lại: Àh… là cảnh kiss jữa Takeko với Jade đó. Khi mà Jade cạp cạp lên vai, ngay chỗ hình xăm của Takeko ấy!

- Fans, R tò mò: Ấn tượng như thế nào, nhột àh?

- I cười bí hiểm: Hok… phê là đằng khác, nhưng mà hơi lo sợ…

- Fans và R một lần nữa ngạc nhiên khó hỉu: Sao lại sợ?

- I cười đắc chí, haha…: Thì đó đâu phải là hình xăm thik đâu. Hình vẽ mà nên mực hok hà, mà B hok hỉu sao R lại dám cạp lên nhỉ? Haha…

- Fans lại thắc mắc, đang bị I làm cho điên cái đầu òi: Vậy R hok sợ thì thui tại sao B lại lo sợ? <Uhm… fans tinh ý ghê hỏi dùm bà R nè, R cũng đang thắc mắc mà ngượng wá làm sao mà dám hỏi. Hihi…>

- I tỏ ra nghiêm túc: Uhm… thì B đâu có rãnh time mà care mấy chiện linh tinh đó! Nhưng mà nó có liên wan trực tiếp đến B mà! B lo sợ nếu mà R kiss lips B thì chak chik, mực hok hà. Thấy ghúm wá. Hiahia…

Lúc này thì khán phòng đã thực sự náo nhiệt hẳn lên…

4.Fans: Thix xăm hình hok, nếu có thì thix xăm ở đâu?

- I: Uhm… trước đây thì B cũng hok có care và hứng thú j với hình xăm cả. Nhưng sau khi đóng phim nì thì cũng thấy hơi thix thix… Haha…

- R thay mặt fans hỏi: Vậy nếu có xăm thì thix xăm chỗ nào?

- I: Uhm… chak có lẽ là xăm ở… Àh các bạn đoán xem? Haha…

- Fans: Ở vai àh?

- I cười: Hiahia… gần đúng thui. B sẽ xăm toàn thân. Haha…

- Lúc này cả khán phòng đã thực sự ko kìm đc tính nhìu chiện òi: Ồh… wei xa ma? Wei xa ma? <Tiếng của hn to nhất trong đám bà tám đó haha…>

- I khoái chí đáp: Uhm… tại vì R thix cạp hình xăm mà. Hiahia…

- Nhưng R cũng đâu có vừa: Còn R thì chỉ thix xăm ở cổ thui! Các bạn có bik sao hok?

- Fans và I đồng thanh đáp: Hok

- R: Uhm… thì B rất thix hôn cổ mà, xăm chỗ đó cho B khỏi giở trò… đồi trụy… haha…

Bàn ghế trong khán phòng rung rinh mún gãy vì những trận cười của khán giả trước những câu trả lời wá độc, wá hóm hỉnh của hai vợ chồng nì. Hehe…

5.Fans: B cảm nhận như thế nào về bé đóng vai Tiểu Jade?

- I cười: Rất dễ thương, đóng rất đạt. Nhưng B có điều tự hỏi?

- R và fans tò mò nhìn I: Điều j?

- I: Uhm… Tôi tự hỏi, 9 năm sau… khi cô bé lớn lên sẽ như thế nào nhỉ? Hihi… hok bik lịch sử có lập lại hok, cô bé có bắt chước Jade hok nhỉ? Haha…

- Cả khán phòng phá lên cười thix thú. Duy chỉ có một ng là mặt hầm hầm, tức tối…

- I típ: Uhm… B nghĩ lúc đó chak B sẽ giải nghệ và mở một shop tattoos là vừa rùi. Haha…

Còn R thì bấy h đã nóng lên òi, hai viên đạn trong mắt bả sắp bắn ra rùi…

6.Fans: Password của J khi Takeko đăng nhập vào blog của Jade là j vậy?

- I: Uhm… các bạn đoán thử xem?

- Fans: Isabella àh?

- I lắc đầu: Hok phải, chỉ có 7 ký tự thôi.

- I: Uhm… đó là JADE520

- Fans: Ý nghĩa là j?

- I way sang R và mĩm cười, nhỏ nhẹ nói: Jade wo ai ni. <Có ý j đây, chak nãy h chọc jận R nên thấy hơi có lỗi nên…>

7.Fans: Có một cảnh mà chúng tôi rất thắc mắc đó là: lúc đó Takeko đang ở ngoài vườn với A Thanh thì mặc áo màu đen, sau đó khi vô nhà, Takeko kéo cái mền đắp lại cho A Thanh thì mặc áo màu trắng. Đến bàn vi tính thì còn mặc áo màu trắng nhưng sau khi đăng nhập vào blog của Jade thì lại mặc áo màu đen. Tại sao mà thay đồ liên tục như vậy, thật khó hỉu? <Trùi ui, hỏi như vậy ai mà bik trả lời, có cần xét nét từng li từng tí như vậy hok?>

- I chẳng lẽ pó tay, nói là do lỗi phục trang sao, coi bả xạo nè: Uhm… thì lúc mà Takeko ở ngoài vườn thì mặc áo màu đen, nhưng vô nhà, kéo cái mền đắp cho A Thanh thì màu trắng. Đó là do lúc đó Takeko vừa mới tắm xong nên mặc áo màu trắng. Còn việc tại sau khi đăng nhập vào blog của Jade thì mặc màu đen àh? Uhm…. <trầm ngâm suy nghĩ một chút> Àh… tại vì lúc đó Takeko thấy Jade mặc áo màu đen nên đi thay áo đen cho cùng tông màu với Jade ấy mà. Haha…

Công nhận Isabella có khíu hài hước và xạo wá ha các bạn. Haha…

8.Fans: Cho hỏi lúc mà hai ng đang FK thì B đã dừng lại òi, nhưng sao tôi thấy R lại nhào vô kiss tiếp vậy? Chẳng lẽ R wá nhập vai hay là chưa… phê? Haha… <Để ý kỹ ghê ta>

- I bối rối: Uhm…

- R cứu bồ <ía lộn, cứu chồng mới đúng, haha…> và cũng tự cứu bản thân: Uhm… tại vì lúc đó R nhớ lại trong kịch bản còn một đoạn nữa, là sau khi FK hai người lại kiss nồng nàn.

- Fans: Trong SL, hình như đã có quá nhìu cảnh kiss, hai ng có thấy cần thiết thêm cảnh kiss nồng nàn sau khi FK hok, nếu như cut bok thì tôi nghĩ cũng hok sao mà… <sao mà điều tra dữ vậy?>

- R trả lời: Đúng là trong phim đã có quá nhìu cảnh kiss, nhưng theo R nghĩ kiss sau khi FK là rất cần thiết. Đó là ý đồ, sự sắp đặt của chị Chou đó bạn àh? Bạn có bik ý nghĩa của nó hok?

- Fans: Uhm… có lẽ phải nhờ R giải thik òi…

- R cười đáp: Uhm… lúc đó hai đôi môi lại quyện chặt vào nhau và lại hôn nồng nàn thể hiện sự quyến luyến hok mún dừng lại và rời xa đôi môi của nhau. Cũng như là tình cảm của hai người thể hiện sự mong mún, hẹn thề mãi ở bên nhau ko thể chia lìa nhau dù là phút giây.

- Fans: Uh… đúng òi, tôi cảm nhận được điều đó. Tôi thật sự ấn tượng với cái hôn cuối cùng, lúc mà hai đôi môi chạm và đè mạnh vào nhau, rùi rời ra xa. Giống như là một cái ôm, cái vẫy tay của những ng sắp phải xa nhau, mà chính xác ở đây là cảnh tạm bịt của hai đôi môi. Haha… Ấn tượng và sâu sak thik. Tôi thật sự cảm phục chị Chou òi… Hia… hia…

9.Fans: Hình như đây là lần đầu hai chị quay cảnh OTB và có vài phân đoạn wá thân mật với bạn diễn cùng giới, cảm xúc như thế nào?

- R: Uhm… một cảm xúc thật lạ, đầy phấn khích… nói chung là cũng rất tuyệt. Haha…

- I: Uhm… đa phần thì hai ng khác giới OTB với nhau là phụ thuộc vào cảm xúc. Ng nam thì chú trọng và làm theo cảm xúc của họ. Còn giữa hai ng cùng giới thì khác, nữ và nữ thì chú trọng đến cảm xúc của nhau nhiều hơn. Họ lun cố gắng và làm cho đối phương cảm thấy sung sướng nhất. Còn người nam thì chỉ nghĩ và thỏa mãn cảm xúc của họ thui, họ ko thường quan tâm đến cảm xúc của đối phương như thế nào. Đơn giản vì hai cùng giới thì họ bik họ cần j nên họ có cách làm cho đối phương đạt đến cảm giác cực khoái…

- R: Bổ sung, đó là lý do tại sao, một ng bình thường đã có gia đình òi, nhưng sau một lần OTB với ng cùng giới thì ko còn thix thú với ng khác phái nữa là vậy…

10.Fans: Theo tôi được bít thì đối với một diễn viên, đặc biệt là diễn viên đang nổi, có danh tiếng như hai cô, mà trong làng giải trí này thì việc cạnh tranh hơn thua nhau là chuyện bình thường. Nếu vì đóng một bộ phim, có cảnh thân mật mà phải chấp nhận kiss ở chỗ đó… của người khác, không bàn đến vấn đề vệ sinh, nhưng về danh dự. Nhất định chúng ta sẽ ko thể chấp nhận được và có thể yêu cầu đạo diễn sửa đổi và cut bớt nó đi. Vả lại trong kịch bản ko có đề cập đến khúc này. Vậy tại sao hai cô lại chấp nhận đóng cảnh này? Đâu là lý do và động lực? Tôi chắc hẳn hai ng cũng đã thực sự có cái j đó… Nếu nói là ko thì tôi thật sự nghi ngờ đấy nhé! <Chik 2 chị chưa, gặp phải một chuyên gia về xxx thì chỉ có từ chik đến ngáp ngáp thui. Huhu…>

- I: Uhm… những điều bạn nghĩ như thế có thể là đúng, chấp nhận được. Nhưng nó chỉ đúng với một số ít người thui. Nếu đã chấp nhận bước vào nghiệp diễn thì phải chịu hy sinh và thể hiện mình vào tất cả các thể loại vai của kịch bản. Ko nên có cái nhìn tiêu cực như thế, nếu như vì ngại những cảnh thân mật này hay OTB mà bỏ wa những kịch bản hay thì chúng tôi tốt nhất là chỉ nên đóng phim truyền hình thui. Và như vậy các bạn sẽ ko bao h được xem những bộ phim điện ảnh vừa hay vừa mang tính nghệ thuật như thế! Đúng ko nào?<Clap… clap… clap… Nói quá hay>

- R bồi thêm: Nếu đã ngại thì ngay từ lúc đầu chúng tôi đã ko nhận vai này rùi. Vả lại chúng tôi là best friends mà, thương nhau hok hết thì làm j có chiện cạnh tranh, hơn thua nhau, các bạn nghĩ có đúng ko nè? Hehe…

11.Fans: Hai chị đã từng nói đến 28 tuổi, hai người mới lập gia đình và ko bao h ăn cơm trước kẻng. Vậy liệu đóng xong bộ phim này thì lời nguyền ấy dường như đã bị phá vỡ thì phải?

- I mắc cỡ, đỏ mặt, cười e thẹn…

- R bình thản, tinh nghịch trả lời: Uhm… chỉ mới là ăn… sáng thui. Haha… <Ko thể tưởng tượng được cảnh mà hai người ăn cơm thik đâu nhỉ? Ặc… ặc…>

*******

CƠN GIÓ NHỎ LƯỚT NGANG ĐỜI TÔI

- Thể loại: Sến

- Đối tượng: U50 – U60

- Diễn viên chính kiêm diễn viên phụ kiêm quần chúng kiêm cascadeur: Rainie and Isabella Leong

- Edition by Chuyên gia soi mói hn.

Trúc Tử nhẹ nhàng đặt tay lên vai, nhướng về phía trước, nghiêng đầu lặng lẽ dõi mắt theo cô. Lặng thinh nhưng trái tim đang thổn thức theo tâm trạng của Jade. Ngón cái e dè, khẽ dịch chuyển xoa xoa bờ vai Tiểu Lục. Thay cho một lời an ủi, cảm thông nhưng vẫn cố kìm nén, che giấu sự wan tâm ấy.

Bất ngờ, Tiểu Lục xoay người quay lưng, dùng sức ôm chặt lấy Trúc Tử, nét mặt bi thương và dòng lệ tuôn trào...

"Hạnh phúc là j? Khi tôi nhìn thấy em khóc?"

Hồi ức trở về... văng vẳng bên tai Jade mồn một lời bé Tiểu Lục ngày nào với theo trong vô vọng: "Chị sẽ vẫn luôn nhớ em chứ?"

Và bây h chị đang bị khóa chặt trong vòng tay của em.

Jade: "9 năm là quá đủ để thử thách tình yêu của em dành cho chị. Em ko cam chịu và bất lực đứng nhìn bóng dáng cao gầy của chị dần dần vụt mất khỏi đời em một lần nữa."

Khẽ khàng Jade nói: Em ko đơn giản đến đây chỉ để xăm hình. Em mún vik tiếp hồi ức và tìm câu trả lời của 9 năm trước. Chị sẽ vẫn luôn nhớ em chứ? Em có wá tham lam và mộng tưởng ko chị?

Bao ngày wa, em đã xăm vào tâm trí, trái tim chị hình bóng của em bằng nụ cười và ánh mắt nồng ấm của em rùi!

Em từng nghĩ rằng chiện này ko có j sai nên cứ luôn kiên trì với ý nghĩ về tình yêu của mình. Giống như cơn gió nhẹ thổi qua mà chẳng cần có lý do. Ai yêu ai ko có cái gọi là đúng hay sai. Dù thời gian lun nói rằng: Chúng ta ở bên nhau sẽ có thật nhìu trắc trở.

Trúc Tử ngẩn người ngồi đấy, lặng nhìn Tiểu Lục.

Ko ngờ cơn gió nhỏ xinh xắn, tươi tắn ngày xưa, bất ngờ lướt ngang tuổi thiếu niên lây động tâm hồn tôi; nhưng đó chỉ là tình cảm người chị dành cho em út. Trưởng thành theo thời gian, bây h vô tình cơn gió ngày nao, một lần nữa tìm đến nhưng có cái j đó mãnh liệt và cuốn hút hơn; bao lần tôi suýt bị cuốn trôi theo vì em. Em là cơn gió thanh xuân thổi ngang cánh đồng hoang vu, khô héo bao năm vì nắng hạn và thiếu những giọt mưa cảm xúc yêu thương cùng dưỡng chất tình yêu vun xới. Đã lâu rùi tôi mới có dịp cười sảng khoái như thế, cứ tưởng nó đã bị chôn dấu cùng quá khứ ko êm ả của mình. Cảm xúc yêu thương của tôi lại được khơi dậy vì em. Em đã đánh động trái tim đã ngủ yên. Nhưng chị ko dám tìm lý do chứng minh 2 chữ Yêu Em. Có lẽ chị wá nghiêm khắc với bản thân và đang tự châm biếm mình. Người khác đều nói chị thật sự ngốc nghếch. Nhưng chị ko có đặc quyền và cho phép bản thân có cơ hội mở rộng cửa trái tim mình.... Tôi đã lãng quên tất cả và từ bỏ nó cách đây 9 năm rùi - Vào cái ngày mưa tầm tã ấy.

Jade chồm tới thì thầm kề bên tai tôi: Ôm em!

Để hình ảnh, ánh mắt, nụ cười này mãi được lưu giữ trong ký ức tình yêu của chị. Và cảm nhận tình yêu cuồng nhiệt và hơi ấm tình yêu của em dành trọn cho chị suốt kíp hok mờ phai, thời gian chỉ làm in sâu vết tích tình yêu của em mà thôi! Em yêu chị nhìu nhưng sự tấp nập của dòng đời đã cuốn em vào, và thời gian làm xóa nhòa ký ức vùi sâu em bơ vơ trong tâm khảm và sự cô đơn của mình. Nhưng sức hút của chị đã lôi kéo em ra khỏi đóng rong rêu, ồn ào đó. Một khao khát yêu đương của em được khơi dậy tạo nên trận cuồng phong và muốn cuốn chị theo cùng em.

Nhẹ nhàng Jade cởi bỏ lớp áo khoác của Takeko như giúp Takeko cởi bỏ đi vẻ lạnh lùng bề ngoài và chờ đón open mind của mình, sống thật với cảm xúc.

Trúc Tử im lặng, nhưng lần này, cô quyết định đối diện thất với lòng mình. Trong giây lát do dự, cô lao đến ôm Tiểu Lục. Cái ôm này, có lẽ, đã cởi bỏ đi mọi ức chế và cũng đã ruồng rẫy mọi quá khứ đau buồn.

Chị đã ko thể khống chế bản thân mỗi ngày đều nhớ đến em một lần. Chị sẽ vì em mà thành thật. Chị đã lén lút theo dõi em biểu diễn hằng đêm trên mạng, đã lắng nghe và khóc theo những j em hát. Bây h chị sẽ quyết định làm theo cảm jác. Vì tình yêu mà dũng cảm một lần. Và bắt đầu tin trưởng vào tình yêu của chúng ta...

Đầu Tiểu Lục kề vai Trúc Tử, cô ấy cười - nụ cười trong thời khắc này khác xa với mọi khi.

Là thật hay mơ? Ta lun hỏi là thật hay mơ?

Vẫn cái ôm nồng nhiệt như ngày nào nhưng bờ vai này ko còn wá rộng lớn như khoảng cách tình yêu giữa em và chị cách đây 9 năm. Nó thật vừa với vòng tay em. Lần này là Trúc Tử ôm lấy cô ấy, ko phải sự tưởng tượng của bản thân, cũng ko phải sự hão huyền, giả dối trên mạng, là thật, cô ấy thật sự đang nằm trong vòng tay của cô ấy.

Thời gian thật sự kỳ diệu đã phá vỡ tất cả mối quan hệ. Nếu cách đây 9 năm đây là cái ôm chở che của chị dành cho em nhỏ. Thì bây h là cái ôm chị muốn có em của Trúc Tử dành cho Tiểu Lục. Thời gian ko làm người ta hạnh phúc nhưng trong khoảnh khắc này tôi thật sự hạnh phúc và tận hưởng tác dụng tích cực của nó.

Đã lâu rùi Takeko chưa ôm cô gái nào, ko ngờ cảm giác ôm 1 người lại ấm áp mìm mại như thế! Cảm xúc ngày xưa lại tràn về. <Máu dê nổi lên rùi. Haha…>

Chị mún xăm cho em một bức xăm tình yêu của chúng ta bằng nụ hôn nồng ấm của mình. Nhưng nó sẽ ko là một bức tranh hoàn chỉnh. Chỉ có thể là ½ bức xăm thui. Vậy em có thể xăm giúp chị ½ bức xăm còn lại được ko? Vì chị ko thể tự xăm cho mình được. Và nó sẽ ko là một tác phẩm hoàn chỉnh nếu chỉ xăm cho em hoặc cho chị.

Tuy em ko phải là một Master xăm hình thực thụ. Nhưng em tin tưởng vào tình yêu chân thành và cuồng nhiệt của em sẽ là 1 thứ mực quý quá giúp chị vẽ nên 1 bức xăm tuyệt mỹ và em sẽ luôn cố gắng và sẵn sàng làm tất cả nếu chị mún… Wo ai ni!

Hey, Jade cho phép nhưng ai nói là hn cho phép hả? Giận òi hok xin ý kiến của hn. Hok cho con người ta một danh phận mà đòi “Ăn kum trước còi” hả? Giận rùi, nể tình Jade lần đầu tái phạm chỉ phạt thẻ vàng; còn Takeko đây là lần thứ hai rùi cho thẻ đỏ lun, đuổi ra khỏi sân, treo giò một ngày. Ngày mai mới được OTB. Haha… Ngày mai các bạn nhớ đón xem nha!

Chú ý: Fic dành cho 18+

Thật sự vik fic OTB thì rất dễ nhưng vik được 1 fic vừa chi tiết vừa chân thật mà hok bị phô thì rất khó. Mấy ngày nay hn đã cố gắng vik một fic xxx để ca ngợi những OTB chân chính và mún các bạn iu wý bộ phim Spider Lilies nhìu hơn. Và đặc biệt là tình yêu của Takeko và Jade mãi lun sống trong lòng của mọi người. Nhưng thực sự hn đã bị cái fic này ám ảnh, mặc dù bị bệnh <bệnh 2 ngày rùi> nhưng vẫn cố gắng vik, càng vik càng thấy mình đuối và đầu đau như búa bổ. Mấy ngày nay tự nhiên thấy trong lòng bùn bực, hok mún nói chiện với ai, chỉ lo chăm chút cho fic. Cuối cùng fic chẳng như mong đợi. Bùn wá! Thật sự hn bị fic ám ảnh rùi... Chak có lẽ đây là fic cuối cùng lun áh. Fic này thật sự càng đọc càng thấy nhảm vì nó được vik trong tâm trạng nổi loạn. Nếu đọc ko thấy hài lòng thì các bạn nên stop there và cho hn xin lỗi...

* * * * * * *

Nhẹ nhàng Takeko dịch chuyển ra, đầu hơi cúi, dùng 1 tay vén mái tóc Jade sang 1 bên; đôi môi khẽ đặt lên đó một nụ hôn nồng cháy, mở đầu cho 1 đường nét hình xăm đầu tiên…

Trong khi đó, Jade cũng đáp trả bằng nụ hôn sâu và dịu dàng…

Cảm jác nóng ấm ấy lan rộng khắp bờ vai.

Từ từ đôi môi Takeko hé hờ hững lê 1 bước dài lên cổ, mọi xúc cảm bắt đầu khơi dậy. Jade nhắm mắt cảm nhận máy xăm natural khắc từng nét trên cổ mình rùi di chuyển lên tai, má… cùng hơi thở âm ấm phả ra... làm rung động các dây thần kinh cảm giác và cơ thể Jade dần dần nóng lên…

Jade mở mắt, xoay mặt wa, trán cô ấy tựa lên trán cô ấy, đôi mắt nhìn chăm chú như thể khẳng định lại 1 lần nữa: "Chiện này là đúng và bây h chúng ta mún có nhau; cả hai sẽ rất hạnh phúc vì điều đó..."

Hai chóp mũi chạm nhẹ, cạ cạ xát vào nhau châm ngòi cho xúc cảm bùng nổ. 10 ngón tay khẽ khàng ôm lấy khuôn mặt xinh xắn, mắt nhắm nghiền, dùng cảm giác cơ thể cảm nhận hơi thở của đối phương và men theo đó tìm đến đôi môi của nhau.

"Ngưng đọng trên đôi môi

Rồi hôn lại nồng nàn

Trên trên rùi dưới dưới

Hai tâm hồn mở lối...

Cùng bước vào thiên đường..."

<Chời, bây h mà vẫn có hứng xuất khẩu thành thơ được hả? Haha... Khiển cận wá, họ còn có thể hát trong khi kiss mà. Hãy chờ xem... Haha...>

Wanh wẩn đâu đó ngân vang khúc ca Tình Yêu Muon Kip:

"Tình ngất ngây...

Bờ môi trao nồng ấm...

Tình đắm say lúc ta còn ấu thơ...

Tình vấn vương từ khi lúc ban đầu

Mộng sẽ như ngày nao..."

<Ai vô duyên wá, mở nhạc ồn ào ghia. Tắt đê!>

Đôi môi Jade đỏ hồng lên vì được tô vẽ bởi máy xăm của Takeko và ko còn khô ráp, nứt nẻ vì được Takeko phủ lên đó 1 lớp son bóng và dưỡng môi tự nhiên của Takeko rùi! Và Takeko cũng vậy. Cả hai đang tô điểm và chăm sóc đôi môi nhau. Chúng trở nên căng mọng và quyến rũ một cách lạ thường.

Trong khi hai đôi môi bận bịu chăm sóc lẫn nhau thì đôi tay Takeko nhí nhảnh, tung tăng, vờn bông bắt búm, dạo chơi từ cổ lan rộng ra đôi vai mềm mịn của Jade. 2 ngón tay giữ lấy dây áo, 3 ngón kia cong lại hờ hững chạm nhẹ trên vai Jade. Rùi từ từ rơi tuột tự do theo dây áo... Hai làn da mềm mại cọ xát vào nhau tạo nên 1 đường cảm xúc tê tê chạy dọc khắp 2 cánh tay Jade...

Tạm biệt đôi môi xinh... Nét vẽ được mở rộng xuống cổ rùi wần tụ trên bờ vai nõn nà, trắng sáng của Jade.

Còn Jade thì hai tay bấu chặt đôi vai Takeko, chốc chốc xoa xoa bờ vai hao gầy của Takeko. Thả lỏng cơ thể, miên man theo cảm xúc... Jade nhăn mặt lại ko phải đau do những nét xăm trên người mà Jade đang co các cơ và dây thần kinh cảm xúc lại. Vì Jade mún dồn nén và tận hưởng cảm xúc cực khoái đang trào dâng... Rùi hé mở đôi môi, hòa cùng hơi thở tống nó ra ngoài với cường độ gấp khúc, tim vì đó mà cũng đập nhanh hơn...

Takeko cọ xát mũi, môi mình từ vai dọc xuống cánh tay Jade và hít hương thơm trên cơ thể, dụi cả khuôn mặt lên cánh tay mềm mại ấy như chú mèo con... Những sợi lông tơ cọ xát làm các dây thần kinh cảm giác nơi mũi, môi Takeko bị khơi dậy tạo nên một cảm xúc tê tê lan rộng khắp cả khuôn mặt... Thần kinh rơi vào tình trạng phấn khích và ko còn j cản trở, chi phối được cảm xúc trong lòng Takeko lúc này. Mạch cảm xúc trong lòng Takeko trào dâng mãnh liệt đến cực điểm trong thời khắc này...

Loa... loa... loa... STOP HERE... DANGEROUS AREA... hãy way đầu xe nếu như bạn chưa đủ 18 tuổi... Đây là đoạn đường nguy hiểm...

Takeko khom người xuống, đặt từng nụ hôn trên đôi chân thon thả, trắng ngần của Jade. Từ từ di chuyển từ vùng hạ lưu... lên thượng lưu...

Càng đi càng thấy vẻ đẹp rạng ngời của vùng đất này. Bất ngờ, đôi môi Takeko dè dặt, dừng lại đột ngột ko thể đi tiếp được nữa. Cả 1 vùng đất bí hiểm bị che chắn bởi lớp váy áo hoa nhỏ nhắn, xinh xắn kia rùi! Một khao khát được thám hiểm, phiêu lưu của Takeko bùng phát. Nhẹ nhạng đôi tay lần giở, giữ chặt đuôi váy áo từ từ kéo lên... Mỗi 1 cm được giải phóng Takeko lại bỏ lại đó 1 nụ hôn nồng ấm... Như 1 nông dân cần mẫn gieo từng hạt lúa trên cánh đồng đang bước vào vụ mùa cấy trồng... Dần dần váy áo được nâng qua khỏi đầu, rồi rơi tự do xuống sàn. Chưa bao h, Takeko cảm thấy tiếng vải cọ xát với cơ thể khi được kéo ra như bây h nghe sao mà im tai và đáng iu đến thế! Haha...

Còn Jade thì háo hức, hồi hợp, ko bik điều j sẽ xảy ra kế típ, tim đập mỗi lúc càng nhanh...

Cả 1 vùng đất hứa đang chờ đợi Takeko khám phá, chinh phục ở phía trước. Nhưng trong lúc này đây, Takeko nhớ quê nhà của mình da diết. Một lần nữa, đôi môi Takeko lại ngự trị trên đôi môi Jade nhưng có cái j đó thắm thiết và cuồng nhiệt hơn. Một nụ hôn sâu với 1 cái nút lưỡi thật lâu bù đắp cho bao ngày xa cách. Trong khi đó, tay Takeko xới mái tóc Jade, còn Jade giúp Takeko cởi bỏ đi lớp áo ngăn cách cơ thể Jade với Takeko. <Những cản trở cúi cùng để cả 2 tâm hồn và thể xác hòa chung thành 1>.

Bất giác, cả hai cùng ngã lưng nằm trên ghế sofa...

Đôi môi vẫn cố níu kéo ko mún tách rời thì tay Takeko đã tung tăng trên đôi bồng đảo của Jade rùi! Còn 10 ngón tay Jade thì đang xoa dịu tấm thân hoa gầy của Takeko... Giờ đây 2 vùng đất ấy đang bị hút chặt và sát nhập lại thành 1, 2 cơ thể trùng điệp lên nhau...

<Khúc này nhảm nhất, dễ bị điên lắm...>

Nhưng 1 cơn động đất khiến 2 vùng đất lắc lư lên xuống, rùi dịch chuyển trái phải... Nơi chịu nhìu tổn thất nặng nề nhất là đôi bồng đảo. Bồng đảo của 2 vùng đất va nhau rất mạnh, tạo nên 1 cơn rung mãnh liệt. Kết quả của cơn địa chấn ấy là toàn thân cơ thể nóng ran, cảm xúc bùng nổ, vỡ tung... tim đập mạnh và nhanh liên hồi... tay chân bủn rủn, mọi giác wan đều bị tê liệt...

<Có lẽ đã đến h nghỉ giải lao rùi. Haha...>

Cả hai nằm đó, mắt nhắm nghiền, ôm chặt lấy nhau, má áp má, nhẹ nhàng hôn lên hơi thở nhau... Để cho cảm xúc tan biến dần, nhịp tim trở lại bình thường... đầu óc trống ko, ko có j hiện hữu, lãng wên thực tại và chìm trong tình trạng ưu mê...

Lại tặng thêm 1 nụ hôn để củng cố lại cảm xúc sau dư chấn ấy. Cả hai ôm nhau kiss thắm thiết, lăn wa lăn lại...

"Rầm", cả hai chợt bừng tỉnh lại <Chắc cũng hơi ê ẩm. Haha...> Bik mình đã rơi từ sofa xuống... cả hai nhìn nhau cười tinh nghịch... Lúc đó Takeko phát hiện Jade hôm nay đẹp vô cùng... lại nhìn nhau đắm đuối...

<Tới khúc FK rùi!>

Khuôn mặt Jade dịch chuyển gần sát Takeko, hé đôi môi Jade chủ động hun lên môi Takeko; đôi tay sờ má, lướt wa tai, vuốt tóc Takeko. Rùi lần mò gỡ đồ cột tóc của Takeko ra... trong khi đôi môi vẫn mím chặt, đặt kề sát đôi môi Takeko...

Ko thể chờ đợi thêm được nữa, Takeko há miệng ra cùng lúc đó Jade cũng làm theo như thế. Hai lưỡi cùng đá nhau... Chợt đột nhiên Jade cười sặc sụa, ngoặc nghẽo...

Takeko ko bit j, ngơ ngác nhìn: " Có chiện j vậy, Takeko đá trúng dây thần kinh cười của Jade rùi hả?"

Jade: " Hok có, em thấy chúng mình kiss nhau sao giống đang hát bài là... lá... la... là... lá... la wá! Cũng may là ko có phát ra âm thanh áh! Haha..."

Chợt hỉu ra, nhưng mà cũng hơi wê. Mà Jade cứ cười hoài. Takeko thì ko cười nổi như thế! Thình lình Takeko ôm chặt lấy Jade. Miệng Takeko ngoạm lấy môi Jade, ko cho her cười nữa. Haha... Đôi tay Takeko mân mê, lả lướt trên tấm thân mảnh mai của Jade, rùi khám phá đến những vùng đất mới; đôi tay tinh nghịch nơi đó, hok mún về vì nó quá màu mỡ và trù phú, cảm giác mát dịu từ đó lan truyền wa cơ thể Takeko...

Chán chê với những nụ hôn, Takeko lồm kồm bò dậy, hai tay chống xuống sàn, ngồi nhìn Jade và nở nụ cười âu yếm... <Còn jả nai, jả hưu nữa kìa! Chak có âm mưu đen tối j đây? Haha...>

Tay sờ lấy khuôn mặt, rờ đôi môi xinh, từ từ xuống cổ rùi lướt dần xuống phía dưới... 5 ngón tay lật ngửa, lả lướt trên đôi vai, rùi dần lan xuống... Rùi phải dừng tay lại vì... đã đến khu vực cấm địa "Vùng tam giác bí ẩn". Khẽ khàng Takeko cạ khua 5 ngón tay mình qua "Vùng tam jác bí ẩn" đó. Ko thể lang thang ở ngoài mãi. Takeko quyết định lấy hết can đảm... xâm nhập 1 lần cho thỏa ước nguyện...

Cúi xuống Takeko tặng lên đó 1 nụ hôn nồng cháy xuyên wa rào chắn... như lời chào hỏi làm wen, đầy thân thiện. Rùi nhẹ nhàng kéo dịch rào chắn ấy sang một bên và hôn trực tiếp lên đó một lần nữa. "Thật sự cũng mềm mại và nóng ấm nhưng hương vị rất đặc biệt, khó phai."

Ko thể chờ đợi thêm nữa, 3 ngón tay luồng vào "Vùng tam giác" và kéo cái lưới che chắn ấy xuống và cho nó đoàn tụ với gia đình lun; nãy h đang nằm im lìm trên sàn nhà.

Trước mắt Takeko hiện ra 1 cánh đồng cỏ xanh um nhưng còn hoang dại, chưa có ai khai phá. <Sao pả bik vậy ta? Máu anh hùng rơm lại nổi lên>. Đôi tay Takeko như cơn gió lướt wa cánh đồng, làm ngã nghiên những bụi cỏ. Nhưng đó chỉ là 1 cuộc dạo chơi có giới hạn, ko thể ở đây mãi. Takeko phải về nhà ăn "môi" nữa rùi! <Ko nơi nào bằng wê hương mình cả. Haha...>

Trên giang hồ xuất hiện 1 tên tiểu tử tuy còn nhỏ tuổi nhưng sớm nổi danh về phẩm chất ác của hắn. Hắn đi đến đâu là tan nhà, nát cửa, nghiêng nước, nghiêng thành. Tên của nó là LƯỠI.

Lại một nụ hôn tạm bik trước khi lên đường... Hắn ta lướt trên khuôn mặt Jade rùi lan rộng sang 1 bên má, rùi xuống cổ, nhảy qua vai... tự do tung hoành, điên loạn với những đường nét vằn vện... rùi từ từ xấm chiếm đến những vùng đất xa xôi, tận cùng của tổ quốc... Một cách háo hức của tuổi trẻ hiếu chiến... Gần đến "Vùng tam jác bí ẩn" đột nhiên hắn ta giảm tốc độ... Cúi cùng hắn cũng lọt vào "Vùng tam jác ẩn".

Đầu Takeko vùi sâu giữa hai chân Jade, dùng đôi môi nồng ấm hôn lên đó từng cái hôn "chất lượng", kim máy xăm hý hoáy hoài ở đó thật lâu. Vì đây là chi tiết trọng yếu của bức xăm mà! Phải chăm chút nó thật kỹ lưỡng. Từng nét càng lúc càng nhanh và liên tục... khiến Jade ngất ngây, ko kiểm soát được cảm xúc, các cơ trên khuôn mặt Jade co rúm lại trông có vẻ cô ấy đang bị đau đớn, nhưng thật ra Jade đang vui sướng trong cơn hoan lạc và ko thể kiểm soát được các cơ quan cảm jác của mình, nó cứ co giật liên hồi... Ham mún của con người là vô hạn, Jade vẫn mún được nhìu hơn thế nữa... Jade đẩy nhẹ đầu Takeko xuống thấp hơn... Hiểu ý... Takeko vùi sâu hơn... hôn càng lúc càng cuồng nhiệt hơn... Đến lúc này, Jade thật sự đã ko thể kìm nén được cảm xúc... nắm tay Takeko thật chặt, và truyền bớt cảm xúc ấy wa tay Takeko, các cơ quan xúc cảm bị co rút lại, Jade thật sự ko kìm nén được nữa; nhướn người, mặt nhăn lại và khẽ rên khe khẽ... Takeko vẫn miệt mài chăm chút cho hình xăm của mình, từ từ nếm hương vị mật ngọt của vùng đất này...

Takeko ngưỡng đầu trườn lên đôi môi Jade, hôn lại nồng nàn... Kết thúc một bức xăm...

* * * * * * *

Thui kệ, post đại lun, hok edit nữa, càng đọc càng thấy nó nhảm và bực mình. Bất mãn wá! What will be will be!........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro