Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào buổi sáng, khi mà những tia nắng lọt vào khung cửa sổ làm chiếu sáng hẳn cả căn phòng tối tăm. Trên chiếc giường lớn cạnh cửa sổ, hai con người đang ôm nhau ngủ một nam một nữ cả hai đều là chủ của căn nhà này, chợt cô gái nhíu mày lại vì ánh sáng từ khung cửa sổ cô từ từ mở mắt nhìn cũng đủ thấy là cô đã bị đánh thức bởi ánh sáng ở bên ngoài rồi. Cô xoay người lại bắt gặp gương mặt của người yêu cô đang say sưa trong giấc ngủ, nhìn lại cô mới tự cảm phục mình khi cưa đổ anh người yêu đẹp trai của cô.

Nói không khoe chứ thật ra bạn trai cô, Taiwan, ngày xưa cũng là hotboy của trường, không chỉ vì gương mặt đẹp mã mà còn vì thành tích học tập của anh toàn đứng nhất khối có khi lại đứng nhất trường luôn ấy chứ. Đã vậy còn chơi thể thao khá tốt nên không ít người theo đuổi anh, nhưng anh chỉ có một cái là không thích gần phụ nữ thôi chứ nếu không thì giờ đã có hàng tá cô công khai theo đuổi anh rồi ấy chứ. Còn cô, Hongkong, thì chỉ là một cô gái bình thường với gương mặt bình thường cơ thể bình thường học lực có thể gọi là tạm ổn đi ha nói chung là cái gì thuộc về cô cũng thật bình thường.

Nhưng không biết bằng cách nào mà Hongkong lại có thể cưa đổ anh người yêu lạnh lùng Taiwan này được mà nhiều khi là anh cưa cô mới đúng ấy chứ

Mãi ngắm khuôn mặt của người yêu mà cô không để ý là anh đã dậy từ lúc nào không hay, anh cười nhẹ khẽ nói bằng giọng trầm ấm nhưng còn hơi ngái ngủ

- ngắm đủ chưa?

Giọng nói của anh đã kéo cô về thực tại, tuy là vẫn nhấm mắt nhưng cô có thể nhìn thấy anh đang cười, cô giật mình chưa kịp giải thích thì đã có một vòng tay kéo cô về phía anh mà ôm chặt tuy nói là ôm chặt nhưng nó vẫn rất dịu dàng chứ không đến mức quá thô bạo khiến cô khó thở. Anh đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô rồi cuối xuống nhìn con người bé nhỏ đang nằm gọn trong vòng tay của mình. Tuy không thể nhìn thấy rõ mặt cô nhưng anh có thể thấy được vành tai đang đỏ ửng lên vì ngại. Dùi đầu vào mái tóc đỏ của cô mái tóc dài xuông mượt luôn được buộc lên gọn gàng nay đã được xõa ra.

Cô bức lực chỉ có để anh ôm đi ngủ thêm một chút

Sau một chút 30 phút thì cô đã tỉnh dậy kế bên không thấy anh đâu cô mới ngồi bật dậy, cô bước xuống giường đi ra mở cửa để đi vscn thì cô ngửi thấy mùi đồ ăn tỏa ra từ phòng bếp. Cô nhanh chóng vscn rồi hí hửng đi ra bếp ăn bữa sáng, cũng phải lâu lắm rồi anh mới nấu cho cô ăn thứ gì không phải vì anh không muốn nấu mà là do cô luôn là người chủ động nấu ăn chứ đồ ăn anh nấu tất cả đều rất ngon.

Ngồi xuống bàn ăn, anh đem dĩa trừng ốp la với thịt xông khói cháy xém và vài lát bánh mì nướng không quên ly nước dâu ép mà cô ưa thích. Ngồi vào bàn và thưởng thức đồ ăn sáng cùng anh, cùng nhau nói chuyện về công việc vì anh và cô cùng làm chung một nghành nghề đó là họa sĩ. Cô và anh chia sẻ cho nhau về kinh nghiệm và trải nghiệm của mình cả chuyện xung quanh họ lúc không có đối phương bên cạnh.

Làm việc một tí thì cũng là trưa rồi, cô xắn tay áo lên và chuẩn bị cơm trưa, bọn họ cứ ăn xong thì lại cắm đầu vào công việc. Giờ cũng đã tối sau khi cô và anh ăn tối xong thì cùng nhau xem tivi. Cô cằm bịch kẹo ăn ngon lành còn anh ngồi kế bên chăm chú xem tivi, xem được một tí thì anh chồm qua

- cho anh xin miếng

- còn bịch khác trong tủ ấy anh muốn ăn thì em xuống lấy cho

Hongkong quay qua nhìn anh, thấy Taiwan hơi câu mày lại thì cô biết mình đã hiểu sai ý anh rồi thở dài rồi lại quay lại coi tivi. Cô bỏ một viên kẹo vào miệng ăn thì thấy anh lại gần mình hơn nên cô nghĩ anh muốn ăn kẹo. Cô đưa tay ra đút kẹo cho anh

Bỗng anh bóp nhẹ hai bên miệng của cô rồi nhanh chóng hôn cô, dùng lưỡi tách hai hàm của cô ra rồi tham lam hút hết vị ngọt bên trong. Cô muốn phản kháng cũng không được còn vô tình bị cuốn vào nụ hôn đó, một lúc trôi qua cô bắt đầu hết dưỡng khí liền dùng tay đập lên vai anh chủ ý để anh thả cô ra.

Anh khi thấy cô người yêu mình có ra hiệu dừng lại mới tiếc nuối thả ra, kéo theo là sợi chỉ bạc ám muội giữa hai người. Anh cười một điều cười nhếch mép thỏa mãn

- kẹo ngọt đấy

Rồi nhanh chóng đi về phòng ngủ, để lại cô đang ngơ ngác không biết việc gì vừa xảy ra. Cô có thể thấy hai má của mình đang nóng dần lên còn vành tai đỏ hơn quả cà chua chín, cô dùi đầu vào gối xấu hổ không nói nên lời.

*A! Anh ấy thật đáng ghét!*

|end|

Mong mn ủng hộ :-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro