3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khi gã tỉnh dậy thì đã là nửa đêm.

chân tấy lên đau nhói, những xúc cảm kỳ quái rờn rợn cũng len lỏi khắp cơ thể. thế nhưng không mất quá nhiều thời gian để gã định hình lại được rằng mình đang ở đâu, trong tình thế nào, và liệu có thể chạy trốn được hay không.

tệ nhất là đây, gã đang bị trói chặt hai tay về phía sau, chân vẫn còn không di chuyển được, mắt lại bị bịt kín đen xì. katsura thử ngọ nguậy, nhưng đổi lại là chẳng có ít gì. gã nhớ rõ sau khi bị tấn công thì người gần sát gã nhất là takasugi, nếu gã dính vào việc này thì một là hắn hai là cũng do hắn vứt gã cho đám đã tấn công gã kia. cũng có thể lắm chứ, tên điên đó thứ gì mà chẳng dám làm.

nhưng nếu hắn bắt trói gã lại, thì thú thật katsura không nghĩ điều đó có thể. không lý gì hắn lại làm thế, vì họ vẫn là đồng minh nên việc bắt gã để đe doạ nhương di là điều rất vô lý. tiền bạc cũng không phải là vấn đề, nếu vậy thì, chắc bây giờ katsura đang bị gông cổ trong một nhà tù nào đó.

tới đây, gã nhếch môi cười nhạt, thế thì lại quá dễ rồi vì gã nào có sợ việc bị tóm đâu.

cho đến khi một giọng nói quen thuộc vang lên trên đỉnh đầu, gã không còn giữ nổi nụ cười trên môi nữa.

"vẫn còn có thể cười được à?"

katsura thở nhẹ, môi mấp máy định nói gì. giọng nói này quá đỗi thân quen, có chết gã cũng không thể quên đi, mà hễ đã có ai nghe rồi thì chắc hẳn họ cũng sẽ chẳng thể nào xóa ra được khỏi đầu. làn khói mỏng dính phả lên khuôn mặt còn đang ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mùi hương trầm ổn mới ban nãy còn quấn quít bên đầu mũi... giờ đây, không khí rờn rợn đáng sợ và toàn bộ những dây thần kinh cảnh giác của katsura đều căng cứng, cảm giác nguy hiểm này không phải chỉ là thoáng qua.

dù biết chủ nhân của cái vuốt má này là ai, điệu cười này, sự điên rồ không có điểm kết này và cả cái quyền được làm điều đó đối với gã là ai, katsura vẫn thều thào giọng hỏi.

"là ai?"

ngay lập tức, cái vuốt ve nhè nhẹ trên da thịt hồng hào trở thành bóp nắn mạnh bạo. katsura lắc tay, phát hiện thấy hai cổ tay mình đã bị trói cứng ngắt, từ cổ xuống tận chân không hề có quần áo che chắn mà bộ kimono đã bị phanh ra làm gã không khỏi ớn lạnh.

giọng nói dụ mị kia thổi qua vành tai đỏ ửng của katsura, hơi thở va nhau, hương cơ thể mang đậm mùi áp bức xông vào mũi gã.

"tôi là ai, hãy để cho cơ thể của chính cậu trả lời."

gã như vỡ vụn, ban nãy khi hỏi dò, katsura dù đã biết câu trả lời trong đầu nhưng vẫn ngoan cố hỏi. gã không tin, không muốn tin, và ước rằng người đàn ông đang cưõng đoạt mình là một kẻ xa lạ, để mà gã có thể hận, có thể giết hắn, chứ không phải là người đã từng đầu ấp tay gối và đã từng trao cả trái tim này. không gian như chết lặng, chỉ còn lại tiếng thở hổn hển và tiếng mút da chùn chụt phát lên, tiếng tội lỗi rùng mình trong màn đêm hun hút tựa địa ngục hoan lạc mà gã không muốn nếm trải thêm lần nào. katsura miên man trong tầm nhìn u tối, không có cái gì còn thuộc về gã nữa, cả cơ thể đã bị chiếm đoạt và thuộc về riêng người mà gã không bao giờ nghĩ sẽ dùng cách hạ tiện đến nhường này. đôi môi bị ngấu nghiến không chừa một hơi ấm nào, katsura bấu chặt môi, không để chiếc lưỡi từ kẻ kia có thể càn quấy vào bên trong khoang miệng gã nữa. và có lẽ hành động đó đã chọc giận hắn, hắn ta cắn vào môi gã đến bật cả máu tươi rồi liếm láp lấy dòng máu nóng đó, hôn thật sâu vào đôi môi kiêu kỳ, hòa tan mùi vị tanh nồng khó tả không biết là sướng hay đau.

"đồ lỳ lợm." hắn ta buông môi gã ra, thở hồng hộc không rõ lý do.

chớp lấy thời cơ đó, katsura bật người về phía trước, cụng đầu với kẻ đó khiến băng bịt mắt trên đầu gã cũng lỏng lẻo rồi rơi hẵng ra, sợi dây trói sau tay cũng rơi ngay sau đó. phòng mờ mờ được phủ bởi ánh đèn vàng như màu mỡ gà, máu đỏ thẫm rơi tỏng tỏng xuống tấm chiếu tatami như hoa nở trong gió. katsura không hề kinh ngạc, kẻ đang ôm lấy cái đầu đầy máu của mình chính là takasugi. tự dưng không hiểu vì sao mà gã cảm thấy thương xót cho hắn, hai tay vươn ra như muốn xem xét vết thương kia như thế nào, nhưng cũng thật châm biếm vì vết thương đó là vì gã mà ra. chắc có lẽ là vì từ trước đến nay mọi vết thương chiến trận của hắn đều do một tay gã săn sóc, từ lớn đến bé, từ bấm tím đến rách cả thịt, có vết sẹo nào trên người takasugi mà katsura đã không quá quen thuộc?

đáp lại gã là nỗi thất vọng vô bờ. hắn ôm lấy mặt mình, cười khúc khích trong điên loạn, mặc kệ máu đang chảy càng ngày càng nhiều và ướt đẫm băng gạc trên mắt, sự kích thích này thật tuyệt vời đối với một kẻ đã từ lâu không còn lý trí. takasugi sấn tới bên gã hệt cái lúc hắn vung kiếm bổ vào người katsura, đánh cho gã ngã vật ra chiếu. katsura tựa hồ như cảm thấy trời đất quay mòng mòng, rồi tiếp sau, gã ôm mặt mình mà ngỡ ngàng không dám tin vào sự thật trước mắt.

takasugi vừa đánh katsura sao...

hắn chưa từng làm như vậy.

"cậu... cậu có còn là con người không?" ánh mắt thất thần và vô hồn trống rỗng của gã nhìn thẳng vào mắt hắn - soi lại katsura chỉ còn là nỗi bi uất quánh lại thành sự cuồng loạn và điên rồ.

"ai mà biết."

hắn nhấc đùi gã lên, trực tiếp lấy máu đang nhỏ giọt dưới xương hàm mình rồi thấm đẫm những ngón tay bằng mùi vị sắt gỉ đó, tay hắn lập tức luồn vào giữa hai đùi run rẩy kia và tha hồ mà khuấy đảo không theo trật tự nào. cơn đau này, sức hấp dẫn này, âm thanh của loài vật bị cắn chảy máu và đang thoi thóp trong ranh giới cái chết phát ra từ gã khiến hắn cương cứng không rõ lý do. katsura nhíu chặt mày, gã nhắm mắt, mồ hôi đổ trên vai thấm đẫm vào lớp kimono còn đang khoác hờ trên người, eo cong lên muốn chạy trốn nhưng ngặt nỗi gã không thể.

"không được! dừng lại đi takasugi! cậu không thể nào..."

katsura hét toáng lên, gã cứ thế trơ mắt nhìn hắn nghiến răng cười rồi đẩy hông, hậu huyệt như bị xé toạc làm hai mảnh khiến katsura rít lên trong đau đớn. nước mắt gã chảy thành hàng, nhục nhã không tả nổi, cảm giác ghê tởm chiếm lấy gã và gặm nuốt hết tất cả những suy nghĩ của katsura lúc bấy giờ. nhưng gã lại không thể phản kháng, chỉ có thể vô vọng nhìn hạ thân bị vấy bẩn, cơ thể bị vấy bẩn, đến cả khi đôi môi hắn đã áp sát và trao tận những hơi ấm cho gã, ánh mắt trống rỗng đó vẫn là trống rỗng. gã không cảm thấy gì ngoài đau, đau thấu xương, đau từ trong ra ngoài và đau ở tim là đau nhất. hơi ấm ư... có khác nào thứ sương lạnh được thổi lên từ âm ti địa ngục đâu, tất thảy những gì hắn trao katsura đều không cảm thấy được đâu là tình cảm gì cả.

hắn cúi người, cắn vào vai gã bằng cú ngoặm của con thú dữ, liếm lấy máu ngọt kia mà dục vọng lại trào dâng không thể kiểm soát. thứ thuộc về hắn, thứ đã từng thuộc về hắn, takasugi muốn chiếm lại cả gốc lẫn lời.

"zura... cậu là kẻ đáng ghét nhất trên đời." hắn nhấn mạnh tay, khiến gã rít lên trong đau khổ. "mỗi lúc nhìn cậu tôi đều muốn nhấn chìm cậu vào nỗi đau, cậu có biết không?"

"điều này thật vô nghĩa, dừng lại đi." gã đáp lại ngay, ánh mắt gay gắt của katsura không thể khiến takasugi lung lay dù chỉ một chút.

sự hung hãn của takasugi không dừng lại ở việc cưỡng bức gã, hạ nhục gã, mà còn là bạo lực. hắn cười điên dại, một tay nắm tóc gã lên để mà ngấu nghiến vào môi đỏ, tay còn lại bấu chặt cái eo đáng thương kia rồi ra sức hành hạ katsura, mặc cho katsura đau đớn không thôi. nước mắt thi nhau chảy dài trên má, lăn xuống xương quai xanh đã lấm tấm những vết bầm tím xanh xao. katsura run rẩy cả người, gã tự hỏi, địa ngục này sẽ còn trôi qua bao lâu.

một tiếng

một đêm

hay là cả một đời.

thật đau đớn.

nhưng gã không thể ghét hắn. từ lúc gặp nhau ở yoshiwara, katsura đã có một dự cảm chẳng lành. và bây giờ chân thì bị thương, cả thân thể bị dày xéo hành hạ tả tơi, bên dưới... mùi máu tanh trộn lẫn với tinh dịch của hắn ta trông thật gớm ghiếc, sự dơ bẩn khiến katsura dâng lên một cảm giác lộn xộn trong dạ dày.

gã tởm chính bản thân mình đến nỗi muốn nôn ra ngay lập tức.

thật kinh tởm.

thật đau đớn.

katsura lờ đờ mắt, nhưng chưa, nếu đã là đau thì sao sánh bằng cảm giác bị vùi trong đống xác của đồng đội để mà sống sót, trốn chui trốn nhủi bằng tính mạng người khác đâu.

mười năm về trước.

xuân tàn

tình tan

bây giờ dù có nhìn nhau cũng cảm thấy trống rỗng.

"tôi ghét cậu, takasugi."

"đừng nói vậy. cậu nên vui lên đi zura, từ bây giờ chúng ta sẽ chung sống...."

"thật hạnh phúc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#takazura