2. Giấc mộng nụ cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaehyun nhìn máy bay giấy vừa vụt qua đỉnh đầu, quay đầu nhìn quanh quất.

Chắc mấy đứa nhóc quậy phá, Jaehyun thầm nghĩ. Nhưng sau một khoảng thời gian dài, mười phút, chẳng có ai đến lấy cái máy bay giấy đáng thương nằm lăn lóc ở trên bãi cỏ cả. Jaehyun ngán ngẩm rời khỏi băng ghế nhặt cái máy bay giấy lên định vứt, nhưng rồi khựng người.

"Ánh nắng hoàng hôn như ngọn lửa ấm áp ôm lấy trái tim chúng ta, đúng không?"

Thanh âm nhanh chóng xẹt ngang qua đầu cậu. Một giọng nói thật thân quen, thật da diết, lại chất chứa cả ngàn vạn sự dịu dàng, trầm ấm.

Khuôn mặt Jaehyun không bao lâu đã xuất hiện những giọt nước trong suốt lăn dài trên gò má vẫn thường ửng hồng. Jaehyun không biết cảm giác bây giờ là như thế nào nữa. Đau khổ? Đau xót? Đau buồn? Chỉ biết rằng trái tim mình rất đau, đau đến không thở nổi, như xé ruột xé gan muốn tìm lối thoát nhưng lại không tài nào kiếm được cánh cửa trốn chạy.

Là anh phải không? Người em hằng mong nhớ, cho đến khi bất tỉnh vì những cơn ác mộng và chìm đắm trong mê, em vẫn không thể quên được hình bóng anh.

"Em nhìn xem, nếu bây giờ anh chấm một nét ở đây, nhìn giống gì?"

Cậu thật thà lắc đầu, ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của người thương, kề vào lỗ tai người đó mà thỏ thẻ, "Em không có khiếu nghệ thuật đâu, anh nói em nghe đi."

Người đó nở nụ cười, ánh mắt Jaehyun như bị thôi miên, lập tức tự mình sa vào nụ cười ấy, tình nguyện đắm chìm  không dứt. Trái tim cũng không an phận đập liên hồi, tựa một chồi non mới nhú nhìn ngắm đóa hồng kiều diễm vươn vai, tỏa ra thứ hào quang đẹp đẽ của chính nó.

——✧——

Ngày xưa, chỉ vì tò mò mà phạm vào tội ăn trái cấm, Eva và Adam mãi mãi bị trục xuất khỏi vườn địa đàng. Đã phạm lỗi, dù là người thường hay thần tiên, đều phải bị trừng phạt.

Jaehyun tỉnh dậy với khuôn mặt đầm đìa nước mắt, hòa lẫn cùng với những giọt mồ hôi đang tuôn như suối. Cậu vuốt mặt, cố trấn tĩnh lại những hình ảnh hỗn loạn lướt qua trong tâm trí.

Một lần nữa, ác mộng đó lại xuất hiện.

Jaehyun không nhớ được mình đã mơ thấy giấc mơ đó bao nhiêu lần, nhưng lần nào trải qua cơn mộng mị, cậu đều tỉnh dậy với nước mắt và cả người đầm đìa mồ hôi, như thể cậu đã khóc và bị ngâm trong suối nước nóng đến nỗi tan chảy cả thân thể.

Và vẫn cứ như bao lần, cậu tỉnh dậy khi chưa nhìn rõ khuôn mặt của người ấy. Thứ duy nhất đến giờ cậu nhớ rõ, là nụ cười.

Jaehyun với tay đến tủ đầu giường, mở hộc tủ lấy ra một lọ thuốc an thần. Cậu ghét thuốc, nó đắng và uống nhiều cũng không tốt cho cơ thể lắm. Nhưng cậu không thể ngủ và bình tĩnh lại khi không uống nó. Cậu chán ghét việc mình phải phụ thuộc vào nó.

Hốc vào miệng hai viên thuốc, cậu nhắm mắt và túm lấy ly nước nuốt trôi đi vị đắng nghét do thuốc mang lại. Từ khi nào Jung Jaehyun cậu, phải tìm đến cảm giác an toàn khi đi ngủ vậy?

Jaehyun nhắm mắt, cố ép bản thân chìm vào giấc ngủ. Lần này nhờ có tác dụng của thuốc, cậu ngủ một mạch thẳng giấc đến sáng hôm sau.

Nhưng cậu không biết, khi cậu say giấc lần nữa, cũng là lúc cánh cửa phòng cậu đã hé mở từ khi nào, nhẹ nhàng khép lại.

"Chào buổi sáng em trai quý mến của anh." - Người đàn ông tóc nâu vừa cất lời vừa nhấm nháp ly cà phê rang xay thơm nức mũi.

"Anh về rồi à, khi nào thế?", Jaehyun uể oải ngồi xuống bàn, đã có sẵn một dĩa thức ăn sáng dành cho cậu.

"Tối qua, lúc anh về em đang ngáy như lợn ấy, sao mà biết.", người đó nhếch chân mày lên, làm bộ mặt mày có quan tâm ai đâu mà hỏi.

"Đừng chọc, em biết em không ngáy khi ngủ đâu Johnny.", Jaehyun lấy dao và nĩa cắt một lát thịt bò áp chảo vừa chín tới, bỏ vào miệng nhai trông có lệ.

Người đàn ông tóc nâu đang bỡn cợt đó, không ai ngoài anh bạn thân mến của Jaehyun - đang bĩu môi như một đứa trẻ to xác - tỏ ý Jaehyun không biết đùa gì cả.

"Em tưởng anh phải ở bên Thái tận một tháng, mới ba tuần đã về, gặp quỷ rượt về đây kiếm em hay gì?", Jaehyun lau miệng, lúc này mới mỉm cười đáp lại Johnny.

Johnny bỏ cái khăn lau chén bát xuống, đến gần búng vào trán cậu, bình thường không mở miệng nói được những câu tốt đẹp mà.

"Chẳng phải ở nhà có thằng em chờ anh về đút nó ăn, ru nó ngủ đó chi? Không về thì Jaehyunie sẽ khóc oa oa như đứa trẻ thế này nè.", Johnny đưa hai tay lên phụ họa cho câu mình nói, miệng phối hợp phát ra tiếng giống con nít khóc, thành công chọc cho Jaehyun cười khúc khích.

"Đừng đùa nữa, nay không đi làm hả?"

"Không, nay anh mày nghỉ ở nhà, à không hẳn ở nhà, anh có việc cần giải quyết.", Johnny thôi đùa, mặt nghiêm túc lại, lúc anh không cười, Jaehyun luôn cảm thấy người bạn này có vẻ hơi nguy hiểm.

Cậu ậm ừ rồi lại leo lên phòng sửa soạn, hôm nay cậu có hẹn với Doyoung để tái khám. Trước khi đi ra ngoài, cậu nghe thấy Johnny đang nói chuyện với ai đó, giọng khá mất kiên nhẫn và hơi tức giận (?), Jaehyun hiếm khi thấy Johnny tức giận vì hầu như anh luôn cười và pha trò đùa cậu. Có lẽ anh ấy có việc riêng, cậu chọn không nghe nữa vì không muốn can thiệp chuyện cá nhân của người khác.

Trong nhà, Johnny lén đưa mắt để xác định Jaehyun đã đi hay chưa. Anh thở phào, tiếp tục cuộc nói chuyện với giọng điệu trầm ổn.

"Tôi không rõ, nhưng tôi nghĩ chúng ta phải đẩy nhanh tiến độ."

"Anh yên tâm, tôi sẽ cố gắng hết sức, còn về phía bên kia, thám tử tư cũng xác nhận lại rồi, hành tung những người đó vô cùng bí ẩn, khó mà theo dấu." - người ở đầu máy còn lại báo cáo.

"Ừm, tôi mong các anh sẽ cho tôi thông tin càng sớm càng tốt, bảo thám tử tư tiếp tục theo dõi, tôi trả gấp ba.", nói rồi cúp máy, Johnny xoa thái dương, tâm tình anh dần thả lỏng một chút.

Hy vọng mọi chuyện đều sớm có hồi kết.

______________________________________

Lâu như vậy mà Lee Taeyong vẫn đang nằm ngủ khò khò ở đâu hong biết 😾

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro