2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


đương nhiên, sau khi bắt takasugi dọn chuồng mèo xong xuôi, nàng dậm lại lớp trang điểm và họ bắt đầu đi đến chỗ hẹn hò. địa điểm hôm nay là...

"thuỷ cung!" nàng cười tươi tựa vào vai hắn để cho làn gió biển thổi qua tóc, nắng vàng rơi vãi trên bờ vai trắng trẻo. "sau đó thì đi đâu tuỳ anh quyết định."

takasugi - người vẫn còn bị mùi phân mèo ám ảnh cho đến bây giờ, nhìn khuôn mặt vui vẻ rạng rỡ của người yêu qua gương chiếu hậu mà môi không thể kìm được nụ cười. hắn luôn chiều nàng như vậy, tuổi trẻ mà, họ mới đôi mươi, tuổi xuân trôi qua nhanh như điếu thuốc hắn đang ngậm trên môi, thế thì sao lại không tranh thủ mà dẫn nàng đi đây đi đó.

"đừng chồm lên như vậy nữa, nguy hiểm lắm." hắn quay sang nói với nàng rồi hút mạnh điếu thuốc, lửa đóm lên rồi tàn cả một đoạn dài. khói bay ra, thi với tóc nàng mà bay ngược về sau theo chiều gió siết.

takasugi vặn tay lái, kim đồng hồ lập tức chạy lên hơn số 100. nàng vội nép vào người hắn như chim nhỏ rút về tổ, ôm chặt eo hắn ta, vừa phấn khích vừa muốn nhào lên khuyên hắn hãy chạy chậm lại. tiếng xe giòn giã hoà cùng tiếng gió rít gào, biển xanh ngoài kia vỗ từng đợt sóng êm, màu trời xanh thăm thẳm cùng với nắng rực không quá gắt, trời hôm nay thật đẹp đúng không nào. và, cảm giác được mỹ nhân ôm từ sau lưng càng thêm tuyệt.

hắn phấn khích nhoẻn môi cười, tay tăng tốc, mồm rít thuốc lá, trái tim reo vang bởi vòng tay nàng, cảm thấy như trên đời này chẳng còn cái gì tuyệt hơn. và với tốc độ xé gió như thế, chẳng mấy chốc mà xe cũng dừng cái kít trước cửa thuỷ cung rộng lớn. đỗ xe xong xuôi, hắn tiến đến bên nàng, tay giơ ra định nắm lấy tay ngọc thì bỗng nhiên tiếng cằn nhắn quen thuộc ấy lại vang lên.

takasugi sững cả người, bàn tay giơ ra giữa không khí cũng khựng lại trong giây lát.

"đã nói biết bao nhiêu lần rồi, chạy nhanh như thế rất nguy hiểm... còn lần sau thì em tự bắt taxi mà đi cho an toàn vậy." katsura tức giận gõ gõ gót giày, khoanh tay nhìn hắn chằm chằm.

hắn ngẫn ra, không phải vì những lời mà katsura nói, mà là vì dáng vẻ kia. từ nhỏ đến lớn, không khi nào là nàng không mắng mỏ hắn một trận tơi bời mỗi khi hắn lì lợm hay vô cớ bỏ nhà đi, lời nói và cử chỉ ngày hôm nay và cả trong quá khứ đều chẳng có gì khác biệt. đều hướng về hắn, lo lắng cho hắn, quan tâm hắn ta thật lòng.

"xin lỗi." takasugi trầm giọng nói, hắn thở dài bỏ điếu thuốc trên miệng xuống, dúi bừa vào bức tường sau lưng.

thấy dáng vẻ hối lỗi đó của hắn ta, nàng cũng không định nói gì thêm nữa. katsura tiến lại gần takasugi, nàng vội nhìn quanh, khi đã xác nhận rằng dưới hầm để xe này chẳng có ai, nàng mới dùng cả hai tay bắt lấy khuôn mặt còn đang buồn hiu của hắn mà hôn mạnh vào môi kia. takasugi giật cả mình, điếu thuốc tàn rơi khỏi kẽ tay, hình bóng chàng thiếu niên năm nào cũng bị xoa tan, chỉ để lại cảm giác âm ẩm của sáp son trên môi.

"phạt anh đấy!" nàng đỏ lựng mặt mày, lập tức xoay đầu bỏ đi về phía trước.

phải mất khoảng mấy giây thì hắn mới hoàn hồn lại, tiến đến thật nhanh, nắm lấy tay nàng. bàn tay trắng nõn không to hơn tay hắn là bao, lòng bàn tay còn có cả vết chai vì cầm kiếm, thế nhưng lại ấm áp và mềm mại vô cùng. hắn bao lấy tay nàng bằng tay mình rắn rỏi, mạnh mẽ tiến tới vòng một tay qua eo thon, vui vẻ sánh vai cùng nàng thơ của riêng mình.

"nếu được phạt như thế thì anh lại phải càng hư hỏng thêm rồi." takasugi cười khúc khích, hắn liếm môi nuốt hết vị son của nàng vào miệng rồi vuốt vuốt một bên eo của katsura. "cái này là đang dạy hư hay dạy ngoan vậy, thầy zura?"

"đừng có gọi em là zura, là katsura." nàng mím môi, tay cố gỡ cái tay hư kia ra khỏi người mình. "người ta nhìn thấy lại cười cho bây giờ."

hắn liếc ra chỗ khác, quyết định không trêu chọc nàng nữa vì đã đi đến cổng rồi. nhưng bàn tay đang bao bọc lấy tay nàng thì vẫn giữ khư khư như bị khoá chặt vào ấy. katsura cũng không để tâm mấy vì đôi mắt màu hổ phách đang sáng lên bởi màu xanh thăm thẳm trong thuỷ cung, những vì tinh tú giắt qua trời đêm như đang gom lại và lấp lánh trong đôi mắt nàng thơ. nàng siết tay, kéo hắn đi thật nhanh vào trong, và cho đến khi vòm trời trên đỉnh đầu đã thay bằng màu nước trong xanh, nàng liền reo lên và chỉ tay về phía đối diện.

"cá heo kìa shinsuke!"

"nhiều cá quá! chà..."

hắn gỡ kính râm ra nhét vào cổ áo, bị nàng lôi đầu này đầu kia chỉ để ngắm nhìn "bọn vô tri chỉ biết bơi" - theo hắn là thế, nhưng vẫn không cảm thấy khó chịu. katsura phấn khích áp tay vào tấm kính lạnh, nhìn những chú cá đa dạng sắc màu uốn lượn trước mặt mà không khỏi bất ngờ. hắn đi sát ở sau lưng nàng, thong dong đút tay vào túi quần nhìn nàng thoải mái ngắm nghía đó đây, bởi ngày thứ nên cũng chẳng có ai đến đây quá nhiều.

cả hành lang màu xanh thăm thẳm như ở đáy đại dương, ánh sáng lắt léo mờ mờ ảo ảo chiếu từng cụm loang lổ xuống đôi mi nàng. ở đây như thế giới chỉ có mỗi hai trái tim yêu nhau, vắng vẻ lắm, hắn liếc bừa chỗ này chỗ nọ, trong đầu suy tính chuyện sẽ hôn nàng ở đây thì hay phải biết.

"zura, xem đủ chưa?" hắn nói, giọng trầm trầm vang cả hành lang.

"shinsuke nhìn này, con cá này trông rất giống anh." nàng quay sang hắn, chỉ vào con cá ngựa màu ánh tím đang bơi cà giật cà giật. "nó cà giật cà giật."

hắn nhướn mày khó hiểu, đanh mặt lại nhéo vào má nàng. katsura vẫn chỉ đến con này con kia, và con nào nhìn âm u lạnh lùng nàng cũng bảo rằng trông rất giống hắn. đến đây, hắn cũng dần mất kiên nhẫn, tay đưa ra rờ rờ vào tay nàng, vuốt nhẹ vào lòng bàn tay âm ấm ngỏ ý muốn được tình tứ lén lút chốn công cộng. katsura mở to mắt nhìn sang hắn, im lặng nhìn người yêu thật lâu, rồi nàng nói.

"có camera đấy." nàng thở dài. "bị người ta phát hiện ra thì ngượng lắm.

"không sao đâu, chỉ cần anh..."

hắn cời áo khoác da, khoác lên đầu nàng để che lại khuôn mật ngại ngùng của người yêu rồi nhẹ nhàng ghé sát gần lại đặt lên môi ấy nụ hôn mà hắn mong chờ nãy giờ. tiếng nước lao xao của bọn cá đang bơi tứ phía át đi cái tiếng ướt át của nụ hôn, nước bọt quấn quít, đầu lưỡi cuộn chặt trao nhau hơi ấm. tay nàng nắm chặt cổ áo hắn, vuốt ve cái cổ hơi rám nắng bởi thường chạy đường xa, ghì chặt hai cơ thể vào nhau trong đam mê mãnh liệt. nàng thở dốc luyến tiếc khi môi hắn chẳng còn ngự trị trên hai cánh đào đỏ mọng, mắt ngọt ngào liếc nhìn hắn, tay vội lau đi vết son của mình trên môi hắn ta.

đã là lần thứ ba trong ngày takasugi vô tình bị katsura "son môi", môi hắn cũng dần ửng đỏ theo như màu son của nàng. vậy mà màu đỏ ấy lại chưa "đỏ" bằng hai má của nàng thơ, katsura ngượng đến không dám thở, vội vội vàng vàng liếc quanh xem nãy giờ có ai lỡ nhìn thấy không.

"em mặc đi, chỗ này đang dần trở nên lạnh hơn rồi." hắn gỡ áo xuống khỏi đầu katsura, khoác lên vai nàng rồi nói tiếp. "có muốn đi xem chim cánh cụt không?"

nàng gật đầu, ngoan ngoãn được hắn dắt đi. trước khi ra khỏi hành lang vắng, hắn lại còn kiêu ngạo quay sang con cá ngựa cà giật kia cười khinh nó một cái, tay lại siết chặt tay nàng rồi vui vẻ bước đi khỏi khu thuỷ cung.

sau khi đi một quãng khá dài vì hành lang tiếp nối phải đóng cửa vì trùng tu, hắn cuối cùng cũng dắt được nàng đến khu trình diễn. nhớ ngày xưa khi cả hai còn học cấp ba cùng với nhau, hắn vẫn hay kéo nàng cùng nhau lén cúp học, trốn ra đây cho nàng ngắm bọn chim cánh cụt. chúng đi lạch bạch lạch bạch trông hệt như katsura, vì thế nên takasugi cảm thấy chúng có chút đặc biệt, cũng thú vị, cũng trông đáng yêu.

"trông con kia béo quá!" katsura sáng ngời mắt chỉ tay vào con bé bé đang tập ăn, nó ngay lập tức lăn cái bụng to tướng ra lấy lòng nàng.

"thế hai con đang kề nhau kia thì sao, nhìn giống như chúng ta vậy." hắn hất cằm tỏ ý muốn nàng nhìn về phía kia, thầm nghĩ cái con cánh cụt đang ra sức nịnh nàng đó thật trơ trẽn.

"không không, em không muốn làm con đó. con đằng kia đẹp hơn cơ."

takasugi tối sầm mặt, hắn liếc thử cái con mà nàng xuýt xoa khen ngợi ấy xem nó có cái gì đặc biệt không. đột nhiên, mặt mày hắn tái mét, cái con kia... có phải là chim cánh cụt quái đâu! từ đầu đến chân trắng toát, mắt tròn như cái dĩa, mỏ vàng nhìn như con vịt nhưng lại chẳng giống con vịt chút nào, cái con này... chẳng phải là con ngộ đã chiếm hết ưu ái của hắn từ nàng sao? katsura có thể không ôm takasugi để ngủ nhưng nhất định phải ôm cái con đấy thì mới ngủ được, từ nhỏ tới lớn đều yêu thích mình nó.

tình địch của hắn ta, và đến cả cái tên của nó cũng thật lố bịch.

"con đó..."

"thế nào, nó rất dễ thương có đúng không?" katsura chớp chớp mắt nhìn hắn, đợi lời hồi đáp là câu đồng tình từ takasugi. "quái vật vũ trụ stefan!"

hắn ta ậm ừ cho có, thầm nghĩ dù có lớn đến mấy hay vẻ ngoài thay đổi đến đâu đi chăng nữa thì đầu óc tên này vẫn là một tên ngốc, cực kỳ ngốc ấy chứ. katsura phấn khích trở lại, nàng nắm tay hắn kéo takasugi chạy thẳng đến chỗ quầy bán đồ lưu niệm, ôm chầm cái con quái vật trắng toát cầm bảng kia, mặc kệ luôn mấy con cánh cụt và cả hắn. takasugi thở dài nhìn nàng hạnh phúc ôm ấp con ngộ kia, hắn nhìn sang bên trái, chú ý thấy cả hàng gấu bông quái vật stefan.

có lẽ là hắn mua cho thì nàng sẽ thích.

nàng vuốt ve nó với vẻ mặt hài lòng, sinh vật kỳ lạ này vẫn là số một trong lòng katsura. đột nhiên, vai vàng bị thứ gì đó mềm mềm chạm vào, và khi katsura quay người lại để nhìn, khuôn mặt bị che nửa bởi mái tóc xoã quá mắt nhưng vẫn không thể che được vệt ửng hồng hiện ra trước mắt nàng.

"thích không?" hắn đẩy con thú bông vào tay katsura.

"dễ thương... nó sẽ tên là elizabeth!" katsura lập tức đón lấy nó vào tay, giơ lên cao như báu vật mà nàng mới vừa tìm được.

"ừm. giờ thì có còn muốn đi đâu trong đây nữa không?"

"hừm... tuỳ anh quyết định vậy."

"vậy thì đi về phòng thu của anh đi, có thứ này anh phải cho em xem."

hắn chở nàng về, nhưng trước hết họ phải đi ăn ở đâu đó đã vì bây giờ cũng đã quá giờ trưa. katsura vừa ăn vừa luyên thuyên về chuyện ở lớp, nàng là giáo viên, vì thế gặp không ít những lần đau đầu vì bọn nhóc trong lớp nàng làm chủ nhiệm. thật ra là vì takasugi hỏi đến nên nàng mới kể, vì hắn đi diễn ở đây đó nên chẳng hay ở lại nhà, vừa mới về đã hẹn nàng đi chơi ngay. hắn muốn nghe nàng nói chuyện, vì khi katsura nói chuyện say sưa, mắt nàng sáng như trăng rằm mà hai má lại hây hây đỏ lên, những lần nàng cười nheo mắt với hắn, những cử chỉ chẳng bao giờ đổi thay dù đã hai mươi mấy năm, hắn đều rất yêu.

dù mới chỉ quay trở về từ buổi diễn có hai tiếng đồng hồ, takasugi vẫn không thấy mệt mà chạy thẳng tới nhà katsura, khác với những thành viên kiheitai đã mệt đứ đừ. hắn mở cửa phòng thu, dắt nàng ở sau lưng bước vào. ngay lập tức, mùi ngây ngấy của cà phê, mùi hanh hanh của dầu gió, xộc vào mũi của cả hai. hình ảnh kiheitai kẻ nằm sofa người nằm dưới đất, ai cũng đang ngủ say sưa như chưa từng được ngủ đập vào mắt takasugi. cũng đúng thôi, mới chạy về ai mà chả mệt nhừ ra, lại còn đi liên tục năm tiếng để tên sếp kịp giờ đón cô bồ đi chơi, về tới nơi là lăn ra ngủ. katsura ở sau lưng takasugi ghé đầu sang một bên nhìn họ, nàng đặc biệt để mắt tới cảnh bansai đang ôm cô gái nhỏ có cái đầu vàng hoe ngủ thật say, tấm chăn bông nhỏ cũng nhường hết cho cô nàng ấy, ôm tấm thân bé nhỏ kia vào lòng như đang bao bọc và bảo vệ nàng ấy vậy.

"các cô cậu không quay về nhà à?" hắn nhướn mày, dùng chân trần khều khều bansai rồi nói tiếp. "tỉnh dậy rồi đi về hết cho tôi..."

hắn đạp mạnh vào mông tên takechi, giảm độ của máy lạnh xuống, dọn dẹp bớt một số bản nhạc bị vứt lung tung rồi ngoắc tay bảo katsura hãy ngồi ngoan ngoãn ở chỗ hắn vừa bày ra cho nàng. nàng gật đầu nghe theo, mới ngồi xuống đã nhìn thấy bansai ậm ừ tỉnh dậy, gã ngơ ngác nhìn hắn và nàng, nhìn luôn tên đồng liêu đang ngủ như chết dưới sàn, lại cẩn thận nhìn người trong lòng.

"tôi hiểu rồi..." gã gật gù, không thèm cầm theo kính râm mà cứ vậy ẵm matako còn đang cuộn tròn lại trong tay rồi đi ra khỏi phòng. trước khi đi, gã còn tiện tay xách cổ áo tên takechi đi ra cùng, trả lại không gian riêng tư cho takasugi. "ngồi chơi thoải mái nhé katsura - san."

takasugi đóng cửa, giờ đây, phòng thu khép kín này chỉ còn hai người. thật ra hắn không kẹt xỉ đến mức chuẩn bị chỉ có một phòng rồi giành với cấp dưới mình, ở đây có tận năm phòng, và phòng này là phòng của hắn, hắn chỉ có thể làm việc ở nơi nào thân thuộc mà thôi. chắc mệt quá nên cả đám ngơ ngơ ngáo ngáo mà lủi thẳng vào đây, hắn cũng không trách họ, dù sao thì lần chạy show này cũng không kém phần vất vả mà.

"vậy... anh định cho em xem gì?"

hắn kéo ghế, ngồi đối diện nàng, nhấc tay lấy cây đàn đặt cạnh bên chiếc piano và dàn chỉnh âm trông có vẻ như rất là đồ sộ, ở trong mắt katsura là thế. nàng ngồi im re, hơi hồi hộp muốn biết thử hắn định làm gì, nghĩ gì, tặng nàng thứ gì.

lâu lắm rồi, từ khi còn cùng nhau trốn lên sân thượng hẹn hò, họ mới ngồi cùng nhau theo kiểu người đàn kẻ nghe như thế này.

"ta bên nhau đã lâu rất lâu,

từ khi bé thơ,

cho đến hoa anh đào nở rộ trước cổng trường,

thu vàng rơi trên mặt hồ lạnh.

tuyết trắng xoá bên cửa sổ cạnh giường hai ta.

em vẫn vậy

vẫn thật xinh đẹp

môi tình đầu của anh

đánh cắp trái tim này bằng những nụ cười ngọt ngào ấy.

liệu sau này ta có thể ở bên nhau mãi mãi không?

mối tình đầu của anh..."

ký ức như thước phim thanh xuân trải dài theo từng nốt nhạc, từng lời hát, những ca từ như lưỡi dao được chuốt ngọt theo cái giọng trầm trầm ấm ấm của hắn ta, vẽ ra những tia kiếm sắt bén như kẻ lãng du đang nhảy điệu ca kiếm trong làn gió xuân. làm cho trái tim của nàng lỡ đi một nhịp, bởi kỷ niệm về nụ hôn đầu của ngày ấy, lời tỏ tình muộn màng vào giữa đêm hội pháo hoa, lời hứa bên nhau khi lễ tổng kết vang lên tiếng chuông cuối cùng. rồi đến khi sống chung một mái nhà, chính thức thuộc về nhau, những lần cãi nhau xem chừng như đã tan vỡ nhưng con tim yêu thương vẫn trở về với nửa kia chung thuỷ, giờ đây họ hiểu nhau đến tận cùng của tâm hồn.

con đường ấy tuy dài nhưng cũng chỉ là ngắn ngủi, là một cái hôn nhẹ như chuồn chuồn trên mặt nước, nhắm mắt cái là trôi qua. thế nên, hắn đã suy nghĩ cho cả mai sau nữa. ngày hôm nay chính là ngày ấy, bước đệm dành cho cả hai, để mà...

...có thể tiến đến bước dài hơn, là ở bên nhau mãi mãi.

"anh không hay sáng tác mấy bài nhẹ nhàng như thế này..." tim nàng đập thình thịch, tay đang ôm elizabeth cũng siết nó chặt hơn.

"đây chỉ là một ý tưởng bất chợt trong lúc đi hát, dù không viết nó ra giấy nhưng anh vẫn nhớ nó." hắn chơi vài nốt bâng quơ trên cây guitar, giọng từ từ trầm ổn không có chút gì là gợn sóng. "có lẽ là ý định này đã nung nấu trong anh lâu lắm rồi nên một khi nghĩ đến thì không kìm được mà trở nên phấn khích, anh muốn nói với em thôi."

hắn dựa cây đàn cạnh chân mình, tiến lại gần nàng trong sự ngỡ ngàng không biết hắn định làm gì tiếp theo. giây tiếp, takasugi quỳ xuống, lấy cái hộp màu đen nhung trong túi ra, đưa nó ra trước mặt katsura rồi nói.

"lấy anh nhé?"

chỉ vỏn vẻn ba chữ và một đoạn nhạc nhỏ, mà cuộc đời nàng đã được gắn chặt vào hắn. môi áp vào môi thay cho câu đồng ý, nàng lao vào lòng hắn, một tháng không gặp cũng đã thoả lòng nhớ nhung. hắn cười toe toét vì nàng, tạm vứt hộp nhẫn đi nơi khác rồi ghì lấy cơ thể mảnh mai kia, tiến tới và hôn nồng nhiệt vào cánh hoa mềm mịn của người thân yêu. đôi tay nàng trắng nõn bấu vào cổ hắn không rời, mùi sữa tắm ngọt ngào tràn vào khoang mũi takasugi, át đi cả mùi thuốc lá đăng đắng từ đầu lưỡi mà hắn đã quen với việc sống cùng nó. âm thanh chùn chụt vang dội ra cả căn phòng, vì là phòng thu nên âm thanh rõ ràng hơn căn phòng ngủ nhỏ của họ, người không quen như katsura cảm thấy tiếng động ái ân này quá lớn, trong lòng không khỏi lo lắng bất an rằng có thể sẽ bị ai đó bắt gặp không. nàng đấm vào vai takasugi thùm thụp tỏ ý đòi rời ra, rồi lại cẩn thận nói với hắn với giọng nhỏ hết mức.

điều này làm hắn ta không khỏi bật cười, katsura đúng là đồ ngốc mà.

"không sợ bị họ phát hiện à?" nàng nhíu mày, lo lắng nhìn ra cửa.

"phòng thu mà, cách âm tốt lắm." hắn vuốt tóc nàng trấn an. "thấy lo thì đi về nhà cũng được."

"..."

thấy katsura khó xử, hắn bèn nắm tay nàng như lời nói rằng hãy yên tâm, rồi dắt nàng đứng dậy. dù sao thì chẳng nơi đâu tuyệt nhất như là ở nhà, và còn, sau lời cầu hôn này katsura đã chính thức trở thành vị hôn thê của takasugi, họ sẽ còn rất nhiều chuyện hệ sự cần phải bàn bạc sâu sắc với nhau.

"đi thôi, về nhà của chúng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#takazura