Work Text

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vài lời muốn nói: Đột phát kỳ tưởng về cách Takasugi quan tâm Katsura trong một truyện ngắn.

Về một tiếc nuối là Kamui và Katsura chưa gặp nhau...

...

Kamui trước đây hứng thú với Gintoki, chuyện này Takasugi biết. Dù sao Gintoki rất mạnh, Kamui không có khả năng sẽ bỏ qua hắn.

Sẽ không có gì nếu không phải đột nhiên nghe từ miệng Kamui một cái tên khác, tuy quen, nhưng không ngờ tới.

"Zurako tiểu thư đã mời ta ăn một bữa, là người rất tốt. Lần đầu tiên ta cảm thấy một nữ nhân rất mạnh, nàng làm ta nhớ tới Samurai-san."

"... Đó là đàn ông." Takasugi nói cho Kamui sự thật, dù biết rằng chuyện này sẽ khiến Katsura gặp rắc rối, nhưng thì sao? Tên đó luôn luôn không tiếp thu khiêu chiến, hẳn là Kamui không có hứng thú quá lâu, cùng lắm... bọn họ sẽ đánh nhau một trận sống chết, tám chín phần là tên đó sẽ bị thương nặng. Thậm chí sẽ chết.

Takasugi nói xong, nhìn không ra tâm tình tiếp tục hút thuốc, chờ đợi Kamui phản hồi.

Không ngoài ý muốn, cọng tóc vểnh lên trên đỉnh đầu Kamui đong đưa, hai mắt sáng hực, ẩn tàng sát khí không che giấu được Takasugi.

"Quả nhiên là thế... ta còn cho rằng nàng rất mạnh, cùng ta sinh ra đứa nhỏ nhất định sẽ rất mạnh.... Hoá ra không phải, thật đáng tiếc."

Takasugi xém chút cắn nát yên quản trong tay, hơi hơi trợn mắt, trong lòng thật sự không thể tin được là Kamui còn nghĩ ra chuyện như vậy.

"Xem ra ta phải gặp lại Mối tình đầu-san quyết chiến, không để ý chứ? Shinsuke?"

"Để ý? Tại sao ta phải để ý? Muốn làm gì tuỳ ngươi."

Takasugi lãnh đạm nói như vậy, xoay người rời đi.

Không lâu sau, hắn nghe thấy Katsura bị thương không thấy, có tin đồn hắn đã chết. Trầm mặc nửa ngày, tâm tình không xong tới cực điểm, hắn rời đi phi thuyền một lát, ở Edo đi dạo một vòng, có lẽ hắn chỉ đang đơn thuần muốn đi đâu đó uống một chén rượu.

Cuối cùng, đi dạo nửa ngày, hắn ở trong một con hẻm dừng bước.

Hương vị quen thuộc khiến khoé môi hắn nâng lên nụ cười trào phúng.

"Thế nhưng trốn ở đây liếm láp miệng vết thương, thật thảm hại. Zura."

Qua một lúc, bên trong hẻm truyền tới tiếng nói khàn khàn thanh lãnh, "Không phải Zura, là Katsura. Là ngươi nói cho hắn về ta còn gì."

Takasugi đứng lặng ở nơi đó một lúc, không có gì biện giải, xác thật là nguyên nhân do hắn, nếu không Kamui còn bị cho ăn tới ngoan ngoãn.

Không biết vì cái gì, trong lòng không rõ tư vị, tựa hồ là bực bội, Takasugi ngữ khí càng lãnh:

"Thì sao? Hay ngươi muốn trách tội ta?"

Katsura đi ra khỏi con hẻm, Takasugi cũng giật mình trước bộ dáng của hắn... phải thôi, tộc Yato a, dù là Gintoki cũng chẳng dễ gì chiếm được ưu thế. Thế nhưng Takasugi rất ít khi nhìn thấy Katsura chật vật đến mức này, xem ra Kamui đúng là không nương tay.

Nhưng hắn còn sống.

Katsura ôm cánh tay tràn ra máu tươi, bình tĩnh ngước mắt lên nhìn Takasugi đang đứng tựa vào tường trong hẻm nhỏ, thái độ thờ ơ muốn đi lướt qua hắn.

Katsura cũng không lo lắng Takasugi sẽ đột nhiên rút đao ra chém chết mình, chút tự tin này hắn phải có.

Hắn hiểu Takasugi ra sao. Nên cũng không có trách tội gì hắn.

Takasugi lại bị bộ dạng trầm mặc của hắn khiến lòng nổi giận, nhịn không được lại nói khó nghe, ngữ khí vừa lãnh đạm vừa châm chọc: "Không phải ngươi chạy trốn rất giỏi sao? Một thằng nhóc ngươi cũng không đối phó được? Xem ra ngươi đã lui bước."

"... Takasugi, ngươi biết rõ, đối với thằng nhóc đó, ngươi chạy trốn chẳng có ích lợi gì. Những lúc như thế, ta tất nhiên sẽ tiếp chiến. Đấu tới chết đều được."

"..." Takasugi mi mắt nhảy lên khi nghe tới "chết". Xác thật, Katsura chạy trốn chỉ là nguỵ trang, chân chính hắn ngông cuồng hơn thế nhiều lắm. Nhưng kết quả là gì? Cả người đều là thương.

Takasugi không nói nữa, trong lòng oán trách đối phương không biết tự lượng sức mình, giống Gintoki không biết sống chết... có lẽ là còn giống chính mình, nhưng Zura hẳn là phải khác.

Khác cái gì? Không được để bị thương thảm hại như thế sao?

Takasugi nhân lúc Katsura đi lướt qua, vươn tay túm lấy cánh tay phải bị thương của hắn, không chút thương xót kéo lại đây. Kết quả, Katsura hít một ngụm khí lạnh, trừng mắt nhìn Takasugi một cái, sau đó đổ về phía sau... Takasugi nhanh tay vớt được hắn vào lòng, nhìn thấy hắn nhăn mày ngất đi rồi.

Còn cậy mạnh.

Nhìn Katsura yếu ớt trong lòng, Takasugi lại chỉ có thể yên lặng nhìn hắn, con dã thú kêu gào đột nhiên an tĩnh lại, gắt gao ôm chặt người trong tay, mặc cho hắn mềm nhũn sũng máu.

Takasugi cúi thấp người, ở bên tai hắn thì thầm:

"Zura."

Hắn khàn khàn gọi.

Không ai đáp lại câu nói trí chướng. Chỉ còn một khối thân thể còn ấm áp, mảnh mai gầy yếu không giống một người nam nhân. Vòng eo trên tay hắn cũng tinh tế quá mức. Mặt mày cũng vậy, không còn sắc bén lạnh lẽo, bộ dáng nhắm mắt lại dịu ngoan hiền lành tới mức giống một cô nương điềm mỹ có mái tóc thật dài thật mượt, có đôi hàng lông mi thanh mảnh dày đặc, cơ thể cũng có mùi thơm nhè nhẹ.

Dù hiện giờ Katsura đầy mùi máu gay mũi, nhưng Takasugi vẫn có thể từ giữa nghe ra một tia thanh hương quen thuộc.

Mùi của Katsura.

Dù miệng tiện, hành động cũng tiện, Takasugi đối mặt với Katsura đã ngất lại ngoài muốn... nhu tình như nước, như người yêu chi gian nhỏ nhẹ, sợ làm phiền đến Katsura đã ngủ say, ôm hắn đến một nơi được cho là an toàn, tự tay bôi thuốc xử lý miệng vết thương cho hắn, nửa đường còn nhịn không được nhíu nhíu mày khi thấy miệng vết thương quá sâu.

Trong lòng hơi có chút hối hận nhưng không muốn thừa nhận, làm xong hết thảy, Takasugi cũng không vội rời đi, chỉ lẳng lặng ngồi trên bệ cửa ngậm tẩu thuốc ngắm ánh trăng đêm, sương khói lan ra, gió thổi vào cửa mang từng sợi khói trắng lẻn vào phòng, khiến người đang nằm bên trong ghét mùi thuốc lá nhíu nhíu mày.

"...." Takasugi ngừng hút giây lát, sau đó phát hiện không cần phải, liền tiếp tục hút.

Người nằm trên đệm mở mắt, nghiêng mặt qua, cùng Takasugi tầm mắt đối diện.

"..."

"..."

Màu nâu ô liu trầm tĩnh tự giữ cùng màu xanh lục dã tính càn rỡ nhìn nhau vài giây, đồng thời tách ra tầm mắt nhìn về hướng khác. Katsura nhìn lên nóc nhà, Takasugi nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Hút thuốc hại thân." Katsura nhắm mắt lại, nằm im nơi đó, nói.

"... Nghiện." Takasugi đơn giản đáp lời.

Không khí nhàn nhạt lưu động trong phòng, không bức bách khó chịu, mà ẩn tàng chút qua lại tự nhiên, người này không nói thì người kia cũng không nói.

Katsura lồng ngực phập phồng, lại nhẹ nhàng nói: "Nên hút ít thôi... ta không kêu ngươi từ bỏ."

"... Ừ."

Takasugi vẫn đáp lại ngắn gọn, nhưng ngoài ý muốn thoả hiệp không làm gay gắt.

Ánh trăng như cũ chiếu vào phòng, làm nổi bật hai người bên trong, lưu luyến như nước chảy xuôi giữa căn phòng, tựa tình nhân lâu ngày gặp lại, có rất nhiều chuyện để nói, rồi lại không biết muốn nói gì, chỉ có thể dùng im lặng để lắng nghe tiếng đối phương hít thở, cảm thụ những lời nói không lời.

"Takasugi."

"Ơi."

"Ta khát."

"... Tự đi mà lấy."

"Ta là người bệnh, nguyên nhân sâu xa còn là do ngươi gây ra, còn không mau chuộc lỗi?" Katsura hừ lạnh.

Takasugi cười khẽ: "Ai muốn cùng ngươi chuộc lỗi?"

Một lúc sau, bên cạnh Katsura đặt một hũ Yakult.

Hết thảy không nói gì tuyên cáo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro