Chương 2: Tình yêu thầm kín của những cánh hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takasugi đen mặt bước về lớp, đến nơi thì hắn kéo mạnh cửa ra khiến cho mọi người trong lớp giật mình nhìn ra cửa

-  Oi oi, này Takasugi lần sau kéo cửa nhẹ thôi không hỏng đó_ Tiếng nói mang theo sự lười biếng phát ra từ người trên bục giảng. Đó là một người đàn ông, anh ta có một mái tóc quăn màu trắng, đôi mắt màu đỏ lúc nào cũng mang vẻ mệt mỏi và miệng thì ngập cây kẹo mút. Vâng không ai khác chính là thầy chủ nhiệm Ginpachi của lớp 3-Z này

- Hỏng thì em đền là được_ Takasugi đi về chỗ ngồi của mình

- Haizz, bọn trẻ ngày nay đúng là không biết tôn trọng người khác mà_ Ginpachi thở dài

- Được rồi chúng ta bắt đầu buổi học thôi_ Anh quay lên bảng viết bài

Takasugi về chỗ rồi gục xuống bàn không quan tâm đến mọi việc xung quanh, hắn đang nhớ lại khung cảnh sáng nay, rồi hắn quay xuống lén nhìn Katsura. Cậu bây giờ đang viết bài, vài lọn tóc đen tuyền rơi xuống phía trước giương mặt làm cậu phải vén lên, đôi mắt màu nâu trà đang chăm chú viết bài, đôi môi mỏng tạo lên một đường cong nhẹ. Vì ngồi cạnh cửa sổ nên nắng chiếu vào, tô thêm vẻ đẹp thanh khiết của Katsura. Takasugi bây giờ chỉ nhìn vào Katsura vì hắn cảm thấy cậu chính là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời của hắn

- Khụ khụ khụ_ Bất chợt cơn ho kéo đến. Tuy ho ít nhưng nó cũng khiến cho từ miệng hắn rơi ra một ít cánh hoa. Hắn thôi nhìn cậu che miệng lại rồi gục xuống bàn để ho nhưng vẫn bị một người để ý

- Em sao thế Takasugi?_ Ginpachi hỏi. Anh đang giảng bài thì nghe thấy tiếng ho ở đâu đó rồi nhìn xuống lớp thì thấy hắn đang gục xuống bàn

- Khụ khụ, không sao thưa thầy, em chỉ bị cảm nhẹ thôi_ Takasugi vẫn gục mặt xuống bàn nín cơn ho

- Ai dai, thế không được đâu. Lỡ em bị cảm nặng hơn rồi phải nghỉ học thì tôi không chịu trách nhiệm đâu_ Ginpachi gãi đầu

- Khụ, em đã nói là không sao mà_ Takasugi vẫn tiếp tục nín cơn ho và những cánh hoa đang rơi ngày một nhiều

- Này zura em đưa cậu ta xuống phòng y tế đi_ Ginpachi bảo cậu

- Không phải là zura mà là Katsura. Sao thầy không bảo người khác mà lại bảo em hả sensei?_ Katsura đứng dậy nói

- Vì em hay đưa cậu ta xuống đó mà. Thôi nhanh đưa Takasugi xuống đi không cậu ta ngất bây giờ_ Ginpachi

- Khụ.....em...... không yếu......khụ đến vậy!_ Hắn vừa nói vừa ho khiến cho câu nói đứt quãng hơn. Những cánh hoa bắt đầu có dấu hiệu tràn ra tay.

- Phải đi nhanh thôi_ Takasugi nghĩ rồi đi nhanh ra khỏi lớp nhưng cơn ho bắt đầu dữ dội hơn

- Cậu làm gì đấy!!!_ Katsura nhìn thấy Takasugi như vậy liền chạy theo choàng tay hắn ra sau cổ mình khiến cho Takasugi bất ngờ

- Tất nhiên là đưa cậu xuống phòng y tế rồi. Cậu bắt đầu ho nặng hơn rồi đó_ Katsura rồi dìu hắn đi ra ngoài

- Nhớ chăm sóc cậu ta tốt vào đấy Zura_ Ginpachi nói ẩn ý

- Không phải là zura mà là Katsura_ Cậu nói vọng

Thế là cả hai người cùng đi xuống phòng y tế. Tuy nhiên trên đường đi Takasugi càng ho nhiều hơn và cánh hoa bắt đầu tràn hết ra tay, thấy thế hắn liền bảo cậu đưa hắn đến nhà vệ sinh gần đó

- Ọe.........khụ.........khụ......._ Takasugi vào phòng vệ sinh là nôn vừa ho hết những cánh hoa ra, cảm giác khó chịu trong lồng ngực đã dịu hơn và mùi hương hoa bắt đầu tỏa ra nồng đậm

- Này cậu xong chưa? Hửm mùi gì thơm vậy?!_ Katsura đợi một lúc ở bên ngoài nhưng không thấy Takasugi ra thì liền vào trong gõ cửa phòng vệ sinh rồi vô tình ngửi thấy hương thơm từ phòng vệ sinh hắn đang ở trong đó

- Này Takasugi cậu thực sự làm gì trong đó thế!?_ Katsura nghi hoặc hỏi

- Khụ, không có gì đâu_ Hắn căng thẳng trả lời

- Không có gì là sao hả! Sắp hết một tiết rồi mà cậu không ra khỏi phòng vệ sinh là sao vậy. Chưa kể còn có mùi hương lạ tỏa ra từ chỗ cậu?!_ Cậu vừa hỏi vừa đập cửa. Tuy nhiên lại không có tiếng trả lời lại

- Cậu c............Rầm_ Chiếc cửa đột nhiên bật mạnh ra khiến cho Katsura giật nảy ra sau, cậu hốt hoảng nhìn người bên trong bước ra khỏi phòng vệ sinh

- Tck, cậu nhiều lời quá đó_ Takasugi nhìn cậu bằng ánh mắt khó chịu cùng với vẻ mặt khó coi

- Xin lỗi_ Thấy mình hơi thái quá nên cậu cúi mặt xuống hối lỗi

- Cậu về lớp trước đi tôi tự đi được_ Nói xong hắn bước ra ngoài

- Này đợi đã! Nhưng thầy bảo tôi phải đưa cậu xuống_ Katsura chạy theo nói

- Tôi tự đi được không cần cậu đi theo_ Takasugi bước nhanh hơn. Trong người hắn vô cùng khó chịu vì phải kìm nén cơn ho từ trong phổi

- Nhưng mà.......

- Ơ Takasugi cậu làm gì ở đây thế?!_ Bansai từ phía trước hành lang bước tới cắt ngang lời Katsura. Takasugi thấy Bansai đến thì liền dùng làm bia đỡ đạn cho mình

- Đúng lúc phết_ Takasugi cười thầm nghĩ_ Đây là bạn tôi nên cậu ta sẽ đưa xuống phòng y tế nên cậu cứ về lớp trước đi_Takasugi nói rồi liền kéo Bansai chạy đi để Katsura ngơ ngác đứng một chỗ

- Haizz, thật là!_ Cậu bất đắc dĩ thở dài nhìn theo hướng hắn vừa đi rồi quay người về lớp

Sau khi kéo Bansai xuống phòng y tế cùng mình nhưng lại không có ai ở dưới đó khiến cho Takasugi thở phào. Cơn ho trong người hắn cũng giảm đi khi xuống đến nơi nhưng vẫn hơi khó chịu trong cổ họng. Takasugi bước đến giường bệnh rồi nằm bịch xuống và nhắm mắt suy nghĩ

- Sao tự dưng kéo tôi xuống làm gì?_ Bansai khó hiểu nhìn hắn

- Cắt đuôi_ Takasugi nhắm mắt nói

-Ai?_ Bansao nghi hoặc nhìn hắn

- Bộ vừa nãy không nhìn à_ Takasugi hơi khó chịu lên tiếng

Nghe Takasugi nói vậy Basai chợt nhớ ra cậu thanh niên vừa nãy gặp ở hành lang. Dáng người mảnh mai, khá cao, có mái tóc dài đen mượt trông rất đẹp, xung quanh tỏa ra một loại khí tức nhàn nhạt và dịu nhẹ. Nhìn chung có vẻ cậu ta khá thân thiện nhưng Bansai vẫn không hiểu tại sao Takasugi có vẻ khó xử hay nói cách khác là lảng tránh cậu ta, chưa kể lúc cậu gặp Takasugi thì đang ho rất nhiều! Đừng nói là..........

- Không lẽ cậu ta là "người ấy" của cậu?_ Bansai nhìn Takasugi bằng ánh mắt hoài nghi

Takasugi hơi giật mình mở mắt nhưng hành động đó cũng đủ khiến cho Bansai có câu trả lời của mình. Mọi thứ chìm vào im lặng, không ai nói gì, Takasugi chỉ im lặng nhìn chằm chằm lên trần nhà, còn Bansai thì im lặng nhìn hắn. Căn phòng trở nên ngột ngạt hơn, chỉ nghe được tiếng thở đều đều của hai người, mọi thứ cứ tiếp diễn như thế cho đến khi chuông báo ra chơi vang lên. Rồi Takasugi ngồi dậy một cách lười biếng và đứng lên bước tới cửa

- Tôi mong cậu biết giữ miệng một chút_ Lúc kéo cửa ra thì Takasugi không quay đầu, lên tiếng cảnh cáo đủ cho hai người nghe. Xong rồi đóng cửa lại và bước đi trên dãy hành lang để lại Bansai cùng một mớ suy nghĩ

Sau khi Takasugi kéo Bansai đi thì Katsura quay lại lớp với và nhận được cái nhìn khó hiểu của Ginpachi

- Thầy tưởng em đang ở phòng y tế chăm sóc Takasugi cơ mà, sao về lớp sớm thế Zura?_ Ginpachi tò mò hỏi

- Trên đường đi cậu ta gặp bạn mình rồi kéo bạn đi luôn, bảo em về lớp trước không cần lo cho cậu ta_ Katsura tường thuật lại

- Ờ, vậy em về chỗ ngồi đi_ Nghe Katsura nói xong thì Ginpachi quay lên bảng viết bài nhưng trong đầu lại chửi thầm Takasugi: "Thằng ngu! Tôi cho cậu cơ hội tốt mà không nắm lấy, chết thì đừng có mà ám tôi đó!!!"

________ Góc tâm sự của au ________

- Sorry nha m.n giờ mình đang bí ý tưởng rồi nên chap này ngắn hơn chap 1, mong m.n thông cảm nha

- Còn về tại sao Ginpachi nói là tạo cơ hội cho Takasugi thì trong phần ngoại truyện mình sẽ nói rõ hơn

- Nhân tiện nói luôn là truyện này của mình chỉ đăng trên wattpad thôi nhé và xin đừng mang đi nơi khác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro