4. Hình phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người ta từng truyền tai nhau rằng, chỉ cần có được bông hoa kỳ lạ trong vườn Huyền Ảo của thần Hoa Cỏ sẽ vạn phúc viên mãn, cho dù là mong ước trường sinh bất tử cũng thành sự thật. Nhưng lại có lời đồn khác, nếu người nắm giữ bông hoa có ý niệm bất chính, năng lượng nó đem lại sẽ vô cùng hắc ám, thậm chí tác động đến người sở hữu, loạn trí, mất hồn. Một bông hoa kiều diễm, nhưng đi song song bên nó là sự nguy hiểm bất tận nên nó được thần Hoa Cỏ bảo quản nghiêm ngặt trong khu vực Cấm của vườn Huyền Ảo. Và rồi vào cái ngày đen tối mà cả Thiên giới có nằm mơ cũng không nghĩ đến, chính tay vị thần Hoa Cỏ đã nuốt chửng bông hoa kì lạ đó với ý đồ thao túng cả Thiên giới và Địa giới. Hắn gieo các cơn lũ quét sạch hoa cỏ sinh vật dưới Địa giới, dàn trận địa tà đạo giam giữ những vị thần khác hòng bắt họ quy phục. Khi mọi người lâm vào tuyệt vọng vì không thể đấu lại sức mạnh khủng khiếp của hắn ta, bỗng nhiên có tin truyền đến hắn ta đã bị sức mạnh hắc ám của bông hoa khống chế đến điên loạn, tiểu tiên hầu hạ kết liễu hắn trong đêm Thanh Tẩy. Trước lúc hồn bay phách tán dưới tay vị tiểu tiên nọ, hắn cười lớn, cười đến quặn thắt, chính lưỡi kiếm Phong Hoa hắn ban tặng cho tiểu tiên đó khi vẫn còn là một vị thần hiền lành, vô hại, đã đặt dấu chấm hết cho chặng đường cô độc này, chặng đường của một kẻ đáng bị nguyền rủa, người người chửi mắng. Nước mắt vị thần Hoa Cỏ ngày nào chầm chậm rơi xuống, vừa chạm đất liền lan ra khắp nơi, cây cỏ từ đâu mọc lên, sinh sôi nảy nở đẹp đẽ vô cùng, tựa như ở hai giới chưa từng có cuộc càn quét nào, cũng như bi kịch của một kẻ vừa là thần vừa là yêu chưa hề xảy ra.

——✧——

"Buồn thật đấy, Jaehyun."

Johnny gập quyển sách để lại trên kệ. Đó là tiểu thuyết Jaehyun xuất bản khi còn là nhà văn, mà hầu hết các câu chuyện của Jaehyun đều buồn, không thì là sầu thảm, người vui vẻ như anh đọc xong cũng phải trầm tư. Đứa em trai này vốn hướng nội, anh hiểu rằng em trai anh có một nội tâm phức tạp, vì thế anh quan tâm đến cậu rất nhiều.

"Cũng không buồn lắm, em chỉ dựa vào truyền thuyết em từng đọc thôi.", Jaehyun nhâm nhi tách latte Johnny vừa đưa, vừa uống vừa thổi nhẹ để không phỏng miệng. Cậu vẫn đang suy nghĩ về cuộc chạm mặt với chàng trai kia, anh ta thật là, hừm, kì lạ, quái gở. Nhưng cậu không thể than vãn mãi với Doyoung, chàng bác sĩ sẽ bóp cổ cậu vì làm phiền đến giờ nghỉ của anh ta, cũng không thể nói với John hay Sungchan.

Ừ nhỉ, dạo này Sungchan đi ngoại khoá có ổn không? Đã hai ngày cậu không gọi cho thằng nhóc, mà nó cũng phải gọi cho cậu chứ nhỉ? Nghĩ nghĩ lại bực mình, Jaehyun rút điện thoại gọi điện cho cái đứa nhỏ ham chơi nhà mình.

"Anh... Alo, anh nghe em nói k-kh-không...?", tiếng của Sungchan đầu dây bên kia rè rè, chữ được chữ mất.

"Chú em định không gọi cho anh luôn à? Hai ngày rồi, đi chơi không báo cáo biết người nhà lo không hả?", Jaehyun giả bộ gằn giọng ra uy.

"G-gì c-ơ... Alo? Alo, sóng ở đây yếu thế, anh ơi só-óng yế-u qu-... Bíp bíp". Giọng Sungchan bị ngắt đột ngột do tín hiệu kém. Jaehyun nhìn điện thoại thông báo kết thúc cuộc gọi, không biết nên cười hay khóc.

"Nó đi ngoại khoá ở đâu thế Johnny?"

Johnny đang lau mấy cái ly rượu vang, tựa lưng vào thành bếp nói : "Người ta đi leo núi ông tướng ạ, khoá luyện tu hành thử thách bản thân gì đó."

À.

Chợt nhận ra bản thân thật tệ. Thôi không sao, xui thôi đỏ là red, chúc em trai đi tu hành trau dồi thành công, anh trai đây xin lui.

'Ting'.

Thông báo điện thoại nhảy lên, tin nhắn đến từ số lạ.

Jaehyun tưởng là tin rác, định vuốt xoá như bình thường, nhưng rơi vào mắt cậu là dòng chữ 'Cảm ơn vì chuyện hôm nay, và cũng xin lỗi cậu.'

Cậu đảo mắt một vòng, chợt đoán được, nhanh tay nhắn lại. 'Anh là người va vào tôi hôm nay đúng không? Muốn tiếp thị bảo hiểm nhân thọ? Hôm nay anh tông tôi là để tôi nhận ra sinh mạng bản thân quý giá dường nào, sau đó tiếp thị một loạt gói ưu đãi bảo hiểm để tôi vào tròng. Xin lỗi anh giai nhá, anh có mà là móng tay lột quýt thì tôi là cái kiềm bấm móng đấy. Khá khen anh dùng chiêu mới, nhưng tôi không mua đâu, tạm biệt.'

Jaehyun bấm gửi đi một cách khoái chí, sau đó số người lạ mặt kia vào danh sách hạn chế. Hừ, đúng như Doyoung nói, ma cỏ gì chứ, thì ra là nhân viên tiếp thị bảo hiểm nhận thọ mà thôi.

——✧——

Taeyong đọc dòng tin nhắn sặc mùi trẻ con không nín nổi cơn cười, vừa cười vừa khen đáng yêu quá đi. Yuta ngồi đọc sách nhếch mắt lên nhìn khó hiểu, đứng dậy cầm điện thoại của mình lên xem cái tên này mượn điện thoại mình làm trò quái gì. Càng đọc thái dương anh càng giật giật, hai cái chân mày cau lại như sắp dính vào nhau.

"Này, cậu chắc tên kia ổn không vậy? Hay cậu tông hắn chấn thương thần kinh rồi."

"Đâu có, ha ha, cậu không thấy đáng yêu sao ha ha.", Taeyong vẫn ôm bụng cười, mặc cho cậu bạn nhìn mình với con mắt bài xích rõ ràng.

"Điên vãi, cả hai luôn.", Yuta cảm thán rồi vứt điện thoại xuống, cuộn mình vào ổ đọc sách tiếp. Không thể hiểu được tâm lý của mấy kẻ thần kinh.

"À mà, cấp trên đưa chỉ thị xuống rồi. Như bình thường là tôi giám sát, bây giờ cậu vừa phải chịu giám sát từ tôi và thêm một người nữa, tôi sẽ báo sau, vừa phải đeo vòng xích Trừng Phạt.", chàng tóc đỏ chống cằm, mắt không rời quyển sách, chậm rãi báo cho Taeyong hình phạt mà cậu phải nhận khi dùng phép trước mặt con người, dù cho nó vốn là thuật cơ bản nhưng vì là cậu và 'người đó', hình phạt phải được áp dụng.

Taeyong không cười nữa, cậu vuốt mặt cho tỉnh táo, chuẩn bị đón nhận thứ gọi là vòng xích Trừng Phạt. Đó là hình phạt cấp trung, dành cho các vị thần tiên phạm lỗi ở mức có thể chấp nhận được, tuy vậy nó lại đem đến nỗi đau tận xương tuỷ cho người đeo nếu lại dám dùng phép thuật ở trước mặt con người. Đau thì ai chả sợ, nhưng đối với Taeyong cậu, vốn cơn đau đó cũng không ngăn được nỗi nhớ cậu cất giấu trong trái tim hàng vạn năm qua.

'Nhất định, ngươi sẽ hối hận, hối hận vì đánh đổi bằng tất cả tu vi và phép thuật của mình cho việc này.' – Giọng nói của người tối cao vang vọng trong tâm trí Taeyong, bất giác cậu nhận ra, đó hẳn cũng là chuyện xa xưa lắm rồi. 

________________________________________

10 ngày nữa anni 1 năm không ra chap mới =))) thôi thì chúc các bạn quốc tế Thiếu nhi vui vẻ nha, dù không còn tuổi chơi cái lễ này nhưng mà mình vẫn thiếu nhi trong tâm hồn là được ;3 

Đôi chút về truyện: mình ra lâu vì mình hay nghĩ ngợi lung tung rồi quên mất phải ghi chú lại, cộng thêm bận học nữa, có khi sau này mình lại đăng tù tì 10 chap cũng nên : ) các bạn ủng hộ cho chiện tình trắc trở của đôi trẻ và cho truyện thì cho mình xin comment và vote nha, cảm ơn mọi người rất nhiều ạ ;333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro