190603

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doyoung nằm dài trên giường, vẫn chưa thể khôi phục tinh thần từ sau đoạn video Kun gửi anh ba tiếng trước.

Jaehyun, hôn, ai đó, trước, cửa nhà, anh.

Doyoung khá chắc người trong video không phải bản thân anh, 100%, vì chiếc áo trong ảnh anh chưa bao giờ mặc, đồng hồ anh đeo không bao giờ có màu như thế, và tóc anh, xanh lè màu biển khơi chứ chưa bao giờ tồn tại quả đầu xám tro cả.

Ồ, vậy là không phải anh rồi.

Doyoung đã dành ra nửa tiếng đồng hồ xem đi xem lại đoạn video chỉ dài năm giây, xem rồi tắt, tắt đi rồi bật lại, rồi lại tắt, rồi lại bật lại. Jaehyun, là Jaehyun, chắc chắn là Jaehyun, cùng một ai đó không phải anh.

Đau quá! Doyoung ngồi bật dậy, chạy vào nhà vệ sinh rồi vốc nước lên mặt thật mạnh. Doyoung ơi, đau như thế, là thật đó.

Tất cả đều là thật, chỉ có lời của Jaehyun là giả dối.

___

Jaehyun về nhà vào nửa đêm, Doyoung liếc đồng hồ khi tiếng cửa mở vọng vào phòng ngủ. Anh đứng dậy, cố tỏ ra bình thường, đi ra phòng khách.

- Hôm nay em về muộn thế, Jae?

Jaehyun giật mình đôi chút, nhìn lên gương mặt người đối diện, khẽ khàng:

- Sao giờ này anh còn chưa ngủ? Em có bảo anh là đừng chờ rồi mà, hôm nay em đi tiếp đối tác quan trọng.

- Không, anh chưa ngủ được ý mà. - Doyoung cười xòa, chạy đến cửa ôm lấy Jaehyun - Jae của anh hôm nay chắc uống hơi nhiều phải không? 

Jaehyun mỉm cười, Doyoung dám chắc đó là nụ cười đầy nhẹ nhõm, vòng tay ôm lại Doyoung, hôn một cái lên mái đầu xanh lè của anh rồi cất cặp trong phòng. Cậu mang quần áo ngủ vào nhà tắm, mọi việc diễn ra như thường ngày, rằng một buổi tối Jaehyun về muộn, chúc Doyoung ngủ ngon, hết.

Nhưng Doyoung hiểu, không, không bình thường chút nào. Tâm trí anh gào loạn lên những lời thúc ép, hỏi em ấy ngay, người tóc xám kia là ai? Là ai? Mà họa chăng, Doyoung cũng chẳng cần biết đó là ai.

Anh chỉ cần biết, người đó không phải là anh.

Khi Jaehyun bước ra khỏi phòng tắm và không thấy Doyoung - người đáng ra nên nằm ngủ lăn lóc trên giường, cậu đi ra phòng khách. Bạn trai cậu đang nằm dài trên ghế sofa cỡ lớn, tay cầm điều khiển chuyển qua chuyển lại giữa vài ba kênh phim. Jaehyun lấy chăn gối mang ra sofa, đắp chăn cho Doyoung rồi kê đầu anh lên chiếc gối, cuối cùng cậu để anh gác chân lên đùi mình còn bản thân duỗi chân tựa lên mặt bàn nước.

- Anh có chuyện gì sao ạ?

Còn chuyện gì nữa, là em đó Jae.

- Anh đang suy nghĩ... - Doyoung vẫn bấm điều khiển lung tung - có nên nhuộm tóc xám không nhỉ? Hôm qua thằng nhóc Jeno bảo quả đầu này của anh chói quá, không hợp.

Doyoung cảm nhận được Jaehyun hơi khựng lại một chút, nhưng rất nhanh thôi, cậu đoạt lấy điều khiển trên tay anh, chuyển về kênh đang chiếu series truyền hình mà cậu suýt thì bỏ lỡ.

- Tùy anh Doyoung của em thôi, - Jaehyun luồn tay vào mái đầu của Doyoung - dù anh có để tóc gì hay trọc đầu đi nữa thì em vẫn yêu anh mà.

Tim Doyoung đau quặn. Phải chăng nếu như chưa từng thấy đoạn video kia, anh sẽ tin lời cậu, tin lời Jung Jaehyun 100%, hạnh phúc biết bao khi Jaehyun nói những lời ấy với anh, hôn cậu thật sâu, thật lâu để bày tỏ niềm vui sướng ấy. Bỗng Doyoung mong rằng đoạn video ấy không phải Jaehyun, không phải đâu, cả anh và Kun đều nhầm rồi, đó không phải Jaehyun, không phải Jaehyun đang hôn ai đó, càng không phải Jaehyun hôn ai đó trước cửa nhà Doyoung. Anh thật muốn mê hoặc bản thân như thế, ừ ha, chắc gì đã là đúng.

Nhưng biết sao được, trong lòng còn hoài nghi chưa tỏ, Doyoung dù không muốn vẫn tìm cách chứng minh với bản thân rằng Jaehyun trong sạch. Trước cửa nhà có gắn camera an ninh anh mới lắp tuần trước, hết lần này đến lần khác quên không báo Jaehyun. Doyoung xin nghỉ làm ngày hôm sau, hỏi Kun cụ thể thời gian quay đoạn video rồi nhốt mình trong phòng cả buổi sáng.

Anh đã cầu nguyện suốt đêm dài, cho tới cả khi mở hình ảnh trong thẻ nhớ, thậm chí là lúc mái đầu màu xám tro bắt đầu xuất hiện trong camera cùng gương mặt thân thuộc của Jaehyun, Doyoung đã thầm mong, chỉ là bạn bè, Jaehyun dẫn người đó đến chơi lúc anh không có nhà thôi.

Hiểu lầm, hiểu lầm, vạn nhất cầu mong chỉ là hiểu lầm.

Rồi Jaehyun cúi đầu hôn người kia. 

Doyoung không xem nổi nữa, anh tắt máy tính, gọi điện cho Taeil. Đầu dây bên kia bắt máy, giọng đầy ngái ngủ:

"Sao thế Doyoung? Hôm qua anh chạy deadline mãi 6 giờ mới ngủ, có chuyện gì không?"

- Anh ơi, Jaehyun ngoại tình.

Đầu dây bên kia im bặt còn Doyoung bật khóc. Loáng thoáng lẫn trong tiếng nức nở của anh là cái thở dài đau lòng của đầu dây bên kia. Taeil cũng không biết phải an ủi người em trai của mình như thế nào, chỉ đành hỏi:

"Sao em biết? Đã chắc chắn là cậu ấy... như thế chưa?"

- Rồi ạ. Tự em kiểm tra rồi, em ấy hôn người khác ngay trước cửa nhà em.

"Có cần anh qua không?" Taeil lần nữa thở dài. 

- Không ạ, em chỉ muốn khóc một lúc thôi.

Taeil cũng không nói gì thêm nữa, chỉ yên lặng nghe tiếng thút thít của em trai qua điện thoại, cảm giác muốn xông đến bóp cổ Jung Jaehyun trào dâng trong vòm họng. Một lúc sau, Doyoung cảm ơn, tạm biệt rồi ngắt máy. Taeil hít thở vài hơi thật sâu. Đùa chứ, tỉnh ngủ luôn rồi.

___

Jaehyun, lần thứ tư trong tuần, về nhà vào lúc nửa đêm. Cậu ngạc nhiên khi thấy rất nhiều vali chất đống trong phòng khách. Doyoung dọn nhà hay sao mà không báo cho cậu biết? Mà kể cả dọn nhà thì sao lại bày ra được nhiều đồ như này? Jaehyun mở cửa phòng ngủ, phát hiện cửa khóa rồi, cậu gõ nhẹ:

- Anh Doyoung? Anh ơi?

Không có ai mở cửa, nhưng rõ ràng Jaehyun nghe thấy tiếng bước chân lại gần. Cậu bắt đầu lo lắng, hay là nhà bị trộm? Nhưng làm gì có trộm nào ngay ngắn đến mức xếp đồ vào vali để kéo đi đâu cơ chứ? Jaehyun gõ cửa thêm lần nữa.

- Jaehyun.

Giọng khàn của Doyoung làm Jaehyun giật mình. Anh khóc ư?

- Em đi về đi, đồ đạc của em đều ở ngoài phòng khách hết rồi.

Jaehyun sững lại một chốc, rồi cậu nói thật to:

- Anh ơi, có chuyện gì thế? Sao anh lại bảo em đi? Đây là nhà của em và anh rồi mà, sao anh lại bảo em đi?

- Jaehyun, - Doyoung ho sặc sụa - thứ nhất, đây vốn vẫn là nhà của anh. Thứ hai, nó không còn là của em nữa. - Anh hít một hơi thật sâu - Anh thật lòng không quan tâm người tóc xám đó là ai đâu, anh chỉ cần biết cậu ta không phải là anh. Nếu như em đã hôn cậu ấy trước cửa căn hộ này, trước cửa mái ấm của chúng mình, Jaehyun, em không còn xứng đáng ở lại nơi này nữa.

Jaehyun sững sờ, giọng cậu run rẩy:

- Anh, anh nói gì cơ?

- Jae, - Doyoung thở dài - em không cần phải giả vờ nữa. Có lẽ nếu anh không tự mình tìm ra sự thật thì anh cũng sẽ tin em đấy, nhưng em ơi, anh phải làm sao bây giờ? Anh đã cầu nguyện để mái đầu xám ấy đừng xuất hiện trước camera, rồi cầu nguyện để em không hôn cậu ấy, nhưng mà, tất cả đều sụp đổ rồi. - Doyoung nức nở - Jaehyun, em từ lâu đã rất khác, anh chọn tin em chẳng chút nghi ngờ. Em đi sớm về khuya, ừ, em tăng ca, anh tin. Đôi lúc em về quần áo đôi chút nhàu nhĩ, được thôi, em lăn lộn vất vả, anh tin. 

Doyoung dừng một chút, vừa kịp nghe được tiếng thở dài khẽ khàng của Jaehyun ở phía sau cánh cửa.

- Nhưng em có bao giờ nghĩ, anh cũng đi làm, cũng vất vả, vị trí hai đứa mình tương đương nhau, cuối cùng chỉ có mình anh về sớm, mình anh nấu ăn, mình anh ăn tối, mình anh chờ em về. Jaehyun, trước giờ, chuyện chúng mình chỉ có mình anh chờ em mà thôi. Dù cho những lời đường mật em nói ra anh đều thuộc, đều nhớ, nhưng anh biết, thật ra với tình cảm này, em hững hờ lắm.

Doyoung trượt dài xuống sàn, dựa lưng vào cửa. Anh ngồi bó gối, gục vào hai đầu gối mà khóc. Có những dấu hiệu mà anh đã bỏ qua, hoặc là cố tình bỏ qua; có những ngày cô đơn và vô vọng đến thế nhưng anh vẫn nhất quyết đặt niềm tin vào người bạn trai vẫn luôn ngọt ngào và lãng mạn.

- Anh, em xin lỗi.

Hẳn là Jaehyun đã ngồi xuống để nói chuyện cho ngang tầm với Doyoung, ngay cả khi cậu không nhìn thấy anh trước mặt. Jaehyun ngần ngừ một lúc, chắc vậy, rồi lên tiếng:

- Anh, em sẽ không giải thích gì cả. Em sai, em sai hoàn toàn. Em xin lỗi anh, thực sự xin lỗi anh. Nhưng mà anh có thể...

- Không, không có cơ hội gì hết. - Doyoung cắt ngang - Jaehyun, hành lí của em ở ngoài phòng khách, em có thể mang đi được rồi. Giả như em tan làm rồi về nhà luôn thì có lẽ cũng kịp gọi bên chuyển nhà đến mang hết về căn hộ cũ của em đấy, nhưng vì em về muộn quá rồi nên em có thể tự mang về. 

- Anh, em xin lỗi... Doyoungie...

- Nếu đây vốn là một lời tự thú, có lẽ anh sẽ chấp nhận lời xin lỗi của em. Nhưng Jaehyun, - Doyoung nói đầy mệt mỏi - nếu anh vĩnh viễn không phát hiện ra, có phải sẽ không bao giờ có một lời xin lỗi nào trên đời không? Lúc em hôn cậu ấy em có cảm thấy có lỗi với anh không? Thế nên, đừng xin lỗi nữa, anh không chấp nhận.

Không có một câu nói nào nữa. Doyoung mặc kệ tất cả, trèo lên giường, trùm kín chăn lại và gào khóc. Anh không biết mình đã mong chờ điều gì, một cái cớ nào đó của Jaehyun, rằng em bị chuốc say, em nhầm người? Hay bất cứ thứ gì dù là vô lí nhất, chỉ cần em nói ra thôi, mù quáng đến đâu Doyoung vẫn sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua một lần.

Nhưng không, chẳng có cái cớ nào hết, chỉ có sự thật tát cho Doyoung những cái thật đau.

Vở kịch của Jaehyun dựng lên hoàn hảo quá, Doyoung đã thực sự nghĩ mình là người hạnh phúc nhất trên đời. Hóa ra anh cũng chỉ là một người nào đó lướt ngang qua cuộc đời em, cùng em cười đùa dưới một căn nhà, rồi một khoảnh khắc chợt phát hiện ra tất cả đều là giả dối. Lời đường mật của em không biết đã trao cho những ai, sự lịch thiệp của em không hiểu đã lan tới nơi chốn nào. Liệu trong những ngày tháng ấy có ai cùng em xem phim, nắm tay hẹn hò giống như em và Doyoung hay không? Bỗng dưng Doyoung phát hiện anh giống hệt một thằng ngốc, mù quáng tin vào một Jaehyun hoàn hảo trước mặt để rồi nhận ra, anh cũng chỉ là nhân vật phụ mà thôi.

Đau lòng đến như thế.

___

Doyoung tỉnh dậy vào sáng sớm vì tiếng lọc cọc của bánh xe vali. Đầu anh đau như búa bổ, hai mắt sưng vù không thể mở nổi. Cũng tốt, anh sẽ chẳng phải nhìn thấy em và hình bóng của em rời xa căn hộ này. Jaehyun đang dọn đi rồi, về nhà của em ấy. Chỉ sau hai ngày mà tình yêu của anh bỗng trở thành mảnh vải rách rưới, Doyoung thấy mình đau không thở nổi.

Jaehyun đi rồi. Đã chẳng còn tiếng động nào nữa.

Doyoung thơ thẩn mở cửa phòng ngủ. Mọi đồ đạc hôm qua anh điên cuồng dọn ra cuối cùng đã sạch trơn, chỉ còn lại một tờ giấy trên bàn kính.

"Anh,
em xin lỗi.

Em biết em không có quyền nói những lời này, nhưng anh ơi, em xin lỗi.

Cảm ơn anh vì những ngày qua. Em sẽ không nói là em yêu anh đâu, vì anh sẽ không tin, và em cũng tự thấy mình chẳng còn tư cách để nói lời ấy.

Anh, tạm biệt.

Jung Jaehyun."

Vở kịch hạ màn rồi, Doyoung thầm nghĩ, kiệt sức trượt dài xuống sàn.

Có lẽ anh phải xin nghỉ làm một tuần thôi, kể cả là nhân vật phụ thì tim anh vẫn cần có thời gian để chữa lành mà. Doyoung đưa tay lên che mặt, vô tình bấm vào nút bật trên điều khiển TV, bài nhạc Take a bow của Rihanna phủ khắp căn hộ.

But it's over now
Go on and take a bow

Tạm biệt Jung Jaehyun.

Tạm biệt tình yêu của anh. Tạm biệt mù quáng của anh.

Tạm biệt tất cả.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro