Good night

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Fandom: Gintama

Pairing: TakaMui.

Author: Quy Tiên.

Note: nhảm, ngắn và nhanh.

Nguồn ảnh: http://www.pixiv.net/member_illust.php?mode=medium&illust_id=42068673

_

"Nếu phải chết, thì chính ta sẽ là người giết hắn."

_ _ _

Kamui bật dậy sau cơn ác mộng khủng khiếp. Mồ hôi đã đẫm ướt trán cậu. Đôi con người xanh biếc khẽ nhíu lại vài cái, đây là lần đầu tiên gương mặt luôn tươi cười ấy hiện nên vẻ lo lắng, sợ sệt. Vội vàng nhìn về phía giường bên, hắn vẫn nằm lẻ loi ở đó cùng một đống băng gạc, tim cậu chợt hẫng một nhịp.

Takasugi, tên khốn nhà anh khi nào mới tỉnh lại?

_

Hôm nay bàn ăn bỗng trở nên rộng rãi lạ thường. Ừm, có lẽ vì con nhỏ đó đang túc trực bên tên khốn, lão lolicon dở hơi kia thì chắc chắn bám dính lấy bả rồi, ông già phiền phức thì sáng giờ không biết đi đâu. Chỉ còn lại Kamui một mình hưởng thụ bàn đầy thức ăn. Đáng lẽ ra phải rất vui, nhưng không hiểu sao Kamui lại chẳng muốn cười chút nào. Những lúc thế này, sẽ luôn có một ánh mắt khó chịu và gương mặt cáu kỉnh nhìn cậu ở phía đối diện. Cậu nhớ nó, cái cảm giác khi có hắn bên cạnh.

Takasugi, khi nào anh mới chịu mở mắt?

_

Ngày tháng năm.
Như thường lệ, hôm nay tôi lại đi du hành vũ trụ để tìm kẻ mạnh nhất. Cứ tưởng sẽ chẳng có gì thú vị khi mà một cái thuyền lớn như vậy, phân nửa đã bị tôi hạ hết. Ai ngờ lại xuất hiện tên điên, trên tay cầm khẩu súng, miệng thì lúc nào cũng Ahahaha. Bọn xung quanh cất lên một tiếng thuyền trưởng, tôi mỉm cười, cuộc chơi đã bắt đầu vui rồi đây. Vội lách qua bọn người vô dụng kia, tiến gần đến tên thuyền trưởng, đúng lúc tôi giơ nắm đấm đầy uy lực ra thì bỗng có một lực đẩy ngăn nó lại. "Cậu là... người Yato?" - một con bé ba mét bẻ đôi với ánh mắt sắc sảo nhìn tôi đã hỏi như vậy. Cái khẩu khí đó, nó phải chăng cũng là...
Lợi dụng tôi không chú ý, nó móc chân về phía sau, may là tôi tránh kịp, còn tặng nó thêm một cú đá vào hông. Nó ói một ngụm máu, tên thuyền trưởng điên khùng bên cạnh bỗng cuống quýt lên, một câu Mutsu, hai câu Mutsu. Con bé mà tôi đoán có cái tên Mutsu đó vội đánh vào gáy tên điên khùng đó để hắn tạm thời không mở miệng, nhổ ra ngụm tàn dư khi nãy, gỡ cái nón vướng víu kia và cười khẩy như đang thách thức. Tôi cũng cười, một nụ cười lên đến tận mang tai. Lâu lắm rồi, thời gian được tận hưởng mùi máu của kẻ mạnh mới quay lại. Hai chúng tôi lao vào nhau như hổ tranh mồi. Nó đấm tôi một cú thật mạnh vào gò má, tôi cho nó một cú thúc vào ngực. Cứ công bằng trao đổi như thế đến khi cả hai đã nhuốm máu tanh.
"Ngươi nhất quyết bảo vệ tên điên đó sao?"
Tôi đã hỏi như vậy, nhưng nó vẫn im lặng, thay vào đó là đứng lên, lau sạch những giọt máu che mờ đôi đường lối và lại giơ ánh mắt ấy ra.

Takasugi
Takasugi
Rốt cuộc tôi đã quên gì nhỉ?

"Đang đánh mà bỏ đi đâu thế? Không phải ngươi muốn cướp thuyền sao?"

"Ta... đi vệ sinh."

_

Trên chiến trường hoang tàn, rải rác xung quanh là những xác chết. Cậu thiếu niên mặc đồ trung hoa ngồi lặng yên bên góc nhỏ, trên tay là thủ cấp không biết của ai, vì gương mặt bây giờ đã bị huỷ hoại một nửa.

Cái cảm giác đau đớn này là sao? Có phải hay không ta đã bỏ ra quá nhiều sức lực nên thấy mệt mỏi?
Anh nhốt tôi vào trong lồng, hiền từ thả tôi ra, để tôi phải dựa dẫm, không thể sống thiếu anh, để tình yêu này ngày một phát triển, rồi như một tên khốn bỏ tôi mà đi. Đã hứa với tôi nếu ngã xuống thì sẽ do chính tay tôi đẩy, nhưng có vẻ anh đã thất hứa rồi, tên khốn.

"Cho đến lúc chết, ta sẽ không cho ngươi cướp đi con thuyền và tên ngốc ấy."

"Tôi sẽ không để bất cứ ai động vào Gin-chan, kể cả anh, Kamui."

"Dù có xảy ra chuyện gì, ta cũng sẽ yêu và mãi mãi muốn bảo vệ ba của con."

Kamui mơ hồ nhớ về những lời nói ấy. Mẹ từng bảo, người Yato tuy sát người không nương tay, lạnh lùng tàn khốc, nhưng một khi biết yêu. Họ sẽ hi sinh cả tính mạng cho người ấy suốt kiếp. Phải chăng cảm giác đau đớn này cũng như thế, cảm giác của con bé xấc xược, em gái và người mẹ ngốc nghếch đó.

Một giọt nước rơi xuống thủ cấp trên tay cậu thiếu niên.

Ngủ ngon, Takasugi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro