[TakaDai] Nếu có kiếp sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Con ra ngoài đi dạo một chút đây ạ!

Takaki cầm theo chiếc áo khoác mang ra ngoài rồi nói vọng vào trong bếp khi mẹ anh đang chuẩn bị làm bữa cơm tối cho cả nhà.

-Ukm...nhưng mà về sớm ăn cơm nha con!

-Dạ!

Takaki mở cửa bước ra ngoài, bầu trời lúc xế chiều mới đẹp làm sao, hít thật sâu một cái rồi rảo bước hướng về phía công viên gần nhà. Dạo gần đây Takaki luôn nằm mơ gặp ác mộng thêm vào đó lại là những phiền toái khác trong cuộc sống khiến anh luôn cảm thấy trong lòng rất khó chịu. Mà có phiền toái gì kia chứ, Takaki năm nay 28 tuổi, nghề nghiệp là luật sư, anh có một gia đình ấm cúng, một người bạn gái hết mực thương yêu mình và có lẽ cuối năm nay anh sẽ đám cưới cùng người con gái đó, tất cả mọi chuyện tưởng chừng như rất êm ấm nhưng sâu thẳm trong tận đáy lòng mình Takaki luôn cảm thấy có gì đó bất an, hình như mọi người đang che giấu anh điều gì đó, còn người bạn gái của anh, khi ở cạnh cô ấy anh không có được cảm giác hạnh phúc, hay nói đúng hơn là anh quen cô gái đó chỉ vì trong suốt thời gian anh nằm viện vì bị tai nan cô gái đó luôn ở cạnh chăm sóc anh và điều đó làm anh cảm động mà thôi. Takaki cứ bước từng bước về phía công viên, dạo quanh bờ hồ rồi tìm một ghế đá ngồi xuống. Thật thoải mái biết bao, nhìn mặt hồ tĩnh lặng, nhìn những cánh hoa anh đào khẽ rơi, nhìn ánh nắng buổi chiều tà nơi mặt hồ, tất cả những điều đó khiến Takaki cảm thấy thật thoải mái.

-Em có thể ngồi đây không ạ?

Khi Takaki đang đắm mình trong sự tĩnh lặng thì có một giọng nói vang lên. Takaki quay sang nhìn thì thấy một cậu trai trẻ với mái tóc màu hạt dẻ, đôi mắt long lanh, khuôn mặt rất khả ái đang mỉm cười chào hỏi mình.

-Nếu anh thấy phiền thì em xin phép đi ạ!

Thấy Takaki cứ nhìn mình chằm chằm nên cậu trai trẻ toan bỏ đi. Chợt Takaki lên tiếng.

-Oh không, cậu cứ ngồi đây đi, dù sao tôi cũng ngồi có một mình thôi.

Cậu trai trẻ quay người lại rồi ngồi xuống cạnh Takaki, trên môi chàng trai ấy vẫn giữ nguyên nụ cười, nụ cười trông thật hồn nhiên.

-Anh có phải là Takaki Yuya không ạ?

Takaki khá bất ngờ khi người con trai này mới gặp mà đã biết tên mình. Nhưng mà giờ Takaki mới để ý, hình như anh đã gặp chàng trai này ở đâu rồi thì phải. Khuôn mặt này, nụ cười này nữa, trông rất quen.

-Sao cậu biết tên tôi?

-Em tên Arioka Daiki, em là bác sĩ tâm lí. 3 năm trước em và anh có gặp nhau ở một buổi triển lãm tranh bảo vệ động vật hoang dã ở Tokyo, chắc anh quên rồi, hihi

Cậu trai trẻ nói xong lại mỉm cười. Takaki chợt nghĩ, nụ cười này sao mà đẹp như vậy kia chứ, nhưng sao bản thân anh lại không nhớ ra người này là ai nhỉ? Có lẽ là vụ tai nạn năm trước khiến anh mất trí nhớ rồi nên không còn ấn tượng gì nữa.

-Xin lỗi nhé Arioka kun, năm trước anh bị tai nạn nên đối với những chuyện xảy ra trước kia anh đều không có ấn tượng.

Takaki cười gượng.

-Không sao ạ! Do anh bị tai nạn mà. Mấy bữa nay em hay thấy anh đi dạo ở đây, nhà anh gần đây sao?

-Ukm...nhà anh cách đây vài bước thôi. Tâm trạng không tốt nên đi dạo ấy mà.

-Oh...nếu anh không ngại có thể tâm sự với em, em là bác sĩ tâm lí mà, biết đâu giúp được anh, hihi

-Vậy sao? Vậy bác sĩ tâm lí đây có thu phí anh không?

Takaki mỉm cười nói đùa lại với Arioka. Nói xong chợt Takaki giật mình, trời ạ, trước giờ anh chưa từng biết nói đùa với bất kì ai, kể cả với người yêu của mình, mặt anh lúc nào cũng lạnh như băng thôi, sao hôm nay lại có thể nói đùa với người mà mình chỉ mới quen chưa được nửa tiếng kia chứ. Nhưng, anh thật sự thấy rất vui khi trêu chàng trai này.

-Hehe, coi như quà lần đầu gặp lại anh vậy.

-Thật ra thì...Arioka kun này, em có tin vào những giấc mơ không?

-Ukm...tin chứ, anh biết không, người ta nói rằng những giấc mơ có khi là những điềm báo, có khi là những kỉ niệm mà con người ta đã cất giữ trong trí óc của mình và cũng có khi đó là những điều xảy ra trong cuộc sống hằng ngày và để lại ấn tượng sâu sắc đối với chúng ta. Em luôn tin vào những giấc mơ, anh biết đó, có một lần em nằm mơ thấy mình được dẫn đi ăn cơm cuộn trứng, là người ta dẫn em đi ăn đấy nhé, và quả thật ngày hôm sau bạn em mời em đi ăn cơm cuộn trứng thật đấy, haha.

Takaki chăm chú lắng nghe Arioka nói rồi bật cười theo, chàng trai này sao mà dễ thương như vậy kia chứ, có thể khiến cho Takaki cười có lẽ chỉ có cậu ta mới làm được điều này chăng?

-Ukm...dạo gần đây anh luôn nằm mơ thấy một người, mà mỗi khi gặp người đó anh đều không thấy rõ mặt, chỉ biết hình như người đó là con trai, nhưng điều kì lạ là khi gặp người đó anh thấy rất vui, rất hạnh phúc, không biết khi nói ra điều này em có nghĩ anh là thằng bệnh hoạn hay không, nhưng thực sự thì khi ở cạnh bạn gái anh, anh cũng không thấy hạnh phúc như khi ở cạnh người con trai đó.

Takaki hơi e dè khi nói ra điều này, mà cũng lạ, mới gặp cậu nhóc này thôi mà lại có thể kể cho cậu ấy nghe những chuyện như thế này, những chuyện mà Takaki chưa từng nói với bất kì ai, ngay cả mẹ của anh ấy.

-Không, em không kì thị người đồng tính, em thấy họ cũng cần được yêu như bao người thôi mà. Em nghĩ có lẽ người con trai đó là người mà trước khi bị tai nạn anh đã yêu, mà anh thật sự không còn nhớ gì về chuyện xảy ra trước khi anh bị tai nạn sao?

Takaki khẽ lắc đầu. Sau lần bị tai nạn đó, Takaki hoàn toàn quên hết những chuyện trước kia. Anh có hỏi mẹ và mọi người thân trong gia đình nhưng không ai trả lời rõ ràng cho anh biết, họ chỉ nói là có một người bạn cũng bị tai nạn cùng lúc đó với anh nhưng người nhà của người đó đã đưa người đó sang Mỹ chữa trị rồi.

-Oh...nếu anh thật sự đã từng yêu ai đó trước khi bị tai nạn và giờ anh lại quên đi người đó, nếu người đó mà biết chắc sẽ buồn lắm ý.

-Có lẽ vậy, từ hôm sau vụ tai nạn anh luôn gặp ác mộng, anh thấy chiếc xe bị lật, anh thấy có một ai đó trong xe đang nhìn về phía anh, mỉm cười và...đùng một phát chiếc xe bốc cháy...dạo gần đây thì càng thấy nhiều lần hơn.

Takaki vừa nói nét mặt vừa hiện lên nỗi lo lắng, sợ hãi, giọng hơi run run.

-Em hiểu tâm trạng của anh lúc này, nhưng, anh biết không, bộ não chúng ta làm việc không hẳn chỉ theo lí trí mà nó còn theo cả tình cảm nữa. Có lẽ chuyện trước kia anh đã quên nhưng có những kí ức rất quan trọng đối với anh và nó vẫn còn tồn tại ở đâu đó trong bộ não và cả trong trái tim của anh nữa. Nó như một nút thắt mà chỉ có người buộc nó mới biết cách gỡ. Có những người cho rằng quá khứ của họ quá đau khổ và họ tìm cách để quên đi nhưng họ không biết rằng họ càng cố gắng quên thì điều đó càng chứng tỏ họ càng nghĩ đến nó nhiều hơn, nhưng cũng có một số người họ không muốn quên đi kí ức nhưng vì một lí do nào đó mà họ bị bắt buộc phải quên và chắc chắn một điều là trong giấc mơ những kí ức đó sẽ trỗi dậy và nhắc nhở họ.

-Ý em là...

- Em nghĩ anh đang rơi vào tình trạng thứ hai, nghĩa là anh không muốn quên nhưng vì tai nạn đã khiến anh quên đi mọi chuyện, rồi sâu thẳm trong anh vẫn luôn muốn nhớ lại những điều đó và giấc mơ chính là nơi giúp anh tìm lại kí ức của mình.

Takaki chăm chú lắng nghe từng lời Arioka nói. Phải rồi, anh luôn muốn nhớ lại chuyện trước kia, anh luôn cảm thấy có gì đó không ổn, nhất là thái độ của mọi người khi nghe anh hỏi về vụ tai nạn. Nút thắt, anh phải làm sao mới gỡ được nút thắt này đây?

Thấy Takaki im lặng đăm chiêu suy nghĩ, Arioka lại nói tiếp.

-Thật ra, anh muốn tháo gỡ nút thắt đó không khó.

-Hử?

Arioka dùng bàn tay của mình áp nhẹ lên nơi trái tim của Takaki.

-Nút thắt ở đây, anh muốn gỡ nút thắt thì phải trải lòng mình ra, phải mở rộng con tim mình. Chuyện quá khứ là chuyện đã qua, hiện tại mới là điều đáng trân trọng. Có thể trong quá khứ anh có nhiều việc còn đang làm dang dở, anh không cam tâm bỏ dở giữa chừng nhưng anh phải hiểu một điều rằng những người xung quanh anh vẫn đang rất lo lắng cho anh khi anh cứ loay hoay để đi tìm quá khứ. Hiện tại mới là tất cả anh à.

Takaki còn đang suy nghĩ về những lời Arioka nói thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Là mẹ của Takaki gọi.

-Anh phải về rồi.

-Ukm...anh về cẩn thận và nhớ những gì hôm nay em nói nhé, hiện tại mới là tất cả.

Arioka đứng dậy chuẩn bị quay người đi thì Takaki chợt kéo tay cậu lại.

-À...Arioka kun...

-Sao ạ?

-Ngày mai...em vẫn đi dạo ở đây chứ?

Takaki hơi ngượng khi hỏi điều nay nhưng thật sự anh rất muốn gặp lại Arioka, thật khó hiểu.

-Ukm...nếu anh cần em tư vấn gì nữa thì mai ta lại hẹn nhau giờ này ở đây nhé.

Arioka lại mỉm cười. Takaki nghe xong câu trả lời từ Arioka anh cũng mỉm cười, thật sự rất vui khi gặp được Arioka.

Hôm đó Takaki trở về nhà với tâm trạng khá thoải mái. Đêm hôm đó anh ngủ rất ngon. Và cứ thế đều đặn mỗi chiều anh đều đi dạo, mà thực chất là đi gặp Arioka. Takaki cảm thấy ở cạnh Arioka rất vui, kể từ hôm gặp Arioka thì hầu như đêm nào Takaki cũng ngủ rất ngon, không còn gặp ác mộng nữa. Arioka luôn đưa ra những lời khuyên cho Takaki, Arioka khuyên rất nhiều nhưng trọng điểm vẫn là xoay quanh cái gọi là trân trọng hiện tại và biến kí ức thành kỉ niệm đẹp rồi cất vào một góc khuất trong tim mình.

Hôm nay Takaki cũng như mọi lần mặc áo khoác và chuẩn bị đi gặp Arioka. Vừa ra khỏi cửa thì mẹ anh đã đứng sẵn ở đó, gương mặt bà có vẻ khó chịu.

-Con lại đi dạo à?

Mẹ của Takaki hỏi với giọng hơi gắt gỏng.

-Dạ...có vấn đề gì sao ạ?

-Đã hơn 2 tuần nay con không gặp Mizuki rồi phải không?

-Vậy thì sao ạ?

-Nó là vợ tương lai của con, sao con có thể vô cảm với nó như vậy chứ?

-Mẹ à, chuyện của con con biết phải làm như thế nào mà.

-Dạo gần đây con hay ra ngoài vào giờ này, đến tối mới về, con đi gặp ai vậy?

-Con đi gặp bạn.

-Bạn nào?

-Arioka Daiki, người bạn con mới quen.

Nghe đến tên Arioka, mẹ của Takaki thay đổi sắc mặt, bà xém té cũng may là Takaki nhanh tay ôm bà lại.

-Mẹ sao vậy?

-Con...con vừa nói...bạn con tên gì?

-Arioka Daiki, em ấy là bác sĩ tâm lí.

Chợt mẹ của Takaki bật khóc nức nở, khuôn mặt bà tối sầm lại.

-Không thể nào...

-Mẹ nói gì vậy?

-Arioka Daiki...nó...nó chết rồi...

-Mẹ...mẹ đang nói gì vậy? Em ấy sao chết được, mẹ nhầm với ai chăng?

-Không...không thể nào nhầm được...chính là nó...

Mẹ của Takaki ngồi bệch xuống đất, bà khóc trong hoảng loạng, khuôn mặt bà hiện đầy nỗi lo sợ, cả người bà run lên bần bật.

-Arioka...nó đã chết trong vụ tai nạn đó...mẹ còn tham dự đám tang của nó mà...

-Mẹ à...mẹ đang giấu con điều gì phải không?

Takaki bắt đầu thấy hoảng loạng theo mẹ mình, anh ôm chặt lấy bà. Nghe Takaki hỏi bà liền cố gắng trấn tĩnh, bà ngước nhìn Takaki.

-Mẹ không muốn giấu con đâu, nhưng mẹ không muốn con phải đau khổ cả đời, quên đi là cách tốt nhất.

Takaki vẫn nhìn chằm chằm vào mẹ mình, anh vẫn không thể hiểu được những gì mà mẹ anh đang nói. Tai nạn? Arioka đã chết? Tất cả những chuyện này là sao?

Mẹ của Takaki dùng tay lau đi nước mắt, bà chầm chậm kể.

-1 năm trước khi con và Arioka cùng nhau đi chơi, trên đường về chiếc xe của hai đứa bị một chiếc xe khác đụng phải và bị hất tung vào bên lề. Mọi người đã cứu con trước. Khi mọi người đã đưa con vào chỗ an toàn và chuẩn bị quay lại cứu Arioka thì không kịp nữa, chiếc xe phát nổ và...

Takaki lắng nghe từng lời mẹ mình nói, khuôn mặt anh thất thần, đầu anh bắt đầu đau nhói, kí ức ùa về...

-Hôm nay vui không Dai chan?

-Vui lắm...chỉ cần được ở cạnh Yuya thì đi đâu em cũng thấy vui.

Arioka mỉm cười quay sang nói Takaki khi cả hai đang lái xe trên đường về nhà. Để mừng sinh nhật Takaki nên cả hai đã cùng nhau đi biển chơi, đi cùng người mình yêu thì lúc nào cũng vui mà.

Chiếc xe đang bon bon trên đường thì bất chợt một chiếc xe khác lao nhanh tới, hất văng chiếc xe của Takaki, chiếc xe bị văng vào lề và bị lật. Takaki bất tỉnh, mọi người nhào đến để giúp cứu hai người ra khỏi xe, nhưng Arioka bị kẹt bên trong sâu hơn, mọi người đang định cứu Arioka ra trước thì cậu lên tiếng.

-Xin mọi người hãy cứu anh ấy trước, chân tôi bị kẹt sâu lắm, nếu cứu tôi trước thì sẽ không kịp đâu, xe sắp nổ rồi.

Arioka nói lớn, giọng van nài mọi người. Những người đến cứu cũng thấy là cần cứu Takaki trước, cứu được người nào thì hay người đó còn hơn là trơ mắt nhìn cả hai cùng chết và họ cùng nhau đưa Takaki ra ngoài. Khi họ vừa đưa Takaki vào chỗ an toàn hơn và định quay lại cứu Arioka thì không kịp nữa, chiếc xe bốc cháy dữ dội và Arioka đã ra đi. Mọi người ở đó ai cũng bật khóc, chàng trai đó quá trẻ, họ vẫn nhớ như in khuôn mặt chàng trai đó, họ nhớ ánh mắt của chàng trai đó khi nhìn họ cứu Takaki, ánh mắt không hề oán giận, ánh mắt van nài như cầu xin ông trời hãy thương xót mà cứu lấy người cậu yêu.

Kí ức...Takaki đã nhớ lại tất cả, khuôn mặt anh bây giờ ướt đẫm nước mắt, anh gục đầu nơi gối.

-Trời ạ...sao tôi có thể quên em, quên đi người mà tôi yêu...quên đi người đã vì tôi mà hi sinh mạng sống của mình kia chứ...Takaki...mày là thằng khốn...Daiki...

Mẹ Takaki nhìn con mình đau khổ lòng bà cũng đau không kém, không phải bà muốn giấu Takaki chuyện của Arioka mà là bà sợ Takaki sẽ đau đớn và sống trong ân hận nên bà đã luôn giấu mọi chuyện.

-Có một người kể lại rằng, lúc đưa con ra ngoài xong anh ta có quay lại nhìn Arioka, Arioka có đưa cho anh ta một hộp quà nhỏ và nhờ anh ta đưa nó cho con. Mẹ vẫn giữ hộp quà đó.

Nói xong bà đi vào phòng và lấy ra một hộp quà nhỏ, hộp quà vẫn được cất kĩ bấy lâu nay. Takaki mở hộp quà ra, bên trong là một sợi dây chuyền, mặt của sợi dây chuyền đó là hình của cả Takaki và Arioka chụp cùng nhau. Takaki cầm sợi dây chuyền trong tay vẫn không ngừng khóc, nước mắt liệu có xoa dịu cơn đau này chăng?

Ngày hôm sau, Takaki nhờ mẹ dẫn mình đến nhà Arioka nhưng mẹ anh ấy bảo rằng sau vụ tai nạn thì gia đình Arioka đã sang Mỹ sống. Bà dẫn Takaki đến mộ Arioka. Ngôi mộ đã được ai đó lau dọn sach sẽ và hình như có ai đó đã đến thăm trước vì phía trước ngôi mộ có một bó hoa hướng dương. Hình ảnh Arioka trên tấm bia vẫn đang nở nụ cười. Takaki đặt một đóa hoa xuống rồi sờ vào hình ảnh đó.

-Cảm ơn em, nút thắt trong lòng anh đã được gỡ rồi. Em nói đúng, chỉ có người thắt nút mới biết cách mở nút, quá khứ là chuyện đã qua, hiện tại mới là điều quan trọng. Em đã đến và làm cho anh thức tỉnh, em đã giúp anh tháo gỡ nút thắt này.Cảm ơn em vì đã luôn bảo vệ anh. Mà em biết không, lúc còn sống em đã lấy mất tim anh, đến khi em đã mất đi, em đã là một hồn ma, vậy mà em vẫn có thể lấy mất trái tim anh lần nữa. Hãy an nghỉ em nhé, anh sẽ luôn giữ mãi nụ cười của em, giữ mãi hình bóng của em, giữ mãi tình yêu của em trong trái tim anh. Cảm ơn em vì tất cả, Arioka Daiki... Anh yêu em...

Bầu trời thật đẹp, nụ cười của người con trai đó cũng thật đẹp. Phải, quá khứ là chuyện đã qua, hiện tại mới là tất cả.

"Sakura ơi Sakura, anh muốn gặp em ngay bây giờ

Không sao đâu, anh đừng khóc nữa, em sẽ là ngọn gió nhẹ nhàng ôm lấy anh

Sakura ơi Sakura, anh muốn gặp em ngay bây giờ

Cảm ơn anh, em luôn yêu anh

Em sẽ là ngôi sao trên trời kia luôn dõi theo anh

Có thể gặp được anh em thật sự, thật sự rất hạnh phúc..."

Đâu đó vang lên bài hát Sakura, rồi một làn gió nhẹ và ấm áp bao trùm lên người Takaki. Có lẽ Arioka đang ở ngay đây chăng? Ngọn gió ấm áp kia liệu có phải là em chăng?

Takaki ngước nhìn lên, tháng 3 hoa anh đào đã nở, từng cánh hoa rơi xuống, anh đưa tay ra đón nhẹ từng cánh hoa đó. Em chính là hoa anh đào trong anh, nếu có kiếp sau ta sẽ lại yêu nhau em nhé, Dai chan...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro