khi anh đào nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xuân hạ thu đông bốn mùa trôi qua nhanh như tốc độ của cánh hoa anh đào khi rơi xuống mặt đất

mùa vẫn cứ trôi tôi vẫn cứ đợi, đợi anh dưới gốc anh đào thề hẹn năm đó khi mà mùa đông lạnh giá phủ lên seoul một màu trắng tinh, lạnh buốt tâm điền
tôi nhớ khi đó anh hẹn tôi lúc tan trường buổi học cuối cùng của đời học sinh, anh bảo :
- chiều mai hẹn cậu dưới gốc anh đào ở ngọn đồi sau trường, nếu một trong hai không đến thì sau này không gặp lại nhau nữa được chứ ?
tôi nhớ khi ấy tôi chỉ cười rồi gật đầu đồng ý nói câu tạm biệt rồi quay lưng trở về nhà, bỏ lại cậu ở giữa đám đông dưới những bông tuyết trắng xoá kia

4'30 phút tôi đã có mặt tại điểm hẹn chờ cậu hai tay tôi lạnh ngắt, người run lên từng đợt, miệng thì liên tục thổi vào giữa hai tay để giữ ấm
- teume
âm thanh cất lên trong màn tuyết dày đặc, mù mịt chẳng còn nhìn rõ khung cảnh xung quanh
- teume, chào cậu
- mashiho, chào cậu
- xin lỗi vì đã để cậu chờ _ mashiho đưa tay lên gãi đầu, mỉm cười nhìn tôi
- không lâu mình cũng chỉ vừa tới vài phút trước....mình không sợ lâu chỉ sợ cậu không tới _ tôi mỉm môi cười ngước lên nhìn mashiho mà nói
- cậu hẹn mình lên đây có việc gì sao ?
- à mình hẹn cậu vì có điều muốn nói cậu nghe, thật ra....
- thật ra ? _ tôi nghiêng đầu sang một bên tỏ ý thắc mắc và tò mò của mình về câu nói của cậu
- thật ra mình sắp về lại nhật bản không biết chừng nào sẽ quay lại hàn quốc nên muốn nói cho cậu hay
ngay khoảng khắc tôi chợt im lặng, cả những con gió cũng dường như dừng lại không gian cũng trở nên tịch nhiên. tôi - cậu bốn mắt nhìn nhau lặng thinh chẳng nói chẳng rằng một lúc lâu
- cậu đi cẩn thận, mình ở đây chờ cậu dưới gốc anh đào này về khi nào cũng được miễn về là được
- ừm mình sẽ trở về vào mùa hoa anh đào nở lúc đó mình sẽ mang theo hoa và nhẫn đến cầu hôn cậu, thưa cha thưa mẹ xin cưới cậu về nhà
- uhm
  sau đó cả tôi và cậu nắm tay trở về nhà, trên cả quãng đường ấy tôi và cậu im bặt chẳng nói nữa lời, có lẽ vì điều cần nói đều là những điều khó nói còn điều có thể nói đều đã nói cả rồi chẳng còn gì, thứ duy nhất còn là tấm chân tình của tôi và cậu

hôm tiễn cậu đi tôi chọn cho mình bộ váy mà tôi mặc vào ngày đầu cả hai hẹn hò, mái tóc dài được cột nữa đầu, môi đánh nhẹ chút son, chuẩn bị hẳn một chiếc máy ảnh mới toanh để chụp hình cậu

- mình đi rồi cậu ở lại cẩn thận, đừng thức đêm cũng đừng khóc vì quá nhớ mình,  mình sẽ về thôi được chứ ? _ cậu vừa khẽ vuốt mái tóc dài đen nhánh của tôi vừa dặn dò
- mình biết rồi
- vậy mình đi đây cậu ở lại cẩn thận tạm biệt _ hết câu cậu xoay người bước đi từ từ khuất bóng hòa vào dòng người đông đúc
  ngày hôm ấy chẳng hề có một tấm hình nào lưu lại bóng hình của cậu, vì hôm đó tôi chỉ đứng thẫn thờ thu gọn hình bóng của cậu vào đôi mắt ngấn lệ của mình nhìn cậu đi xa dần

ngày dần trôi tôi vẫn đợi cậu dưới gốc anh đào năm đó,gốc anh đào cất dấu lời ước hẹn của tôi và cậu

năm đầu tiên, tôi và cậu vẫn giữ liên lạc nhưng dần già những dòng tin dần ít đi rồi yên hẵn sau đó cả hai mất liên lạc

năm thứ hai - thứ ba một vài thông tin từ những người bạn thân thiết nhất ở nhật của cậu kể cho rằng cậu vẫn sống tốt

năm thứ  tư - thứ năm tôi nhận được một vài tấm ảnh và thông tin từ cậu do báo đài đưa tin

8/11/2022 - mùa anh đào thứ sáu
hôm đó tôi vẫn đứng đợi cậu ở dưới gốc hoa anh đào chỉ khác rằng hôm đó tôi hay tin bảo rằng cậu sẽ không quay lại hàn quốc nữa, cậu sẽ ở lại lo cho sự nghiệp - cuộc sống của cậu ở nơi xa xôi kia
ngày hôm đó tôi òa khóc trông vô cùng thảm thương, hai mắt xứng húp vì cứ khóc mãi. cuối cùng thì sau từng ấy thời gian thứ tôi nhận lại chỉ là sự thất vọng, ước nguyện cuối cùng là gặp lại nhau vào mùa hoa nở cũng chẳng thành

lời hứa năm ấy của cả hai cũng vụn vỡ cứ thế đi vào hồi đau thương

.

gửi mashiho
tớ vẫn sẽ chờ cậu ở đây
dưới mái hiên phủ ánh mặt trời

thương và nhớ cậu nhiều takata mashiho

@rotsijezebelbrown

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro