🦋🍓

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-

"Không thể nào," Katsura kiên quyết nói, "Tuyệt đối không thể."

Gintoki liếc xéo anh.

"Không tin thì thôi."

Dù sao ngay từ đầu cậu nói ra thì cũng không mong Zura sẽ tin. Gintoki quay lại nhìn ra ngoài sân, hôm nay là đến phiên trực của Takasugi. Hắn đang dọn tuyết trong sân, trên tay cầm một chiếc xẻng cán dài cao bằng nửa người, động tác nhẹ nhàng như thể đang xúc kem từ chiếc bánh ngọt. Những mảng tuyết bị xới tung để lộ mặt đất ẩm ướt, bị nước thấm thành màu đen sẫm.

Nhiệm vụ dọn dẹp sân vườn lẽ ra là của Gintoki. Cậu quá lười không thèm làm nên đã trì hoãn tận hai ngày cho đến thứ Hai tuần sau - ngày thay ca trực. Lúc này, tuyết đã đóng băng, ai đi qua cũng trơn trượt. Takasugi biết rõ vì sự lười biếng của Gintoki mà khối lượng công việc của mình tăng lên gấp bội, nhưng hắn không hề than vãn. Sau khi kết thúc cuộc họp buổi sáng, Takasugi lập tức đi đến nhà kho để lấy xẻng. Gintoki không có việc gì để làm, cũng lười tham gia huấn luyện nên cứ thế nằm ườn ở hành lang mà nhìn Takasugi dọn dẹp.

Một lúc sau, Katsura cũng đến.

Anh ngồi xuống cạnh Gintoki, liền bắt đầu rao giảng mà không hỏi han gì. Nghe đi nghe lại thì cũng chỉ có mấy câu như "Sao có thể đẩy công việc của mình cho người khác chứ" và "Người vô trách nhiệm thì không đáng mặt samurai chút nào". Vậy mà Katsura vẫn tiếp tục lải nhải không ngừng, Gintoki chỉ muốn yên tĩnh liền dứt khoát ngắt lời:

"Có gì sai khi giúp bạn trai làm việc cơ chứ?"

"Bạn trai?"

Katsura dường như không hiểu lời cậu nói, nhìn cậu với vẻ bối rối.

"À," Gintoki ngoáy tai, thản nhiên thừa nhận, "Tôi và Takasugi đang hẹn hò, cậu ta giúp tôi dọn tuyết thì có sao?" 'Tôi thậm chí còn dâng hiến cả cái mông quý giá của mình' - tất nhiên, câu này không thể nói với Zura được.

Sau này cậu chợt nghĩ lại, có lẽ chính vì giọng điệu quá hời hợt khi thừa nhận chuyện này nên Katsura mới luôn không chịu tin. Thú thật, trong hai ngày tiếp theo, Gintoki gần như hối hận: Nếu mà biết trước tên ngốc này cứng đầu đến vậy, lẽ ra ngay từ đầu cậu nên sáng suốt thể hiện thái độ nghiêm túc hơn.

Nhưng bây giờ Gintoki chẳng mảy may để tâm, chỉ hờ hững nói: "Không tin thì thôi."

Bầu không khí im lặng bao trùm cả hai, chỉ có tiếng xẻng lạo xạo vang lên từ chỗ Takasugi đang dọn tuyết phía xa.

Chắc là do cú sốc quá lớn chăng? Mặc dù Zura ngốc nghếch, nhưng việc bất ngờ nghe tin hai thằng bạn của mình cặp kè với nhau khiến ai cũng choáng váng phải không? Hay Zura sốc đến mức không thốt nên lời? Tuy nhiên, nếu bây giờ cậu nói mình chỉ đang đùa thì không biết lại bị Zura lải nhải cỡ nào... Ngay khi Gintoki đang suy nghĩ miên man, Katsura chợt lên tiếng.

"Nếu cậu muốn tôi tin rằng hai người thực sự đang hẹn hò thì tôi thà đưa cho cậu 3.000 yên còn hơn."

".........Ể?"

Ý gì đây? Chuyện này không đáng tin vậy sao? Không đúng, nếu suy nghĩ theo hướng khác, chỉ cần cậu khiến tên ngốc này tin rằng họ thực sự đang hẹn hò thì chẳng phải 3.000 yên sẽ vào túi sao? Dù sao Zura cũng không lừa cậu, đây quả là mỡ dâng đến tận miệng. Gintoki bỗng hăng hái hẳn lên.

"3.000 yên chắc không?"

"Tôi không giống cậu, Gintoki," Katsura nói với vẻ nghiêm túc, "Nam nhi đại trượng phu nói là làm, tuyệt đối không nói lời dối trá."

"Ai nói dối chứ——"

"Nói gì cơ?"

Cuộc trò chuyện của họ bị gián đoạn. Quay đầu nhìn lại, Takasugi đang đứng trước hiên, tay vẫn cầm chiếc xẻng, hình như đã dọn dẹp xong. Trời vẫn rét căm nhưng toàn thân Takasugi toả ra hơi ấm nóng, hai má ửng hồng, đôi lông mày thanh tú ướt đẫm, vẻ mặt trông tươi tắn hơn trước, làn sương trắng mỏng phả ra từ môi sau khi hì hục xúc tuyết cả buổi, sâu bên trong cổ áo mơ hồ có thể nhìn thấy vết ẩm ướt của mồ hôi trượt từ cần cổ xuống lồng ngực.

Gintoki nhìn mà ứa nước miếng, không kìm được mà nuốt ực một cái.

---Nếu bây giờ mà nói với Takasugi là "Zura không tin hai chúng ta đang hẹn hò", hắn chắc sẽ không quan tâm, có khi còn buông một câu "nhàm chán" rồi quay gót bỏ đi? Vậy thì Gintoki sẽ không có cơ hội nhận được món hời béo bở.

Sau khi cân nhắc một hồi, thay vì lên tiếng, cậu đưa tay về phía Takasugi.

Chẳng còn cách nào hoàn hảo hơn thế này, Gintoki tự mãn nghĩ.

Chỉ một tay thôi thì quá bình thường, bạn bè cũng có thể làm vậy, hai tay trông có vẻ thân mật hơn. Chắc chắn khi nhìn thấy sự ăn ý này, dù có ngây ngốc đến đâu, Zura cũng phải tin rằng hai người đang yêu đương. Gintoki vô cùng hài lòng với kế sách này, thậm chí còn tưởng tượng ra cảnh Katsura câm nín, ngoan ngoãn dâng 3.000 yên bằng cả hai tay. Cậu nằm dài trên hành lang, dang tay chờ đợi.

Chờ...........

Tuy nhiên, thứ duy nhất lướt qua ngón tay là cơn gió mùa đông lạnh cắt da cắt thịt. Tên bạn trai chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ lạ trong khi dùng tay áo lau mồ hôi trên cằm.

"Sao thế, không tự đứng dậy được à?", hắn hỏi, "bị gãy chân hay gãy eo rồi?"

Nói rồi, Thống đốc Kiheitai cầm theo xẻng, lạnh lùng quay người rời đi.

"......"

"Gintoki," Katsura nói, "Cậu đúng là xạo mà."


-

Cậu chưa bao giờ nghĩ về vấn đề đó.

Sẽ ra sao nếu người khác không tin họ đang hẹn hò? Chỉ một ngày trước, Gintoki còn phớt lờ những chuyện nhảm nhí như vậy. Không phải vì cậu vốn luôn thờ ơ với suy nghĩ của người khác, thực ra chính bản thân Gintoki cũng mơ hồ về vấn đề này. Nói chung, những người yêu nhau sẽ biểu hiện như thế nào? Lần đầu tiên trong đời, Gintoki cứ mãi trằn trọc một vấn đề trần tục như vậy.

Cậu cũng đã từng thấy rất nhiều cặp đôi. Tay trong tay cùng dạo bước trên phố, hay ôm nhau thật lâu dưới tán cây, má kề bên má thủ thỉ những lời đường mật... Nhưng chỉ cần tưởng tượng cậu và Takasugi diễn những cảnh tình tứ sến sẩm đó, Gintoki nổi gai ốc vì xấu hổ. Quả nhiên, khi đối mặt với khuôn mặt phát ghét đó, tốt nhất là nên giữ khoảng cách, thường xuyên mỉa mai chế giễu, thỉnh thoảng đấm đá nhau mới hợp lý hơn.

Thôi, tạm gác chuyện đó sang một bên, hình như tiền đề để hẹn hò là phải bày tỏ trước nhỉ? Cậu khoanh chân ngồi trên đệm, mắt nhìn chằm chằm vào khay đồ ăn. Bữa trưa hôm nay có một lát bánh mì khô rang siêu khó nuốt, Gintoki nhìn lớp bột trắng phau trên vỏ bánh, trong đầu tràn đầy những suy nghĩ ngớ ngẩn như học sinh trung học lần đầu mới biết yêu.

Nghĩ kỹ lại, có vẻ như cậu chưa từng nói điều này với Takasugi——

"Takasugi đâu rồi?"

Gintoki giật mình khi bất ngờ nghe đến cái tên mình đang nghĩ tới, vội vàng chộp lấy đôi đũa.

"Làm sao mà tôi biết cậu ta đã đi đâu chứ..."

Bình thường không để ý, sao hôm nay Zura cứ bám dai như đỉa vậy?

Thực ra, cậu biết rõ mồn một hướng đi của Takasugi. Vì phải trực nên chắc bây giờ hắn đang ở khu bếp hoặc nhà kho, nếu không cậu cũng đã chẳng ngồi đây ăn một mình như thế này. Không có cảm giác thèm ăn chút xíu nào, Gintoki dùng đầu đũa chọc chọc vào miếng natto dính nhớp, liếc nhìn người ngồi bên cạnh, Katsura chắp tay lại, kẹp chặt đôi đũa, nghiêm trang nói "Itadakimasu", rồi lập tức bưng chén lên ăn, trông có vẻ ngon miệng lắm.

Cả sáng nay, Gintoki chỉ loay hoay tìm cách kiếm được 3.000 yên - tức là cố gắng thuyết phục Katsura tin rằng hai người họ đang hẹn hò. Hễ có cơ hội, cậu đều bám dính lấy Takasugi, cố tình thể hiện cử chỉ thân mật, nhưng tên khốn này không chịu hợp tác chút nào, lúc thì né tránh bàn tay mờ ám của cậu, hoặc là làm ngơ trước những lời gợi ý. Gintoki ngày thường dù thế nào cũng sẽ không chủ động làm ra những hành động thân mật, nhưng cậu không nghĩ Takasugi lại "miễn nhiễm" đến mức này, cứng nhắc y như một tảng đá vô tri vô giác.

Có phải tên này cố ý không? Chẳng lẽ hắn đã nghe được cuộc trò chuyện với Katsura nên cố tình trêu chọc cậu? Nếu đến cuối cùng, Gintoki không lấy được tiền thì chắc chắn đều là lỗi của Takasugi, cậu nhất định phải đòi hắn bồi thường.

"Cậu không định ăn à?"

Giọng của Katsura cắt ngang dòng suy nghĩ của Gintoki. Cậu chán nản: "Ừ, tôi không đói."

"Buổi chiều còn có buổi huấn luyện." Katsura nói: "Nếu bây giờ không ăn, cậu sẽ đói lả, lát đánh không lại Takasugi thì đừng trách tôi không nhắc nhé."

"Xàm xí. Cho dù có nhịn đói hai ngày, tôi vẫn thừa sức đánh bại tên lùn ngày nào cũng ăn mà chẳng cao lên nổi."

"Thật sao?"

Giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên từ phía trên, ngay sau đó là cảm giác ấm áp của lòng bàn tay đặt lên đầu cậu xoa nhẹ. Gintoki theo phản xạ giơ tay lên, cố gắng hất văng bàn tay đó ra nhưng nó nhanh chóng rụt lại, tránh được đòn tấn công của cậu một cách hoàn hảo. Takasugi đặt khay cơm xuống, ung dung ngồi đối diện Gintoki. Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng Gintoki luôn cảm thấy hắn đang mỉm cười đắc thắng.

Thật đáng ghét, bây giờ mà cậu ta còn cười được à? Bạn trai cậu sắp thua cược vì trò nghịch ngợm này đấy! Gintoki đang định nói thì Takasugi đã nhấc chiếc đĩa nhỏ từ khay đồ ăn và đặt nó vào khay của cậu. Chiếc đĩa sứ hình tròn màu trắng ngà, có viền uốn cong lên trông giống như một bàn tay êm ái, dịu dàng nâng niu một nắm tuyết tinh khôi.

Mắt Gintoki sáng rực. Tất nhiên, đó không phải là tuyết rơi ngoài kia mà là một đĩa đường trắng tinh. Đây là công việc nội vụ à ? Lén lút lấy đường trắng quý giá từ bếp cho bạn trai ăn chẳng phải là đang lợi dụng chức vụ rồi sao? Nếu Zura mà phát hiện ra, không biết sẽ lại bị thuyết giảng cỡ nào——

Chờ đã

Chẳng phải đây là cơ hội tốt sao? Chỉ cần Zura nhìn thấy đĩa đường này, dù có cứng miệng đến đâu cũng phải thừa nhận thôi. Bạn bè dù có thân thiết đến đâu cũng sẽ không chu đáo đến mức này. Không ngờ Takasugi bề ngoài có vẻ vô tâm nhưng thực chất lại rất tinh ý. Gintoki kìm nén nụ cười, cố gắng nghiêm mặt, khẽ ho hai tiếng rồi đẩy đĩa đường về phía Katsura.

Không chút phản ứng. Katsura vẫn chưa nhìn thấy à? Gintoki lại đẩy nhẹ chiếc đĩa một lần nữa, đồng thời ho lớn hơn.

"Sao vậy, Gintoki?" Người lên tiếng trước lại là Takasugi, "Cổ họng không thoải mái à?"

Ai mượn cậu hỏi! Gintoki không thèm trả lời và chỉ lắc đầu. Mãi đến khi cậu sắp không nhịn được mà đặt luôn đĩa đường ngay trước mặt Katsura, tên ngốc này mới đáp lại.

"Tôi không ăn đâu."

Ai cho cậu ăn cơ chứ! Hai cái con người này quả là vô tri, hoàn toàn không biết nắm bắt được bầu không khí chút nào, dù cậu cố nói gì đều tốn công vô ích. Gintoki cáu kỉnh xiên chiếc đũa vào lát bánh mì rồi chấm vào đĩa đường, hùng hổ nhét cả vào miệng để nhai. Những hạt đường lạo xạo giữa kẽ răng, không biết miếng bánh mì nướng đã mấy ngày rồi nên rất khô và cứng, ăn vào cứ có cảm giác như nhai mùn cưa.

Nhưng—

Chỉ vài giây sau, những hạt đường dần tan chảy, vị ngọt ngào như một đám mây bồng bềnh, bao phủ từ đầu lưỡi đến cuống lưỡi. Vị ngọt thanh tao và dịu nhẹ, khiến lát bánh mì dở tệ cũng trở thành một món cao lương mỹ vị. Vốn dĩ cậu đang giận dỗi nhưng khi nếm thử vị ngọt ấy, khóe miệng không khỏi nhếch lên. Gintoki nhanh chóng liếc nhìn người đối diện, hắn đang chậm rãi dùng thìa uống súp. Cảm nhận được ánh mắt của cậu, Takasugi ngước mắt lên, không hiểu sao dù khuôn miệng đã bị che khuất, ánh mắt vẫn bình thản, nhưng cậu có trực giác Takasugi đang mỉm cười yếu ớt.

Aw, Gintoki nghĩ, chắc bây giờ biểu cảm trên khuôn mặt cậu cũng giống với Takasugi.....

Cậu hơi cúi xuống, nhìn chằm chằm vào đĩa đường trắng, đỉnh chóp hình nón bị phá huỷ trông như một ngọn núi lửa sắp phun trào, tro bụi mịt mù khắp chân núi, xung quanh loang lổ những vệt như gợn sóng trắng xoá trên mặt hồ. Cậu không muốn thừa nhận nhưng luôn có cảm giác ngứa ngáy trong lồng ngực, chẳng lẽ là bị dị ứng sao? Chắc chắn cậu đã bị dị ứng tro núi lửa rồi, không còn lý do nào khác.


-

Gintoki vẫn chưa muốn từ bỏ. Mới chỉ một ngày trôi qua, tính ra chỉ vỏn vẹn nửa buổi sáng với một buổi chiều; cậu cũng chưa thử nhiều lần, mặc dù tất cả đều thất bại, nhưng hiện tại vẫn còn quá sớm để kết thúc.

Còn một con át chủ bài cậu vẫn chưa tung ra.

Gintoki đứng trước cửa phòng của Katsura.

Ba căn phòng nhỏ ở gần cuối hành lang là phòng ngủ của ba người họ. Phòng của Katsura ở giữa, bên trái là Gintoki, bên phải là Takasugi, căn phòng phía trong cùng là kho chứa đồ, ngoài cùng là phòng sinh hoạt chung. Bây giờ, cậu đứng trước căn phòng ở giữa, ánh mắt kiên định và tràn đầy tự tin, dường như có thể nhìn thấy những tờ 3.000 yên thơm phức xuyên qua cánh cửa giấy.

Lần này, chiến thắng nhất định thuộc về cậu - Gintoki thầm nghĩ, đưa tay gõ vào khung cửa.

Không có tiếng động gì, bên trong hoàn toàn im ắng. Cậu gõ thêm vài cái nữa nhưng vẫn không có hồi âm. Zura ra ngoài rồi à? Đã đến giờ này rồi mà còn đi tắm nữa sao? Gintoki định mở cửa xem thử, đột nhiên phía sau vang lên một giọng nói trầm thấp.

"Có chuyện gì không?"

Gintoki hoảng hốt đến mức suýt nhảy dựng lên. Lọn tóc đen nhánh của Katsura ướt sũng rũ xuống sườn mặt, những giọt nước lạnh giá nhỏ tong tong trên sàn. Mái tóc đã lâu không được cắt tỉa gần như che khuất đôi mắt, chỉ lộ nửa phần mặt dưới trắng bệch vì gió thổi.

"Trễ rồi mà cậu đi đâu vậy, lại còn lù lù không một tiếng động?!"

"Đi tiểu. Lạnh quá đi mất, có chuyện gì vào phòng rồi nói....."

Nói xong Katsura mở cửa bước vào trong. Bị anh hù doạ, Gintoki quên mất ý định của mình, thiếu chút nữa đã bước vào theo, một chân đã đặt qua ngưỡng cửa rồi mới chợt nhớ ra.

"Không được!" Gintoki phanh gấp, "Tôi không thể vào trong."

"Sao thế?"

Gintoki chỉnh lại tư thế. Chân trái rụt lại, cậu vịn vào khung cửa đứng thẳng, còn ho khan hai tiếng để thu hút sự chú ý của Katsura.

"Tôi phải đến phòng Takasugi."

"Qua đó làm gì?"

"Còn làm gì nữa? Tụi tôi ngủ cùng nhau chứ sao."

"Hả?"

Nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của Katsura, Gintoki cuối cùng cũng có cảm giác thành tựu hiếm hoi. Nghe xong câu này, Zura hẳn sẽ tin cậu không nói suông rồi chứ? Cậu khoanh tay trước ngực, đắc ý nhìn Katsura.

"Đúng đúng, thế nào hả? Bây giờ cậu tin chưa? Tôi và Takasugi đã ngủ chung một giường suốt cả đêm, tin rồi thì mau lấy 3.000 yên ra đây."

"Tôi hiểu rồi, Gintoki."

Katsura nghiêm nghị nhìn cậu rồi lên tiếng.

"Tôi có thể ngủ chung với hai cậu được không?"

"..........Ể?"

Zura đang nói cái quái gì vậy! Ngủ chung gì chứ? ! Người bình thường có ai lại nói điều này với một cặp đôi không? ! Tên não mượt này có sở thích biến thái gì thế! Bây giờ người cứng họng lại chính là Gintoki, mặt cậu đỏ rực, hoài nghi nhìn Katsura.

"Cậu nói gì hả?"

"Chỉ là muốn cùng nhau sưởi ấm thôi mà, tốt quá rồi," Katsura chân thành nói, "Được không vậy? Dạo này trời lạnh quá, ngủ một mình là chân tay tôi tê cóng——"

"AI THÈM QUAN TÂM CẬU CHỨ!"

Gintoki nhịn không được liền gào ầm lên. Tại sao đến mức này mà tên ngốc Zura vẫn không chịu hiểu! Zura ngày thường đọc cả đống sách khiêu dâm, viết thư tình gửi cho góa phụ cũng không chỉ một hai lần, tại sao đến chuyện của hai người họ lại ngờ nghệch như vậy? Nghĩ thế nào cũng thấy tên này cố tình cãi cùn, không muốn đưa cho cậu 3.000 yên! Gintoki còn định nói gì đó thì cánh cửa giấy bên phải đột ngột mở ra.

"Nửa đêm rồi còn ồn ào gì vậy?"

Takasugi đứng ở cửa, trên người mặc bộ đồ ngủ mỏng. Hắn cau mày, trông có vẻ mất kiên nhẫn vì bị hai người làm phiền. Bên cạnh thân hình hơi gầy gò, cậu lờ mờ nhìn thấy một ngọn đèn nhỏ le lói cháy trong phòng. Hắn nhìn Katsura, lại quay sang Gintoki, chưa kịp đợi họ lên tiếng thì đã nói.

"Đừng lề mề nữa, vào đây nhanh lên."

Katsura ngáp dài: "Takasugi nói đúng đấy, Gintoki. Mau đi ngủ thôi, sáng mai còn có buổi tập nữa."

Tại sao nghe như cậu đang cố tình gây sự vậy? Rõ ràng ngày thường Gintoki mới là người ghét phiền phức nhất. Lẽ nào hai tên này đã thông đồng nhau để lừa cậu 3.000 yên? Tuy nhiên, dù nói là đánh cược nhưng người đưa ra lời hứa chỉ có mỗi Katsura, cậu chưa bao giờ nói sẽ đưa tiền. Dù sao thì cậu cũng không lỗ vốn, tạm thời cũng không thể giải thích được gì, thôi thì đi ngủ trước đã. Gintoki nghĩ nghĩ, cuối cùng miễn cưỡng đi sang phòng bên cạnh.

"Tôi nói này, cậu không thể ân cần hơn——"

Lời phàn nàn còn chưa dứt thì đã có người đột ngột ôm chặt lấy eo cậu, đúng lúc Gintoki mới nói được một nửa, lưỡi suýt thì thắt lại, xém chút nữa cắn vào môi. Cậu chỉ mặc một lớp áo mỏng, thắt lưng cũng buộc lỏng lẻo, bàn tay kia đặt ở phần cuối sống lưng cậu, cảm giác như những ngón tay linh hoạt luồn vào khe hở của dải dây lưng.

"Trời đang lạnh, cậu chỉ mặc thế này đứng ở hành lang hứng gió, không sợ bị cảm sao?"

Giọng nói của Takasugi nhẹ tênh, hơi nóng len lỏi qua cổ áo, cả người lạnh cóng khiến cậu không khỏi rùng mình. Gintoki cúi đầu nhìn hắn, cảm giác ngứa ran sâu trong lồng ngực lại sống dậy, giống như đang bị bụi tro núi lửa trắng xóa thổi tung tứ phía, xung quanh bao phủ một làn sương mờ tinh mịn như tuyết, những khối gỗ dưới chân nổi bấp bênh trên mặt hồ núi lửa nóng bỏng.

Cậu có cảm giác như mình đang dẫm lên một tấm ván chao đảo, bị sóng nước đẩy vào phòng.

Trước khi đóng cửa lại, Gintoki bất đắc dĩ nhìn ra bên ngoài, Katsura đã sớm vào phòng, cánh cửa giấy đóng kín mít nên có lẽ anh cũng không nhìn thấy cử chỉ thân mật vừa rồi của hai người. Cậu thở dài.

"Một gã không biết điều."

Giá như trước đây Takasugi cũng dịu dàng như vậy thì tốt rồi. Đúng là đàn ông, chỉ khi nào muốn lên giường mới chịu thay đổi thái độ.

"Cái gì?"

"Không có gì--"

Tay Takasugi đã vén vạt áo của cậu lên, đầu ngón tay lướt nhẹ trên làn da ấm áp, trượt dần xuống eo và lưng. Cánh tay hắn cọ xát vào vết sẹo ở bên dưới xương sườn của Gintoki, mơ hồ có cảm giác ngứa ngáy. Gintoki vô thức nín thở, thuận theo lực kéo của bàn tay đó, tựa lưng vào cánh cửa giấy mỏng manh. Cậu đưa tay ôm lấy cổ Takasugi, chầm chậm tiến sát lại gần. Đằng sau cánh cửa, tiếng gió xào xạc thổi qua hành lang vắng tanh, len lỏi qua khe cửa gỗ hẹp, phát ra âm thanh cọt kẹt nhỏ.

Thực ra, ban đầu cả hai cũng chỉ đơn thuần sưởi ấm mà thôi.

Khi họ rút về căn cứ này cách đây nửa tháng trước, lúc đó là vào giữa đông buốt giá, tuyết rơi dày đặc. Lượng than dự trữ không đủ, chỉ có thể dùng trong phòng tập thể. Gintoki không thể chợp mắt vì đến đêm trời càng lạnh hơn. Cậu lê cơ thể lạnh cóng, mang theo chăn, bước ra khỏi phòng muốn đến bếp sưởi ấm. Đi ngang qua phòng Takasugi, cậu phát hiện cánh cửa hé mở.

Gintoki dừng lại, nhìn vào trong. Takasugi đang trải đệm trên chiếu tatami, hình như cũng chuẩn bị đi ngủ. Không chút khách sáo, Gintoki bước vào phòng, ném chiếc chăn bông lên tấm đệm Takasugi vừa mới trải.

"Gì?"

"Ngủ chung chứ sao? Nằm một mình lạnh muốn chết."

Gintoki vừa nói vừa tiện tay đóng cửa. Lại nhìn Takasugi, hắn đang ôm gối, khuôn mặt bị bóng tối che khuất, chỉ loáng thoáng thấy được một nụ cười không rõ nghĩa.

"Cậu đúng là chậm tiêu."

"Gì đấy hả?"

"Không có gì," Takasugi nói, "Cứ ngủ đi."

"Nói mới nhớ," Gintoki lại hỏi, "Cậu ngủ không đóng cửa à?"

Takasugi lấy thêm một chiếc gối khác, nghe Gintoki hỏi, hắn quay đầu nhìn về phía cửa, im lặng hồi lâu mới lên tiếng: "Đêm nay trăng tròn."

"Cậu... không phải mở cửa chỉ để ngắm trăng thôi ấy chứ?" Suy nghĩ kì lạ thật đấy, tên này là người sói à?

"Mặt trăng và tuyết trắng."

Takasugi mỉm cười, ánh mắt như bông tuyết xoay tròn trong gió, nhẹ nhàng đậu trên gương mặt cậu.

"Vào một đêm tuyết rơi trắng xoá với ánh trăng rực rỡ thế này, biết đâu chúng ta có thể nhìn thấy Kaguya-hime giáng trần nhỉ, Gintoki."

Những ngày sau đó, bất cứ khi nào cả hai đều có mặt ở căn cứ, Gintoki đều đến phòng Takasugi để ngủ. Từ lâu cậu đã nhận ra dù là xuân, hạ, thu, đông, cơ thể Takasugi luôn ấm hầm hập, tư thế ngủ cũng rất quy củ, không bao giờ cựa quậy lung tung như Zura, có thể so sánh với một chiếc túi chườm nóng hoàn hảo. Chỉ cần ngủ kề bên Takasugi, cho dù sáng sớm tuyết có tan, bên trong chăn cũng không quá lạnh.

Gintoki tưởng rằng mình đã quen với việc ngủ chung chăn gối với cậu ta từ lâu. Dù sao, họ cũng đã thường xuyên ngủ cùng nhau ngay từ những ngày còn đi học ở trường làng, cậu đã sớm thân thuộc với cơ thể của Takasugi nên sẽ không thể có bất kỳ phản ứng nào——

Tuy nhiên, vào rạng sáng nọ, Gintoki choàng tỉnh vì một cơn ớn lạnh.

Căn phòng nhá nhem tối, còn lâu mới đến giờ phải dậy. Cậu ngái ngủ cố gắng mở mắt, liếc thấy Takasugi đang cuộn tròn trong chăn, co ro nằm ở mép giường bên kia, giữa hai người cách nhau một khoảng khá lớn, trên người Gintoki chỉ được đắp một mẩu chăn nhỏ đến đáng thương. Gintoki tức giận giằng lại chăn rồi chui vào, hơi ấm và mùi hương quen thuộc lập tức bao trùm lấy cậu. Gintoki thoải mái duỗi người, nhắm mắt mò mẫm sang bên cạnh, Takasugi quay lưng lại phía này, cơ thể thon dài chỉ khoác một chiếc áo ngủ mỏng tang, thân nhiệt nóng ran.

"Này... cậu bị sốt à?"

Giọng cậu khàn khàn vì chưa tỉnh hẳn, Gintoki đưa tay sờ trán Takasugi. Đầu ngón tay vừa chạm vào làn da lấm tấm mồ hôi, Takasugi lập tức nghiêng đầu né tránh.

"Không sao," tiếng trả lời vọng từ gối bên cạnh, "Ngủ tiếp đi."

Giọng Takasugi nghe rất tỉnh táo, Gintoki cũng tỉnh hẳn, cậu nhích lại gần, ngực áp vào lưng hắn. Lớp vải mỏng thấm đẫm mồ hôi, ôm lấy cơ thể nóng hổi, giống như một chiếc bánh đậu đỏ mới nướng được gói trong giấy. Khi áp sát vào Takasugi, Gintoki rõ ràng cảm nhận được sống lưng hắn đột nhiên cứng đờ, như muốn chống lại sự động chạm của cậu.

"Tránh ra coi, nóng quá."

Giọng điệu hắn nặng nề và u ám, giống như một đám mây đen tích tụ trước cơn giông dữ dội, da của Gintoki căng lên vì áp suất thấp, màng nhĩ ù đi trước tiếng sấm rền âm ỷ. Cậu chợt nhận ra Takasugi đang làm gì, nhưng vẫn không lùi lại.

".....Cần giúp không?"

Lúc này, Takasugi đột nhiên quay người đối diện với cậu, vạt áo buông lơi, khuôn ngực trần ướt đẫm như có tuyết đọng lại rồi tan chảy, lấp lánh ánh nước trong màn sương mờ rạng sáng.

Cổ họng Gintoki khô khốc, mồ hôi rịn ra lòng bàn tay. Cậu cảm thấy những ngón tay của Takasugi dịu dàng gạt những sợi tóc loà xoà qua tai.

"Đối với tôi, đây là hành động chỉ giữa những người yêu nhau thôi."

"Gintoki, cậu có sẵn lòng không?"

Dù chỉ im lặng ngầm chấp thuận, Gintoki cũng sẽ không bao giờ buông tay - giọng Takasugi nhẹ đến mức gần như bị tiếng tim rộn ràng của chính cậu lấn át. Gintoki chưa bao giờ lường trước mọi chuyện sẽ diễn ra như thế này, sau đó lại cảm thấy tất cả vốn đã được định sẵn kể từ khoảnh khắc cậu ôm chăn bước vào phòng của Takasugi. Nhưng Gintoki vẫn phản đối mạnh mẽ trước cách Takasugi ẩn ý gọi cậu là Kaguya-hime. Cái tên ngày thường nói năng vô lễ lại thô lỗ, nhưng khi mở miệng nói những lời ví von lại tao nhã đến lạ, thậm chí mặt cũng không đỏ chút nào.

Siêu năng lực? Chẳng lẽ siêu năng lực của Takasugi là có thể nói ra những lời sến sẩm mà mặt không đổi sắc? Đổi lại là Gintoki, dù thế nào cũng không thể thốt ra những câu tán tỉnh đường mật một cách thản nhiên như vậy.

Thế nên cho đến tận bây giờ, Gintoki vẫn chưa từng nói câu gì ngọt ngào nào với hắn dù đã nghe không ít lần.

Đây cũng được coi là đang yêu đương... phải không?

"Ừm......"

Nhiệt độ cơ thể của Takasugi cao hơn bình thường, một sức nặng bỏng rát đè lên lưng Gintoki. Cậu vùi mặt vào gối, bờ vai mềm nhũn dựa sát vào giường. Nóng quá đi mất - hoàn toàn trái ngược với cái lạnh của đêm đông. Nó giống như một hạt nhân đang cháy rực, tiết ra thứ mật đặc sánh sâu bên trong cơ thể. Chóp lưỡi cậu nếm được vị ngọt, nhưng đầu môi lại mặn chát vì mồ hôi. Cánh tay bị kéo ra sau, Gintoki rên rỉ nghẹn ngào.

Giọng nói của Takasugi vang lên bên tai cậu: "...Đau không?"

"Không—"

Đó không phải là đau, mà là một thứ gì đó còn khó chịu hơn rất nhiều. Ngay khi vừa hé môi, lưỡi của Gintoki vô tình bị co rút vì cảm giác ấy, hơi thở nghẹn lại ở cuống họng. Bàn tay Takasugi len lỏi dọc theo sống lưng cậu, những ngón tay đẫm mồ hôi đan vào kẽ ngón tay của Gintoki.

Gintoki bị đẩy về phía trước, đầu suýt bị đập vào bức tường. Cậu chống tay lên tường, cố gắng hạ giọng xuống.

Nếu âm thanh này mà bị Zura nghe được, nhất định sẽ trở thành bằng chứng không thể chối cãi, nhưng danh dự của một người đàn ông đâu chỉ đáng giá 3.000 yên! Takasugi hai tay ôm siết lấy sườn bụng của Gintoki, đỡ cậu ngồi dậy trên đầu gối, rồi trực tiếp ấn cậu vào tường. Sự thay đổi tư thế đột ngột khiến thứ bên trong bị chôn vùi sâu hơn, gần như tạo ra ảo giác đã chạm đến đáy tận cùng.

"Takasugi, chậm lại......"

Cằm của Gintoki bị ghì chặt, những ngón tay ướt át kéo mặt cậu về phía sau, rồi một đôi môi mềm mại dán lên. Cảm giác ngột ngạt khiến cậu choáng váng không thể suy nghĩ được gì, lồng ngực ngứa ngáy dữ dội như một ngọn núi lửa sắp phun trào, mọi câu nói cậu luôn cất giữ bấy lâu chính là dòng dung nham sôi sục bên trong.

"........."

Lời vừa định thốt ra đã tan chảy trong nụ hôn dồn dập, trộn lẫn với nước bọt nhỏ xuống cằm, tạo thành những âm tiết mơ hồ không rõ. Takasugi nhận ra ý định của Gintoki, chuyển sang hôn lên cần cổ nóng bừng của cậu.

"Cậu muốn nói gì thế, Gintoki?"

"....Thích......."

Takasugi khựng lại. Gintoki cảm nhận được một ánh nhìn chăm chú dõi theo, sắc xanh trong đôi mắt càng đậm đà hơn. Gintoki hé mắt, ánh nến lập loè lay động, tóc và lông mi của Takasugi khẽ run lên, gò má và chóp mũi mướt mồ hôi, ửng một màu hồng phớt.

"Tôi nói, tôi thích...cậu.... ah!"

Hóa ra đồ mặt dày này cũng biết đỏ mặt ngượng ngùng, đây là điều duy nhất mà Gintoki có thể nghĩ trước khi bị Takasugi - người đã hoàn toàn mất kiểm soát, đẩy ngã xuống sàn.


-

"Gintoki."

Katsura tỏ ra nghiêm nghị, ngồi thẳng lưng như có chuyện trọng đại cần phải bàn; trong khi Gintoki lúng túng ngồi đối diện, tay gãi gãi mũi và cố gắng lảng tránh ánh mắt của Katsura. Gintoki đoán được Zura định nói gì, không, cậu đã biết chắc chắn: Gã khốn Takasugi tối qua đã hoàn toàn phát điên, mặc kệ Gintoki nói gì cũng bỏ ngoài tai, bất chấp đè cậu xuống đòi hỏi mãi. Đến khi kết thúc, Gintoki cũng kiệt sức không chống đỡ nổi, giọng nói trở nên khàn đặc, chẳng còn hơi sức đâu mà kìm nén tiếng rên rỉ. Zura ngủ ở phòng bên cạnh nên chắc chắn đã nghe thấy tất cả...

Bất kể có lấy được 3.000 yên hay không, Gintoki cũng hoàn toàn không muốn đối mặt với tình huống khó xử lúc này.

"À ừ, chào buổi sáng, Zura, tôi buồn ngủ quá nên định ngủ tiếp——"

"Không phải Zura mà là Katsura! Tôi có chuyện cần nói đây."

"Zura, cậu biết không?" Gintoki cũng bày ra vẻ mặt nghiêm trọng, "Có những chuyện không nên nói ra, giữ lại cho nhau chút thể diện cuối cùng mới là cách người lớn xử sự với nhau."

"Gintoki," Katsura nghiêm túc đáp trả, "Nhưng chúng ta vẫn chưa phải là người lớn."

"......Tóm lại, cậu đã nghe thấy rồi phải không?"

Nhìn thấy người đối diện gật đầu chắc nịch, Gintoki liền tuyệt vọng. Đã đến nước này thì mặt mũi đã mất cũng không thể vãn hồi, ít nhất cậu cũng phải lấy được số tiền cược. Gintoki hít sâu một hơi rồi nói tiếp: "Nghe rồi thì tin chưa? Muốn rao giảng gì thì để sau nha, mau đưa tôi 3.000 yên lẹ đi chứ?"

Katsura nhướng mày nghi hoặc.

"3.000 yên nào? Cậu nói gì vậy, Gintoki?"

Nghe thế, Gintoki cũng ngớ ra. Chẳng lẽ tên ngốc này bị mất trí nhớ nên quên luôn vụ cá cược rồi à? Vậy thì mọi nỗ lực cả một ngày của Gintoki là vì cái gì? Đêm qua đã mất mặt ê chề còn không lấy được tiền, Gintoki không đời nào chịu cảnh mất cả chì lẫn chài, xem ra cần phải nhắc nhở Zura một chút mới được.

"Tối qua cậu có nghe rõ không," Gintoki hạ giọng, "Động tĩnh trong phòng Takasugi ấy?"

"Tất nhiên là nghe rồi," Katsura nói, "Tôi đến gặp cậu chính vì lý do đó, Gintoki. Hai người ồn ào quá đấy!"

"Đâu phải do tôi, là do tên lùn chết tiệt kia không kiềm chế được. Zura, nếu cậu muốn trách móc gì thì đi mà tìm hắn."

"Không phải Zura mà là Katsura! Tôi nghe rõ mồn một từ đầu đến cuối rồi."

Nghe rõ rồi mà còn hỏi? ! Ngay khi Gintoki muốn đòi tiền, Katsura liền cắt ngang.

"Cậu đã bị Takasugi đánh tả tơi, Gintoki."

Cậu tưởng mình nghe nhầm: ".......Cậu nói gì cơ?"

"Không phải chính cậu đã la ầm lên sao? Cậu đã cầu xin Takasugi 'mau dừng lại', rồi sau đó cậu còn hét toáng mấy câu như 'nhẹ một chút', 'không chịu nổi nữa, tôi chết mất',... Mặc dù tôi biết hai người đều là lũ ngốc cứ rảnh là lao vào đánh nhau, nhưng cũng phải cân nhắc thời gian chứ? Rầm rầm cả đêm vậy thực sự ảnh hưởng đến người khác nghỉ ngơi đấy."

"Đó là--"

Giải thích kiểu gì bây giờ? ! Sự hiểu lầm của Zura đúng là tai hại mà! Nhắc mới nhớ, hôm qua cậu thực sự đã thốt ra những lời đáng xấu hổ như vậy sao? Sao không có chút ấn tượng gì cả? Gintoki ngượng đến mức tóc gáy dựng đứng, nổi da gà khắp cánh tay, những ngón chân co rúm trong giày, thậm chí cái mông đang nhức nhối cũng cảm thấy đau hơn.

Bây giờ mà bắt Gintoki nói sự thật với Katsura thì thà chịu thua còn hơn.

"Tôi đã quen rồi, các cậu muốn phá thế nào cũng được," Katsura vẫn tiếp tục khuyên nhủ nhiệt tình, "Nhưng cũng nên nghĩ đến cảm xúc của người khác chứ? Phòng của Takasugi ở ngay bên cạnh phòng sinh hoạt chung mà."

"........."

Gintoki cứng đờ ngoái đầu lại. Phía sau cậu, cả phòng tập thường rất náo nhiệt giờ đây im lìm, một khoảng trống hình bán nguyệt bao quanh lấy hai người họ làm trung tâm, ngay cả mấy gã từng quấy rầy Gintoki, nài nỉ Shiroyasha-sama dạy cho vài chiêu cũng e dè, giữ khoảng cách với cậu. Nhìn kỹ hơn, cả đám đều có quầng thâm quanh mắt, thỉnh thoảng lại lén lút liếc nhìn sang bên này...

Chẳng trách sao hôm nay Gintoki luôn cảm thấy rờn rợn sau lưng.

Gintoki bây giờ không còn cảm thấy xấu hổ nữa mà chỉ muốn ngay lập tức rời bỏ doanh trại, sau đó lao lên bất kỳ chiếc phi thuyền nào của bọn Amanto, bắt đầu cuộc sống mới tại một hành tinh khác.

Takasugi, tên khốn cao ngạo——

"Chuyện gì vậy?"

Tên khốn cao ngạo đến rồi. Hắn đã đi tuần tra từ sáng sớm, lúc Gintoki còn đang ngủ say thì đã rời phòng, và chỉ quay lại cho đến khi buổi huấn luyện bắt đầu. Thật khó để tưởng tượng ra vẻ mặt của Takasugi khi nghe được những lời Zura nói. Hắn có lẽ sẽ mỉm cười chiến thắng nhỉ?

Cậu cứ cảm thấy hiện giờ Takasugi trông có vẻ rất đắc ý.

Thậm chí còn có tâm trạng hỏi cậu có chuyện gì xảy ra, Gintoki nhịn không được mà siết chặt nắm đấm.

"Tất cả đều là tại cậu......"

Takasugi ngồi xuống bên cạnh, vẻ mặt đầy hứng thú, chống cằm cười hỏi: "Sao lại tại tôi?"

Cậu ta quả thực đang rất đắc ý! Chẳng phải chỉ là tối qua cậu đã tỏ tình thôi sao, có cần phải thế không? Chính vì vậy mà Gintoki mới luôn chần chừ không chịu nói gì, một khi Takasugi biết được tâm ý thực sự của cậu chắc chắn hắn sẽ được nước lấn tới, sau này cậu sẽ bị đè đầu cưỡi cổ, không ngóc đầu lên được. Điều này còn nhục nhã hơn cả thua trận đấu tay đôi gấp trăm lần.

"Này, tâm trạng tốt quá nhỉ?" Gintoki cáu kỉnh: "Zura không chịu nhả 3.000 yên, cậu thay thế mà trả tiền cho tôi đi."

"Không phải Zura mà là Katsura! Gintoki, dựa vào đâu mà tôi phải đưa cho cậu 3.000 yên?"

"Chẳng phải chính cậu tự đề nghị cá cược với tôi sao? Cậu phải đưa tôi 3.000 yên nếu khiến cậu tin rằng tôi đang hẹn hò với tên lùn này."

"Đúng là tôi đã nói vậy," Katsura trả lời, "Nhưng tôi đâu có thua."

"Hừ, tất nhiên rồi, so về độ lì lợm thì cậu không thua ai bao giờ!" Gintoki không nhịn được nữa, "ĐÃ NGHE THẤY ÂM THANH NHƯ VẬY MÀ CÒN BẢO BỌN TÔI ĐÁNH NHAU. AI ĐÁNH NHAU MÀ LẠI RÊN RỈ THẾ CHỨ?! CÒN DÁM BẢO TÔI BỊ TAKASUGI ĐÁNH ĐẾN MỨC PHẢI XIN THA, LÀM SAO CÓ CHUYỆN HOANG ĐƯỜNG THẾ?! TÊN NÀY BỊ TÔI ĐÁNH NÊN PHẢI CẦU XIN THÌ CÓ!"

"Vậy," Takasugi đột nhiên ngắt lời, "Zura không tin hai chúng ta đang hẹn hò à?"

"Nghe rồi còn chưa hiểu hả? Quên đi, tôi cũng không cần 3.000 yên của cậu nữa, Zura vừa cứng đầu vừa keo kiệt. Người ta nói cấm có sai, dân cờ bạc là những con gà trống sắt. Hôm nay tôi mới được mở rộng tầm mắt——"

Lời phàn nàn còn chưa dứt thì đã im bặt.

Takasugi đưa tay ôm lấy gáy cậu, nhanh chóng dán môi lên. Cơ thể Gintoki quen thuộc với sự tiếp xúc giữa môi, nhưng não cậu vẫn chưa thể xử lý được toàn bộ tình huống bất ngờ này, cả người hoàn toàn ngơ ngác. Đôi mắt cậu mở to, bóng hình phản chiếu duy nhất chính là gương mặt của Takasugi áp sát lại gần.

Có ảo giác như Gintoki đang chìm xuống nước, tai cậu lùng bùng chỉ có thể nghe thấy nhịp tim của bản thân trong nháy mắt đập vô cùng nhanh.

Không ai nói gì.

Một lúc sau, Gintoki chợt thấy Takasugi nheo mắt.

—Vẫn chưa đủ sao? Đôi mắt ánh lên vẻ nguy hiểm, Gintoki lập tức cảnh giác, cơ bắp ở cánh tay căng chặt, vừa định quay đầu tránh đi liền cảm thấy lưỡi của Takasugi đã luồn vào khóe môi, nhẹ nhàng liếm láp hàm răng cậu.

Gintoki rùng mình, vội vàng đẩy Takasugi ra.

Phòng tập yên tĩnh đến đáng sợ, giống như một chiến trường không còn ai sống sót.

Không biết mất bao lâu, Katsura cuối cùng cũng lên tiếng. Giây phút này, Gintoki không còn quan tâm đến bất cứ thứ gì khác kể cả 3.000 yên, cậu chỉ nghĩ lúc này Zura vẫn có dũng khí để nói chuyện quả thật kiêu hãnh như vị thần Susanoo.

"Takasugi," Katsura ngập ngừng, "cậu......"

"Tin rồi chứ?" Giọng điệu của Takasugi cực kỳ thản nhiên, như thể hắn không phải là kẻ vừa làm ra cái hành động khủng bố kia.

"Cấu kết với Gintoki? Nhất thiết phải vậy sao? Gintoki, cậu thèm 3.000 yên đến mức đó à!"

".............."

Thôi bỏ đi, Gintoki nghĩ, sau này cậu sẽ không bao giờ đánh cược với loại gà trống sắt này nữa - để lấy được tiền cược từ Zura, còn không bằng gói ghém đồ đạc chuẩn bị về nhà lãnh lương hưu còn nhanh hơn.


End <333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro