soleil.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tình yêu biến một người thành vũ trụ, cũng đem ngân hà gói gọn trong tim.

________________________________________

Vì một nụ cười mà đành dành cả đời để yêu thương.

Milk Pansa Vosbein - nàng thích em, thích em từ khi nàng nhìn thấy được nụ cười treo khóe môi em mềm như mặt trời chiếu rọi. Nàng cũng yêu em, yêu em từ khi hai người có đôi lần gặp gỡ đến những lần tương tác đầu tiên, là do may mắn của nàng, sự đưa đẩy của nhân thế hay do ông trời cảm nhận được sự khát khao từ tận vực sâu lòng nàng mà đã đưa cả nàng và em trở thành partner của nhau. Rồi nàng thương em, đơn giản vì em chính là em, là người mà nàng đã gặp lần đầu tại lớp học nhảy tầng 11.
Và 'em' người có thể làm nàng dường như vứt bỏ hết cả lý trí để giữ cảm xúc này tồn tại - Love Pattranite Limpatiyakorn, cái tên khiến nàng nghe bao lần cũng sẽ phải hẫng đi một nhịp.

Em như ánh dương chiếu rọi, như mặt trời thiêu đốt tâm can nàng, đôi lúc lại dịu dàng như ánh trăng sáng làm lòng người thao thức nhớ mong mỗi khi đêm về. Milk Pansa cũng như bao người bình thường khác, nàng si mê cái đẹp, say mê cái hào quang sáng chói kia nhưng lại đau đớn thay vẻ đẹp mà nàng say mê ấy lại giống như cầu vồng hiện hữu sau cơn mưa, có làm thế nào thì cũng chẳng thể chạm vào hay với tới được.

Trong dự án mới "23 point 5 the series" hay còn với cái tên đặc biệt khác "23.5 độ nghiêng của trái đất" nàng gần như không thể điều chỉnh được cảm xúc của bản thân sau bao lần kiềm chế nữa, nàng yêu Love Pattranite, Milk Pansa yêu Love Pattranite đến phát điên, từng cử chỉ, ánh mắt, lời nói dù chỉ là diễn theo kịch bản đề ra thì nó cũng đủ làm nàng nổ tung. Đầu nàng lúc nào cũng toàn là hình bóng em, hàng ngàn câu hỏi như pháo đạn mà hiện ra làm nàng thắc mắc không thôi, sao em có thể dễ thương đến thế chứ, em có phải người bình thường không thế, không thể nào mà một người bình thường có thể đáng yêu, xinh đẹp, tài giỏi đến thế được, em hoàn hảo, quá hoàn hảo so với một người như nàng, người chẳng mảy may quan tâm đến bản thân mình. Thế nhưng dù nàng có ra sao đi nữa thì em cũng sẽ chẳng bao giờ thuộc về nàng, em như ánh dương trần thế, như cầu vồng sáng rọi, chiếu sáng đến nóng rực làm nàng không thể nào chạm vào được.

Rồi em, người nàng thương, cũng chỉ là tình cảm xuất phát từ một phía mà phát ra từ ai thì cũng chẳng cần suy nghĩ nhiều để nói đến, quá rõ ràng. Pattranite đã thương yêu một người con trai khác. Khi ấy, khoảnh khắc mà nàng biết được mình dường như một cơ hội cũng không còn, ánh dương của đời nàng không thể nào trở thành của riêng bản thân Milk Pansa được nàng đã hụt hẫng, suy sụp đến mức tâm trí, đầu óc nàng liên tục làm nên những trận đau quay cuồng. Nàng như một mầm cây thiếu đi ánh sáng, sơ xác, héo úa đến đau lòng. Ấy vậy mà mỗi khi cảnh quay của nàng và em bắt đầu, tâm trí nàng dường như không còn là của nàng nữa mà nó đã đặt hết lên người Love Pattranite. Nàng hòa mình vào nhân vật Ongsa để bày tỏ hết nỗi lòng, đôi lúc nàng còn không kiềm được mà hành động như Milk Pansa đối với Love Pattranite chứ không còn là nhân vật OngSa đối với Sun nữa.

Rồi ngày này cũng sẽ đến, cảnh hôn đầu tiên, đồng thời cũng như một cảnh hôn thật sự mà không cần góc máy của Love Pattranite, nàng biết rõ điều đó, thế nên lòng nàng rạo rực hơn bao giờ hết, lại càng hồi hộp, lo lắng rằng bản thân sẽ làm cho em khó chịu, nàng chìm sâu vào suy nghĩ của bản thân mà bất giác nhìn em thật lâu. Em dường như vì ánh nhìn đăm đăm ấy mà cất tiếng hỏi.

"P'Milk, chị đang hồi hộp sao?"

Giọng nói quen thuộc mà ngày đêm nàng nhớ mong ấy kéo cho nàng quay về thực tại, thầm giật thót vì ánh nhìn có phần thiếu ý tứ của mình nàng chủ động thu hồi lại ánh mắt.

"Đương nhiên là phải hồi hộp chứ, đây là cảnh quan trọng của em mà đúng không, chị không muốn vì chị mà Love phải khó chịu hay gì đâu."

"Ỏ, P'Milk~ chị không cần phải căng thẳng như vậy đâu, vì đối với em khi diễn cùng với chị lúc nào cũng thoải mái hết á."

Có chết không chứ, nếu em mà cứ nói những lời như thế này rồi còn thêm nụ cười tỏa nắng ấy thì nàng sẽ phát nổ mất thôi. Bé mẻo nhỏ này thật giỏi khiến người khác rung động. Câu trả lời em chưa kịp phát ra đã bị âm thanh quen thuộc cắt ngang, P'Ton nhìn hai người con gái trước mặt hô lớn.

"Chuẩn bị quay! Milk Love các em đã sẵn sàng chưa?"

Đáp lại câu hỏi của P'Ton là cái gật đầu nhẹ của em và nàng. Chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi và tâm trạng nàng bây giờ y như rằng đang hồi hộp phát điên, nắm chặt lấy bàn tay bản thân, nàng điều chỉnh lại nhịp thở, chuẩn bị qua lần quay đầu tiên, lần quay đầu tiên của cảnh hôn này.

Từng nhịp hô hấp đều đặn cho đến dồn dập nhanh dần, trái tim nàng sẽ nổ tung mất, em gần nàng quá, gần đến mức nàng có thể thấy rõ được hàng lông mi của đôi mắt long lanh kia. Em hôn nàng, một cái hôn nhẹ nhàng nhưng cũng đủ làm nàng mất đi lý trí. Nàng từng tự nhủ với mình rằng đây chỉ là diễn thôi, nhưng bây giờ có lẽ nàng đã bỏ qua hết tất thảy, bỏ hết đi lý trí cuối cùng nàng sót lại, nàng dựa theo trái tim mình. Nhẹ nhàng đưa bàn tay dài vuốt ve sường mặt dịu dàng kia, nàng nhìn em với ánh mắt dường như chứa cả bể tình của mình dành cho em. Ôi điên mất thôi Milk Pansa ạ, em ấy đẹp quá, dễ thương quá, mà đôi môi kia cớ sao giống như đang dẫn dụ nàng áp môi của mình vào, nàng không thèm suy nghĩ nhiều nữa, theo bản năng mà hôn lên. Em đáp lại, còn nhẹ nhàng choàng tay qua cổ nàng để khoảng cách cả hai gần nhau thêm một chút, sẽ điên mất thôi, điên mất thôi em ơi, nàng sẽ phát điên vì em mất.

Thoáng chốc dứt ra nụ hôn ấy, bây giờ đối với nàng hiện tại trong đôi mắt ấy chỉ còn hình bóng của em, cả thế giới của nàng như thu gọn lại bằng một người con gái nhỏ bé, nàng yêu em quá, cái cọ mũi xuất phát từ tình yêu của nàng cho em nhẹ nhàng phây phẩy, có lẽ do nhột nơi chóp mũi hay do bất ngờ mà em lại khẽ mĩm cười, chính nụ cười ấy đã làm bùng nên sự can đảm của nàng, nàng nhẹ kéo em lại, áp môi mình lên bờ môi mềm mại kia, như rơi vào thế giới riêng của hai người, em và nàng hôn nữa, hôn mãi, hôn đến mức dường như môi nàng cảm giác sưng tấy. Nàng biết cái cảm xúc trong nàng bây giờ hoàn toàn là không nên có, nhưng biết sao được nàng chìm đắm mất rồi, chìm đắm vào sự ngọt ngào của tình yêu Milk Pansa dành do Love Pattranite, và của Sun dành cho Ongsa.

À phải rồi, Love không yêu nàng, mà là Sun yêu Ongsa.

Cảm giác hạnh phúc đến thật nhanh, đi cũng thật nhanh, nàng hiểu rõ việc đó, từ từ di rời thân mình ra khỏi đôi môi kia, nàng nhìn em mĩm cười một cách dịu dàng nhất, em cũng nhìn lại nàng, mĩm cười. Sao ôi cái tình cảm khốn đốn này sẽ giày vò nàng mãi, vì khi em làm gì nàng cũng sẽ rung động, một cái chớp mắt nhỏ của em thôi đã đủ khiến nàng yêu em thêm chút nữa rồi. Nàng sẽ nhớ đến khoảnh khắc này mãi mãi, khoảnh khắc nàng vứt bỏ tất thảy suy nghĩ của mình mà thật lòng bày tỏ tình cảm với em, dù rằng chỉ mình nàng biết đến tình cảm ấy.

"P'Milk, khi nãy chị là tự ý lách kịch bản à", em dùng giọng điệu trêu ghẹo nàng, ấy thế mà phiến tai em lại dần đỏ ửng, rồi nàng nhìn thấy được, lại cảm thán một trận trong lòng, em dễ thương chết mất. Nàng mĩm cười với em.

"Chị xin lỗi N'Love nhiều, chỉ là khi ấy đầu chị bỗng nhảy số rồi theo bản năng mà hành động thôi, nếu điều đó khiến em khó chịu thì hãy nói với chị, em nhé"

Nàng cất tiếng, dùng tôn giọng hối lỗi của mình mà đáp lại em, một câu nói dối cũng theo ấy mà phát ra, nhưng nó cũng không hẳn là nói dối mà nhỉ, nàng thật sự hành động theo bản năng mà, bản năng đối với người nàng yêu.

"Không, không, em không có khó chịu đâu, với lại...P'Milk làm tốt lắm, em rất thích phân cảnh này" em cười, nụ cười không thể nào đẹp hơn được nữa, em làm nàng đau tim quá.

"Cảm ơn em" nàng đáp lại, một câu nói như bình thường, nhưng lại chứa đầy cảm xúc dành cho em, cảm ơn em, cảm ơn vì đã không oán trách nàng, vì đã không khó chịu với nàng và vì em đã cười thật tươi.

Sau hôm đó, nàng biết tình cảm của mình sắp không trụ nỗi nữa mà sẽ làm cho em phát hiện, nàng chủ động cách xa em. Nàng là thật sợ, sợ em biết được khoảng tình cảm này thì sẽ xa lánh nàng, sẽ không còn là cái đuôi nhỏ theo sau nàng nữa, nàng sợ, dù nàng đôi khi nghĩ rằng Love chắc chắn không phải người như vậy, nhưng biết sao được người ơi, sẽ chẳng ai biết trước được việc gì khi việc đó chưa xảy ra cả. Quyết định của nàng là vậy nhưng nàng vẫn có chút thất vọng, Love không quan tâm lắm đến nàng, dù rằng chỉ là do nàng koongj tưởng nhưng thất vọng lại là thật lòng. Nàng và em mỗi ngày vẫn sẽ gửi tin qua lại, nàng biết em không sai khi hành động như vậy, em đã có nơi nương tựa của bản thân em và em với nàng cũng chỉ là đồng nghiệp, hơn hết chính là do nàng chủ động cách xa em mà.

Nàng và em vẫn sẽ tham gia hoạt động, vẫn lên xuống phim trường, vẫn sẽ đôi ba câu trò chuyện nhưng nàng biết nó không giống với trước đây, nàng ít chủ động chạm vào em hơn, em cũng ít tìm tay nàng làm điểm tựa, ánh mắt của nàng vẫn cứ dịu dàng như vậy khi nhìn em nhưng tần suất ấy lại ít đi rất nhiều, nàng dần hối hận rồi, thế nào thì chỉ có bản thân nàng là đau khổ, em thì vẫn vậy, vẫn như ánh dương sáng chói, vẫn hòa đồng vui vẻ với nàng dù nàng thật kì cục, nàng trốn tránh em mãi, trốn cả ánh mắt làm nàng đỗ gục hơn ngàn lần, nàng hèn nhát đến đáng thương. Nhưng có ai đã nghe câu chạy đâu cho khỏi nắng chưa, nàng chết mất thôi. Khi hôm cầm sấp kịch bản trên tay đọc nhẫm đi nhẫm lại, hôm nay nàng và em lại có một cảnh hôn.

Câu nói quen thuộc của P'Ton, cái gật đầu nhẹ nhàng của em làm nàng bất giác không biết nên thế nào mới đúng, nàng bây giờ chỉ có nước là làm theo kịch bản đã viết. Tay nàng nắm chặt lại thả lỏng ra, rồi lại nắm chặt lại, dần thả lỏng ra, nàng nhìn em chăm chú, lại khẽ nhăn mài vì cảnh em chỉ quấn khăn ngang mình, lồ lộ cả da thịt, nhìn em như thế nàng chỉ muốn ôm chằm lấy em mà bảo vệ, theo tiếng lòng hối thúc, nàng bắt đầu hôn em, nhưng sao cái hôn lần này lại gượng ép thế, sao lại thấy cách xa đến thế, mỗi suy nghĩ trong đầu nàng giờ lại hiện rõ lên mồn một, như một mớ chỉ vò hiện hữu nhưng nàng không cần để tâm đến nó nữa, nàng sẽ hôn nhẹ vai em, hôn nhẹ như thể em sẽ vỡ ra thành trăm mảnh nếu nàng đụng mạnh, và rồi em cũng cảm nhận được cái gượng ép nho nhỏ, khẽ kéo nàng lại gần em hơn, tự mình áp sát vào lòng nàng. Nhìn dáng người nhỏ vé trong lòng mình, nàng lại có cảm giác khó tả đến kì lạ, tim nàng muốn ôm con người này dấu đi mất, còn lý trí nàng lại bảo không được, ánh dương đó không dành cho nàng. Ấy vậy mà em lại nhón chân lên cắt đi dòng suy nghĩ đang ào ạt dân lên như sóng vỗ ấy, em chủ động hôn nàng, một lần nữa...

Sau tiếng cắt của P'Ton nàng chủ động kéo dài khoảng cách, nàng nhìn em, tư vị trong lòng lại khó tả. Nàng hiểu cái hôn ấy là đang xoa dịu nàng, cái thì thầm 'Chị làm rất rốt' của em như kéo nàng về thực tại, đó là diễn, chỉ là diễn, lần nữa lý trí đã cứu nàng.

Nàng sẽ nghĩ thông suốt, vì nàng mà Love phải buồn phiền, Love lo cho nàng còn nàng chỉ vì ích kỉ bản thân mà cách xa làm tổn thương em, nàng nghĩ thế là không đáng, nàng thương em nên nếu việc đó làm em phiền lòng nàng sẽ trở lại với cuộc sống cũ.

Nàng và em lại một lần nữa vui vẻ cười đùa, trêu chọc, thoải mái với nhau. Nàng nghĩ, mình đã làm đúng rồi.
.
.
.
.

Cái kim trong bọc cũng sẽ có ngày lòi ra, nàng không giữ kín được tình cảm của bản thân nữa, trong một lần đưa em về nhà sau buổi tiệc đêm tưng bừng, cái men rượu nong nóng trong người vẫn còn, nàng nhân lúc em sắp vào nhà mà nắm chặt tay em, nhìn thẳng em, lại dịu dàng nói.

"N'Love chị yêu em" chỉ trọn vẹn 5 tiếng nhưng đã đủ nói lên hết nổi lòng của nàng từ bấy lâu nay, nhưng có lẽ nhiêu đó cũng chưa đủ khi nói về tình cảm của nàng trao em.

"Em cũng yêu chị mà P'Milk" em mĩm cười với nàng, nhẹ đáp lại.

"Không Love à, chị yêu em, yêu theo kiểu muốn bên em đến trọn đời cơ, yêu em như thể hôm nay là ngày cuối cùng chị được sống, muốn dành tất cả hào quang, tinh túy của thế giới này cho em, chị muốn hôn em, hôn cho đến khi sự tồn tại của chị không còn, đến khi nơi này diệt vong, thì tình cảm của chị cũng sẽ không đổi. Em biết không, chị yêu em, thương em như muốn mất đi hết cả cuộc đời chỉ để nghe em nói câu em cũng yêu chị, ấy thế mà lại khó quá, đau quá em ạ, chị nghĩ mình điên thật rồi, điên thật rồi.." nàng khóc, những giọt nước mắt lã chã rơi nơi khóe mi mềm, em nhìn nàng không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn như thế, rồi đột nhiên em vươn tay lau đi những giọt nước mặn ấy, ôm nàng vào lòng thật chặt, khẽ rằng

"Chắc chị đã đau khổ nhiều lắm, nói ra là tốt rồi, em biết ơn chị thật nhiều, em thật sự cũng rất yêu chị, P'Milk, thật xin lỗi chị"

Nàng nghe được, hiểu được, lời từ chối của em sao mà nhẹ nhàng quá, em dịu dàng vỗ về nàng, làm dịu đi tâm hồn đang vỡ vụn, em kiên nhẫn không tỏ ra chán ghét hay ghê tởm nàng, em như một thiên sứ giáng trần chữa lành tất cả, nàng vẫn còn yêu em quá.

Hôm đó nàng và em ôm nhau rất lâu, đây cũng có lẽ là phần dịu dàng cuối cùng của em dành cho nàng khi cả hai đã hoàn thành xong series 23.5...

Thời gian ấy cũng đã thấm thoát trôi qua rất lâu rồi, chuyện gì đến cũng sẽ phải đến, năm đó nàng nhận được thông báo em chuẩn bị bước vào lễ đường và với tấm thư mời trong tay. Nàng tươm tất chỉnh chu bản thân cho ngày em cưới, mặc một chiếc váy xinh đẹp, đến chúc mừng em, nàng và em nhìn nhau mĩm cười, vẫn là nụ cười đó, nụ cười năm ấy làm nàng đắm say đến quên đi lý trí mình. Dù đến bây giờ vẫn vậy, nàng nhìn em vẫn dịu dàng như hôm nào, khóe mắt nàng dần trở nên đỏ ửng, trước khi để một giọt lệ nào tuôn rơi, nàng lần nữa mĩm cười với em, dùng giọng nói bình tĩnh nhất có thể nói với em rằng.

"N'Love em phải thật hạnh phúc nhé", và rồi em mĩm cười thật tươi với nàng, nhìn vào đôi mắt ấy nàng ngẩn người, em thật sự đang rất hạnh phúc, em thật sự rất yêu người con trai kia, ánh mắt vẫn giống như buổi đầu em nói về người em yêu, ánh mắt như dành hết tình cảm cho một người. Rời khỏi em, và rồi nhìn em từ phía xa, em thật lộng lẫy trong bộ váy cưới cũng thật xứng đôi với người em yêu, nhìn em hạnh phúc lòng nàng cũng trở nên ấm đến kì lạ, dù cho nó có đang vỡ tan đến mức nào đi nữa, nàng cũng sẽ từ tận đáy lòng trăm lần chúc em thật hạnh phúc với người em yêu.

Nàng nhớ lại lần đó, cái lần nàng bày tỏ cảm xúc của mình với thân phận là Milk Pansa chứ không phải là Ink hay OngSa nữa. Nàng biết rằng, biết rõ rằng người ấy cho em tất cả mọi thứ mà nàng không thể cho em, và nàng cũng biết rõ rằng em đã có tất cả mọi thứ. Nhưng nàng lại chẳng có gì nếu nàng không có em, vậy nên chỉ một lần này thôi, hãy để nàng là người đưa em về nhà và một lần này nữa thôi rồi nàng sẽ hứa rằng, nàng sẽ để em đi.

Thế vậy là hôm đó, trước cửa nhà em, lại có hai con người ôm nhau, một người khóc người còn lại thì vỗ về.
__________
yshtw.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro